Gia giáo nhà họ Triệu (4)
Happy New Year. Chúc các tình yêu một năm mới thật vui vẻ, nhiều vận may. Chap mới thật nhiều nhiều hành để chúng ta cùng đón giao thừa nha ^^
--------------------------------------------
Thanh paddle nhịp nhẹ lên vùng da thịt bị cơn đau làm cho run rẩy của Thế Khải. Thế Viễn lên tiếng chất vấn, sự tức giận không che giấu nữa:
- Thế Khải, chuyện em dắt theo Quý Ân lái xe xả súng ngoài đường, cặp kè với vũ nữ ở phố đèn đỏ, đấm vào mặt thanh tra thành phố và vô lễ với anh. Từng chuyện một cũng nên tính toán rõ ràng rồi. - Chọt chọt thanh paddle vào mông cậu em - Bị đánh như vậy vẫn không chịu ngoan. Để anh xem hôm nay em có thể chịu được bao nhiêu roi.
Quý Ân giật thót mình, quay nhìn Quý An. Hai cô gái đều đã hơi biến sắc. Với chừng ấy tội trạng, họ sợ là hôm nay chú út sẽ bị đánh đến nằm một tháng là nhẹ. Quân Vũ hơi ngạc nhiên. Anh hỏi nhỏ Quân Vỹ:
- Sao chú mình cháy dữ vậy?
Quân Vỹ thở dài:
- Khổ lắm anh. Chú út mình tính cọc mà ông thanh tra cứ thích ghẹo.
Thế Khải thủy chung không hề lên tiếng. Thế Viễn tiếp tục phán xử:
- Chuyện xả súng để xử sau. Em hẹn hò anh không cấm cản nhưng anh không chấp nhận chuyện em cặp kè nhăng nhít, sống phóng túng vô kỷ luật như vậy. Em cặp kè với vũ nữ làng chơi thì cũng thôi đi, còn dẫn cô ta đi khắp nơi để thiên hạ đồn ầm lên, còn gì thanh danh của gia đình ta nữa? Anh đánh em không phải là vì ngăn trở chuyện riêng tư của em, em hiểu cho rõ, mà anh đánh em là vì cái lối sống trụy lạc, tự hủy tiền đồ chính mình của em. - Nâng thanh paddle lên, lạnh nhạt - Bốn mươi cái.
Không cần đợi nghe lời đáp lại, gia chủ trực tiếp đánh xuống. Từng tiếng "bốp" vô cùng thánh thót vang lên. Thế Khải cả người đã run rẩy và đẫm trong mồ hôi. Cơn đau khủng khiếp không buông tha cho anh.
"Bốp... bốp... bốp..." từng tiếng một. Từng đòn thẳng tay đánh xuống không hề thương tiếc. Hàm răng trắng muốt cắn chặt môi đã thấy máu. Thế Khải kịch liệt níu giữ sự tỉnh táo của bản thân mình, ghì chặt hay cánh tay đang nổi rõ từng thớ gân để nó không phản kháng lại roi đòn khốc liệt kia.
Trong nhà họ Triệu, Thế Khải là người bị phạt nhiều nhất, đến mức sức chịu đựng của anh đã hơn hẳn mấy đứa cháu. Từ nhỏ đến lớn, Thế Viễn chưa bao giờ khoan dung cho lỗi lầm của Thế Khải, dù chỉ là lỗi vặt vãnh. Bất cứ là lúc nào, chỉ cần có một sơ sót nhỏ khiến anh trai không hài lòng, chú út nhà họ Triệu cũng đều bị đánh đến mông sưng tím, không thể ngồi nổi. Dần dần, trong tâm trí của Thế Khải, việc đối diện với anh trai đã trở thành một nỗi ám ảnh vì không biết rằng mình sẽ bị đánh lúc nào. Đối với áp lực và những lời răn dạy cứ ngày ngày thường trực bên tai: "Không được kém cỏi! Phải trở nên hoàn hảo! Phải là người giỏi nhất! Phải làm gương cho các cháu...", cả tuổi hoa niên của Triệu Thế Khải là chuỗi ngày phấn đấu đến điên cuồng, phấn đấu để đạt được kỳ vọng của anh trai.
Tiếng bôm bốp không phút nào ngừng. Thế Khải cảm thấy lòng hoàn toàn trống rỗng. Dù đã từng cố gắng không ngừng nghỉ để làm hài lòng anh trai nhưng con người không phải là sỏi đá, áp lực gia giáo, truyền thống gia tộc và cả sự quản thúc của anh trai cũng không thể giam giữ được trái tim bỏng cháy những khát khao của chàng lãng tử. Triệu Thế Khải chống đối gia chủ, bước qua nề nếp gia phong, từ bỏ chiếc quân hàm danh giá đã làm nên niềm tự hào của nhà họ Triệu bao thế hệ, chọn cho mình một hướng đi mà lòng luôn khao khát. Thật ra, nếu đam mê phá án, anh hoàn toàn có thể làm cảnh sát. Nhưng Thế Khải không muốn, anh chán ngán những thứ quy trình và thủ tục sáo rỗng của cảnh sát. Cùng là điều tra nhưng thám tử không giống cảnh sát. Thám tử không bị gò bó, thám tử có thể chọn điều mình muốn làm hay không muốn làm.
Ngày ấy, Triệu Thế Khải đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơn thịnh nộ của vị gia chủ đầy quyền uy. Anh đã nhất định một điều, dù bị đánh chết cũng không thỏa hiệp. Bất kể là bao nhiêu đòn roi, Thế Khải vẫn một mực cầu xin anh trai hãy chấp nhận quyết định của mình. Chị dâu và các cháu gái khóc hết nước mắt, hai đứa cháu trai nhiều lần quên mình đỡ đòn cho chú. Nhà họ Triệu khi đó một phen đại loạn. Nhưng một người cứ đánh, một người cứ chịu, không bên nào nhân nhượng bên nào. Sau cùng, Triệu Thế Viễn không thể nhẫn tâm đánh chết đứa em ruột thịt, đành phải nhượng bộ dù không hề vừa ý. Nhưng Triệu Thế Khải cũng phải nằm giường mấy tháng.
Nói trở lại hiện tại, đòn roi thống khổ cứ bao vây gã thám tử. Thanh paddle đã dừng lại rồi. Nhưng hình như Thế Khải không không thấy thoải mái hơn là bao. Mười ngày trước, Thế Khải được gọi đến văn phòng Tham Mưu Trưởng, kết quả là ăn một trận đòn. Cách năm ngày, mông vừa đỡ sưng hơn một chút thì lại tiếp tục được thăm hỏi. Lần này là do Thế Khải tự ý xông vào cơ quan gây gổ với anh trai về chuyện anh trai bức ép cô vũ nữ mà Thế Khải đang cặp kè phải rời xa anh. Thế Khải không yêu cô gái đó, anh là một tay chơi, chỉ tìm vui trong chốc lát và cô gái kia cũng như vậy. Nhưng việc anh trai dùng quyền lực can dự vào chuyện cá nhân khiến Thế Khải cảm thấy vô cùng khó chịu. Và hiện tại, mới qua năm ngày, thương cũ chưa lành, gã thám tử lại nhận thêm đòn. Thế Khải bị đánh từ đầu đến giờ cũng đã hơn trăm cái rồi. Thương tích chồng thương tích, anh gần như đã cạn kiệt sức lực. Dù rằng Triệu Thế Khải học võ từ nhỏ, là cao thủ võ thuật nhưng hiện tại anh sắp hết khả năng chịu đựng rồi. Mà Thế Khải cũng không nhớ rõ từ lúc trưởng thành đến giờ có thời điểm nào mông mình thật sự được lành lặn hay không. Anh thường xuyên bị anh trai trừng phạt, vùng da thịt chịu phạt gần như không có đủ thời gian để bình phục. Đằng sau lớp quần áo của gã thám tử là vết thương luôn hiện hữu, có khi nặng, có khi nhẹ nhưng lúc nào cũng có.
Thế Viễn đặt thanh paddle xuống, bước qua bức tường rút ra một thanh tawse (1), Tiếng gió rít lên nghe lạnh cả gáy khi gia chủ vụt thứ công cụ đó vào không khí. Sức sát thương của tawse còn cao hơn cả roi mây và paddle. Thế Viễn ít khi dùng đến công cụ trừng phạt này. Mà mỗi lần dùng thì đa số là đánh trên người Triệu Thế Khải. Một lần là đánh Quân Vũ khi cậu vừa tốt nghiệp trường sĩ quan, vì thiếu kinh nghiệm nên gây ra một sự cố trong lúc công tác. Một lần dùng đánh Quân Vỹ lúc cậu học năm ba đại học vì tội bỏ thi đi đấu giải game. Bức tường từ đường treo rất nhiều công cụ trừng phạt nhưng người có vinh hạnh được nếm trải qua hết thì chỉ có Triệu Thế Khải. Mỗi khi bước vào từ đường, Thế Viễn thường chỉ dùng tối đa hai hình cụ để phạt con. Nhưng đối với em trai thì hai là con số thông thường, chuyện Thế Khải trong một lần nhận phạt bị đánh cùng lúc bằng nhiều công cụ không lạ, bị đánh tổng số roi không dưới một trăm lại càng không lạ.
Thanh tawse đặt lên cặp mông nóng hổi và đang sưng tới mức muốn phá rách cả lớp vải vóc. Hơi thở của Thế Khải gấp gáp và nặng nhọc. Anh cảm thấy căn phòng như bị rút hết không khí. Giọng Thế Viễn vẫn uy nghiêm không đổi:
- Người đàng hoàng không hở ra dùng vũ lực. Dù thanh tra có làm sai chuyện gì thì vẫn còn nhiều cách giải quyết, em không được phép cư xử chợ búa như vậy. Vừa ảnh hưởng dang tiếng của em vừa dễ dẫn em đến rắc rối pháp lý. Em cư xử như vậy rất đáng đánh. Hôm nay đánh em là để em xem xét lại mình, liệu mà làm gương cho mấy đứa nhỏ. Nếu anh còn nghe chuyện em đánh người tùy tiện một lần nào nữa thì em đừng trách anh. - Phán án - Ba mươi cái.
Một tiếng "chát" rợn da rợn thịt. Thế Khải cảm thấy như hồn vía lên mây. Cơn đau tàn khốc chịu không thấu.
"Chát... chát... chát...", Thế Khải bị đánh tới mụ người đi. Cả người anh co lại như một con thú nhỏ bị thương.
"Vút... chát... chát...", đã có những tiếng rên rỉ thoát ra kẽ răng. Thế Khải đã vô phương khống chế bản thân mình.
Cơn đau sát phạt, tàn độc. Mọi thứ đã vượt quá kiểm soát. Thế Khải bất ngờ đưa hai tay ra sau che đi vùng da thịt khốn khổ kia. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đã giăng một tầng nước. Đôi môi khô rạn bị cắn đến bật máu mấp máy thành từng tiếng run rẩy:
- Anh... em đau...
Thế Viễn đã dừng tay roi. Thế Khải trước mặt một điệu bộ đáng thương và đầy khả ái đến động lòng người. Mái tóc bết mồ hôi lòa xòa, vẻ mặt như van nài, đôi mắt ẩn một màn sương long lanh. Thế Viễn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tiếng lòng ông dằn xé: "Không được mềm lòng! Tuyệt đối không được mềm lòng! Nếu không thể dạy dỗ tốt Thế Khải thì sẽ có tội lớn ba mẹ, với tổ tiên họ Triệu.".
Triệu Thế Viễn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn cậu em trai, giọng nói không một chút tình cảm nào:
- Biết đau rồi sao? Thế sao lúc gây chuyện ngoài đường không nghĩ đến hậu quả này? Dám làm dám chịu, mau nằm lại cho anh!
Thế Khải càng ôm chặt mông mình. Anh cảm nhận được nó đã bị đánh sưng đến nặng trĩu, da thịt chắc chắn là đã tan nát rồi. Anh lắc lắc đầu, giọng nói đầy sự đáng thương:
- Em đau... Thế Khải đau lắm... - Tha thiết gọi - Anh hai...
Thế Viễn trong phút chốc ngẩn người. Đứa em trai trước mặt thật sự khiến người ta phải tan chảy. Ông cảm thấy được trái tim đang phập phồng trong lòng ngực. Lấy lại bình tĩnh, ông bỏ thanh tawse xuống giường, vừa tháo cặp găng tay vừa nói:
- Cho em nghỉ ngơi một lát. Nhưng hình phạt vẫn sẽ tiếp tục. Anh sẽ tạm rời khỏi, nếu lúc anh quay lại em vẫn chưa chịu nằm ngay ngắn thì anh sẽ đánh em thêm 100 cái nữa. Anh không đùa đâu.
Vừa dứt lời, vị gia chủ đầy quyền uy tức thì xoay lưng rời khỏi từ đường.
Triệu Thế Viễn đi nhanh xuống nhà vệ sinh. Ông đến bồn nước, vốc nước té tát vào mặt mình. Ông chống tay lên bệ gương, thở dài. Ông tự nói một mình:
"Không thể xiêu lòng! Nếu hôm nay dễ dàng bỏ qua cho Thế Khải thì sau này không thể quản thúc nó được nữa."
Ông điều hòa hơi thở lấy lại sự bình tĩnh.
Nói trở lại chuyện ở từ đường, Thế Khải nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh trai mà cảm thấy lòng chua xót cực hạn. Anh nhìn những thứ công cụ trừng phạt bày la liệt trên giường, một nỗi niềm hờn tủi dâng trào. Biết không thể lay chuyển được anh trai, gã thám tử vội đưa tay quệt qua mắt rồi nằm sấp lại thật ngay ngắn. Hai tay anh hoàn toàn buông xuôi. Phần da thịt chịu phạt truyền tới não một cơn đau như thể bị xéo thành từng mảnh.
Thế Viễn trở lại từ đường với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường trực. Ông đeo lại găng tay, cầm thanh tawse lên. Ông hơi xoa nhẹ vùng da thịt cậu em trai vừa bị mình sát phạt kia. Tuy cách lớp quần áo và lớp găng tay như ông vẫn cảm nhận rất rõ ràng thương tích của Thế Khải. Thế Viễn dằn xuống tâm tình của mình. Phải nghiêm khắc! Dù có đau xót đến đâu thì gia chủ Triệu gia vẫn phải chặt lòng chặt dạ đánh xuống những đòn roi lạnh lùng để đảm bảo rằng giọt máu cuối cùng của cha mẹ để lại cho nhà họ Triệu có thể trở thành một viên ngọc sáng giá nhất, trở thành niềm tự hào của cả gia tộc.
Để Triệu Thế Khải được chào đời, gia chủ phu nhân đời trước, tức là mẹ của anh em Thế Viễn - Thế Khải đã phải đổi bằng sinh mạng mình. Bà qua đời ngay trên bàn phẫu thuật. Lúc Thế Khải lên năm tuổi thì cố gia chủ cũng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Gia tộc họ Triệu cùng lúc rơi vào khủng hoảng. Mọi áp lực vực dậy gia thế đổ dồn lên đôi vai chàng trai trẻ Triệu Thế Viễn. Lúc đó, Quân Vũ cũng vừa chào đời, áp lực của Thế Viễn càng thêm nặng nề.
Gia chủ mất sớm, để lại đứa con trai trưởng chỉ mới 25 tuổi, những kẻ có dã tâm trong dòng họ bắt đầu xâu xé người kế nhiệm. Triệu Thế Viễn đứng trước áp lực từ những người chú, bác lúc nào cũng muốn lật đổ mình thì luôn phải cố gắng gồng gánh để giữ vững địa vị mà cha để lại, giữ lại mái nhà cho các em và vợ con.
Nhờ vào tài năng của bản thân cùng sự hỗ trợ đắc lực từ nhà họ Trương và sự ủng hộ của những người hiểu chuyện trong gia tộc, Triệu Thế Viễn đã lôi kéo được thế lực cho mình, ổn định cục diện, mạnh tay chấn chỉnh lại gia phong, thanh trừng những kẻ chống đối. Nhà họ Triệu được vực dậy từ trong đại loạn. Hai vợ chồng Triệu Thế Viễn và Trương Lệ Quý sát cánh cùng nhau gánh vác gia đình, nuôi dạy Thế Khải và đàn con thơ, cùng nhau đi qua tháng ngày giông bão nhất. Ngoài Thế Khải ra, Thế Viễn còn có một người em gái, năm nay cũng đã ngoài năm mươi, đang sống cùng chồng ở thành phố khác. Năm xưa, sau khi mãn tang cố gia chủ thì Thế Viễn cũng lo việc dựng vợ gả chồng cho cô ba rất chu đáo. Chàng rể quý của nhà họ Triệu là một doanh nhân rất có thế lực.
Chuyện năm xưa, sau khi cố gia chủ mất, cả dòng họ đều xăm xoi vào Thế Khải. Những người mang tiếng là thân tộc, có cùng huyết thống lại khinh thường ra mặt, gọi Thế Khải là "đứa trẻ mồ côi nhà họ Triệu", còn truyền tai nhau rằng Thế Khải là sao quả tạ, là khắc tinh của dòng chính, mới chào đời đã hại chết mẹ, năm tuổi khắc chết cha. Các anh chị em họ bắt nạt đứa trẻ mồ côi ấy ngay trong tang lễ của cha nó, không một chút thương tiếc tình thân quyến. Chính vì những sự bạc bẽo của lòng người ấy đã khiến Triệu Thế Viễn càng nung nấu quyết tâm củng cố quyền lực. Chàng trai ấy hiểu rằng chỉ có đứng vững ở vị trí gia chủ họ Triệu thì cả nhà anh mới có thể được bảo vệ.
"Đứa trẻ mồ côi nhà họ Triệu", "khắc tinh của dòng chính", Triệu Thế Khải khi ấy còn quá nhỏ để nghe thấy những lời cay nghiệt này. Nhưng từng câu từng chữ đều là mũi kim đâm sâu vào tim Thế Viễn. Cố gia chủ trước phút lâm chung cũng một mực dặn dò con trưởng phải hết lòng nuôi dưỡng em trai vì Thế Khải là kỳ vọng của ông, là tình yêu mà phu nhân để lại. Thế Khải lại là một thần đồng, sớm lộ ra tư chất của một thiên tài tương lai. Vì lẽ đó, đối với đứa em trai nhỏ, Thế Viễn hình thành một ám ảnh trách nhiệm. Anh dành tình thương cho em trai thay phần cha mẹ nhưng cũng giáo dục em trai muôn phần hà khắc. Gia chủ trẻ tuổi chôn chặt trong lòng sự chua xót, bẽ bàng cho tình thân tộc, không để Thế Khải bị những kẻ ác ý làm tổn thương. Đồng thời, dốc tâm sức bồi dưỡng em trai trở thành một người thật kiệt xuất để an ủi vong linh cha mẹ cũng như vả vào mặt những kẻ năm xưa bảo rằng "đứa trẻ mồ côi nhà họ Triệu" sẽ không làm nên tích sự gì, sẽ hủy hoại cả gia tộc.
Nói trở lại, Thế Viễn nhịp nhẹ công cụ trừng phạt, nói:
- Dám sai tư thế, phạt thêm hai mươi cái nữa.
Thế Khải nghe lời của anh trai mà như rơi xuống vực sâu. Anh chẳng thèm mở miệng nói câu nào, khóe môi chỉ vẽ ra một nụ cười thật lạnh nhạt. Quân Vũ và Quân Vỹ bất ngờ chạy đến. Quân Vũ lên tiếng xin:
- Ba, ba đừng đánh nữa, chú út không chịu nổi nữa đâu.
Quân Vỹ đầy vẻ xót xa:
- Ba, chú út đã bị đánh nhiều lắm rồi. Ba tha cho chú đi.
Thế Viễn nghiêm mặt nhìn hai đứa con:
- Ai cho hai đứa qua đây? Quân Vũ, ba cho con đứng lên chưa? Còn con nữa, Quân Vỹ, đã làm xong việc chưa?
Quân Vũ hơi cúi đầu, rất lễ phép nói:
- Con xin lỗi ba. Nhưng xin ba đừng đánh chú nữa.
Thế Viễn chẳng nói lời nào. Dưới chân giường có gắn sẵn hai cái còng tay. Ông rất nhanh gọn còng hai tay Thế Khải vào chân giường rồi lạnh giọng bảo hai cậu thiếu gia:
- Bây giờ, hai đứa nói thêm một câu thì hình phạt của chú sẽ tăng thêm mười roi. Cứ việc nói tiếp đi.
Quân Vỹ nhìn anh trai. Sắc mặt của gia chủ cho Quân Vũ hiểu là ông không nói suông hù dọa. Quân Vũ bấm nhẹ bàn tay Quân Vỹ ra hiệu rồi nói:
- Con xin lỗi ba.
Nói xong, anh lặng lẽ quay về vị trí quỳ phạt. Quân Vỹ cũng chỉ đành làm theo anh. Họ biết rằng họ chẳng thể cầu xin thêm được nữa.
Thế Viễn ngay lập tức giơ cao công cụ trừng phạt. Tiếng chan chát lại vang lên làm lòng người cũng hoảng loạn. Thế Khải cố gắng khống chế bản thân nhưng thần kinh anh đã vô cùng suy nhược. Tiếng rên khe khẽ vì cơn đau dày xéo đã thoát ra khỏi thanh quản. Cả nệm và gối đều đã ướt mồ hôi. Vùng da thịt kia như cũng phát ra tiếng kêu khóc. Hơi thở của Thế Khải đã loạn nhịp.
"Chát... chát... chát...", một thứ giai điệu dai dẳng đến đáng sợ. Quý An và Quý Ân nắm chặt tay nhau, dù chưa bị đánh nhưng đã lạnh toát cả người.
Đầu óc Thế Khải đã hoàn toàn mụ mị. Anh gần như lả đi, bên tai chỉ còn nghe tiếng chan chát và cảm giác đau đớn kia dường như đã tấn công vào tận tim gan. Cơ thể anh dính sát với cái giường, không ngừng run lên khi roi đòn đánh xuống.
"Chát... chát... chát... chát... chát...", mỗi một tiếng đánh xuống là một cơn đau tàn khốc. Thế Khải chẳng còn nghĩ được điều gì nữa. Đầu óc anh chỉ còn một khoảng trống hư vô. Cơn đau thấu tận ruột gan, phá nát mọi tri giác. Vùng da thịt kia chắc chắn đã không còn nhìn rõ hình dạng.
Âm thanh chát chúa cuối cùng cũng dừng lại. Triệu Thế Khải chỉ có thể thở từng hơi dài yếu ớt. Thế Viễn bỏ thanh tawse xuống, lên tiếng:
- Vẫn chưa xong đâu. Em cứ chờ đó đi.
Và ông bước đến bên tường. Lần này, ông rút ra hai cây roi mây nhỏ hơn những cây roi mây ông đã dùng, cùng với hai cây thước gỗ. Rõ ràng là gia chủ dù nghiêm khắc nhưng vẫn nhẹ tay với con gái hơn một chút. Ông đem roi và thước đặt lên hai cái giường mà hai cô tiểu thư đang chờ đợi trong run sợ.
Đầu roi lạnh toát nhịp lên chiếc váy lụa xanh. Quý An đã rời tay em gái, điều chỉnh lại tư thế thật chuẩn mực. Lòng cô nao núng vì cảm giác cây roi đem lại. Gia chủ hỏi tội:
- Cô Đại Úy Cục Tài Chính, cô giải thích cho tôi về chuyện biên bản xuất chi từ 60.000 kim (2) thành 80.000 kim của Cục Quân Giới hồi tuần trước xem?
Quý An cắn môi không biết nên nói thế nào mới đúng. Tuần trước, Triệu Quý An phụ trách làm biên bản duyệt chi cho Cục Quân Giới. Do văn bản yêu cầu duyệt gấp ngay trong giờ nghỉ trưa nên trong lúc sơ ý do mãi check mã sale, Quý An đã nhìn con số 6 thành số 8. Biên bản xuất chi của Cục Tài Chính đã ghi con số 80.000 tròn trĩnh. Nhưng cán bộ phụ trách tài chính của Cục Quân Giới là người rất cẩn trọng. Bất ngờ được duyệt chi nhiều hơn định mức báo lên nhưng không nghe thông tin gì trước đây, vị cán bộ này lập tức báo lên Tổng Bộ. Cục Tài Chính phải đối soát lại dữ liệu và kịp thời ngăn chặn dòng tiền chi ra từ công quỹ. May mắn thay chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng. Về chuyện này, Tham Mưu Trưởng đã vô cùng tức giận, ngay lập tức gửi văn bản khiển trách Đại Úy Triệu Quý An. Quý An phải kiểm điểm trước toàn đơn vị và còn bị cắt giảm ba tháng tiền lương lẫn phụ cấp. Và bây giờ, cô sắp sửa bị trừng phạt theo gia giáo.
Không có gì để biện minh cho mình nhưng cũng không thể không trả lời ba, cô ba đành phải lí nhí nói:
- Thưa ba, là do con không cẩn thận. Con biết lỗi rồi.
Thế Viễn nghiêm giọng giảng giải:
- Quý An, con chắc cũng hiểu rõ vấn đề tài chính quan trọng như thế nào. Con lại làm việc với tiền công quỹ. Chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng sinh ra phiền phức lớn và có thể đẩy con thẳng đến nhà tù. Con luôn là đứa cẩn thận, điềm tĩnh, ba vô cùng tin tưởng. Nhưng lần này phạm sai lầm như vậy thì không thể tha thứ được. Hôm nay ba đánh con là để con nhớ rõ bài học, ba không muốn nhận được bất kỳ báo cáo sai phạm nào đến từ vị trí Đại Úy Triệu ở Cục Tài Chính nữa. - Đánh xuống một roi - Con nghe rõ chưa?
Quý An nhíu mày vì đau, vội nói:
- Con nghe rõ. Con xin ghi nhớ lời ba dạy, sẽ không tái phạm nữa.
Thế Viễn ban hình phạt:
- Ba phạt con ba mươi roi, thêm hai mươi thước để con nhớ rằng mình là con gái lớn của nhà họ Triệu, là chị lớn trong gia đình, phải là một tấm gương sáng.
Quý An khẽ thở dài nhưng cô cũng phải chấp nhận hình phạt. Quý An vốn rất dịu dàng lại giỏi giang, sớm được dạy dỗ thành hình mẫu người con gái đảm đang, chu đáo nên từ nhỏ cũng ít phạm lỗi để bị phạt. Nhưng mỗi lần bị phạt thì cũng đều không tránh khỏi cảnh nhận thêm hình phạt phụ vì là "con gái lớn" giống như anh trai Quân Vũ của mình. Ai bảo là thiếu gia, tiểu thư nhà hào môn thì sung sướng cơ chứ. Ai bảo làm vai lớn thì sẽ có uy chứ. Với nhà họ Triệu này thì chẳng đúng tí nào cả.
Ngọn roi vút đi trong gió, đánh thẳng xuống vòng ba căng tròn xinh đẹp của cô gái. Bờ môi đỏ mím chặt lại, đôi mày được tỉa rất thanh mảnh cũng nhíu chặt. Cây roi mây nói là nhỏ nhưng cũng có kích cỡ bằng ngón tay cái, đánh lên da thịt con gái cũng đau đớn vô cùng.
"Vút... chát...", cơn đau nhanh chóng lan tỏa. Quý An bóp tay vào drap giường để duy trì tư thế. Tuy Thế Viễn đã giảm đi lực đánh rất nhiều so với khi phạt Thế Khải và hai đứa con trai nhưng thật sự vẫn đánh rất đau.
"Chát... chát... chát....", Quý An cảm nhận được bên dưới lớp váy lụa, những lằn roi đã nổi cộm. Vùng da thịt kia như như bị bầy ong châm chít, đau không kể xiết.
Con gái nhà họ Triệu đều rất ngoan ngoãn, tài giỏi lại chăm chỉ nhưng gia giáo nghiêm khắc tới mức họ thậm chí bị phạt đòn còn nhiều hơn cả những đứa con trai nghịch ngợm nhà khác. Tất nhiên nếu so với chú và hai anh em trai thì cũng chẳng gọi là gì. Sự giáo huấn nghiêm khắc của cha được bù dắp bằng sự dịu dàng của mẹ. Có cương có nhu, nề nếp giáo dục gia đình đã rèn luyện ra các quý cô nhà họ Triệu phong thái ngút trời. Các tiểu thư nhà họ Triệu là nữ thần trong mắt bao người, là những bông hoa hồng thép kiêu sa, quyến rũ nhưng đầy quyền lực khiến ai cũng phải ngước nhìn.
"Vút... chát... chát...", hai giọt nước trong suốt đã rơi ra từ đôi mắt đẹp. Quý An cắn răng để không phải hét lên. Dù sao thì gan lì nhận phạt cũng đỡ xấu hổ hơn là la hét om sòm. Cả một vùng trận địa đã bị phủ kín bởi cơn đau. Và bên dưới lớp váy lụa đã cảm nhận được sự sưng rộp của da thịt.
Cây roi mây dừng lại. Ngay lập tức "bốp" một tiếng, cây thước gỗ vừa dày vừa cứng đã quất xuống khu vực bị đánh còn nóng hổi kia. Quý An phải nấc lên một tiếng. Bàn tay cô càng lúc xiết chặt hơn. Cả người cô lạnh đi, run rẩy vì đau.
Tiếng "bốp bốp" vẫn đều đặn. Thế Viễn rất chính xác duy trì lực đánh, không có một đòn nào là quá tay cả.
Tuy gia chủ họ Triệu dùng đòn roi để giữ gìn gia giáo nhưng ông không bao giờ đánh em và con đến phải rách da chảy máu. Có vẻ như ông đã nghiên cứu rất kỹ cách thức trừng phạt và điều chỉnh những ngọn roi vô cùng chuẩn xác. Dù có đánh nặng đến đâu thì cũng chỉ để lại vết sưng và bầm, nhìn thì rất đáng sợ lại rất đau và có khi rất lâu khỏi nhưng tuyệt đối không bao giờ rách da chảy máu. Đòn roi trong nhà họ Triệu là để dạy dỗ, không phải để bạo hành. Nhất là con gái thì càng không thể để lại sẹo trên người. Khi đánh phạt, Thế Viễn cũng chỉ đánh vào mông, là nơi an toàn và dễ lành nhất, thỉnh thoảng là vào chân hoặc bàn tay, tuyệt đối không để tổn thương đến những vùng khác trên cơ thể. Chỉ duy nhất lần Thế Khải tuyên bố sẽ đi làm thám tử, ông đã đánh anh đến mức từ lưng xuống đến chân đều phủ đầy vết roi. Nhưng cũng không có vết nào chảy máu, những vết roi đã được phân bố rất đều đặn. Gia chủ dù trong cơn phẫn nộ vẫn rất lý trí, không để roi đòn của mình đánh xuống trở thành trận đòn trút giận. Ông ra quy tắc lúc nhận phạt phải nằm yên không được sai tư thế chủ yếu là để tránh sự dịch chuyển bất ngờ khiến roi đi lệch hướng, sẽ vô tình trúng vào một bộ phận nguy hiểm nào đó. Tuy bề ngoài hà khắc đánh phạt nhưng mỗi một lằn roi đều là sự yêu thương và nỗi khổ tâm của một người anh, một người cha.
"Bốp... bốp...bốp..", thước gỗ chồng lên vết roi mây, thành công khiến cho địa phương chịu phạt của Quý An sưng cao thêm một tầng. Mồ hôi đã quyện cùng nước mắt còn cơn đau thì cứ ngày một dồn dập.
Thước gỗ dừng lại. Gia chủ lên tiếng:
- Con đứng lên đi.
Quý An lập tức lau gương mặt đẫm lệ, cắn răng đứng dậy trước cơn đau đang xâm lấn. Dù vô cùng khó nhọc nhưng cô gái vẫn ý tứ giữ tà váy thật kín đáo, tư thế vô cùng đoan trang, tuyệt đối không có hành động thất thố, kém duyên nào. Quý An và em gái đã được dạy dỗ rất cẩn thận, dù có thế nào cũng phải giữ được cốt cách thanh lệ, trang nhã. Chiếc đầm ngủ mà Quý An mặc là loại lụa khá mềm mại nên ít nhiều cũng giảm bớt cho cô sự khó chịu khi cọ xát vào vết thương. Cô ba lễ phép khoanh tay xin lỗi ba rồi bước qua bức tường đứng xoay mặt như cũ. Cô không quên động viên Quý Ân. Lần này không bị phạt quỳ, cũng là may mắn cho cô.
Ngọn roi nhịp nhẹ trên chiếc váy hồng nữ tính. Quý Ân trong lòng tràn đầy hoang mang. Giọng Thế Viễn lạnh lẽo như thường trực:
- Cô Đại Úy Cảnh Sát, cô gương mẫu quá nhỉ? - Kể tội - Là cảnh sát mà xả súng ngoài đường, suýt chút nữa là bắn chết người rồi. Cô bắt tội phạm hay là muốn trải nghiệm cảm giác thành tội phạm? May mắn cho cô là trên xe còn có một tay thiện xạ của nhà họ Triệu - liếc nhìn Thế Khải một cái - nếu ông thám tử không nhanh tay bắn thủng lốp xe của nghi phạm thì chắc phát súng thứ ba của cô sẽ vào đầu bọn chúng phải không?
Quý Ân nghe lời ba mà trong lòng tự phát run. Chuyện là hơn mười ngày trước, ở ngoại ô quận Ninh Hải, cô vô tình gặp chú út đang đi điều tra án. Vừa lúc đó có nghi phạm xuất hiện. Chú út mượn xe cô để truy bắt, chở theo cả cô. Bọn chúng rút súng tấn công, là một cảnh sát, Quý Ân tất nhiên không khoan nhượng. Quý Ân vốn bắn súng rất chuẩn, cô là nữ cảnh sát hình sự kia mà. Nhưng cô lại ngồi chung xe với một tay mê tốc độ, Thế Khải lái xe quá nhanh, còn cua gắt, nhất thời Quý Ân không thích ứng kịp. Cô bắn hai phát đạn, một phát trúng vào tay của nghi phạm, phát kia thì suýt gây ra án mạng. Nhưng Thế Khải lại là một thiện xạ, một tay cầm vô lăng, một tay rút súng, hai phát đạn chuẩn xác của gã thám tử đã bắn nổ lốp xe nghi phạm. Sau đó thì Quý Ân đã xử lý gọn gàng hiện trường. Nhưng camera trên đường đã bán đứng hai chú cháu. Đại Úy Triệu Quý Ân đã bị Tham Mưu Trưởng ra quyết định khiển trách, kiểm điểm tại cơ quan, chuyển công tác đến ngoại ô Lập Dã trong ba tháng không phụ cấp vì việc này. Thám tử Triệu Thế Khải cũng bị gọi đến văn phòng Tham Mưu Trưởng ăn một trận đòn. Và bây giờ hai chú cháu vẫn phải tiếp tục trả cho xong nợ nần.
Quý Ân nhỏ giọng đáp:
- Thưa ba, con biết con sai rồi. Con không nên bất cẩn và nóng vội như thế.
- Làm cảnh sát không có nghĩa là liều mạng, càng không có nghĩa là xem thường sinh mạng người khác. - Cây roi nhịp đều theo lời răn dạy - Dù có là kẻ phạm tội nhưng ngày nào chưa có phán quyết của tòa án thì cũng chỉ là "nghi phạm", không thể muốn giết là giết. Dù có trở thành "tội phạm" thì nếu không phải tội tử hình, mạng sống vẫn cần được bảo vệ. Án tử hình cũng phải do tòa án thi hành theo đúng thủ tục. Con là cảnh sát, là người thực thi pháp luật mà lại hành động bất chấp pháp luật như vậy, xả súng giữa đường, xem thường mạng người, con đang bôi nhọ chính nghề nghiệp của mình, bôi nhọ thanh danh của nhà họ Triệu. - Quất xuống một roi - Nếu hôm đó xảy ra án mạng thì con sẽ ra tòa đó, tiền đồ cũng chẳng còn.
Quý Ân nhăn mặt. Ngọn roi trên tay gia chủ luôn lợi hại như vậy. Cô lí nhí nói:
- Con xin lỗi ba.
Thế Viễn lại phán án:
- Tội của con đánh trăm roi chưa xứng. Nhưng con vẫn còn chuyên án ở Lập Dã, ba sẽ giảm nhẹ một lần, phạt con ba mươi roi cảnh cáo. Nếu ở Lập Dã con gây ra hành động tệ hại nào thì ba sẽ không đánh con bằng cây roi này nữa. -Tay trái cầm cây roi mây to lên - Mà là cây roi này, đánh đủ 50 roi.
"Chát!". Thế Viễn vừa nói đến đó thì đã bỏ cây roi mây to xuống, cây roi mây nhỏ trên tay thì quất thêm một cái xuống mông Quý Ân kèm giọng nói lạnh lùng:
- Nhớ rõ chưa?
- Dạ. Con xin ghi nhớ. - Giọng Quý Ân run run nhè nhẹ.
"Chát... chát... chát...", chuỗi âm thanh quen thuộc nhưng không thân thiện tức thì vang lên. Quý Ân gồng người chịu đòn.
Chiếc váy hồng bung xòe cũng không giúp ích gì cho việc giảm bớt sát thương. Từng tiếng vút chát xé gió vẫn cứ đều đặn đem theo cơn đau truyền đi khắp da thịt cô gái trẻ.
"Chát... vút... chát...", Quý Ân bặm chặt bờ môi, cổ tay gồng đến nổi rõ những đường gân dưới lớp da dẻ mịn màng. Tuy là cảnh sát, xông xáo đánh đấm với lũ tội phạm nhưng Đại Úy Triệu vẫn sợ đòn roi của gia chủ như thường.
Người nhà Triệu gia ra đường thì hào quang chói lọi, về đến Gorgeous Villa thì như thể thiên sứ bị gãy cánh, đều phải nằm sấp ăn đòn, thê thảm không ai hiểu.
"Chát... chát... chát...", mồ hôi tuôn bết cả tóc. Quý Ân hít sâu không khí lạnh lẽo, tiếng xuýt xoa ghìm chặt trong phổi. Quý Ân là con gái út, đặc biệt được cưng chiều và bảo bọc nhưng không vì thế mà thoát được sự dạy dỗ nghiêm khắc. Cô lại muốn làm cảnh sát từ rất sớm nên gia chủ càng chú ý uốn nắn hơn, vì thế bị đòn cũng không phải là ít.
Những vết roi sưng lên là minh chứng hùng hồn cho sự lợi hại của hình phạt. Quý Ân vùi mặt vào cái gối, dù cơ thể run rẩy dưới trận đòn nhưng cô không để xê dịch tư thế.
"Chát... chát... chát... chát... chát..", mông nóng ran và đau đớn kịch liệt. Dưới lớp váy màu hồng xinh đẹp kia giờ là một vùng da thịt bị tàn phá đến xấu xí, dọa người rồi.
Những tiếng chan chát cuối cùng. Roi mây đã dừng lại. Quý Ân chớp khẽ đôi mắt, giữ lại màng sương mỏng đang chực trào ra. Quý Ân dù sao cũng là cảnh sát, trải qua rèn luyện nên ít để mình bật khóc khi bị đánh. Cô gái còn chưa kịp hoàng hồn lại thì đã nghe tiếng gia chủ:
- Quỳ xuống, đưa hai tay lên.
Cái mông đau muốn kéo cô lại nhưng cô vẫn phải rời khỏi cái giường. Đầu gối chạm lên chiếc váy dưới mặt sàn, Quý Ân quỳ ngay bên dưới cái giường phạt. Vì trong nhà có các anh em trai nên bà Lệ Quý đặc biệt dặn dò hai cô con gái, khi ở nhà chung, tuyệt đối không được mặc váy quá ngắn hay trang phục quá gợi cảm. Lúc ở riêng hay ra đường thì cứ tùy theo ý thích. Nhưng với đặc điểm nghề nghiệp, hai cô gái cũng không bao giờ ăn mặc quá phóng túng.
Nói trở lại, Quý Ân quỳ thẳng lưng, cúi đầu xuống, hai tay nâng cao khỏi đầu, lòng bàn tay xòe ra. Dù cái mông đau bức bách nhưng cô không dám không nghiêm túc. Thế Viễn cầm lên cây thước gỗ. Chỉ nghe mấy tiếng bôm bốp. Thước gỗ vụt mạnh vào hai lòng bàn tay cô gái. Cả cánh tay Quý Ân run rẩy, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó nhưng cô phải cố giữ tay thật thẳng, không dám rụt lại.
Tiếng bôm bốp thật giòn. Bị đánh vào tay không hề dễ chịu. Lòng bàn tay không có nhiều thịt, bị đánh sẽ rất đau. Cánh tay mỏi nhừ, bàn tay đã lan một màu đỏ nhưng Quý Ân vẫn phải kiên trì không được rụt tay lại.
Một tiếng "bốp" lớn đột ngột. Quý Ân phải kêu lên một tiếng khe khẽ. Mắt không tự chủ được mà lăn ra một giọt lệ. Thế Viễn đánh xong, lên tiếng:
- Đánh tay con mười thước để nhắc con nhớ rõ súng không phải là đồ chơi mà có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. - Bỏ thước xuống - Đứng lên đi.
Quý Ân vui mừng vì hình phạt kết thúc nhưng cũng cảm thấy vô cùng chật vật. Hai tay bị đánh đau, cô không thể chống xuống để nâng mình lên, cái mông thì chỉ cần cử động chân là lại nhói lên. Quá trình đứng lên của cô út cũng là một hồi thống khổ. Qua một hồi, Quý Ân cũng đứng vững được, khoanh tay chào ba rồi cũng tiến đến bức tường xoay mặt.
Quân Vỹ lúc này đã hoàn thành mã code cuối cùng. Cậu kiểm tra cẩn thận mọi thứ rồi mới lên tiếng:
- Thưa ba, con làm xong rồi.
Thế Viễn chỉ gật đầu mà không nói gì. Các cô cậu đang mong chờ một câu nói từ ba cho họ trở về phòng. Ai cũng đều đã đau đớn và mệt mỏi. Nhưng ba chưa lên tiếng, họ chưa thể rời khỏi từ đường.
Thế Viễn mở điện thoại gọi cho Cục Cơ Yếu yêu cầu kiểm tra lại mạng bảo mật mà Đại Úy Triệu Quân Vỹ vừa lập trình xong. Sau khi nói xong việc, gia chủ cất điện thoại vào túi. Ông tiến đến bên Thế Khải, lúc này gần như đã bất động trên giường. Gia chủ lại cầm cây roi mây to lên.
Đầu roi di chuyển trên đôi chân gã thám tử kèm lời phán tội:
- Làm chú mà làm việc liều lĩnh, phóng nhanh vượt ẩu, xả súng bắn người như thời Viễn Tây, bất chấp pháp luật còn dẫn theo cháu gái nữa. Cái tội này của em nếu anh không trừng trị thì sẽ không thể làm gương cho bọn nhỏ. Năm mươi roi!
Và cũng như thường lệ, vừa báo xong số roi là gia chủ liền ra tay ngay. "Chát!", tiếng roi vọng đến khiến bốn cô cậu phải giật mình.
Thế Khải bị cơn đau ở chân làm cho loạn óc. Roi mây quất vào chân lại là một loại đau khổ rất khác biệt. Cả người anh đã mềm nhũn, phó mặc cho roi đòn. Chỉ có da thịt anh là lên tiếng biểu tình bằng những cơn run rẩy.
"Chát! Chát! Chát!", những lằn đỏ lật lượt hiện ra, đều tăm tắp, chạy một hàng dài trên đôi chân ưa bay nhảy của gã thám tử.
Tiếng roi dồn dập, đau đớn tàn phá mọi giác quan. Cổ họng Thế Khải bỏng rát, hơi nóng từ dạ dày cũng xông ngược lên miệng, đầu lưỡi anh đắng chát.
"Chát! Chát!", đôi chân mướt mồ hôi như đang kêu khóc dưới ngọn roi.
Bốn anh chị em Quân Vũ bất ngờ xông đến. Quân Vũ ôm chặt Thế Viễn, Quý An và Quý Ân giữ tay cầm roi. Quân Vỹ thì ôm lấy chú út, để cơ thể mình che chắn cho chú. Quân Vũ lên tiếng:
- Ba, con xin ba, tụi con xin ba. Ba tha cho chú đi ba. Chú đã bị đánh rất nhiều rồi.
Quý Ân rơm rớm nước mắt:
- Ba ơi, chuyện ở Ninh Hải là con tự muốn đi theo. Nếu ba giận thì cứ đánh con thêm đi, đừng đánh chú nữa.
- Ba đã đánh chú suốt buổi chiều, đã hai trăm roi rồi đó ba. - Quý An giọng tha thiết - Xin ba đừng đánh nữa.
Quý An tính không sai. Thế Viễn đã vụt khoảng hai mươi roi vào chân Thế Khải, cộng dồn với toàn bộ số bị đánh trên mông là đã lên đến con số hai trăm. Có lẽ chỉ có chú út nhà họ Triệu mới còn có thể giữ được tỉnh táo khi bị đánh tới con số này.
Quân Vỹ ôm chặt lấy chú, mắt long lanh nhìn ba:
- Ba muốn đánh thì đánh con đi, đừng đánh chú nữa.
Thế Viễn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:
- Buông ra! Nếu không ba sẽ đánh luôn cả bốn đứa.
Quân Vỹ lắc lắc đầu. Quân Vũ lễ phép nhưng kiên quyết nói:
- Tụi con xin lỗi ba. Nhưng anh em con thà chịu phạt chứ không thể để chú bị đánh nữa.
Thế Viễn không đôi co nữa. Bằng một động tác rất gọn gàng, ông gỡ được tay khỏi hai cô con gái. Ông vung cây roi mây vụt vào mông Quân Vũ, nghiêm giọng:
- Con tránh ra!
Quân Vũ nhăn mặt vì đau nhưng kiên trì giữ chặt tay không buông. Tiếng chan chát của roi mây quất lên mông cậu hai. Quân Vũ trân người ra chịu, tuyệt không buông ba mình ra. Giữa lúc này, điện thoại của Thế Viễn lại reo. Quý Ân lập tức nhìn Quý An, ánh mắt đầy hi vọng. Cô nhận ra tiếng nhạc chuông ba cài riêng cho mẹ.
Thế Viễn buông roi, mở điện thoại lên. Giọng bà Lệ Quý rất ngọt ngào:
"Mình ơi, tôi có việc cần nói với mình. Mình đến phòng ngay đi."
Thế Viễn đáp lại rồi cúp máy. Ông nhìn cục diện trước mặt, thở nhẹ, lên tiếng:
- Thôi được. Xem như phạt xong rồi. Ba sẽ không đánh chú nữa.
Nghe câu này, bốn cô cậu đều mừng rỡ. Quân Vũ lúc này mới buông tay. Dù gia chủ nghiêm khắc nhưng ông nói phạt là phạt, tha là tha, sẽ không sai lời. Thế Viễn bước đến mở còng tay cho Thế Khải rồi gọi cho quản gia, bảo quản gia đưa vài người đến giúp đỡ chú út và những cô cậu nào không thể tự đi được về phòng. Sau đó, gia chủ nhanh chóng rời khỏi từ đường.
Dưới phòng ngủ, gia chủ phu nhân thờ dài nhìn cái điện thoại. Bà cảm thấy thời gian quá lâu, biết là đức ông chồng lại phạt nặng ai đó nên cố ý ra tay ngăn cản. Lệ Quý xót em chồng, xót đàn con nhưng bà cũng hiểu khổ tâm của chồng mình nên chỉ cố gắng khuyên can ông nhẹ tay đòn chứ không kịch liệt chống đối cách giáo dục của ông. Việc bà thường làm là giúp mấy chú cháu Thế Khải bao che những lỗi lầm không quá nghiêm trọng, vuốt giận gia chủ trước khi ông bước vào từ đường. Và những lần cảm giác được nguy hiểm, bà sẽ ra tay cứu giúp. Thế Viễn đối với vợ yêu thương và tôn trọng nên chỉ cần là bà lên tiếng, mọi thứ đều không còn trọng lượng nữa. Lời nói của nóc nhà họ Triệu mới là thứ có sức nặng nhất trong Gorgeous Villa.
Thế Khải được quản gia dìu về phòng. Quân Vũ từ chối sự giúp đỡ của người làm, cùng với Quân Vỹ tự nương nhau mà đi. Hai cô tiểu thư cũng được hai hầu gái dìu đi. Người hầu thân tín trong gia đình họ Triệu không lạ gì gia giáo của nhà chủ. Họ kính trọng gia phong của nhà chủ chứ chẳng dám chê cười. Thế Khải và bốn đứa cháu cũng đã quen với việc được các người hầu giúp đỡ sau những khi bị đánh xong nên chẳng không lấy đó làm mất mặt.
Bên ngoài căn biệt thự, bóng đêm đã phủ trùm.
--------
Chú thích:
(1) Tawse: một công cụ dùng để đánh đòn, thường làm bằng da, chia làm hai nhánh (có khi nhiều hơn). Hình minh họa bên dưới.
(2) Kim: đơn vị tiền tệ do Phong hư cấu (địa danh trong truyện cũng là hư cấu). Quy ước trong truyện 1 kim = 10.000 đồng.
Góc trưng cầu ý độc giả:
Các tình yêu có mong muốn hay ý tưởng gì cho những cảnh huấn của nhà họ Triệu có thể để lại bình luận bên dưới nha. Cám ơn mọi người đã ủng hộ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com