Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/ Chuyện tiền bạc

Lúc Đình An nói "chuyện tiền bạc, khi nào rảnh nói sau", Nguyên Kỳ cứ tưởng ba chữ khi nào rảnh của hắn là ngẫu nhiên mà nói, cho rằng hắn đi rồi thì sáng mai sẽ quay trở lại.

Nhưng không.

Từ lúc đó đến nay đã hai ngày Đình An không ghé qua bệnh viện nữa. Do đó, Nguyên Kỳ nằm bệnh viện một mình. Y càng nằm thì lại càng thấy mình đúng là kẻ thừa thãi.

Cái giường rộng thênh thang chỉ có mỗi y nằm, điều hòa vẫn đều đều thổi, cơm vẫn có người mang đến tận nơi, thuốc men vẫn có y tá chăm sóc chu đáo. Mọi thứ đều không thiếu. Nhưng chỉ thiếu đúng một người.

Người đó... không hiểu sao lại biến mất.

Nguyên Kỳ cứ tưởng câu "khi nào rảnh thì nói sau" là lời nói cho qua, là kiểu nói của người bận bịu nhưng sẽ quay lại ngay khi có thể. Nhưng hai ngày trôi qua, đến cả một cái bóng cũng không nhìn thấy. Nguyên Kỳ đã bắt đầu thấy bất an, rồi sau đó là hụt hẫng, rồi sau đó nữa là... tổn thương.

Không phải y mong người ta đến để trả nốt tiền viện phí. Y thề là không phải. Y chỉ thấy tủi thân thôi. Tủi thân vì ngay cả một người lạ mặt từng vì y mà đổ ra cả đống tiền bây giờ cũng biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Nguyên Kỳ thở dài rồi xoay người nằm nghiêng, kéo chăn trùm lên kín đầu. Trong lòng đột nhiên có cảm giác hơi chột dạ và lo lắng. Càng nằm lại càng thấy thời gian trôi qua chậm rãi mà nặng nề. Trưa thì nghe tiếng trẻ con khóc ré lên ngoài hành lang. Chiều thì y tá vào hỏi thăm theo lịch, đưa cơm, đưa thuốc. Đêm thì lặng yên như tờ, xung quanh chỉ nghe được tiếng điều hòa thổi đều đều trên đầu, thi thoảng mới vang lên tiếng giày y tá trực đêm đi ngang qua.

Nguyên Kỳ vẫn ở một mình trong căn phòng riêng sạch sẽ, tiện nghi, đắt đỏ. Đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái, sung sướng nhưng sao Nguyên Kỳ lại cảm thấy cô đơn đến khó tả.

Y cứ tưởng người như Đình An - có tiền, có quyền, có trách nhiệm - một khi đã đưa người ta vào bệnh viện thì ắt sẽ quan tâm tới cùng. Dù sao cũng là hắn tự ý mang y tới, lại còn nói sẽ không đòi tiền viện phí. Cho nên y nghĩ hắn sẽ quay lại, ít nhất là để nói cho rõ ràng về chuyện "tiền bạc". Nhưng suốt hai ngày trời lại không thấy bóng dáng, không tin tức, không nói năng gì cứ như chưa hề tồn tại.

Nguyên Kỳ bắt đầu cảm thấy mình giống như một món đồ được người ta tiện tay nhặt về, lau qua một lượt cho sạch sẽ rồi đặt ngay ngắn sang một bên, tiếp đến là không buồn đoái hoài đến nữa.

Và đó là điều khiến Nguyên Kỳ đau lòng nhất.

Nguyên Kỳ ôm chặt chiếc gối nhỏ sát vào lòng, buổi trưa bên ngoài trời đổ mưa lất phất, âm thanh rì rào lùa vào từ khe cửa kính khiến không gian phòng bệnh càng thêm u uất lạnh lẽo. Y nằm yên ở đó, không bật tivi, không nghe nhạc cũng không đọc sách. Chỉ nằm bất động như vậy, mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt, đầu óc thì quay mòng mòng với hàng vạn suy nghĩ không đầu không đuôi.

Tự trách.

Là do mình cả thôi.

Là do mình muốn bỏ trốn trước.
Là do mình xử sự không đúng đắn.
Là do mình hất cái ly nước.

Cho nên mình đâu có tư cách gì để trách người ta không quay lại. Nếu có trách thì cũng chỉ nên trách bản thân là cái đứa đã nghèo rớt mồng tơi lại còn tự trọng quá cao, gặp ân nhân thì lầm lì, gặp lòng tốt thì phản ứng thái quá.

Giờ thì sao? Người ta đi mất tiêu rồi.

Cũng phải, ai đâu mà rảnh ở lại với một đứa vô ơn? Đã nghèo lại còn hay tự ái? Không nói được một tiếng cảm ơn mà cứ hở ra là cau có, làm mình làm mẩy?

Không biết điều.
Không biết thân biết phận.

Nghĩ tới đây, sống mũi Nguyên Kỳ lại cay xè. Y vùi mặt vào gối để cố ngăn tiếng nấc bật ra khỏi cuống họng, nước mắt lại bắt đầu rơm rớm, ứa đầy như muốn trào ra theo cơn mưa ngoài kia.

Trên đời này có ai ngu ngốc như mình không?

Được cứu một mạng mà lại giận dỗi ân nhân, còn chưa bị mắng câu nào mà đã quay đầu bỏ chạy, được ở trong bệnh viện sang trọng thì lại chỉ thấy gánh nặng tiền bạc thay vì biết ơn người ta có lòng tốt. Mà gánh nặng thì sao? Đó cũng là tiền người ta bỏ ra lo cho mình, là người ta nói người ta tự nguyện, người ta không cần mình trả chứ đâu phải bắt ép gì đâu mà sao mình cứ suy nghĩ, dằn vặt hoài?

Nguyên Kỳ vốn tưởng bản thân mạnh mẽ, tưởng mình đã quen với khổ cực và cô đơn, tưởng rằng chẳng có gì trên đời này có thể quật ngã mình. Nhưng hai ngày qua nằm viện một mình không có lấy một lời hỏi han, không có một người bạn nào tới thăm, y mới biết bản thân mình yếu đuối đến mức nào.

Đói không dám kêu.
Đau không dám than.
Chỉ có thể nằm im đó mà tự trách, mà dằn vặt, mà tủi thân đến mức không nuốt nổi dù chỉ một muỗng cháo nguội.

Căn phòng này vẫn sạch sẽ, vẫn tiện nghi, vẫn đầy đủ cơm bưng nước rót. Đáng lý Nguyên Kỳ phải cảm thấy yên tâm, đáng lý phải thấy nhẹ nhõm khi không phải chạm mặt Đình An đúng như mong cầu trước đây của mình. Nhưng hai ngày trôi qua không gặp, trong lòng Nguyên Kỳ chỉ thấy nôn nao, thấp thỏm không yên.

Và càng lúc càng sợ.

Sợ viện phí.

Đã ba ngày tròn. Không biết cái hoá đơn tính tiền kia đã nhảy tới con số nào rồi. Y không dám mò xuống phòng hành chính hỏi y tá thêm lần nữa. Không dám nhìn bảng kê. Y sợ, sợ là mình nhìn xong sẽ thấy tội lỗi, sẽ thấy mình mắc nợ Đình An càng lúc càng nhiều.

Đúng mười hai giờ trưa, khay cơm được đẩy vào phòng bằng chiếc xe inox nhỏ, bánh xe lọc cọc chạm nền gạch men trắng. Một cô y tá trẻ bước vào, đặt khay lên bàn, mỉm cười nhắc nhở:

"Ăn đi nhé, cho có sức."

Nguyên Kỳ đang nằm nghiêng, nghe vậy thì dạ một tiếng rất nhỏ, mà cũng chẳng rõ là nói thành lời hay chỉ là tiếng thở. Bữa cơm trưa được đem vào đủ khẩu phần như mọi khi, một phần cơm nóng với đĩa thịt xào mềm, canh bí đỏ bổ dưỡng còn nóng bốc khói. Nhưng mà Nguyên Kỳ chỉ liếc mắt nhìn qua rồi quay mặt đi ngay.

Không đói.

Không nuốt nổi.

Chính xác hơn là tâm trạng không vui, không muốn ăn.

Nguyên Kỳ nằm im mặc kệ cho cơm canh nguội lạnh, mặc kệ cho bụng réo ầm ĩ, trong đầu y bây giờ chỉ có một câu hỏi xoay vòng vòng đáng để bận tâm: Mình làm sai chuyện gì... sai đến mức nào mà lại phải bị bỏ mặc như vậy?

Mười lăm phút sau, một cô lao công gõ cửa ba cái rồi bước vào phòng, tay xách theo cây lau nhà, mắt liếc nhìn khay cơm vẫn y nguyên chưa ai đụng đũa. Cô chống chổi vào tường, nhắc nhở Nguyên Kỳ bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

"Nè em, ăn lẹ lẹ đi nha để lát nữa tụi chị còn dọn một lượt luôn, không có quay đi quay lại hoài đâu đó."

Nguyên Kỳ gật đầu cộc lốc, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, một sợi tóc rơi lòa xòa xuống mi mắt. Y vẫn nằm yên không động đũa.

Thêm mười lăm phút nữa.

Cô nhân viên hồi nãy quay lại lần hai, thấy khay cơm vẫn còn nguyên, cơm đã nguội, canh không còn bốc khói. Lần này giọng cô bớt nhẹ nhàng hơn:

"Sao vậy? Không ăn là không được đâu, ăn để mà còn uống thuốc chứ. Không ăn là mệt hơn đó nha?"

Nguyên Kỳ không cãi lại, chỉ đáp nhỏ như tiếng muỗi:

"Dạ, lát em ăn..."

Nhưng cô kia vừa đi khỏi, y lại tiếp tục vùi mặt vào gối. Nguyên Kỳ bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh, chỉ muốn ở một mình, thế mà mấy tiếng kéo cửa, đẩy xe, nhắc nhở, hỏi han cứ liên tục vang lên khiến y thấy phiền đến mức phát ngán.

Không nuốt nổi.
Không muốn ăn.

Tâm trạng đã không vui thì thức ăn dù có thơm ngon đến mấy cũng chẳng còn vị gì.

Y nằm im mặc kệ cho bụng dạ réo ầm ĩ, mặc kệ cho cơm nguội, canh lạnh, mặc kệ luôn cái khay cơm nằm chình ình trên bàn nhỏ đầu giường. Nguyên Kỳ chả thèm đếm xỉa. Mãi đến mười phút sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra, và đúng như dự đoán, cô lao công ban nãy quay lại kiểm tra. Lần này, thấy khay cơm vẫn còn y nguyên, cô cau mày, giọng nghiêm rõ rệt:

"Em đã bệnh mà còn không ăn uống thì làm sao khỏi? Ăn giùm chị đi, năn nỉ đó, chị còn đi dọn dẹp mấy phòng khác nữa, khổ ghê vậy đó trời."

Nguyên Kỳ vẫn không phản ứng gì. Ngoài mặt y gật đầu răm rắp nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi cáu: Sao mà phiền dữ vậy? Không muốn ăn thì thôi, chứ cứ mười lăm phút một lần là vào nhắc nhắc nhắc.

Nguyên Kỳ đợi tiếng cửa khép lại mới bật người ngồi dậy, mắt lườm khay cơm đang nguội ngắt trên bàn, trong lòng vừa chán chường vừa bực bội.

Dù biết người ta chỉ làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình nhưng Nguyên Kỳ vẫn cảm thấy phiền chết đi được.

Không ăn thì bị nhắc, mà cũng không phải Nguyên Kỳ cố tình bỏ bữa, chỉ là không nuốt nổi thôi, vậy mà cứ mười lăm phút là một lần giục, ba lần là đủ thành tra tấn.

_____

Cửa phòng bật mở.

Một cái đầu thò vào - lại là cô lao công ban nãy với đôi mày đang nhíu lại. Trên gương mặt là thái độ rất rõ, tuy không nói thành lời nhưng câu văn đã viết rõ hết lên trán, Nguyên Kỳ chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu:

"Nếu còn chưa ăn thì lần này chị dẹp luôn, khỏi đợi nữa."

Nhưng rồi... cô lao công có hơi sững lại, khi nhìn xuống khay cơm vẫn đặt trên bàn, đôi mắt cô đã mở to dần.

Khay cơm... sạch trơn. Sạch đến mức không còn một hạt gạo, không thấy một cọng ngò trong tô cháo bí đỏ, đĩa thịt cũng trống trơn không còn dầu mỡ sót lại.

Cô bước vào phòng, vẻ mặt chuyển từ khó chịu sang hài lòng, nụ cười rộ ra tươi tắn đến lạ.

"Ôi giời, ngoan thế có phải đỡ nhọc công chị chạy qua chạy lại không?" Cô cười cười, tay trái cầm khay inox nhấc lên cao, tay phải cầm khăn lau nhẹ mặt bàn.

Nguyên Kỳ im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi tựa lưng vào gối. Cô lao công dọn dẹp xong, trước khi đi còn nhắc một câu quen thuộc:

"Mới ăn xong đừng nằm liền nha em, để đó tiêu hóa tí đã."

Nguyên Kỳ nhìn theo cánh cửa được cô lao công đóng khép lại mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết xong vụ khay cơm. Đúng là nhọc công chết đi được.

Nguyên Kỳ lại tiếp tục nằm dài trên giường bệnh, đầu gối cao lên, tay gác trán, mắt nhìn trần nhà. Ngày nào cũng như ngày ấy, hết ăn rồi nằm, nằm rồi lại ăn, ngày nào cũng như ngày ấy, riết rồi Nguyên Kỳ tự thấy mình y chang như con lợn sữa. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi rả rích không dứt, trong lòng thì hiện tại chẳng có gì ngoài một bãi sình lầy ngổn ngang.

Chán.

Chán đến mức Nguyên Kỳ không muốn suy nghĩ gì nữa. Có nghĩ thì cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện tiền nong, viện phí, ăn ở, tiền nhà... mà nghĩ nhiều quá thì đầu lại đau, đầu mà đau thì phải tiếp tục ở bệnh viện. Nên là thôi, không suy nghĩ nữa. Nguyên Kỳ với tay lấy remote, bật TV lên cho có tiếng người nói chuyện đỡ buồn.

Màn hình sáng lên một cái, smart TV hiện lên logo của kênh đài truyền hình quốc gia rồi nhanh chóng chuyển sang chương trình thời sự buổi tối hôm qua, hiện giờ đang phát lại tin tức.

Là smart TV.

Dĩ nhiên rồi. Phòng bệnh viện tư mà, cái gì cũng phải hiện đại. Từ giường tự động, tủ lạnh mini, điều hòa chạy êm ru cho tới cả TV cũng phải xịn hơn cả bình thường.

Nguyên Kỳ cau mày, lại có thêm một lý do nữa khiến viện phí ở đây đắt đỏ hơn bình thường. Y lẩm bẩm trong đầu:

"Có cái TV mà cũng là Smart TV. Có khi tiền phòng mắc cũng là tại mấy cái này."

Đầu bên kia TV, người dẫn chương trình bắt đầu đều đều đọc bản tin kinh tế đầu ngày. Mấy con số phần trăm tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng và biểu đồ lạm phát cứ thế nhảy nhót trên màn hình, chúng lướt qua đầu Nguyên Kỳ như nước chảy qua tai, chữ được chữ mất không đọng lại gì nhiều.

Cho tới khi...

"Chuyển sang phần tin tiếp theo. Vào rạng sáng hôm 23/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu chung cư cũ nằm ở quận phía Nam thành phố..."

Nguyên Kỳ giật mình nhẹ một cái, mắt bắt đầu tập trung hơn vào màn hình. Bản tin ghi hình lại hiện trường cháy: dây điện cháy xém, mặt tường đen kịt, xe cứu hỏa và hàng dài người dân đứng túm tụm dưới mái hiên của các gian hàng và nhà cửa kế bên để xem tình hình.

Người dẫn chương trình tiếp lời:

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại một ổ cắm cũ. Lửa cháy âm ỉ từ khoảng 2 giờ sáng, sau đó bùng lên nhanh chóng và lan sang các tầng lân cận. Rất may không có thương vong về người. Tuy nhiên, có hai lính cứu hỏa bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ hiện đang được điều trị tại bệnh viện trung tâm."

Nguyên Kỳ nắm hờ góc chăn, mắt nhìn màn hình chăm chú. Đột nhiên y cảm thấy trong ngực hơi nhoi nhói. Không phải vì vụ cháy, họ đã nói là không có thiệt mạng về người rồi nên cũng không đáng quan ngại mấy. Nguyên Kỳ thấy chộn rộn là bởi vì những người lính cứu hoả bị thương.

Y không biết sao trong đầu mình lại đột nhiên hiện ra hình ảnh của Đình An. Người đó, cái người mà sở hữu nguyên gương mặt lạnh lùng, tính cách khó ở, dáng vẻ bất cần, nết ăn nói thì cộc lốc,... Nhìn thì thật sự chẳng giống lính cứu hỏa hay tuýp người sẵn sàng hy sinh tính mạng để giúp đỡ người khác và cống hiến cho đất nước chút nào. Nhưng mà...

Chẳng phải hắn cũng từng bế mình chạy băng qua cơn mưa trong đêm tối để đưa mình vào bệnh viện đó sao?

Nguyên Kỳ chuyển từ kênh truyền hình qua ứng dụng YouTube nhưng nằm cả buổi vẫn không biết muốn xem gì. Tay cầm remote bấm qua bấm lại, danh sách video gợi ý cứ hiện lên rồi trôi xuống nhưng chẳng có cái nào khiến y thấy hứng thú. Màn hình sáng rực với đủ thứ nội dung: ca nhạc giải trí, tin tức chính trị, phim ngắn, mukbang, review đồ ăn... Nhưng Nguyên Kỳ vẫn không dừng lại ở cái nào.

Cuối cùng, chẳng hiểu theo quán tính hay tâm trạng thế nào, Nguyên Kỳ bấm chọn đại một video nấu ăn. Một người đàn ông mặc đồ đơn giản dựng bếp trong rừng, đang chuẩn bị lửa than để nấu món thịt nướng. Không lời thoại, không ồn ào, chỉ có tiếng lửa cháy tí tách, tiếng dao chặt thịt kèm tiếng nước róc rách xen trong tiếng gió. Bình yên.

Nguyên Kỳ nằm nghiêng, cằm tựa lên gối, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí lại trôi đi đâu mất.

Y tự nhủ: Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi.

Chuyện mấy ngày nay, chuyện Đình An không quay lại, chuyện TV chiếu vụ cháy... tất cả chắc chỉ là trùng hợp.

Lính cứu hỏa mà như cái người tên Đình An đó thì chắc cái thế giới này tiêu tùng luôn.

Hừ, cái người suốt ngày đòi đánh mông người ta, cái người nói câu nào cũng gằn giọng, mặt lúc nào cũng nghiêm mà được làm lính cứu hỏa? Đã thế còn cao to, lạnh lùng, đeo đồng hồ đắt tiền, mặt mũi lúc nào cũng cau có như cả thế giới này thiếu nợ hắn. Lính cứu hỏa kiểu gì mà mặc áo sơ mi, quần tây các kiểu, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ bất chấp lao vào đám lửa. Vậy nên chắc không phải, không đời nào.

Nhưng... nếu không phải vì bị thương và phải nhập viện điều trị như lời biên tập viên trên thời sự nói thì tại sao mấy ngày rồi hắn không đến?

Giận?

Không đâu. Nếu giận thì Đình An đã đè Nguyên Kỳ ra đánh mông một trận giống như lúc ở con hẻm rồi. Hắn không phải dạng người thích giữ chuyện trong lòng, lỡ mà y gây chuyện thì chắc chắn sẽ bị hắn xử đẹp ngay tại chỗ liền chứ không phải giận rồi im lặng như này.

Vậy thì lý do là gì? Không lẽ hắn bận? Nhưng mà bận là bận cái gì mới được?

Không lẽ lại đi làm mấy công việc đặc biệt nào đó? Không lẽ lại-...

Nguyên Kỳ chợt sững người, ngón tay đang vuốt remote cũng khựng lại.

Hả? Tại sao mình lại phải bận tâm nhiều đến vậy? Chuyện hắn đến hay không đến bệnh viện thì có liên quan gì tới mình không?

Y cắn nhẹ môi rồi lại tự biện hộ trong đầu: Chắc tại Đình An đó là người trả tiền viện phí cho mình nên mình mới quan tâm thôi. Đúng vậy. Chắc chắn là vậy.

Màn hình tivi phía trước đang chiếu cảnh nướng thịt trên lửa hồng, tiếng lách tách của củi cháy rôm rốp nghe rất vui tai, dễ khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng và thư thái. Nhưng không hiểu sao đầu óc Nguyên Kỳ lúc này lại trống rỗng một khoảng lớn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy trong lòng có cái gì đó không nuốt nổi.

Đình An có tới hay không, có để tâm đến mình nữa hay không, có nghĩ đến hay không... thì cũng đâu ảnh hưởng gì?

Đúng không?

Mình là người bị thương, hắn là người đưa vào viện. Hết việc thì rút lui, vậy thôi. Cần gì phải giải thích? Cần gì phải xuất hiện nữa? Chính bản thân mình hai ngày trước cũng tự nói là chuyện mình vào viện vốn không phải do Đình An gây ra nên hắn cũng không cần ở lại chăm sóc, quan tâm mình nữa làm gì.

Nguyên Kỳ cắn môi, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả, vừa ngứa ngáy vừa nhoi nhói.

Chỉ là... nếu Đình An thật sự không quay lại nữa, vậy thì tiền viện phí ai trả?

Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyên Kỳ càng nghẹn hơn.

Chẳng lẽ... nỗi bận tâm của mình... từ đầu đến cuối cũng chỉ xoay quanh một chữ tiền thôi sao?

_____

Năm ngày.

Tròn năm ngày kể từ lần cuối cùng Đình An bước vào căn phòng bệnh này.

Nguyên Kỳ nằm im trên giường bệnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng xoá mà trong lòng thì trống rỗng như thể ai đã vét sạch mọi suy nghĩ, cảm xúc, cả sức lực ra khỏi cơ thể mình.

Đình An... Năm ngày rồi không đến.

Không phải một. Không phải hai.

Là năm.

Nguyên Kỳ đếm từng buổi sáng, từng chiều, từng tối. Y còn nhớ rõ mồn một cái câu "khi nào rảnh nói sau" mà Đình An đã nói trước khi rời đi. Khi đó còn ngây thơ nghĩ rằng chắc sáng mai hắn sẽ sớm quay lại, trễ hơn là chiều, cùng lắm là hôm sau nữa.

Nhưng không. Năm ngày rồi.

Ban đầu Nguyên Kỳ còn tự trấn an là Đình An bận. Nhưng giờ thì sao? Không có ai bận liên tục năm ngày mà không thể ghé qua bệnh viện nổi một phút. Không ai bận đến mức không có lấy một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời nhắn nhủ để lại cho y tá. Cứ thế mà biến mất hệt như chưa từng tồn tại.

Nguyên Kỳ nuốt khan, cổ họng nghèn nghẹn mà không biết là do nước bọt hay nước mắt. Lúc nhận ra má mình đã ướt nhòe thì y mới giật mình đưa tay lên lau một cách vụng về. Nhưng lau mãi cũng không hết, nước mắt cứ rưng rưng chảy dọc hai bên gò má gầy gò. Nguyên Kỳ đưa tay lau thật nhanh như thể không muốn bản thân phát hiện ra chính mình đang khóc.

Khóc gì chứ?

Khóc vì cái gì?

Người ta chỉ vô tình tốt bụng đưa mình vào bệnh viện, không thể nhắm mắt làm ngơ, thấy chết không cứu nên mới sẵn lòng dang tay giúp đỡ. Không phải thân thích càng không phải người yêu gì, chỉ là... chỉ là một ân nhân qua đường. Một người xa lạ lỡ đi ngang qua cuộc đời mình trong một đêm mưa.

Chút quan tâm, chút ân huệ ấy... đáng để mình bận lòng thế này sao?

Biết vậy nhưng Nguyên Kỳ vẫn không ngừng thấy tủi thân.

Tại sao lại vì một người chỉ vô tình đưa mình vào bệnh viện mà đau lòng đến vậy? Người ta đâu có nghĩa vụ gì phải ở lại. Đâu có hứa hẹn gì. Đâu có cam kết điều gì.

Chỉ là một chút quan tâm ngắn ngủi, một chút dịu dàng lướt qua vậy mà lại khiến mình bận lòng đến thế.

Nguyên Kỳ siết chặt tay lại, móng tay in vết hằn lên làn da mỏng. Y tự nhủ: Không có gì đâu. Người ta không quay lại thì thôi. Cùng lắm là tự mình trả viện phí. Tự mình ra viện. Tự mình tiếp tục sống như trước giờ vẫn thế.

Nhưng mà...

Câu nói "khi nào rảnh nói sau" của hắn, rốt cuộc... rốt cuộc bao giờ mới là "khi nào rảnh"?

Mai? Tuần sau? Hay là không bao giờ?

Mà cũng có thể là ngay bây giờ.

"Nguyên Kỳ."

Giọng nói ấy vang lên như một cú chạm bất ngờ giữa những tầng suy nghĩ đang cuộn xoáy hỗn loạn. Nguyên Kỳ giật mình, cả người cứng đờ. Mí mắt chớp nhẹ một cái như chưa tin vào thính giác của chính mình. Từng tế bào như căng lên theo phản xạ làm y giật mình xoay đầu về phía cửa, và đúng như trực giác mách bảo: Đình An đang đứng đó.

Cánh cửa phòng bệnh mở hé khiến gió từ hành lang thổi nhẹ làm tà áo sơ mi hắn khẽ lay động. Vẫn là chiếc áo sơ mi đen đơn giản, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc không biểu cảm như mọi khi, nhưng lần này thì trong mắt hắn có chút gì đó rất khác. Hình như là mệt mỏi và cả lo âu.

Là Đình An. Hắn đến rồi.

Cảm xúc trong lồng ngực Nguyên Kỳ như vỡ òa, vừa hoảng loạn, vừa nhẹ nhõm, vừa... tủi thân đến mức không thể mở miệng.

Nguyên Kỳ tròn mắt, nước mắt đột nhiên chảy ào ào xuống mặt không kiểm soát. Nhưng rồi cứ như nhớ ra điều gì đó, Nguyên Kỳ ngay tức khắc quay lưng lại về phía Đình An, lén lút kéo áo lau nước mắt, cố hết sức nuốt trôi cơn nghẹn xuống cổ họng. Đến khi ngoảnh mặt lại nhìn hắn, hai mắt y đỏ hoe, mũi cũng ửng lên, giọng nói nghẹn ngào đầy chống chế:

"Sao anh còn quay lại đây nữa... Em đã nói là tự lo được rồi mà."

Nói dối.

Một câu nói dối rẻ tiền mà chính Nguyên Kỳ cũng không tin nổi. Y thấy mình chắc là bị điên rồi mới nói được câu đó, lẽ ra mình phải ở bệnh viện tâm thần mới đúng. Mới nãy còn ngồi than trời trách đất hỏi sao người ta không đến, giờ người ta đến rồi thì lại mở miệng đuổi về, còn giở cái giọng cứng rắn như thể bản thân không cần ai lo lắng quan tâm. Thành thật mà nói, lòng tự trọng của Nguyên Kỳ cao đến mức có thể chạm tới cả bầu trời, còn lòng tự ái thì đủ nhiều để bện thành dây thừng treo ngược y lên trần nhà.

Vậy mà Đình An không bất ngờ gì hết.

Hắn bước vào phòng rất tự nhiên, tiện tay đóng cửa lại, hành động dứt khoát, không gấp không chậm. Đình An cứ thế mà đi thẳng đến giường bệnh của Nguyên Kỳ, không nói lời dư thừa cũng chẳng hỏi "khóc à?" như người ta thường làm trong mấy bộ phim sướt mướt. Hắn chỉ ngồi xuống cạnh giường, hơi nghiêng đầu nhìn Nguyên Kỳ rồi chậm rãi hỏi:

"Ăn cơm chưa?"

Đình An hỏi "Ăn cơm chưa?", câu hỏi nhẹ tênh, thản nhiên bật thốt ra khỏi miệng như thể hắn đã quên sạch chuyện mình đã bỏ mặc Nguyên Kỳ suốt năm ngày trời mà biến mất biệt tăm.

Nguyên Kỳ không chịu nổi nữa.

Y bật khóc to, khóc ầm lên, khóc như thể tất cả những ấm ức trong lòng đột nhiên bị khui ra không hề báo trước.

Rõ ràng mà. Đình An đi không nói tiếng nào, năm ngày dài đằng đẵng hắn không đến bệnh viện cũng không nhắn y tá chuyển lời đến Nguyên Kỳ một câu. Cứ thế biến mất như sương khói bụi mờ. Rồi đến lúc quay lại thì lại bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, còn hỏi ăn cơm chưa?

Nói xem, ai mà chịu đựng nổi?

Nguyên Kỳ ngã phịch xuống giường, y kéo chăn trùm kín đầu rồi nằm quay lưng lại với Đình An, cả người co rút cong lại như con tôm. Bên trong lớp chăn mỏng vang lên tiếng hít thở nức nở kèm theo tiếng sụt sịt nghe rõ từng nhịp.

Đình An ngồi yên vài giây rồi khẽ thở dài. Hắn vươn tay kéo cái cục chăn kia ngồi dậy như đang dựng một túi gạo mềm nhũn. Người kia mềm oặt không có chút sức phản kháng nào, mặc cho hắn xoay thế nào thì xoay, bản thân chỉ biết khóc hu hu nghẹn ngào.

Nguyên Kỳ khóc rồi lại nấc, nấc rồi lại ho. Khóc tới mức nghẹt thở rồi ho khù khụ như thể sắp nôn ra luôn cái dạ dày lẫn phế quản. Đình An thấy vậy thì hơi cau mày, hắn không muốn nhìn cái cục mềm xèo kia chết ngạt vì khóc nên mới bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ sau lưng người kia mà ra sức dỗ dành:

"Sao lại khóc? Giận tôi cái gì à?"

Nguyên Kỳ nghe vậy thì kéo mạnh chăn trùm kín đầu, tiếp tục gào lên khóc. Tiếng khóc của Nguyên Kỳ thảm thiết đến mức nếu không phải căn phòng này có cách âm tốt, e là cả cái bệnh viện sẽ lập tức đập cửa xông vào, bảo vệ sẽ tống cổ cả hai người - một tên đàn ông trầm mặc và một cái bọc chăn mít ướt - ném thẳng ra ngoài đường với lý do rất chính đáng: Gây rối trật tự bệnh viện.

Đình An kiên nhẫn được một lúc, hắn ngồi lên mép giường, tay vỗ nhẹ lưng người kia, chậm rãi dỗ dành bằng giọng nói nhỏ nhẹ:

"Thôi nín đi, khóc hoài."

"Đừng khóc nữa, coi kìa, mắt sắp sưng bằng trái chanh rồi."

"Nín đi, có gì từ từ nói."

Nhưng người trên giường vẫn khóc mãi, đã không có dấu hiệu dừng mà ngược lại còn khóc to hơn. Khóc nức nở như thể càng được hắn dỗ thì càng ấm ức.

Đình An nghiến răng. Thú thật rằng hắn không phải người giỏi kiên nhẫn lại càng không giỏi đối phó với tiếng khóc. Nói trắng ra là ghét. Thà là trẻ con khóc hắn còn có thể thông cảm, nhưng đằng này là một thiếu niên mười bảy tuổi, cao to thì không cao to mấy nhưng rõ ràng là đã sắp đến tuổi trưởng thành rồi, thế mà ngoạc miệng khóc từ nãy đến giờ không ngưng.

Hắn bực.

Thế là hắn bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Nguyên Kỳ mà nạt lớn tiếng:

"Giang Nguyên Kỳ! Nín ngay!"

Nguyên Kỳ bị quát đến mức cả người run rẩy, giật mình rồi im bặt. Mắt mở to ầng ậc nước không dám thở mạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, môi dưới đã bắt đầu rung rung, rồi lại mếu máo, mắt lại đỏ hoe tràn nước. Đình An thấy tình hình không ổn, sợ Nguyên Kỳ khóc ầm thêm một trận nữa nên lập tức đè vai y xuống, cúi người gằn giọng đe dọa:

"Khóc nữa, tôi đánh đòn."

Kết quả?

Hiệu nghiệm hơn mọi lời dỗ ngọt trên đời.

Nguyên Kỳ vậy mà ưa cứng không ưa mềm. Nói nhẹ nhàng không nghe, đợi nạt nộ, doạ dẫm thì mới biết sợ. Y nuốt nước mắt cái ực, mặt mũi vẫn đỏ hoe, gò má vẫn ướt đẫm nhưng tuyệt đối không dám nấc thêm một tiếng nào.

Đình An liếc người kia một cái, cứ để hắn phải đóng vai ác thì mới chịu ngoan ngoãn.

Nhưng dù gì thì Nguyên Kỳ cũng hết khóc rồi, hắn cũng không việc gì phải căng thẳng hay làm sừng làm sộ nữa. Đình An ngồi xuống, vươn tay rút vài tờ khăn giấy lau mặt cho Nguyên Kỳ, giọng thấp đi đôi phần:

"Rồi, nín dứt rồi thì nói. Vì sao khóc?"

Nguyên Kỳ ngập ngừng, ánh mắt còn hơi rụt rè ngước nhìn Đình An. Ban đầu y lắc đầu nguầy nguậy như thể không muốn nói, nhưng chưa kịp giữ im lặng đến mười giây thì Đình An đã kê ngón trỏ sát vào miệng Nguyên Kỳ:

"Giả câm, tôi cắt lưỡi."

Nguyên Kỳ bị doạ hai lần trong vòng chưa đầy ba phút, tâm lý yếu sẵn nên chỉ cần vậy thôi là lại bắt đầu mếu. Nhưng lần này, kèm theo tiếng mếu là lời nói thật, giọng khàn khàn, ấm ức đến nỗi nghẹn từng chữ:

"Tại... tại anh bỏ đi không nói tiếng nào... Em không biết anh có quay lại không... Em tưởng anh giận, tưởng anh không muốn gặp em nữa... Em ở đây... có một mình, không ai tới... mà viện phí thì... cứ tăng lên... Em không biết phải làm sao hết... hức..."

Giọng nói nghèn nghẹn, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Nói gì thì nói, vẫn phải cứ chêm vào hai chữ "viện phí" mới an tâm. Bởi vì Nguyên Kỳ vẫn nghĩ, hôm nay Đình An đến đây là để nói tiếp chuyện tiền bạc mà mấy ngày trước hắn đã thông báo chứ không phải là... đến vì y.

Chắc chắn không phải.

Nguyên Kỳ nghĩ như thế.

Dù là Đình An ngồi đây, đưa tay lau mặt cho y, vỗ nhẹ lên đầu y như dỗ dành một đứa trẻ thì trong đầu Nguyên Kỳ vẫn cứ quanh quẩn một điều: chắc chắn hắn đến để nói tiếp chuyện tiền.

Bởi vì chuyện tiền chưa nói xong nên hắn mới quay lại. Chứ không thì làm gì còn lý do nào?

Tự dưng mà đến à? Làm gì có ai rảnh như vậy.

Y càng nghĩ thì càng ấm ức, càng thấy mình chẳng khác gì gánh nặng nên mới lẩm bẩm nói nhỏ, giọng khản đặc như con mèo ốm:

"Em... em biết rồi... Chuyện tiền bạc... em sẽ trả lại. Chỉ là giờ em chưa có tiền thôi.... Nhưng sau này em nhất định sẽ trả... hức... đừng... đừng có đưa em vô mấy bệnh viện mắc tiền như này nữa..."

Nói xong câu đó thì lại cúi đầu vì xấu hổ, hai vai run lên, nước mắt ướt luôn cả cổ áo.

Căn phòng yên lặng vài giây, sau đó là một tiếng thở dài bật ra từ phía Đình An.

Đình An xoa mi tâm, ngón tay miết nhẹ giữa hai hàng lông mày như muốn đè nén lại cơn nhức đầu đang lù lù kéo tới. Chỉ cần tiếp xúc nửa ngày thôi hắn cũng đủ biết sơ sơ tính nết của Nguyên Kỳ - dai như đỉa đói, lòng tự trọng thì cao ngất ngưởng nhất là khi đụng tới hai chữ "tiền bạc", không làm cho ra lẽ thì thể nào hắn cũng bị y bám riết không buông, cả ngày lải nhải khóc lóc bên tai. Mà Đình An thì lại không có đủ kiên nhẫn cho những thứ đó.

"Ngồi nghiêm túc lại, tôi nói chuyện." Đình An đột nhiên ngồi thẳng dậy khiến Nguyên Kỳ cũng giật mình, y ngoan ngoãn kéo chăn xuống, nhanh nhẹn ngồi xếp bằng trên giường - tư thế nghiêm túc nhất đối với y.

Đình An ngồi xuống mép giường đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Hắn nói chậm, từng chữ rõ ràng:

"Tôi cứu người là do tôi tự nguyện. Không ai bắt tôi phải cứu cậu. Đưa cậu đến bệnh viện cũng vậy. Là tôi không thể mặc kệ người khác chết ngoài đường mà nhắm mắt làm ngơ."

Nguyên Kỳ nghe tới đó thì rụt cổ.

"Vậy nên nếu nói về viện phí thì chuyện này là do tôi tự ý đưa cậu vào bệnh viện, tự chọn bệnh viện, tự chọn phòng, tự ký giấy tạm ứng. Vậy nên tôi không có quyền bắt cậu trả, và cũng không cần cậu trả."

Nguyên Kỳ mở miệng định nói gì đó thì Đình An đã đưa tay lên cản.

"Nhưng nếu cậu muốn trả, vì tự trọng hay lý do gì đó thì tôi cũng không cản. Tôi cũng hiểu cậu không muốn mang ơn của người khác. Cậu sợ mắc nợ. Sợ tôi sẽ dùng cái 'ơn cứu mạng' này để khống chế, ép buộc cậu."

Nguyên Kỳ cúi đầu, công nhận người này cũng hiểu chuyện ghê.

"Cho nên tôi sẽ đề xuất hai phương án, tự chọn."

Nguyên Kỳ mở to mắt. Miệng mấp máy như muốn phản bác, nhưng chưa kịp thì Đình An giơ tay ra hiệu ngừng.

"Phương án thứ nhất, cậu muốn trả tiền thì tôi cho trả góp. Không lãi suất, không kỳ hạn cụ thể. Có bao nhiêu trả bấy nhiêu, thích thì chuyển khoản, không thì đưa tiền mặt."

Nguyên Kỳ chớp mắt.

"Phương án thứ hai." Đình An nghiêng đầu nhìn y. "Làm việc cho tôi một thời gian. Tôi bảo làm gì thì làm cái đó. Không phải giúp việc, không phải nấu cơm giặt đồ cũng không phải chuyện phạm pháp gì hết. Chỉ là làm vài việc vặt đúng với khả năng, tôi sẽ tính lương theo giờ, trừ dần vào số tiền viện phí."

"Tôi chỉ có hai phương án, không có cái thứ ba."

Nguyên Kỳ ngồi xếp bằng trên giường, tay nắm lấy mép chăn, đầu vẫn cúi thấp. Hai phương án được đưa ra nghe qua đều không có gì bất hợp lý, thậm chí còn tốt hơn những gì Nguyên Kỳ từng nghĩ tới. Nhưng mà y vẫn thấy hoang mang.

Trả góp.

Nghe thì dễ, nhưng lấy đâu ra tiền mà trả?

Với cái thân thể ốm yếu bệnh tật này, ra ngoài xin việc còn chưa chắc được người ta cho thử, lỡ đang làm mà có chuyện gì thì ai mà chịu trách nhiệm. Đã vậy Nguyên Kỳ còn chưa đủ 18 tuổi, cầm chứng minh nhân dân cũng chẳng xin nổi việc chính thức ở đâu. Nguyên Kỳ từng rửa bát cho một cửa hàng nhỏ xíu gần nhà, chủ quán dễ tính nên mới nhận, chứ mà nói tới việc khác... chắc không có đâu. Còn đi bốc vác với phụ hồ hả? Mơ đi. Nguyên Kỳ còn chưa bưng nổi một thùng mì tôm. Đi làm được vài hôm lỡ lại ngất xỉu, nhập viện tiếp thì coi như khỏi cần trừ nợ, bán thận luôn đi cho rồi.

Làm việc cho Đình An.

Nghe vậy mà có vẻ... không đến nỗi.

Nguyên Kỳ liếc sang người đàn ông trước mặt. Dáng ngồi ngay ngắn, tay đan lại đặt lên đầu gối, ánh mắt bình thản liếc nhìn đồng hồ trên góc tường. Nhìn sao cũng không giống kẻ chuyên đi bắt nạt hay đè đầu cưỡi cổ người yếu thế. Hắn cũng không có vẻ gì là kiểu ông chủ soi mói, khắt khe hay cố tình ép người để trừ sạch lương của người ta.

"...Anh nói làm việc đúng khả năng?" Nguyên Kỳ rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Ừ."

"Vậy... công việc đó là gì ạ?"

"Cậu giỏi nhất cái gì?"

Nguyên Kỳ im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"...Viết lách."

Đình An nghiêng đầu, mắt khẽ híp lại.

"Viết được tới đâu?"

Nguyên Kỳ chớp mắt, giọng nhỏ hơn:

"Viết truyện... đăng mạng. Có mấy người đọc. Lúc trước cũng có blog riêng viết phân tích mấy bài nghị luận văn học với xã hội..."

Đình An im lặng vài giây, hắn không cười hay tỏ ra ngạc nhiên gì cả, vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh không biến sắc.

"Cũng được." Đình An gật đầu nhẹ. "Tôi đang cần người viết hồ sơ, báo cáo, viết vài văn bản mô tả, sắp xếp giấy tờ. Làm ở nhà cũng được. Không ép giờ. Miễn là nộp sản phẩm đúng hạn. Tôi tính công theo chữ hoặc theo file. Trừ dần."

Nguyên Kỳ nhìn hắn, mắt mở to, trong lòng hiện lên một cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên có người hỏi y "giỏi nhất cái gì?" rồi lại thật sự nghe theo câu trả lời, không cười cợt cũng không nói "nhìn vậy mà cũng ABCXYZ..."

Nguyên Kỳ suy nghĩ thêm một đỗi rồi lí nhí như thở ra:

"...Em chọn cái thứ hai. Làm việc cho anh..."

Nguyên Kỳ nói xong "Em chọn cái thứ hai" rồi lại cúi đầu im lặng, nhưng chỉ được vài giây thì bắt đầu nhấp nhổm, ngẩng đầu nhìn Đình An rồi lại cúi xuống ngay, đảo mắt, nghịch tay,... dáng vẻ như muốn nói gì đó mà cứ lưỡng lự mãi.

Đình An liếc sang, hắn nhìn người kia một lúc rồi chậm rãi mở miệng:

"Có gì thắc mắc cứ việc nói. Tôi với cậu đang trao đổi thỏa thuận, không phải ra lệnh. Lương muốn được trả bao nhiêu, cứ mạnh dạn mà nói."

Nguyên Kỳ giật mình, vội xua tay.

"Không phải... không phải chuyện lương..."

"Vậy là gì?"

Nguyên Kỳ mím môi, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi mới rụt rè lên tiếng:

"Nếu em chọn cách làm việc cho anh thì anh nói sẽ trừ dần vào viện phí, đúng không?"

"Ừ."

"...Nhưng nếu trừ hết thì em không còn tiền thuê trọ. Không có tiền ăn uống... Em còn đang đi học..."

Đình An hơi nhướng mày, vẫn chưa lên tiếng ngay.

Nguyên Kỳ càng nói thì giọng càng nhỏ, đến câu cuối thì gần như thì thào trong họng:

"Nên em... xin anh... vẫn cho em làm việc cho anh, nhưng mà... đừng trừ hết liền, cho em giữ lại một ít... em sẽ để dành rồi trả dần như phương án số một. Làm được bao nhiêu thì nhận tiền bấy nhiêu, rồi em tự trả lại. Như vậy... có được không ạ?"

Nguyên Kỳ không dám nhìn lên nhìn Đình An, nói xong rồi thì hai bàn tay cũng siết chặt lại chỉ sợ người kia không đồng ý rồi sẽ nổi giận vì mình được voi đòi tiên, không biết điều. Nhưng mà Nguyên Kỳ thật sự cần tiền, trả được tiền viện phí thì tốt, nhưng chỉ sợ trả xong rồi thì cái mạng của mình cũng không còn.

Im lặng một lúc, rồi Đình An khẽ cười, không rõ là cười vì bất ngờ hay là vì thấy phiền:

"Lắm chuyện thật."

Đình An nói vậy nhưng không từ chối. Ngược lại, hắn còn gật đầu chấp thuận.

"Được. Làm bao nhiêu trả công bấy nhiêu. Tự giữ. Khi nào gom đủ thì chuyển lại."

Nguyên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, phía sâu trong đáy mắt lấp lánh như có ánh nước bên trong. Nhưng lần này y không khóc nữa mà chỉ rụt rè cười nhẹ một cái, thì thầm:

"...Em cảm ơn anh."

Đình An nghe người kia thì thào cảm ơn thì chỉ "ừ" một tiếng đáp lại cho có lệ chứ không biểu cảm gì mấy.

"Chuyện viện phí cứ tính như vậy. Không nói lại nữa. Sau này còn đem ra lôi thôi rồi khóc lóc thì đừng trách tôi nói nặng."

Nguyên Kỳ nghe xong liền ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, cái đầu gật lên gật xuống như phụ hoạ. Lau nước mắt xong, y lồm cồm bò đến gần đầu giường để tự rót cho mình một cốc nước, hai tay nâng cốc uống từng ngụm nhỏ như thể đang tự xoa dịu bản thân.

Yên tâm rồi, giải quyết chuyện tiền bạc này xong thì đêm nay mình có thể ngủ ngon rồi.

Đợi cho Nguyên Kỳ uống xong, Đình An mới nhìn qua:

"Lúc nãy tôi hỏi chưa trả lời. Ăn cơm chưa?"

Nguyên Kỳ đang đặt cốc nước xuống bàn thì tay khựng lại. Nghe đến chữ "ăn cơm" là ai đó tự động đảo mắt liếc ra phía cửa, né tránh ánh nhìn của người đối diện. Mắt không nhìn nhưng miệng thì mấp máy:

"Dạ... ăn... ăn rồi."

Nói thì lắp bắp, tay chân thì bủn rủn, sống lưng cũng bắt đầu có cảm giác ớn lạnh khi thấy Đình An nheo mắt, chậm rãi lặp lại câu hỏi:

"Tôi hỏi lần nữa. Ăn cơm chưa?"

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt cái ực, biết rõ tình huống này không ổn chút nào. Cái kiểu lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi thế này thật sự rất là "lành ít dữ nhiều". Nhưng Nguyên Kỳ vẫn tiếp tục khẳng định bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Dạ ăn rồi... Ăn thật mà..."

"Ai ăn?"

Nguyên Kỳ im lặng vài giây, mắt bắt đầu láo liên dò đường bỏ chạy. Đình An nhìn cái bộ dạng gian dối, lấp liếm rõ ràng như ban ngày đó thì bắt đầu khó chịu ra mặt:

"Cậu Nguyên Kỳ. Nếu câu hỏi đó quá mơ hồ nên cậu không trả lời được thì để tôi hỏi câu này dễ hơn."

Đình An hơi nghiêng đầu về phía góc phòng nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái mét của đối phương:

"Cậu ăn, hay là cái thùng rác trong phòng ăn?"

Mặt mũi Nguyên Kỳ lập tức biến sắc.

"Em-..."

Nguyên Kỳ cứng họng, tim trong lồng ngực như đang muốn ngừng đập tại chỗ. Y cười gượng nhưng sống lưng thì đã lạnh toát.

Tiêu rồi.

Đình An phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com