Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi tan học ba đứa đi ăn kem như đã dự định.

Quán kem nằm đường phía sau trường trong con hẻm nhỏ , tuy ít người qua lại nhưng quán đắt khách lắm đó nha

Qua một con hẻm nữa là đến quán nhưng gần đó có tiếng giống như đánh nhau . Bà tám Minh Huy liền kéo cô và nhỏ đi xem

"Tao nói cho mày biết mày mà tiết lộ vụ ăn trộm cây bút kia thì mạng chó mày cũng không còn đâu. Biết không nhóc con. " tên tóc màu khói kia vừa nói vừa đánh vào bụng tên thanh niên kia , mặt của thanh niên đó đã bầm tím cả

" Dạ... nhưng...em sợ bị phát hiện" tên bị đánh kia giọng nói lạc hẳn có lẽ vì quá đau
" Mày yên tâm, mày đã cải trang thành nữ để lấy trộm không ai nhìn ra đâu"
Chẳng biết lúc nào có một cô gái xuất hiện,  cô gái này là tên cầm đầu.

" Vãi shit! là con Hảo My" Minh Huy há hốc miệng

Ngọc Nhi sợ bị phát hiện liền bịt miệng người yêu mình lại

" Hay mình trả bút lại đi ...em...em tự thú ....em sợ phát hiện sẽ ở tù ...em..." Tên kia sợ quá nói năng lung tung

" Chát"
Lê Hảo My vung tay lên tát vào mặt cậu thanh niên yếu ớt kia

" Mày có biết cây bút kia quan trọng với ba tao như thế nào không? Đối tác của ba tao rất thích cây đó , có nó ba tao mới kí được hợp đồng" Lê Hảo My giận dữ nói kêu cô trả lại , không bao giờ!!!

" Tao cảnh cáo mày nếu mày tiết lộ ra chuyện này thì cái chức trưởng phòng của ba mày tao không chắc được giữ lại đâu"

"Bịch ...bịch ..bịch"

Hai ba tên tóc xanh đỏ đánh liên tiếp vào mặt, bụng cậu thanh niên

Thấy cậu ngất đi cả đám bỏ đi. Họ đi xa ba người đứng phía kia đang loay hoay

" Ê đi lại xem sao? " Minh Huy vừa nói vừa cất điện thoại. Đúng chính là cậu đã quay lại, sau này có gì thì dùng, không thì xoá.

" Lỡ... chúng quay lại ..." Ngọc Nhi thấy mấy tên đó hung hăng như vậy nên có chút sợ
" Thôi mạng người quan trọng " Bá Dĩnh Vy đi về phía cậu thanh niên ngất đó
Sợ cậu đó chết nên cả ba đưa vào bệnh viện

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Một bác sĩ trung niên bước ra

Bá Dĩnh Vy nói " dạ tụi con là người qua đường thấy nên đưa vào bệnh viện thôi ạ"

" Cậu ấy không sao nữa cũng may là bị thương ngoài da. Chỉ sợ quá nên ngất thôi , cậu ấy tỉnh rồi các cháu vào đi" nói xong bác sĩ cất bước đi

" Này cậu có sao không?" Minh Huy hỏi

" Tôi không sao cảm ơn ba người " cậu thanh niên kia thều thào đáp lại

" Có phải cậu là người lấy cây bút không?" Bá Dĩnh Vy thẳng thắn hỏi

" Không... không.... không phải tôi..." Cậu thanh niên kia nghe nhắc đến cây bút liền chối ngay tâm trạng hoảng loạn vô cùng

" Tôi nghe cuộc trò chuyện của cậu và Lê Hảo My rồi, đừng chối nữa " Ngọc Nhi nhìn thẳng mắt cậu thanh niên hoảng sợ kia

" Tôi...tôi...huhu" cậu ấy hoảng sợ đến bật khóc

"Cậu bình tĩnh đi"

Cả ba im lặng nhìn cậu thanh niên khóc trên giường bệnh  đến khi cậu ấy ngừng khóc

" Có phải Lê Hảo My là người xúi giục cậu không?"

Dù đã nín khóc nhưng trong ánh mắt cậu thanh niên ấy vẫn còn vẻ hoảng sợ

" Tôi...tôi..."
Có nên nói hay không nhỉ? Nói ...lỡ như ba mất việc. Còn không nói thì bị cắn rứt lương tâm. Cậu thanh niên rối rắm

" Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tôi không ép . Cậu cho chúng tôi số điện thoại liên lạc với gia đình cậu "

Nghe cậu thanh niên đọc số điện thoại
xong Bá Dĩnh Vy gọi điện ngay

" Một tý nữa ba mẹ cậu đến, chúng tôi về đây "

Cả ba người đứng lên chân hướng ra cửa mà đi

" Cảm ơn... thật sự cảm ơn"

~~~~~

" Thưa ba mẹ con mới đi học về"
Bá Dĩnh Vy mệt mỏi về đến nhà thấy ba mẹ nói chuyện vui vẻ cũng vui vẻ theo.

"  Con gái đi học về rồi đấy à ? Mẹ vào lấy nước ép cho cục cưng nhé "

" Trông con có vẻ mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao con gái? "

Ông Bá Thắng thấy sắc mặt Bá Dĩnh Vy không được tốt lắm lo lắng mà hỏi

Bá Dĩnh Vy để balo xuống , ỉu xìu ngồi xuống , nghe ba hỏi trong lòng lại não nề nói
" Dạ lúc về con có gặp vài chuyện ạ"

" Kể ba nghe với được không?" 

Nghe ba hỏi Bá Dĩnh Vy đắn đo không biết có nên nói hay không , vò tai bứt tóc vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Dù gì chuyện của người khác , không tiện nhúng tay vào . Nhưng...rõ ràng cậu ấy bị bắt nạt đó a.

Bà Trịnh Dĩnh Lam đưa nước cho con gái nói " con yêu có gì khó nói sao? Đây uống nước đi nào"

Bá Dĩnh Vy cầm ly nước của mẹ đưa cho " cảm ơn mẹ" uống một ngụm rồi nói " mấy hôm trước trường con có xảy ra vụ việc thầy Hoàng bị mất cây bút ...giá trị rất cao."
Nghỉ một chút Bá Dĩnh Vy nói tiếp " lúc nãy con với Nhi và Huy đi ăn kem , giữa đường thì gặp... một bọn đánh cậu kia. Tụi con nghe thì biết chính cậu ấy là người lấy và người xúi giục là ...Lê Hảo My con gái của ông Lê Thành Phương "

Nghe con gái kể vậy ông bà cũng  giật mình , không ngờ chủ tịch Lê lại đào tạo ra đứa con giống hệt ông , không từ thủ đoạn, haizzz

Ông Bá Thắng nhìn con gái hỏi " Con đang đắn đo xem có nên nói ra sự việc hay không?"

" Dạ đúng , lúc đó cậu ấy bị đánh bầm hết cả người luôn á ba. Tụi con đưa cậu ấy vào bệnh viện nhưng mà cậu ấy không chịu nói lý do bị ép "

Bà Trịnh Dĩnh Lam nói " chắc cậu ấy có nỗi khổ "

Nghe mẹ nói vậy Bá Dĩnh Vy chợt nhớ ra điều gì la một tiếng " a...con nhớ rồi. Lúc mấy người họ xô xát con có nghe là nếu cậu ấy tiết lộ ba của cậu sẽ mất chức trưởng phòng "

" Ba của Hảo My gì đó cũng nhúng tay vào chuyện này á?"

" Dạ con nghe bảo là ba của Lê Hảo My có bút mới ký được hợp đồng"

" Ôi trời mẹ không ngờ ông ta lại kêu con gái mình làm chuyện xấu xa như vậy " Trịnh Dĩnh Lam lắc đầu ngao ngán

Ông Bá Thắng dường như nhớ ra điều gì nói " Dạo này ba nghe công ty Lê Thành Phương cần hợp đồng kia nhưng đối tác là người đam mê bút đẹp hàng limit ... "

" Thật không ngờ lại vô sỉ đến vậy " Bá Dĩnh Vy tức giận

Ông Bá Thắng suy nghĩ đôi chút rồi nói "Con muốn giúp cậu ấy nhưng sợ ba cậu mất việc đúng không?"

Bá Dĩnh Vy gật đầu nhẹ " vâng ạ, con thấy cậu ấy là người tốt chỉ vì muốn giúp ba mình giữ công việc thôi..."

Ông Bá Thắng thở dài nói " nếu ba cậu ấy có thực lực thì ba sẽ nhận ông ấy vào làm , công ty ba cũng đang thiếu người "
Ông nghĩ vào làm trong công ty của chủ tịch Lê cũng không phải tầm thường mà còn đang giữ chức trưởng phòng nữa

Bá Dĩnh Vy nghe ba nói vậy vẻ mặt liền trở nên tươi rói " thật không ba? Con sẽ liên lạc với cậu ấy "

Bà Trịnh Dĩnh Lam nhìn đứa con gái có lòng tốt như vậy mà mỉm cười hạnh phúc, cô con gái của bà thật tốt bụng...

Bá Dĩnh Vy lòng vui sướng đi lên phòng , lấy điện thoại ra nhắn tin cho đàn em ...

_Facebook : Bá Dĩnh Vy

( tiểu sử 肖战 - 王一博) 

"Êy hai bây , tụi mày thấy cậu thanh niên lúc nãy sao?"

_Facebook: Nhuy Nhuy

(tiểu sử "Công túa Huy" )

" tao thấy cậu ấy cũng có phần đáng thương "

_Facebook: Huy

(Tiểu sử " Bé Nhuy" )

" ừm tao cũng thấy vậy , chỉ vì muốn giúp ba mình ,trông nó cũng không cam lòng làm "

Nhuy Nhuy " nhưng nếu mình nói ra thì chẳng phải hại ba cậu ấy sao? :(("
Huy " ôi đau đầu quá "
Bá Dĩnh Vy " nãy t kể cho ba nghe, ba tao bảo nếu ba nó giỏi thì sẽ nhận ông ấy"

Nhuy Nhuy " ôi really??? Quá tốt rồi "
Huy "đại ca hành hiệp trượng nghĩa !!!"

------------♡

Em xin lỗi vì ra chap hơi lâu ạ :((
Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian học để ra nhanh hơn 🙆

Cảm ơn mọi người nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com