Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia giáo nhà họ Triệu (3)

Tiếng đồng hồ báo thức reo. Quân Vũ đưa tay tắt đi. Đã là 14h30 phút. Anh nhanh chóng xuống giường rửa mặt, chỉnh trang lại một chút. Nhìn vào cái gương nhà tắm, Quân Vũ thở dài, tự trấn an chính mình.

Các cô cậu gặp nhau trong thang máy. Họ cùng đi lên lầu năm để đến từ đường. Quân Vũ mặc bộ đồ ở nhà kiểu thể thao bằng thun co dãn với quần đùi và áo thun màu đen cùng bộ. Anh nhìn cậu em trai Quân Vỹ bên cạnh. Quân Vỹ mặc chiếc quần vải ống rộng kẻ caro màu nâu và chiếc áo nỉ màu trắng in hình gấu dễ thương. Nhìn cậu tư đáng yêu không tả nổi. Quân Vỹ đang ôm cái laptop. Quân Vũ bèn hỏi:

- Em đem laptop theo làm gì?

- Ba kêu. - Quân Vỹ nhún vai - Ba nhắn cho em là phải mang laptop lên từ đường.

Quý Ân mặc chiếc đầm ngủ màu hồng phấn, hơi xòe nhẹ, tay phồng, còn có thắt nơ vô cùng điệu đà. Cô gái có vẻ lo lắng. Cô níu tay chị mình, nói nhỏ:

- Em sợ quá chị ơi... Cái vụ ở ngoại ô Ninh Hải, ba có bỏ qua cho em chưa?

Quý An vỗ nhẹ vai cô, an ủi. Quân Vũ cũng động viên em gái. Quý An cài chặt lại nút áo cardigan. Cô ba mặc một chiếc đầm ngủ bằng lụa màu xanh nhạt. Vì chiếc đầm là dạng hở vai nên cô đã khoác thêm một lớp áo cardigan mỏng bên ngoài cho kín đáo. Những cô cậu thiếu gia và tiểu thư này dù là trang phục mặc nhà cũng vô cùng có thẩm mỹ. Người quý phái từ trong cốt tủy thì làm gì cũng quý phái cả.

Cánh cửa từ đường mở sẵn. Các cô cậu dường như bước chân có vẻ nặng nề hơn, không ai dám ngẩng đầu lên. Cách bày trí trong từ đường này khiến người ta có chút... lạnh người.

Bàn thờ gia tiên lộng lẫy, sang trọng, trên đó là toàn bộ bài vị, di ảnh của bao thế hệ Triệu gia nằm ở chính diện từ đường. Ngay phía dưới là chiếc ghế tựa lưng, Triệu Thế Viễn đang ngồi trên đó, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Ở góc tường là một cái bàn gỗ hình chữ nhật đơn giản với vài cái ghế gỗ có tay vịn, trên bàn có bày văn phòng phẩm và một cái đồng hồ cát. Điều đập vào mắt người ta là ba cái giường đơn, nệm trắng muốt đặt liền kề nhau khoảng cách mỗi bên khoảng ba ô gạch. Trên mỗi cái giường có hai cái gối đặt ở giữa và xung quanh cũng để rất nhiều gối.

Vách tường mới thật sự là khiến người ta giật mình. Một bên tường treo đầy tranh ảnh các thế hệ Triệu gia cùng những minh chứng các thành tích vẻ vang của gia tộc. Bên còn lại thì lại treo đầy những vật dụng có thể gây sát thương. Nào là thước gỗ, roi mây, paddle (*), các loại roi da,... nhìn thôi cũng thấy da thịt ê ẩm. Từ đường này chính xác là còn một công dụng như hình phòng, dùng để giáo huấn con cháu nhà họ Triệu.

Bốn cô cậu quen thuộc thành nếp, sau khi bước vào từ đường, họ cúi chào ba rồi lẳng lặng tiến đến vách tường treo đầy công cụ trừng phạt kia, nghiêm túc đứng khoanh tay xoay mặt vào tường. Chưa cần biết có lỗi hay không, thủ tục đầu tiên đều là như vậy. Quân Vỹ mang laptop đặt lên cái bàn gỗ rồi cũng nhanh chóng đến bên vách tường. Cái bàn gỗ để ở đây công dụng chính là làm nơi để ngồi chép phạt. Ngoài ra, nó còn công dụng gì khác nữa là tùy theo tâm tình của gia chủ.

Không khí nặng nề vô cùng. Tiếng đồng hồ tí tách. Bên ngoài ban công trước từ đường, bóng người tóc cam xuất hiện. Là Triệu Thế Khải. Nhưng chú út không bước vào.

Thế Khải lướt qua cửa từ đường còn để mở, anh liếc nhìn cảnh tượng đã quá quen thuộc bên trong. Anh đến góc ban công, tựa vào lan can. Thế Khải đang mặc một chiếc quần ngố màu đen phối cùng áo thun màu socola, trông anh càng như trẻ hơn tuổi thật. Anh lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá hiệu Marlboro, rút một điếu ngậm vào miệng. Anh lại lấy ra chiếc bật lửa Zippo bằng bạc nguyên khối có hoa văn chạm khắc bằng đá ruby để châm thuốc. Triệu Thế Khải lạnh lùng hút thuốc, nhả làn khói mỏng tan.

Thái độ đó như đang thách thức uy quyền gia chủ. Triệu Thế Viễn không nói lời nào. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 15h, ông mới lên tiếng:

- Quân Vỹ! Đi mời chú vào đây. - Đe dọa - Nếu không mời được chú thì ba sẽ đánh con đủ 100 roi mây.

Hình như ông cố tình để người bên ngoài nghe thấy. Quân Vỹ toát cả mồ hôi, vội vâng dạ đi ngay. Bước ra khỏi cửa mà chân cậu như mỏi nhừ.

Hình ảnh ngoài từ đường đập vào mắt Quân Vỹ. Chú út của cậu đứng nơi góc ban công, lạnh lùng nhả khói thuốc. Nhìn chú có vẻ gì đó u uất, bất cần nhưng lại thu hút đến kỳ lạ, sự thu hút của một gã trai hoang đàng. Quân Vỹ không muốn gọi chú nhưng cậu biết ba cậu sẽ không nói đùa. Cậu thở nhẹ, cất tiếng:

- Chú, vào trong thôi. Ba con... ba con gọi chú.

Thế Khải kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nâng mi mắt nhìn đứa cháu trai. Quân Vỹ rũ bờ mi rậm, nói nhỏ:

- Ba con nói... nếu chú không vào sẽ đánh con 100 roi mây.

Giọng nói cậu tư không giấu được vẻ lo sợ.

- Vậy thì để chú vào. - Thế Khải cất giọng thật lãnh đạm.

Nói rồi, anh ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đạp chân một cái đồng thời miết mũi chân cho lửa tắt hẳn. Anh bước tới vỗ nhẹ vào gáy Quân Vỹ trấn an cậu. Bóng người đàn ông tóc cam bước qua cánh cửa từ đường.

Cánh cửa gỗ lớn của từ đường khép lại sau lưng hai chú cháu. Quân Vỹ ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình xoay mặt vào tường. Thế Khải vừa cúi chào đã nghe một hiệu lệnh lạnh nhạt của gia chủ:

- Qua giường nằm sấp xuống!

Thế Khải cười lạnh, không nói lời nào, như một cái bóng tiến đến một cái giường gần tường nhất. Một cách rất thành thục, anh úp người lên giường, hai cái gối đặt giữa giường vừa vặn kê dưới bụng. Anh vùi mặt vào một cái gối khác, hai tay nắm hờ mép nệm. Một câu nói đã thành phản xạ thốt ra:

- Xin nghe anh hai dạy dỗ.

Đây là quy tắc trừng phạt của Thế Viễn. Thế Khải và mấy đứa cháu được luyện đến quen rồi. Thế Khải chỉ lớn hơn Quân Vũ năm tuổi, cha mẹ mất sớm, anh được anh trai nuôi dạy. Thế Viễn đối với em trai vừa là anh vừa là cha, dạy dỗ còn nghiêm khắc hơn cả Quân Vũ. Bốn cô cậu đã quen cảnh tượng này. Thế Khải cũng chẳng thấy ngại ngùng.

Triệu Thế Viễn lấy cặp bao tay màu đen đeo vào. Rồi ông thẳng thừng rút ra một cây roi mây lớn bằng hai ngón tay.

Tiếng chan chát chói tai bất ngờ vang lên.

Bốn cô cậu không khỏi giật mình. Thế Khải bị cơn đau bất thình lình làm cho hoảng hốt, vội kiềm chặt tiếng hét trong thanh quản.

Thế Viễn vung roi thật cao, thẳng tay đánh xuống. Tiếng chan chát như rát mặt người. Thế Khải xiết nắm tay, cái mông còn đang mang thương lại chịu thêm dày vò khiến đầu óc anh chìm trong thống khổ.

Tiếng roi xé gió vun vút. Âm thanh chát chúa thật đều đặn. Thế Khải mím môi chịu trận. Anh biết rõ bước vào đây sẽ không tránh khỏi cảnh này.

Thế Viễn đánh được một lúc thì dừng tay. Cây roi lạnh toát nhịp lên vùng da thịt như đang kêu khóc, gia chủ lạnh lùng nói:

- Hôm nay em về trễ mười lăm phút, tính mỗi phút hai roi, ba mươi roi này xem như phạt xong.

Nói xong, ông bỏ cây roi mây xuống giường. Gia chủ bước đến bên tường rút ra một cây paddle bản lớn. Cây paddle bằng gỗ cứng, bề mặt trơn nhẵn, tiếng nhịp nhịp vào lòng bàn tay gia chủ nghe thôi cũng khiến người ta phát run.

Thứ công cụ kia nhịp nhàng vỗ nhẹ lên mông Thế Khải, gia chủ bắt đầu phán tội:

- Mái tóc này, khuyên tai này, mỗi thứ hai mươi cái. Điếu thuốc vừa rồi hai mươi cái nữa. Nếu em đã muốn thách thức anh thì anh sẽ cho em toại nguyện.

Ngay lập tức, một chuỗi âm thanh bôm bốp vọng vào bốn vách tường. Vì từ đường cách âm nên chuỗi âm thanh đó dội ngược trở lại càng như sát thương người nghe. Cơn đau hoàn toàn nuốt chửng Triệu Thế Khải.

"Bốp... bốp... bốp...", từng âm thanh khô khốc theo một tiết tấu vô cùng đều đặn.

Điều hòa được chỉnh khá thấp nhưng Thế Khải vẫn cảm thấy toàn thân như tỏa nhiệt. Anh dùng hết sức lực để giữ cơ thể không xê dịch. Anh cảm nhận được anh trai ra tay không lưu lại một chút sự thương xót nào.

Tiếng bốp bốp như tra tấn thần kinh. Quân Vũ bấm chặt bàn tay Quân Vỹ để cậu em trai không kích động. Hai cô tiểu thư nắm chặt tay nhau, không giấu được sự lo sợ.

Cơn đau dày xéo gã thám tử. Anh cảm nhận rõ ràng trận địa kia đã sưng lên mấy phần. Anh cũng chẳng biết anh trai đã đánh mình bao nhiêu. Vì bề mặt rộng lại cứng nên sức sát thương của paddle là vô cùng lớn. Thế Viễn lại dồn sức đánh xuống nên mỗi một đòn đều là một sự dày vò đối với Thế Khải.

"Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...", da thịt lún sâu sau mỗi đòn giáng xuống. Mồ hôi đã rịn qua chân tóc. Thế Khải gồng cứng cơ thể, bóp chặt tay vào cái gối bên cạnh. Anh biết rõ đây chỉ mới là khởi đầu.

Cảm giác đau đớn cực hạn khi một chuỗi âm thanh với tiết tấu dồn dập bất ngờ đánh xuống. Thế Viễn đột ngột tăng lực đánh và tốc độ. Thế Khải phải vùi mặt thật sâu vào cái gối, cắn chặt răng vào mặt gối để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Cơ thể anh đã không nghe theo kiểm soát mà run lên nhè nhẹ.

Thế Viễn đánh xong, đem thứ công cụ kia gác ngang vùng da thịt vừa chịu sát thương của cậu em trai, lên tiếng:

- Nằm yên đó! Chuyện của em vẫn chưa xong đâu.

Nói xong, gia chủ lại đi đến bức tường, rút ra hai cây roi mây và hai thanh paddle khác. Ông đặt lên hai cái giường còn lại mỗi giường một cây roi, một thanh paddle. Và hai cậu thiếu gia nghe thấy một âm thanh lạnh nhạt quen thuộc:

- Anh đại tá và anh đại úy, mời hai anh bước qua đây!

Quân Vỹ nhìn anh trai, rõ ràng là lo lắng. Quân Vũ thở dài, vỗ vai cậu em thay thời động viên. Và anh nhanh chóng tiến đến cái giường, Quân Vũ quá hiểu những lúc thế này không thể lề mề. Tư thế rất chuẩn mực và câu nói cùng một khuôn với Thế Khải từ phía hai cậu thiếu gia:

"Xin nghe ba dạy dỗ".

Triệu Thế Viễn cầm lên cây roi mây. Quân Vũ cảm nhận được đầu roi đang nhịp trên cơ thể mình. Cảm giác bồn chồn này còn căng thẳng hơn bị đánh. Giọng gia chủ chất vấn:

- Anh đại tá có lời nào giải thích về chuyện tự ý nghỉ làm liên tục ba ngày không lý do hay không?

Nghe câu hỏi này, Quân Vũ không khỏi giật mình. Tại sao ba lại biết? Chẳng phải anh đã sắp xếp cẩn thận việc này rồi sao? Anh xiết nắm tay dằn xuống cơn nóng giận. Chỉ có thể là cậu thiếu tá cấp dưới làm hư chuyện. Anh định bụng sau khi về sẽ cho thiếu ta một trận. Báo hại thân anh quá rồi.

Cây roi vẫn nhịp đều chờ đợi câu trả lời . Quân Vũ nuốt khan một cái, chừng mực đáp:

- Thưa ba, con có một vài vấn đề khẩn cấp cần xử lý nhưng cấp dưới lại báo sai ngày phép. Con không có gì để giải thích.

Giọng nói của gia chủ rất rõ ràng:

- Đã lên đến hàm đại tá, làm cấp trên của người ta mà làm việc không nghiêm túc như vậy, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ lúc đó, thử hỏi ai phục con? - Lạnh lùng tuyên án - Ba ngày, mỗi ngày hai mươi roi.

Lời vừa dứt, không đợi Quân Vũ phản hồi roi đã thẳng tay đánh xuống. Tiếng "chát chát" vang lên văng vẳng khắp căn phòng. Quân Vũ hít sâu từng ngụm khí lạnh. Thế Viễn thẳng tay vụt roi. Quân Vũ xiết bàn tay, máu nóng chảy qua từng thớ gân.

Quân Vỹ bóp tay vào tấm drap trắng. Tiếng roi sát bên tai, tuy đánh anh trai mà cậu vẫn cảm thấy đau hộ. "Chát... chát... chát...", Quân Vũ nhận được cảm giác nóng rát đang lan tỏa. Địa phương chịu phạt hình như đã bắt đầu tấy lên rồi.

Thế Viễn dường như đã rất thành thục, mỗi một roi đánh xuống đều rất chính xác cả về cường độ lẫn tốc độ. Quân Vũ cảm nhận rõ ràng từng cơn đau cắt da cắt thịt. Dù ăn đòn mà lớn nhưng mấy chục năm qua anh vẫn không quen nổi cảm giác này.

Cây roi mây xé gió, vun vút lạnh lẽo. Tiếng chan chát vẫn rất đều. Quân Vũ nhíu chặt mày, mím chặt môi. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu tuôn ra. Ngọn roi cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Quân Vũ thở một hơi thật mạnh. Nhưng rồi "bốp" một tiếng. Anh thảng thốt nuốt vội tiếng la vào thanh quản. Thanh paddle bất ngờ đánh xuống vùng da thịt đã tan nát của Quân Vũ. Tiếng của Thế Viễn rất rõ ràng:

- Làm đại tá mà không làm gương cho cấp dưới, làm anh lớn mà không làm gương cho em. Hai mươi cái này là để con tự chấn chỉnh lại hành vi.

Và ngay lập tức, cơn đau tàn khốc kéo đến. Quân Vũ không thể tự chủ được cơn run rẩy của da thịt mình. Đại não anh bị cơn đau xâm lấn rồi.

Tiếng bôm bốp đáng sợ. Quân Vỹ lén nhìn sang, chỉ thấy cả người anh trai run lên mỗi khi nhận đòn. Bàn tay Quân Vũ bấu chặt cái chân giường. Anh tự trấn tỉnh bản thân không được đưa tay ra sau, không được xê dịch tư thế. Mồ hôi đã bết cả mái tóc anh. Anh cảm tưởng như bộ phận kia đã bị đánh nát rồi. Đằng sau lớp vải, sự cọ xát của những vết sưng vô cùng rõ ràng. Một đại tá hải quân dày dạn gió sương nhưng Quân Vũ cảm thấy những đau đớn, mệt nhọc trên thao trường cũng không thấm thía một phần sự thống khổ từ những trận đòn roi gia giáo.

Thanh paddle dừng lại. Quân Vũ cả người như mềm đi. Còn chưa kịp lấy hơi đã nghe tiếng ba:

- Qua kia quỳ xuống suy xét lại hành động của mình đi.

Quân Vũ "dạ" một tiếng, chống tay xuống giường nâng mình dậy. Vết thương phía sau khiến anh chỉ muốn gào thét. Dù từ cái giường đến bức tường là một khoảng cách rất ngắn nhưng với cơn đau đang châm chít, Quân Vũ vẫn cảm thấy chặng đường kia như là Tam Tạng thỉnh kinh, xa thăm thẳm. Anh thận trọng quỳ đối diện với bức tường, đầu cúi thấp, hai tay quy chuẩn khoanh lại. Mông đau đớn, bỏng rát nhưng anh không dám xoa. Quân Vũ hiểu rằng hôm nay ba đã có phần nào nhẹ tay với cậu hai rồi.

Quân Vỹ cảm nhận được cây paddle nhịp trên mông. Cậu chưa bị đánh đã có sự run sợ trong lòng.

- Ba... - Cậu tư cất tiếng gọi tha thiết.

Nhưng gia chủ họ Triệu không bị dáng vẻ đáng yêu của đứa con làm mềm lòng. Ông chất vấn:

- Anh đại úy - thạc sĩ, cho anh học tới thạc sĩ làm gì mà để mạng an ninh của Không quân một đêm bị hacker tấn công đến hai lần? Anh còn không chịu nghe điện thoại, phải để tôi đích thân mời thỉnh. Xứng đáng ăn đòn lắm!

Quân Vũ nghe lời ba nói với em trai thì có chút giật mình, anh nhíu mày đăm chiêu. Quân Vỹ cố tìm đường cứu bản thân:

- Thưa ba, oan cho con quá. Đêm qua đâu phải giờ tăng ca, con lại bận check bảo mật tài liệu. Con không cố ý trốn việc. Còn chuyện bảo mật Không quân vốn dĩ là do Thượng Úy Lam trước đây cài bảo mật lỏng lẻo nên hacker mới xâm nhập được. Con đã tốn cả đêm để ngăn chặn. Oan cho con lắm. Ba đừng đánh con.

Quân Vỹ nói bằng một chất giọng sụt sùi đến mủi lòng. Nhưng chỉ có một tiếng "bốp" cùng cái đau nảy lửa đáp lại cậu. Thế Viễn nghiêm giọng:

- Cãi cũng giỏi lắm! Có phải tháng trước không đánh con nên con quên hết gia giáo, tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm phải không?

Quân Vỹ cắn môi không dám nói tiếp. Thế Viễn nhịp nhịp công cụ trừng phạt, phán tội:

- Tuy công việc đó trước đây là của Thượng Úy Lam nhưng anh ta đã bị điều đi bộ phận khác và công việc đã được bàn giao qua cho con. Con tiếp nhận nhiệm vụ nhưng không cẩn thận thì chính là lỗi của con. Đã vậy còn để bị hack đến hai lần trong một đêm. Không thấy xấu hổ sao? Làm việc phải có trách nhiệm, dù không tăng ca nhưng cũng không thể xem thường các cuộc gọi của cơ quan như vậy. Lĩnh vực hoạt động của con có tính khẩn cấp thế nào còn cần ba giải thích không? - Đánh mạnh một cái - Anh đại úy - thạc sĩ, tôi có đánh oan anh không?

Quân Vỹ nhíu mày vì bị đánh đau. Cậu nuốt nước bọt, lời ba nói đúng đắn, cậu không cãi được. Cảm nhận được thanh gỗ kia vẫn đang chờ câu trả lời, Quân Vỹ nhỏ giọng đáp:

- Dạ thưa, ba dạy rất đúng. Con xin lỗi ba.

Vậy là gia chủ lạnh lùng ban bản án:

- Để bị hacker xâm nhập hai lần, một lần là bốn mươi cái. Nghe máy trễ 15 phút thêm 15 roi nữa.

Quân Vỹ nghe xong hình phạt mà muốn gục ngã. Cậu chắc rằng sau trận đòn này mình phải nằm cả tuần là ít. Nhưng cậu không dám xin, sợ rằng ba giận hơn sẽ đánh thêm. Lúc này, chợt có tiếng của Thế Khải:

- Anh hai, đêm qua Quân Vỹ bận check tài liệu cho em. Vì em cần gấp nên phải nhờ nó. Mười lăm roi đó anh đánh em đi.

Chú út luôn như vậy. Lần nào chú cũng cố gắng xin chịu phạt thay cho mấy đứa cháu. Nhưng gia chủ không bị lung lay:

- Em đừng lo thiếu đòn, tội của em không ít đâu. Còn chuyện này thì không ai được xin cho Quân Vỹ cả. Dù có đang làm gì, cho ai thì chuyện ở Cục Cơ Yếu vẫn là trách nhiệm của nó. Không nghe điện thoại là do nó lựa chọn chứ chẳng ai ép buộc.

Mọi người không ai nói được lời nào. Không để cậu trai IT chờ lâu, thanh paddle lập tức đánh xuống với một lực rất lớn. Âm thanh bốp bốp giòn tan đến dọa người. Quân Vỹ trân người đón nhận hình phạt. 

"Bốp... bốp... bốp...", lớp vải quần không lấy gì làm dày dặn nên gần như da thịt cậu tư phải hứng trọn cơn đau. 

Nhịp độ rất hài hòa, cả người Quân Vỹ run lên vì đòn roi. Cậu cắn chặt môi, hai tay bất lực níu lấy mép nệm. Ba cậu đánh đau quá. Quân Vỹ ngày nhỏ từng nghĩ rằng đợi lớn lên rồi có lẽ sẽ không thấy đau nữa. Nhưng hình như bao nhiêu năm nay chưa có lần nào cậu không thấy đau khi bị phạt. 

Mấy đứa con càng lớn, gia chủ sẽ càng ra tay nặng hơn. Nên cảm giác đau đớn sẽ chẳng bao giờ giảm đi. 

"Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...", cảm giác thống khổ rất nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu cố gắng thu người lại nhưng không dám né tránh. Cậu cảm nhận được một cơn thiêu đốt trên da thịt mình. 

Quân Vỹ từ nhỏ bị đòn không ít. Tuy ba đối với anh hai nghiêm khắc hơn nhưng nói cho đúng thì Quân Vũ vốn rất ngoan, làm gì cũng cẩn thận, hạn chế để mình bị phạt. Còn Quân Vỹ dù cũng rất ngoan nhưng từ nhỏ cậu đã rất mê chơi game. Không ít lần cậu tư nhà họ Triệu mải chơi game bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả bài tập. Cũng chính vì vậy mà cậu thường xuyên bị đánh. Không chỉ đánh một mình Quân Vỹ, Thế Viễn còn đánh luôn cả Thế Khải và Quân Vũ vì tội làm chú, làm anh mà không biết khuyên can cháu trai, em trai. Quân Vỹ sợ bị đòn. Đó là thật lòng. Càng sợ liên lụy chú và anh nên tự khắc phục chính mình. Ít ra, cậu biết điều chỉnh thời gian chơi game, bí quá thì tìm vài cách che giấu để không bị phát giác. Bao năm qua, cậu vẫn luôn sợ những trận đòn của ba. Mà đúng ra thì trong cái nhà này ai cũng sợ đòn roi của gia chủ cả. 

Vẫn là những tiếng bốp bốp không hề ngắt quãng ấy. Mồ hôi Quân Vỹ đã tuôn dòng. Mặc dù cậu đang mặc chiếc quần ống rộng nhưng hình như mông đã bị đánh đến mức sưng cao, đã chạm sát vào lớp vải rồi. 

"Bốp... bốp... bốp...", Quân Vỹ cảm thấy nhịp thở có chút khó khăn. Bộ phận đang chịu trừng phạt kia có cảm tưởng như đã tan ra thành từng mảnh vụn. Mấy tiếng bôm bốp với âm lượng tăng đột biến làm Quân Vỹ không khống chế được phải bật nửa người lên. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lại rơi mọp xuống giường. 

Thế Viễn bỏ thanh paddle xuống. Chiếc roi mây vụt vài đường trong không khí. Quân Vỹ cả người đang run rẩy vì đau. Má cậu ép sát vào mặt gối. Bờ mi cong rũ xuống. Thế Viễn nhìn cảnh tượng này mà lòng không khỏi cảm thán trước sự đáng yêu của đứa con trai. Nhưng ông hít sâu một hơi. Gia chủ Triệu gia không dễ mềm lòng. 

"Chát!", roi mây đầu tiên đánh xuống. Quân Vỹ cắn chặt lấy cái gối để không phát ra tiếng kêu rên. 

Mông của cậu thật sự đã bị đánh rất nặng nhưng hình phạt chắn chắn vẫn phải tiếp diễn. Cả người cậu tư gần như không còn chút sức lực nào, buông xuôi chịu trận. 

"Chát... chát... chát... chát... chát...", cây roi mây cực kỳ chuẩn xác đánh xuống vùng da thịt đã không còn lành lặn kia. Quân Vỹ cảm thấy miệng khô khốc, thần kinh bị cơn đau làm cho tê liệt. Cậu cảm nhận được vị mặn ở vị trí môi bị răng cắn lấy. 

Tiếng vút chát vang vọng khắp căn phòng. Quý Ân đang run rẩy. Quý An cũng không thể giấu sự lo sợ. Hai cô gái biết rồi đây cũng sẽ tới lượt họ. Thế Viễn dạy dỗ con cái tuyệt đối không có thiên vị. Với con gái, tuy có cưng chiều hơn nhưng sai vẫn phạt, không có ngoại lệ. Bất quá, khi phạt con gái, gia chủ sẽ giảm lực đánh đi rất nhiều. 

"Chát... chát... chát...", những roi cuối cùng đánh xuống thật mạnh. Quân Vỹ bất động hoàn toàn. Cậu đau đến mức sắp mất đi nhận thức. 

- Bây giờ, con qua bàn, mở máy tính lên và cài lại toàn bộ hệ thống bảo mật Không quân cho ba. Ba sẽ nhờ bên cục kiểm tra. Ba không muốn việc đêm qua lặp lại thêm một lần nào nữa. - Thế Viễn lên tiếng khi buông cây roi xuống.

Quân Vỹ nghe lời ba nói, cố nâng mình dậy. Cậu chỉ nhẹ trở mình thì cơn đau liền xông thẳng lên não. Nhưng cậu vẫn phải cố gắng. Sau một hồi chật vật, cậu tư cũng đứng dậy được. Cậu lau nhanh mồ hôi đang tuôn dòng, khoanh tay rất lễ phép:

- Con xin lỗi ba. Con hứa sẽ không tái phạm. 

Thế Viễn gật đầu. Ông lại lên tiếng gọi:

- Nào, hai cô đại úy, tới phiên hai cô rồi. 

Quý An và Quý Ân giật thót mình. Hai cô gái nhìn nhau đầy sự thông cảm. Nhưng họ biết họ không thể làm gì khác vào lúc này. Hai chị em dắt díu nhau đến hai cái giường. Vẫn là tư thế đó, vẫn là câu nói quen thuộc đó. 

"Xin nghe ba dạy dỗ", giọng nói hai cô con gái tuy trong trẻo nhưng đã có sự run rẩy. 

Quân Vỹ tiến đến cái laptop, mỗi bước đi là một lần gương mặt điển trai nhăn nhó. Cậu e ngại nhìn mấy cái ghế gỗ. Vùng mông đã bị đánh nát, nếu lại ngồi ghế gỗ làm việc, đó chẳng khác nào hình phạt nhân đôi. Quân Vỹ nghĩ ngợi rồi ôm laptop lên. Cậu đến góc tường quỳ xuống cạnh anh trai, đặt laptop trước mặt. 

Quân Vũ nhìn cậu em trai đang lom khom thao tác trên máy tính thì xót xa trong lòng. Anh giúp cậu xoa nhẹ bộ phận vừa chịu khổ kia. Tuy cách lớp quần áo nhưng Quân Vũ vẫn cảm nhận được vết thương của Quân Vỹ không hề nhẹ và anh biết mình cũng không khá hơn. Anh hỏi đùa, cố ý tạo chút không khí vui vẻ cho cậu em:

- Được ngồi mà quỳ chi cho khổ vậy em?

Quân Vỹ cười gượng:

- Tình huống này, em xin từ chối quyền được ngồi. 

Quân Vũ cười khổ. Quân Vỹ vừa lập trình thuật toán vừa kể lể:

- Em tức quá anh! Hồi tối có thằng hacker chết tiệt nào rảnh rỗi đi hack mạng Không quân. Em bảo mật xong nó lại hack tiếp. Báo em bị ba đánh...

Quân Vũ nghe mấy lời này thì sắc mặt có chút không tự nhiên:

- Em trước giờ lo an ninh mạng cho Hải quân của anh mà. Sao nay liên quan Không quân nữa?

- Cái người làm cho Không quân cũ bị Tham Mưu Trưởng ký lệnh chuyển đi rồi. Do cứ để bị hacker tấn công hoài. Và em phải gánh đây. - Gõ mạnh vào bàn phím - Mà tức ghê! Dạo này có thẳng quỷ nào đam mê hack bên mình lắm anh. Cũng công nhận nó giỏi thiệt. Đối thủ xứng tầm với em! Nhưng nó báo em quá...

Sắc mặt Quân Vũ càng lúc càng khó coi. Anh nhìn cậu em trai. Bất ngờ, Quân Vũ chắp tay vái vái, miệng thì lẩm bẩm: "Anh hai lạy em. Anh xin lỗi em. Anh không biết...". 

Quân Vỹ tuy không nghe thấy lời của anh trai nhưng hành động của anh khiến cậu kinh ngạc. Cậu tròn mắt hỏi:

- Sao tự nhiên anh lạy em?

- Đâu có! - Quân Vũ đổi hướng - Anh lạy ba...

Quân Vỹ lại tập trung vào màn hình laptop. Quân Vũ vỗ vai em trai, giọng nói đầy thân mật:

- Vỹ, em cần tiền đầu tư game phải không? Anh cho em. Hôm nay ba đánh em bao nhiêu anh cho bấy nhiêu. 

Quân Vỹ hớn hở ra mặt:

- Anh nói thật? Em còn chịu được. Để em qua xin ba đánh thêm.

Quân Vũ ngay lập tức giữ cậu lại, giọng bất lực:

- Anh cho gấp đôi. Mày làm ơn đừng báo nữa!

Quân Vỹ cười híp mắt. Cậu tư có một chiếc răng khểnh nên khi cười cứ như thể đang tỏa nắng, càng đẹp trai hơn mấy phần. 

Nói trở lại, sau khi hai cô con gái ổn định tư thế, gia chủ chỉ nói:

- Cứ chờ đó đi. Ba sẽ xử tội hai đứa sau. 

Và ông bước qua chỗ Thế Khải. Gia chủ cầm thanh paddle lên, nhịp nhịp vào vùng da thịt mà bên dưới lớp vải chắc cũng chỉ còn một mảng bầm thê thảm. Giọng ông trở nên lạnh hơn:

- Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục tính chuyện thôi nào em trai... 

Quận Thiên Hoan, trong một phòng karaoke hạng sang, một nhóm người xăm trổ, có vẻ rất lưu manh đang tụ tập ca hát. Một cô gái thân hình bốc lửa, ăn mặc gợi cảm đang tu ừng ực một chai bia. Gã trai trẻ tuổi có ánh nhìn rất đểu vừa cười vừa hỏi cô gái:

- Sao rồi? Bị anh thám tử tài ba của mày đá đít rồi hả? 

Cô gái vẫn không ngừng uống bia. Một cô gái khác nhả làn khói thuốc, mai mỉa:

- Tưởng ngon lành lắm. Cặp kè cả tháng mà cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Giờ bị nó đá đít. Tao đã nói với mày rồi, nó chỉ coi mày là gái làng chơi, mua vui qua đường thôi. 

- Vậy mà có đứa lớn giọng nói tao sẽ dùng mỹ nhân kế moi thông tin từ nó. Giờ ngồi đây nè. - Gã trai trẻ cười lớn. 

Và cả nhóm người cùng nhau phá lên cười. "Xoảng!", cô gái kia đập chai bia xuống sàn, chửi thề:

- Mẹ kiếp! Tụi bây câm đi! 

Mọi người tức thời im tiếng. Cô gái đó bực tức gắt gỏng:

- Triệu Thế Khải đang bị tao câu. Ai ngờ Triệu Thế Viễn nhúng tay vào. Chó thật!

Một gã đàn ông béo mập từ đầu chỉ ngồi thâm trầm một góc lúc này mới lên tiếng:

- Từ đầu nên biết lượng sức đi. Triệu Thế Khải có thể ăn chơi, đàn đúm nhưng nó cũng không qua mặt nổi anh trai nó. Ngày nào Triệu Thế Viễn còn sống thì ngày đó nhà họ Triệu vẫn còn vững lắm. 

Những người còn lại không nói gì nữa. Gã trai trẻ bấm chọn một bản nhạc. Gã đàn ông to béo nhấp ly rượu, híp đôi mắt đầy gian trá, tự nói một mình: "Nhà họ Triệu không dễ đối phó. Phải cảnh báo để lão đại cẩn thận hơn". 

(Còn tiếp)

------ 

(*) Paddle: Dụng cụ thường dùng để đánh đòn, sát thương rất lớn. Ảnh minh họa bên dưới.


Đừng nôn nóng. Chap sau sẽ là hiệp 2 của chú và hai tiểu thư lên thớt nha. Chiều lòng các tình yêu, Phong sẽ "chăm sóc đặc biệt" cho chú út và đại thần. Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com