Chương 22 : Tìm được nhau
Phía bên này , Bá Dĩnh Vy thật sự sợ lắm rồi , cô thử tìm đường đi ra mà chẳng hiểu sao vẫn vòng về chỗ cũ, xung quanh toàn cây cối, không chút ánh sáng nào, đã vậy những cơn gió thổi qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc xào xạc khiến con người ta rợn tóc gáy. Bá Dĩnh Vy hụp người xuống khóc nấc lên , sợ ...cô sợ lắm... Làm ơn có ai đi qua đây đi... Ngọc Nhi , Minh Huy mau tìm được nơi này đi...
Đại Kiến Phong chạy tìm khắp nơi , gặp ai cũng hỏi nhưng nhận lại toàn những cái lắc đầu, không gặp qua. Trời thì càng tối Đại Kiến Phong trong lòng lo lắng tột cùng kèm theo sự nóng giận chưa từng có. Đã bảo không được đi lung tung, luôn giữ điện thoại bên người.
Đi đến một con đường tối đen, đừng nói là Bá Dĩnh Vy đi đến đây ? Đại Kiến Phong thấy không có khả năng nhưng mà không biết tại sao chân anh bước về phía đó , càng bước gần thấy giống như nhúm bông trắng trắng ngụp lên ngụp xuống trong đám cỏ .
Lại gần thì ra chính là chó con được Bá Dĩnh Vy cứu , nó đang đào một cái hố bên cạnh là một chú chó khác người đầy máu nằm bất động,xem ra đã chết rồi ....
Chó con nhìn người trước mặt , khẽ rùng mình , thật đáng sợ... Chó nhỏ cố gắng đào thật nhanh để chôn bạn mình , chạy vào trong kia nữa.... bởi vì chó con chưa thấy ân nhân đi ra a...
Đại Kiến Phong phát hiện có gì đó ở chân chó con, nhìn kĩ hơn xác định đó là chiếc tất, anh gấp gáp giúp chôn cất chú chó kia, nói " mau dẫn ta đi tìm người cứu mày"
Chó nhỏ cong đuôi ngước lên nhìn người trước mặt , cảm giác người này an toàn , sủa một tiếng " gâu" rồi chạy đi. Đại Kiến Phong cũng chạy theo.
Bá Dĩnh Vy ôm đầu khóc như mưa , miệng luôn niệm Phật , bởi vì cô sợ ma a....
"Gâu gâu" thấy ân nhân ngồi xuống khóc chó nhỏ kêu nhẹ hai tiếng như an ủi
Nghe tiếng, Bá Dĩnh Vy ngước lên cảm xúc như vỡ òa, như nắm được ngọn cỏ cứu sinh, nức nở gọi " Thầy...."
Đại Kiến Phong thấy cảnh tượng trước mặt lòng anh cuộn lên cơn sóng, đôi mắt cô đỏ hoe , sao khóc đến mức như vậy chứ... Anh vừa xót nhưng lửa giận tăng lên bội phần.
Anh bước gần cô vơ lấy nhánh cây bên cạnh, mạnh tay quất vào người cô "chát" , anh không khống chế được cảm xúc mà roi ấy rơi lên cánh tay cô
"Aaa" Bá Dĩnh Vy bị đánh bất ngờ , ôm cánh tay đau đớn la lên.
Đại Kiến Phong lớn tiếng quát " Tại sao không nghe lời?! Hả?"
Bá Dĩnh Vy cảm nhận xung quanh lạnh lẽo như muốn đóng băng cô, vô thức lùi về sau nhưng bị anh bắt được
"Chát , chát chát chát ...." hàng loạt roi đánh xuống mông cô
Chó nhỏ điên cuồng " gâu gâu gâu " chạy xung quanh Đại Kiến Phong cắn vào ống quần anh nhưng không có tác dụng gì , nó lại chạy đến kéo Bá Dĩnh Vy ra khỏi anh cũng không được... Vì sức nó không đủ....
Bá Dĩnh Vy cảm nhận mông cô nóng rát vô cùng, nhìn người trước mặt giận đến hai mắt đỏ ngầu lên, thầy ấy...lo lắng cho mình lắm sao....càng nghĩ Bá Dĩnh Vy càng thấy mình có lỗi vô cùng , nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
Đại Kiến Phong thấy cô khóc đáng thương như vậy , không nỡ xuống tay nữa , trấn áp cơn giận vứt nhánh cây xuống , định mở miệng nhưng giây sau đó anh không nói được lời nào...
Bá Dĩnh Vy sà vào lòng ôm chặt lấy anh , khóc nức nở trong lòng anh.Bá Dĩnh Vy nấc lên từng tiếng
" Em ...em..xin lỗi...xin lỗi thầy... hức... em không đi lạc nữa...xin lỗi... Hức.."
Người Đại Kiến Phong như có dòng điện chạy qua khi cô ôm, anh vuốt lưng cô để ổn định nhịp thở , dịu dàng nói
" Đừng khóc nữa, thầy ở đây rồi. Ngoan"
Bá Dĩnh Vy vẫn không thôi nức nở
" Là em không tốt... hức...em làm thầy lo...huhuu...mọi người lo...em xin lỗi..."
Đại Kiến Phong đau lòng xoa đầu cô, đẩy nhẹ cô ra định lau nước mắt nhưng Bá Dĩnh Vy người run lên , khóc lớn " huhu thầy đừng bỏ em ...đừng bỏ em...thầy đánh em cũng được...em sợ tối lắm ... huhu."
Cô nắm chặt tay anh, ngước đôi mắt ngấn nước đáng thương vô cùng , lắc đầu liên tục.
Đại Kiến Phong xót xa , mỉm cười an ủi nói " Thầy không có bỏ em...đừng khóc nữa...xem nào thầy đau lòng lắm đó."
Nói xong anh kéo cô vào lòng ôm xiết chặt người cô.
Một lúc sau Bá Dĩnh Vy ngưng khóc , chỉ nấc nhẹ , cô rời khỏi lòng anh ,lấy nhịp thở bình tĩnh hơn
" Em làm bẩn áo thầy rồi..." Cô chỉ vào chiếc áo ướt đẫm nước mắt của cô
Đại Kiến Phong khẽ cười " Chiếc áo này thật hạnh phúc khi được lau nước mắt cho em"
Bá Dĩnh Vy bị anh làm bật cười
" Sao thầy tìm được em vậy ?"
Tầm mắt Đại Kiến Phong hướng xuống chó nhỏ nằm ở bụi cỏ " Là nó"
" Ayooo cảm ơn mày nhaa"
Bá Dĩnh Vy khom người xuống ẵm chó nhỏ lên , chó nhỏ dụi dụi đầu vào lòng cô.
" Đi về nhé? Bạn em đang lo cho em lắm đó"
Đại Kiến Phong đưa bàn tay to lớn của mình ra , Bá Dĩnh Vy do dự vài giây cũng đan tay vào tay anh, hơi ấm xâm nhập vào cô một cách mạnh mẽ .
Không gian lạnh lẽo nhưng hai con người tay đan tay lại vô cùng ấm áp.
Đại Kiến Phong trong lòng cũng ngổn ngang cảm xúc, ánh đèn chiếu rọi xuống đường hai chiếc bóng một ngắn một dài , thực lãng mạn.
Bá Dĩnh Vy nhìn bóng lưng cao lớn ấy suốt cả chặn đường . Bóng lưng mang lại cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp. Cả gan đưa tay muốn chạm vào tấm lưng. Nhưng xui thay bị anh nhìn thấy , cô đưa tay lên rồi rút tay lại dáng vẻ rất đắn đo , Đại Kiến Phong cười nhẹ , khom người xuống bảo
" Muốn lên tấm lưng ngọc ngà này sao? Mau! Mau lên nhanh"
Bá Dĩnh Vy ngại ngùng vì âm mưu của mình bị phát hiện , chầm chậm đưa chó con cho anh bế , miệng lẩm bẩm "đồ tự luyến"
Đại Kiến Phong cười gian manh " tự luyến mà cũng có người muốn được cõng đó thôi"
Bá Dĩnh Vy không thèm chấp nhặt người mặt dày kia , leo lên lưng anh.
Đi được một lúc, chó nhỏ trong tay cựa quậy anh mới điều gì đó nói
" Còn con chó này em tính sao? "
Không do dự mà trả lời " tất nhiên là em nuôi rồi" nhưng đầu óc cô tỉnh táo lại ngay " mà khoan mẹ em bị dị ứng với lông chó "
" Vậy đem qua nhà thầy đi?"
" Không , em không bao giờ bước vào nhà thầy "
Nghĩ sao bắt mình qua ngôi nhà đó nữa, một nỗi nhục còn trực trào đây này
" Thế em định bỏ nó sao? Em nhìn xem có đáng thương thế này , chân còn đang bị thương, sáng mở mắt ra thì phải đi lang thang tìm thức ăn, có khi bị những con chó khác rượt cắn, tối đến thì tìm chỗ ngủ , sương xuống lạnh run cả người. Tội mày thật ấy haizzzz. ." Đại Kiến Phong buồn bã , đang tiếc thương cho số phận đáng thương nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ ranh ma " à còn nữa , ngộ nhỡ không cẩn thận bị xe tông giống hôm nay rồi sao "
" Vậy thầy đem về nhớ chăm sóc cẩn thận giúp em, cuối tuần em qua...à tiền chi phí em sẽ gửi thầy sau."
" Được. Tiền thì thầy không cần , em trả thầy bữa ăn được rồi"
Đại Kiến Phong đạt được mục đích , thỏa mãn vô cùng.
" Em còn chưa đặt tên cho nó nữa đó"
" Ấy chết em quên"
Bá Dĩnh Vy nhìn nhúm lông trắng cựa mình , trong đầu hiện lên ngay cái tên giống như màu lông của nó
" Bột! Bé Bột ...ôi cái tên moe làm sao . Hahahahah " cô cười phá lên vì tìm được cái tên quá tuyệt vời
Cô phấn khích vỗ lên vai anh " tên hay không thầy ?"
Đại Kiến Phong nghiêng người nhìn cô, Dĩnh Vy cười lộ đồng tiền lên, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt khả ái . Anh như mất một nhịp.
Xoay đầu " tên bình thường thôi , em hỏi nó xem có chịu không"
" Bé Bột chị đặt tên đẹp honggg"
Bột vẫy đuôi híp mắt mà gật gật đầu , tỏ ý cái tên rất hay.
"Plèeeee"
Đại Kiến Phong lắc đầu cười khổ
--------
Hey mình đã trở lại rùi đây
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ nhưng mà tui hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn nữa
À mà nay sinh nhật tui á hí hí 😂 già thêm mụt chủi òiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com