5/ Không thích ăn cơm thì mình có thể ăn đòn (!!!)
Đình An hỏi đúng một câu mà khiến Nguyên Kỳ hồn xiêu phách tán. Một câu hỏi của hắn làm Nguyên Kỳ tự hỏi lại bản thân mình mười mấy câu.
Làm sao hắn biết? Làm sao hắn biết chuyện mình không ăn cơm mà đổ hết chúng vào sọt rác? Mấy ngày qua hắn đâu có ở đây? Rõ ràng là hắn không hề đến, không hề xuất hiện, không hề nhìn thấy, không hề chứng kiến tận mắt! Không ai nói cũng không ai mách. Còn mình, mình đã cố tình giấu kỹ như thế mà, đâu có sơ hở gì? Đợi cô lao công đi rồi mới đổ, đổ xong còn dùng khăn giấy che lên, cẩn thận từng chút một... Vậy thì tại sao? Tại sao hắn lại biết?
Nguyên Kỳ trợn mắt, toàn thân lạnh toát như ngâm mình trong nước đá. Tay nắm chặt vạt áo bệnh nhân màu xanh nhạt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Y muốn phản bác, muốn phủ nhận, muốn cãi... nhưng mở miệng ra lại chỉ có thể thốt ra một tiếng nghẹn ngào:
"Em..."
"Em em cái gì?"
Một câu của Đình An thôi mà làm Nguyên Kỳ nghẹn ngào muốn khóc.
"Đổ cơm ba ngày liền, nghĩ rằng không ai biết?"
Nguyên Kỳ chột dạ.
Đình An nhếch môi, nửa cười nửa không, ánh mắt hắn lướt qua cái ly gỗ đang đặt trên bàn:
"Buổi tối ngày đầu tiên ở bệnh viện, tôi đã nói thế nào về chuyện ăn cơm?"
Nguyên Kỳ rưng rưng nước mắt, cắn môi cố nhớ lại tối hôm đầu tiên. Đình An đang nói đến cái lần Nguyên Kỳ chưa ăn cơm mà ăn bánh ngọt, Đình An biết chuyện thì doạ nạt đủ kiểu rồi còn đòi thu bánh kem. Cho nên hôm đó Nguyên Kỳ cố chịu đấm ăn xôi, khổ sở ăn hết nguyên khay cơm để có thể được tiếp tục ăn bánh kem. Đồng thời lúc đó Đình An có nói một câu nguyên văn thế này: "Lần sau ăn cơm không đúng giờ, ăn trễ như hôm nay thì không những không có bánh kem ăn mà còn ăn đòn đấy nhé".
Nhớ lại rồi, một giọt nước mắt tròn trịa rơi xuống gò má, Nguyên Kỳ chớp mắt vài lần, nức nở đáp:
"Anh... anh nói... nếu còn ăn cơm trễ nữa... thì anh... anh sẽ đánh đòn..."
Giọng nói nhỏ xíu giống hệt tiếng muỗi kêu, chữ được chữ mất cứ như bị nuốt mất một nửa vì sợ. Nguyên Kỳ vừa nói vừa ôm chặt cái gối trước ngực, y sợ rằng chỉ cần mình buông ra là sẽ bị Đình An vật ra đánh một trận ngay tức khắc.
"Ừ, biết, biết rõ ăn cơm trễ là sẽ bị đòn, vậy mà còn dám đổ cơm. Ba ngày."
Nguyên Kỳ lắc đầu cố chống chế:
"Tại... tại em... tại em không nuốt nổi... không phải em cố tình đâu..."
Đình An cau mày nhìn Nguyên Kỳ, thái độ không hề mềm mỏng đi chút nào mà ngược lại còn có vẻ bực mình hơn.
"Không nuốt nổi thì nói thẳng là không nuốt nổi để lần sau các cô phụ trách khỏi cần dọn cơm lên. Đằng này bày trò giấu giếm qua mặt người lớn, hỏi đến thì dạ dạ vâng vâng. Cái kiểu đối phó dối trá này cậu nghĩ không ai nhìn ra? Nghĩ người khác dễ bị qua mặt? Nghĩ làm mấy trò này là hay lắm à?"
Nguyên Kỳ cúi gằm mặt, nước mắt chảy xuống ướt luôn cả một mảng gối vì bị Đình An mắng.
"Em biết lỗi rồi... em nhớ mà... nhớ lời anh nói rồi..."
Đình An thấy người kia khóc lóc nhận sai thì cũng gật đầu cho có lệ, cho có lệ thôi chứ hắn đời nào mà buông tha.
"Biết lỗi thì tốt." Rồi hắn chỉ tay xuống sàn gạch trước mặt mình, giọng nói âm trầm hơn hẳn. "Biết lỗi rồi thì đứng ra đây."
Nguyên Kỳ tái mặt, hai tay ôm gối càng chặt, lật đật nhích mông lùi thêm một chút:
"Em... em không dám nữa đâu... anh bỏ qua một lần cho em nha anh, em hứa không dám nữa, thật mà..." Nguyên Kỳ kéo áo lau nước mắt trên mặt rồi nhỏ giọng cầu xin.
"Đứng ra đây!"
Một tiếng nạt khiến da đầu Nguyên Kỳ tê rần. Y run rẩy trèo xuống giường, tay vẫn ôm chặt gối, hai chân vừa chạm sàn đã mềm nhũn như bún nhưng vẫn rụt rè từng bước tiến đến. Vừa đứng trước mặt Đình An, Nguyên Kỳ đã nhanh chóng cúi đầu, tay vẫn giữ cái gối chắn ngang bụng, đầu cúi thật thấp vì lo sợ. Đình An còn chưa hỏi đến mà Nguyên Kỳ đã tự thành thật khai báo:
"Em xin lỗi anh... Em không cố ý đâu... Em cũng không muốn phí tiền của anh... Em biết ăn không hết là phí... nhưng mà... em ăn không nổi... hức..."
Đình An nhìn cái bộ dạng sợ hãi đến mức sắp ngất xỉu của Nguyên Kỳ mà không biết nên nạt nộ hay nên nhẹ nhàng. Nói nhẹ nhàng thì không biết nghe, mà nạt nộ to tiếng lên thì lại khóc.
"Không ăn nổi thì lần sau nói thẳng với nhân viên phụ trách. Còn cái thói không thích ăn thì đem cơm đổ vào sọt rác là thế nào? Cậu Nguyên Kỳ?"
Nguyên Kỳ cắn môi, hai tay ôm chặt cái gối trong lòng mà nước mắt rưng rưng. Khỏi cần nói cũng biết cơm gạo là hạt ngọc trời ban, là thứ mà các cô, các bác làm nông phải "một nắng hai sương", "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mới có được. Vậy mà y - một đứa vừa mới bớt bệnh chưa được bao lâu - lại nhẫn tâm đem cả phần ăn của mình đổ vào sọt rác. Nguyên Kỳ biết là sai, sai rõ ràng như vậy, đến mức không cần người khác mắng mà tự bản thân cũng thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
"...Em... Em xin lỗi anh..."
"Tôi không bảo xin lỗi. Tôi hỏi hành vi đó của cậu là đúng hay sai, là ngoan hay không ngoan?"
"Dạ... dạ đổ cơm là sai, không ngoan..."
"Vậy theo cậu Nguyên Kỳ, làm sai thì phải bị thế nào?"
Nguyên Kỳ cắn môi, chỉ cần nghĩ đến câu trả lời mà mình vốn biết rõ đáp án là Nguyên Kỳ đã muốn khóc oà. Đã nói y có lòng tự trọng cao, mấy lời xấu hổ thế này làm sao mà dám nói thẳng. Nguyên Kỳ tự cho là mình lớn rồi, gần mười tám tuổi rồi, nếu bây giờ mà nói "sẽ bị anh đánh đòn" thì chẳng phải quá mất mặt sao?
Nguyên Kỳ mím môi, mắt đảo tứ phía tìm câu trả lời nào đỡ bẽ bàng hơn, nhưng nghĩ nát óc cũng không tìm ra nổi.
"Sao im lặng? Không có gì để nói?"
Đình An không muốn làm khó Nguyên Kỳ. Hắn thừa biết Nguyên Kỳ ngại miệng nên không dám nói ra, là vì lòng tự trọng nên cắn chặt răng không chịu buông. Nhưng mà Đình An cũng hiểu rõ, trên đời này, những đứa trẻ như Nguyên Kỳ - càng sợ người ta xem thường thì lại càng thiếu người quan tâm, càng đề cao tự trọng thì càng dễ bị tổn thương.
Y nuốt nước mắt, ngước nhìn Đình An rồi cúi đầu xuống ngay lập tức, giọng lạc đi thấy rõ:
"...Dạ là... là bị anh phạt..."
Câu nói vừa dứt, mặt mày Nguyên Kỳ đỏ bừng, tai cũng đỏ lên trông thấy. Không phải vì nóng nực mà là vì xấu hổ. Tự trọng bị ép lui về một xó nhỏ trong tâm trí còn tự bản thân Nguyên Kỳ thì chỉ muốn tìm cái gối nào đắp lên mặt cho đỡ ngượng.
Suy đi nghĩ lại, nhiều năm qua, có ai hỏi y ăn gì chưa đâu? Có ai để ý y ngủ mấy tiếng, gầy đi hay xanh xao? Không. Không ai cả. Những bữa ăn một ngày, những hôm đói mà chỉ uống nước cầm hơi, những lần tự nằm co lại trong bóng tối vì không có ai bầu bạn,... tất cả đều là thói quen chứ không phải ngẫu nhiên.
Vậy mà giờ lại có người hỏi "ăn cơm chưa?", có người để ý chuyện mình đổ cơm, lại còn vì chuyện đó mà tức giận, mà đòi đánh đòn, đòi dạy dỗ, chấn chỉnh mình.
Đình An thấy Nguyên Kỳ bứt rứt không xuôi, mải đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn mà mình không đọc được, sợ rằng nếu mình còn im lặng thì Nguyên Kỳ sẽ càng chìm sâu hơn trong cái nỗi niềm buồn bã ấy.
Đình An không lên tiếng quở trách. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu im lặng trước mặt mình, lông tóc rũ rượi, mắt đỏ hoe, cả cái dáng đứng cũng co ro, rụt rè như đang cố thu mình lại cho nhỏ nhất có thể. Hắn thở ra một hơi rồi vươn tay kéo nhẹ cánh tay Nguyên Kỳ lại gần. Đứa nhỏ trước mặt không hề chống cự hắn, cơ thể nhỏ xíu đó mềm nhũn như cọng bún để mặc cho hắn kéo đi đâu thì kéo.
Bàn tay của Đình An đặt lên má Nguyên Kỳ, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn sót lại nơi khóe mắt như muốn xoá đi cả những tủi hờn kéo dài suốt bao năm tháng qua.
"Mắt sưng hết rồi."
Ngón tay Đình An lướt nhẹ qua thái dương của Nguyên Kỳ rồi chuyển thành một cái vuốt tóc khẽ khàng.
Động tác ấy... lạ lẫm với cả hai người.
Đình An chưa từng làm vậy với ai khác, mà Nguyên Kỳ cũng chưa từng có ai làm vậy với y.
Nguyên Kỳ liếc nhìn bàn tay của Đình An đang mơn man mái tóc mình.
"Anh... anh giận em, nên em mới khóc..." Nguyên Kỳ cúi đầu, hai gò má phơn phớt hồng không rõ là vì khóc hay vì xấu hổ.
"Tôi nổi giận là vì cậu đang bệnh mà còn bỏ ăn. Giận là vì cậu đổ cơm, cũng giận vì cậu xem thường sức khoẻ của chính mình." Đình An nói rõ ràng, nói từng chữ một. "Tôi là người đưa cậu vào đây, là người muốn cậu được nhận dịch vụ chăm sóc tận tình. Bác sĩ và y tá đều làm tốt phận sự của họ, còn cậu lại từ chối nhận sự chăm sóc đó. Bản thân gầy ốm đi như vậy, mặt xanh môi tái, cả ngày trùm chăn khóc lóc không ăn không uống. Tôi không nổi giận thì chẳng lẽ ngồi yên nhìn cậu tự hành hạ bản thân?"
Nguyên Kỳ mếu máo, nước mắt trào ra thêm đợt nữa. Y gật đầu lia lịa, sụt sịt như cái máy:
"Em biết lỗi rồi... hức... em xin lỗi... Anh ơi, là em sai, em đổ cơm..."
Nói đến đó, Nguyên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Đình An, ánh mắt khẩn thiết nhưng cũng đầy bất an.
"Em làm sai... em sẽ chịu phạt. Nhưng mà phạt xong rồi thì anh đừng bỏ đi như lần trước nữa được không? Năm ngày... thật sự rất dài... Em biết em sĩ diện vớ vẩn... em hất ly nước, em hỗn, hức... Nên anh mới giận em mà bỏ đi, đúng không...?"
Đình An nghe đến câu hỏi cuối cùng thì khựng lại một chút.
Hắn không ngờ cái hành động bỏ đi năm ngày - vốn dĩ chỉ vì bận công tác, thiếu ngủ, quay cuồng với đủ thứ nhiệm vụ - lại trở thành một vết cắt sâu đến vậy trong lòng đứa nhỏ trước mặt. Hắn nhìn gương mặt mếu máo kia, vừa xấu hổ vừa bất an, tự mình quy chụp mọi tội lỗi lên bản thân rồi sợ bị bỏ rơi, sợ bị ghét bỏ.
Hắn nhẹ thở ra, tay vỗ nhẹ một cái vào mông Nguyên Kỳ như trấn an:
"Lúc cậu hất ly nước, đúng là tôi có giận." Hắn thừa nhận ngay chứ không vòng vo. "Nhưng chỉ là giận thoáng qua rồi thôi. Ly nước đó cũng chẳng phải vàng bạc gì nên tôi nguôi giận từ lâu rồi."
Không phải Đình An nói vậy để dỗ dành Nguyên Kỳ mà thật sự là hắn không rảnh để giận ba cái chuyện cỏn con vớ vẩn như thế.
"Mấy ngày qua tôi không đến không phải vì giận mà là vì tôi bận thật. Không có thời gian để ngủ chứ đừng nói đến bệnh viện."
Nguyên Kỳ hơi tròn mắt, nước mắt còn đọng nơi mi, mím môi lại như muốn hỏi thêm nhưng không dám. Y tin lời Đình An nói là thật lòng, bởi vì nhìn bọng mắt của hắn có phần tối màu hơn bốn ngày trước là y hiểu.
Đình An nhìn Nguyên Kỳ, hơi rũ mắt xuống:
"Tôi xin lỗi vì đi mà không nói. Tôi không nghĩ là cậu lại tự trách bản thân đến vậy. Tôi không giận." Đình An nói lại lần nữa để Nguyên Kỳ an tâm và không tự trách mình nữa. "Nhưng tôi cũng mong cậu hiểu rõ, tôi không mong cậu đòi tôi đánh phạt cậu để làm cớ níu kéo tôi ở lại. Tôi cần cậu biết lỗi, tự mình biết sai, tự mình hiểu vì sao bản thân bị phạt."
"Không ai phạt cậu vì ghét cậu." Đình An cố nói thêm vài lời. Hắn nghĩ đối với những đứa nhỏ như Nguyên Kỳ, mình nói thêm vài câu cũng không mất mát gì nhiều, ngược lại có thể làm đứa nhỏ đó cảm thấy an tâm(?) hơn. "Tôi nổi giận vì cậu không biết thương bản thân. Đừng có tưởng ăn là chuyện nhỏ. Cái thân thể ốm yếu này mà còn bỏ ăn thì bao giờ mới khỏe?"
Nguyên Kỳ vừa nghe vừa cúi đầu, hai tay níu lấy vạt áo trước. Nước mắt lại lặng lẽ trào ra, y không thể kiềm được nữa mà chỉ còn biết gật đầu, mũi sụt sịt từng chập.
"Dạ... em xin lỗi anh... Hức..."
Giọng Nguyên Kỳ run run như gió thổi vào ngọn nến sắp tắt.
"Em... em làm sai... em chịu phạt..."
Đình An nhìn y thật lâu. Tính ra cũng có thể coi Nguyên Kỳ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, dẹp bỏ được cái tự trọng không cần thiết kia ra thì rõ ràng là dễ dạy, dễ bảo, chỉ cần mềm mỏng đúng chỗ, cứng rắn đúng lúc là nghe lời ngay.
Nhưng mà, ngoan ngoãn bây giờ không có nghĩa là trước đó cũng ngoan.
Đình An đưa tay chỉ vào cái gối mềm mà Nguyên Kỳ vẫn ôm suốt từ nãy đến giờ.
"Đưa tôi."
Nguyên Kỳ chớp mắt, mặc dù không hiểu gì hết nhưng cũng ngoan ngoãn đưa ra bằng hai tay. Đình An đỡ lấy cái gối, nhẹ nhàng đặt nó xuống bên đùi trái, hắn đưa tay chỉnh gối lại cho ngay ngắn rồi mới nhìn sang Nguyên Kỳ, vỗ vỗ lên mặt gối ra hiệu:
"Nằm lên."
Chỉ hai chữ ngắn gọn, không thừa không thiếu, không gằn giọng cũng không mang âm điệu trách phạt nhưng lại khiến Nguyên Kỳ đỏ bừng cả mặt.
Y biết. Biết rõ là mình sắp sửa bị đòn. Biết rõ đó là cái gối để kê mông, để ngăn cách da thịt của mình không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của Đình An. Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù biết chuyện mình làm sai, dù bản thân cũng xin được nhận phạt, nhưng khi chính thức đối mặt với thực tế thì nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cái sự dũng cảm ban nãy đột nhiên bay biến đi đâu mất, thay vào đó là xấu hổ và tủi thân, và cả sợ đòn nữa.
Nguyên Kỳ cúi đầu, hai mắt rưng rưng, cắn môi đến trắng bệch. Y run run kéo vạt áo sau che mông theo bản năng, đôi mắt lấp lánh lệ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Vẫn trèo lên, chậm rãi nằm sấp lên đùi Đình An. Động tác nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau, hoặc cũng có thể là sợ chính mình sẽ òa khóc nếu cử động mạnh rồi đánh thức cái lòng tự trọng ngu ngốc trong lòng dậy.
Cái gối mềm vẫn còn kê sẵn trên đùi trái của Đình An, vừa vặn cao thấp đúng chỗ. Nguyên Kỳ nằm sấp, đặt bụng mình lên gối, hai tay chống hờ xuống đất để giữ thăng bằng. Thực ra cái gối có dụng ý riêng, vốn là để ngăn sự tiếp xúc trực tiếp giữa cơ thể Nguyên Kỳ với đùi của Đình An, nhưng nó cũng khiến cho phần hông và phần mông của y nâng lên một cách rõ ràng, vừa vặn với tầm đánh. Thân thể Nguyên Kỳ vốn đã nhỏ, bây giờ nằm lên đùi Đình An thì lại càng nhỏ nhắn đến đáng thương. Đường sống lưng mảnh khảnh cong xuống, hai chân gầy gò ép sát lại.
Đình An đưa tay ra giữ nhẹ lấy eo Nguyên Kỳ để điều chỉnh vị trí, hắn ôm Nguyên Kỳ kéo sát lại gần để y không bị rơi xuống đất giữa chừng.
"Nằm yên. Không được che cũng không được giãy."
Đình An nhìn cái lưng nhỏ đang run nhè nhẹ trên đùi mình, bàn tay hắn đặt ngay ngắn trên mông người kia, ngón trỏ nhịp nhẹ lên lớp quần bệnh nhân màu xanh nhạt của Nguyên Kỳ.
"Ba ngày không ăn cơm. Một ngày ba bữa. Là chín bữa. Có sai không?"
Nguyên Kỳ cắn môi dưới, gục mặt xuống cái gối mềm, không dám trả lời mà chỉ dám lắc đầu thật khẽ. Đình An thì lại không thích cái kiểu gật gật lắc lắc đó, cho nên... Hắn tát thẳng một phát xuống mông Nguyên Kỳ.
Bốp!!
"Cái miệng."
Nguyên Kỳ bị đánh một cái thì không cảm thấy đau đớn gì nhiều, chỉ có hơi giật mình rồi rướn người lên phía trước vì lực tay của Đình An. Phát đánh không đau nhưng đủ doạ Nguyên Kỳ sợ xanh mặt.
"Dạ không sai, đúng ạ..."
Đình An lại hỏi tiếp, giọng càng lúc càng nghiêm hơn:
"Vậy chín bữa đó ăn gì?"
Nguyên Kỳ nhúc nhích người nằm cho đúng vị trí sau cú giật nảy làm người lệch ra khỏi gối. Đình An thì biết Nguyên Kỳ cố tình câu giờ, thế nên hắn đưa tay nắm vào phần hông của Nguyên Kỳ xốc y nằm ngay ngắn trở lại. Nguyên Kỳ còn chưa kịp ú ớ thì đã thấy bàn tay to lớn kia áp lên mông mình lần nữa, hết cách, y đành thành thật khai báo:
"Em... em có ăn bánh mì ạ..."
"Bánh mì?" Đình An nhíu mày. "Bánh mì đâu ra?"
"Hôm bữa mấy cô y tá để sẵn trong tủ, nói nếu đói bụng thì có thể ăn..."
"Chỉ một cái bánh mì?" Đình An nhíu mày. Nếu hắn nhớ không sai thì cái loại bánh mì mà Nguyên Kỳ nói là bánh mì ngọt, loại bánh mì ấy là bánh mì loại ngon nhưng kích cỡ rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay người lớn. Ăn ba cái còn chưa đủ nhét kẽ răng chứ nói gì đến thay cơm.
"Em... em ăn hết rồi mấy hôm sau... mấy hôm sau em uống nước..."
Nguyên Kỳ càng nói thì càng mếu, cái mông ở phía sau nhô lên đầy bất an. Y nói là ăn bánh mì, nhưng không dám nói thêm là trong tủ chỉ có hai cái thôi, nhịn đói ba ngày nhưng mà ăn bánh một ngày, uống nước hai ngày.
"Uống nước thay cơm?"
"...Dạ..."
BỐP!
BỐP!
BỐP!
"Lại còn dám dạ??"
BỐP!
BỐP!
BỐP!
"Chỉ một cái bánh đó mà cũng gọi là ăn?" Đình An vừa nói vừa vung tay nhắm thẳng vào hai bên mông Nguyên Kỳ, từng phát đánh rơi xuống đều nhắm đúng vào chỗ mềm nhất, vang nhất. "Cậu gọi vậy là ăn à? Hả?!"
BỐP!
BỐP!
"Chín bữa cơm. Mỗi bữa đều có canh, có cơm, có thịt. Người ta bưng tới tận phòng, để sẵn trước mặt."
BỐP!
BỐP!
"Cậu không ăn."
BỐP!
BỐP!
BỐP!
"Cậu không ăn mà cũng không nói một tiếng. Cậu đem thức ăn vứt hết vào sọt rác."
BỐP!
BỐP!
BỐP!
"Và cậu lấy một cái bánh mì nhỏ bằng nửa bàn tay, gọi là 'em có ăn'?!"
"Anh ơi, hức, đau... anh nhẹ tay..."
Nguyên Kỳ nãy giờ nằm yên chịu đòn vì vốn nghĩ mấy cái tát tay sẽ không thấm thía gì đâu, đã vậy Đình An còn đang giận, y sợ mình mà nhúc nhích thì hắn sẽ càng bực hơn cho nên mới ngoan ngoãn nằm yên. Nhưng đến khi Đình An nạt lớn câu cuối, y sợ đến mức bật khóc thành tiếng, cả người cũng vặn vẹo, uốn éo vì đau rát. Nguyên Kỳ vốn rất nhát đòn, đã vậy còn có hơi mau nước mắt một chút, cho nên mười mấy cái phát đánh của Đình An - đối với người khác có thể chỉ là chỉ đập muỗi, nhưng đối với Nguyên Kỳ thì lại là mười mấy cái trời giáng, là trời sập.
Mỗi tiếng "bốp" vang lên là một lần người nhỏ trên đùi Đình An giật nảy, hai tay bấu chặt sàn, lưng cong lên như muốn trốn thoát. Nhưng càng trốn thì Đình An càng giữ chặt.
Đình An đánh xong một lượt kia thì im lặng một đỗi. Không phải hắn nguôi giận mà là đang cố dằn cơn giận. Trần đời này hắn chưa thấy ai khinh rẻ mạng sống như Nguyên Kỳ. Làm gì có người nào gầy ốm trơ xương mà lại dám tự tin bỏ cơm ba ngày, chỉ ăn bánh mì rồi uống nước thay cơm? Làm gì có người nào mặt mày xanh xao, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, đau đớn vật vã nằm viện mà còn có gan đổ cơm vào sọt rác như thể dằn mặt ai?
Đình An nghĩ đến đó thì máu trong người như dồn lên tận thái dương. Hắn đang cố lắm để không hét lên rằng: Cậu muốn chết à!?
Thật sự Đình An chưa từng thấy ai coi thường sinh mạng của chính mình như Nguyên Kỳ. Nhỏ người, yếu sức, bệnh chưa khỏi lại còn bỏ đói bản thân ba ngày. Làm như nhịn đói sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Làm như nằm viện là đi nghỉ dưỡng, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.
Ngón tay hắn gõ một cái lên mông Nguyên Kỳ.
"Cậu Nguyên Kỳ, cậu nghĩ nhịn đói là chuyện bình thường có đúng không?"
Nguyên Kỳ mím môi không trả lời nhưng cả người rụt lại như muốn co vào trong gối.
Bốp!!
"Trả lời!"
"Hức... không phải ạ... em chỉ... chỉ là em quen rồi..." Nguyên Kỳ nói chữ quen mà như muốn nuốt luôn vào bụng vì không dám nói to.
"Quen rồi? Quen với cái gì? Quen với việc bỏ ăn? Quen với chuyện không ai quan tâm cậu ăn gì hay không?" Đình An hỏi một câu là tay vỗ mạnh vào mông Nguyên Kỳ một cái.
Nguyên Kỳ nghe vậy thì không chịu nổi nữa mà òa lên khóc. Cái nào cũng đúng hết, cái nào cũng là thứ mà Nguyên Kỳ đã quen từ nhỏ rồi. Tới giờ y vẫn nghĩ, nhịn đói dăm ba bữa cũng đâu có hề hấn gì, chỉ có khát nước mới chết chứ đói thì không chết được đâu. Nhưng mà bây giờ đột nhiên có người quan tâm đến chuyện ăn uống của mình, Nguyên Kỳ cảm thấy mấy cái suy nghĩ trước đây toàn là vớ vẩn hết.
"Em xin lỗi... Em biết sai rồi... Em không dám nữa... hức..."
"Không dám nữa là vì bị tôi phát hiện hay vì thật lòng biết sai?"
Nguyên Kỳ vừa khóc vừa lắc đầu:
"Là thật lòng... hức... Em chỉ nghĩ em quen rồi, nhịn một chút cũng không sao... không ngờ... anh biết..."
Bốp!
Bốp!
Bốp!
"Biết? Dĩ nhiên tôi biết." Đình An đè chặt hông Nguyên Kỳ khi thấy đứa nhỏ bắt đầu nhấp nhổm muốn bật dậy. "Một người ba ngày không ăn cơm, mặt mũi tái nhợt, môi khô, người gầy đi thấy rõ. Tôi không có mù."
Nguyên Kỳ muốn ôm mông đứng dậy nhưng lại không dám, một là sợ Đình An giận, hai là biết có trốn cũng không thoát. Y muốn phản bác, muốn nói: "Thì trước giờ em vẫn sống như vậy, có sao đâu, có ai để ý đâu...", nhưng y biết, nếu nói ra điều đó thì chắc chắn sẽ bị Đình An băm vằm ngay tại chỗ.
Đình An hít sâu một hơi, phải trấn tĩnh lại bản thân thì mới có thể dạy dỗ đứa nhỏ này đúng cách được.
"Cậu quen bị bỏ mặc, quen sống mà không ai quan tâm thì tôi phải sửa lại cái 'quen' đó cho cậu."
"Không ai dạy thì tôi dạy."
"Không ai mắng thì tôi mắng."
"Không ai đánh, thì để tôi đánh."
Đình An nhìn đứa nhỏ sụt sịt trên đùi mình, lưng run lên từng chặp, đầu dụi vào cánh tay phải đang chống trên sàn để lau nước mắt. Mới có mấy cái chưa đủ gãi ngứa mà đã khóc rồi. Đình An thở ra một hơi, tay vỗ lên lưng Nguyên Kỳ một cái ân cần dỗ dành, nhưng câu nói phát ra sau đó lại không nhẹ nhàng như hành động vừa làm.
"Rồi. Nãy giờ xem như là làm quen."
Nguyên Kỳ cứng người.
"...Dạ?" Y nấc một cái rồi ngoái đầu ra nhìn Đình An trong tư thế vô cùng thảm hại, mắt ngập nước mà chẳng dám lau. "Chứ... chứ không phải... xong rồi hả anh?"
Đình An nhíu mày nhìn Nguyên Kỳ, bàn tay vẫn còn đặt hờ trên mông đứa nhỏ.
"Cậu đổ cơm ba ngày, tức là chín bữa, đúng không?"
Nguyên Kỳ mếu máo nhìn hắn, bờ môi run bần bật như cánh chuồn mùa gió.
"Dạ đúng, hức... chín bữa..."
"Chín bữa cơm thì không thể giải quyết êm xuôi chỉ bằng mấy cái phết mông nhẹ hều như vậy được."
Nguyên Kỳ nghe xong thì bật khóc, cả người giãy nảy lên muốn trốn chạy nhưng lại bị Đình An kẹp chặt trên đùi. Nguyên Kỳ khóc tu tu, cả người oằn lại mà nức nở:
"Em tưởng... hức .. tưởng nãy giờ là... là phạt rồi... ai dè... chưa..."
"Là cậu tự tưởng tượng, không phải tôi nói."
Rồi không đợi Nguyên Kỳ kịp phản ứng, Đình An đã xốc y nằm ngay ngắn trở lại trên đùi, chân bên trái nhón lên một chút để nâng cái mông người kia lên cho vừa vặn với tầm tay.
"Chín bữa, chín mươi cái."
Nguyên Kỳ nghe đến hai chữ "chín mươi" thì ngây ra như tượng. Y chớp mắt mấy lần vì sợ bản thân nghe nhầm.
"Chín... chín mươi?" Y lắp bắp, giọng run rẩy, môi đã bắt đầu tái đi vì sợ. "Hức, anh nói nhầm đúng không anh..."
Là mười chín chứ không phải chín mươi đâu đúng không?
"Không nhầm."
Nguyên Kỳ thẫn thờ. Y còn tưởng mười chín đã là quá sức, ai ngờ thật sự là chín mươi. Nếu thật sự là chín mươi thì có khi chưa tới mười cái đầu tiên y đã khóc tới khan cổ, mười lăm cái thì tay chân nhũn ra, ba mươi cái là ngất xỉu, còn lại... còn lại chắc khỏi cần nghĩ.
Còn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ chưa tiêu tan thì bỗng một tiếng "Bốp!" vang lên dội thẳng vào tai. Cái đánh đầu tiên không quá mạnh nhưng lại khiến Nguyên Kỳ giật nảy. Không hẳn là đau, chỉ là hơi ngứa rát. Nhưng tiếng vỗ ấy vang lên ngay giữa căn phòng yên tĩnh, cộng thêm tư thế hiện tại làm Nguyên Kỳ muốn khóc to vì xấu hổ hơn là vì đau.
"Hức..."
Nguyên Kỳ rúc mặt vào tay áo cố dằn lại tiếng thút thít. Đình An đặt lòng bàn tay lên mông Nguyên Kỳ, vỗ vỗ như thể thử độ đàn hồi. Ngón tay trỏ khẽ nhịp nhịp từng cái khiến da thịt dưới lớp vải giật nhẹ, không phải đau nhưng khiến Nguyên Kỳ rùng mình vì nhột và ngại.
"Có biết bản thân mình đang bệnh không?"
Nguyên Kỳ cắn môi, mặt vùi trong tay áo.
"Dạ biết..."
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cái đánh đều tay vang lên. Không mạnh lắm, không đến mức thốn lên tận óc nhưng cũng không nhẹ như vỗ yêu. Dù cách một lớp vải quần, Nguyên Kỳ vẫn cảm nhận được sức nặng dội lại. Y sụt sịt một tiếng, mặt càng vùi sâu hơn vào giường.
Không đau mấy... chắc là chịu được...
"Bệnh gì?"
"Dạ... dạ em... suy dinh dưỡng... thiếu chất... đầu đau... bụng đau... tay chân đau... với... có tiền sử hạ đường huyết..."
Ngày hôm kia bác sĩ có khám lại cho Nguyên Kỳ, Nguyên Kỳ có hỏi mình bị bệnh gì mà phải nằm viện lâu vậy. Thế là bác sĩ đọc một tràng, nào là suy dinh dưỡng độ hai, rối loạn điện giải nhẹ, thiếu máu do thiếu sắt, có dấu hiệu loét dạ dày do nhịn đói kéo dài, hạ huyết áp, kèm theo tiền sử hạ đường huyết từng ngất xỉu trước đây... Bây giờ y cũng thật thà đọc hết toàn bộ những gì mình nhớ cho Đình An nghe. Nhưng mà càng thật thà khai báo thì cái mông càng lúc càng ăn đau.
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Sáu cái tiếp theo nặng hơn một chút khiến Nguyên Kỳ giật người, đôi chân vô thức co lại rồi lại duỗi ra.
"Hức... em đau..."
"Biết bản thân suy dinh dưỡng, thiếu chất, dễ hạ đường huyết mà còn bỏ cơm?!"
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cái liên tục đánh xuống, lực tay càng lúc càng mạnh khiến nước mắt Nguyên Kỳ trào ra lần nữa, cả người vặn vẹo.
"Biết mình bệnh mà còn nhịn đói."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Biết mình yếu mà dám ăn một cái bánh mì nhỏ rồi uống nước trừ bữa."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Chín bữa. Cậu đổ sạch chín bữa!"
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Nguyên Kỳ gập người lại, hai tay ôm lấy chân Đình An, y vừa sợ vừa xấu hổ, vừa đau vừa ân hận. Thế là nấc lên, nói đứt quãng:
"Em... em xin lỗi anh... hức... em sai rồi... em không nghĩ... không nghĩ là ảnh hưởng tới sức khoẻ vậy... hức... em tưởng... quen rồi thì chịu được..."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Quen?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Cậu quen chịu khổ nhưng tôi thì không quen việc phải đứng nhìn người tôi cứu vớt chịu khổ. Tôi đưa cậu vào đây để cậu hại mình kiểu đó à?"
Nguyên Kỳ nghẹn ngào, cả người run như cánh chuồn chuồn dưới mưa. Giọng y nhỏ xíu vì bị tiếng nấc lấn át:
"Em biết sai rồi ạ... anh đừng giận, hức..."
Nguyên Kỳ sợ hắn giận nên không dám nháo nhác, sợ hắn tưởng mình trốn đòn, sợ hắn tưởng mình không thành tâm nhận lỗi, sợ đủ thứ. Cho nên y tự giác nằm cho thẳng thớm, chân duỗi thẳng, hai tay bám hờ vào sàn, không dám gào cũng không dám xin tha, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể để Đình An đừng nổi giận nữa.
Đừng giận nữa, đừng đi nữa, đừng quát nữa, đừng đánh nặng tay nữa.
Đừng bỏ lại y một mình nữa.
Nguyên Kỳ nhắm chặt mắt, hàng mi run run, môi mím lại thành một đường mỏng cố gắng cắn răng chịu đựng. Lưng căng ra làm từng sợi cơ nhỏ cũng co rút như dây đàn kéo căng. Tay Đình An vẫn đều đều đều rơi xuống, mỗi lần cánh mông chịu đau, y sẽ hơi run lên nhưng không dám nhúc nhích, không dám khóc lớn, không dám kêu rên càng không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn.
Vì y sợ. Sợ nếu lỡ bật ra một tiếng thì hắn sẽ lại nghĩ y không ngoan, sẽ đi luôn như lần trước. Vậy nên y tự dặn mình phải chịu, phải ráng chịu. Phải ngoan, thật ngoan.
Nãy giờ đã đánh được hơn ba mươi cái nhưng vẫn chưa thấy Nguyên Kỳ giãy nảy kêu khóc. Thấy có gì đó không ổn nên tay Đình An cũng tạm ngưng, ánh mắt di chuyển từ hai cánh mông run rẩy lên trên cái dáng bé nhỏ đang nằm rạp trên đùi mình, đứa nhỏ đó vậy mà yên lặng chịu trận không hé một lời.
Trong lòng Đình An bỗng dưng có một loạt cảm xúc phức tạp trào lên.
Hối hận? Thương xót? Hay bực mình?
Hình như là cả ba.
Cái dáng người gầy gò như thế, cơ thể ốm yếu xanh xao đến độ tưởng như một cái bóp mạnh cũng có thể làm gãy xương, vậy mà vẫn cố nằm yên chịu đòn không dám phản kháng.
Không phải vì Nguyên Kỳ can đảm. Mà là vì y sợ hắn sẽ bỏ đi.
Đình An cúi đầu nhìn đứa nhỏ nằm im re trên đùi mình, sống lưng nó cứng ngắc, hai tay nắm chặt mép sàn, trán rịn mồ hôi, lưng áo bệnh nhân mỏng dính đã dính sát da thịt theo từng nhịp thở run rẩy.
Hắn nhìn một hồi, ánh mắt dần tối lại, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ - một nụ cười chẳng có chút vui vẻ gì mà ngược lại chỉ toàn chua chát.
Hắn biết. Biết rất rõ trong đầu cái đứa cứng đầu kia đang nghĩ gì.
Nguyên Kỳ xem trọng hắn.
Không cần hỏi thì hắn cũng đoán được, Đình An không phải loại người mù mờ đến mức không nhận ra sự để tâm bất thường đó. Nếu không xem trọng thì khi bị hắn bỏ lại một mình suốt mấy ngày qua, y đã chẳng mếu máo, đã chẳng vì một câu nói vu vơ mà nằm bệnh viện buồn đến không ăn nổi. Nếu không xem trọng thì đã không mím môi chịu đòn, không ráng nhịn khóc, không nằm im như tờ giấy mỏng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cái kiểu cắn răng nhẫn nhịn ấy rõ ràng không phải vì phục tùng mà là vì... sợ hắn giận, sợ hắn buồn, sợ hắn bỏ đi như lần trước.
Nguyên Kỳ để tâm đến hắn, chỉ tiếc là y để tâm sai cách.
Vấn đề là Đình An rất ghét cái kiểu để tâm như vậy.
Quan tâm đến cảm xúc người khác mà để mặc cảm xúc của chính mình. Quan tâm đến cơn giận người khác mà để mặc cơ thể mình suy kiệt. Lo sợ bản thân sẽ khiến ai đó không vui nhưng lại không sợ bản thân bệnh nặng thêm vì bỏ ăn, vì uống nước cầm hơi. Thứ lòng tốt đặt sai vị trí như thế sớm muộn gì cũng khiến người ta gục ngã. Và người đầu tiên ngã xuống không phải ai khác mà chính là Nguyên Kỳ.
Đình An biết hết nhưng chỉ khẽ nhếch môi như thể chẳng có chuyện gì. Hắn vỗ bôm bốp vào cái mông của Nguyên Kỳ - người suốt từ nãy đến giờ vẫn nằm im như tượng:
"Tôi đánh nhẹ quá nên không thấy đau phải không? Hửm?"
Đình An không to tiếng, không nạt nộ cũng chẳng gằn giọng, hắn nói bằng kiểu bình thản đến rợn người như thể không có gì đáng để thương xót, như thể nếu Nguyên Kỳ không phản kháng thì hắn có thể đánh đến sáng mai cũng không ngán.
Mà Nguyên Kỳ chỉ cần nghe một câu ấy thôi thì tim đã đập loạn. Y hoảng hốt, mếu máo quay đầu lại rồi khẩn thiết nói nhỏ:
"Không... hức... không phải vậy đâu anh... đau lắm..."
"Đau tại sao không khóc? Tôi có cấm khóc không?"
Nguyên Kỳ lí nhí, run run:
"Dạ... dạ không cấm... tại... em khóc không được... em... em chịu được..."
Một lời nói dối trắng trợn đến mức nghe còn thấy ngượng thay.
Đình An bật cười khẩy một tiếng, nửa giễu cợt nửa bất lực. Hắn nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên đùi mình bằng ánh mắt phức tạp.
"Lại bắt đầu rồi đấy."
"Lại bày đặt gồng lên, sĩ diện, tự trọng cao như núi, như thể mở miệng xin tha là mất luôn nhân cách."
Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt gối mềm từng nhịp, từng nhịp một.
"Thế giới ngoài kia không ai quan tâm cậu sĩ diện đến cỡ nào đâu Nguyên Kỳ. Cậu không chịu mở miệng khi cần, không biết nhún nhường đúng lúc, không biết mềm mỏng khi yếu thế thì chỉ có nước bị đời vùi dập thôi, không ai kéo cậu lên cả."
Đình An không muốn nói những lời như giảng đạo nhưng vẫn phải nói. Vì hắn nhìn ra được cái thói quen nguy hiểm này trong Nguyên Kỳ - một kiểu tự trọng méo mó, một dạng vỏ bọc khiến người ta tưởng là mạnh mẽ nhưng thực chất là mỏng manh đến cùng cực.
"Đau thì nói đau, không chịu được nữa thì nói không chịu được nữa, tôi cho nợ."
Đình An sẵn lòng trao cho Nguyên Kỳ một cơ hội phòng trường hợp y hối hận muốn quay đầu rút lui. Thế nhưng hình như Đình An đã quá xem thường cái đứa nhỏ kia rồi.
"Không cần... Em... Em chịu được, không muốn nợ nữa đâu, hức..."
Đình An chớp mắt, cái câu "em chịu được" rõ ràng là lời nói dối, bởi bây giờ nước mắt Nguyên Kỳ đã chảy ướt cả gò má, sống lưng run lên từng chặp. Đình An nhìn thấy tất cả, nghe thấy từng tiếng thở nghẹn, hắn biết Nguyên Kỳ sợ, nhưng nếu y đã không biết nắm bắt cơ hội thì hắn cũng đành thôi.
"Chịu được à? Giỏi vậy." Đình An vừa nói vừa kéo Nguyên Kỳ nằm lại ngay ngắn, tay đặt lên mông y vỗ nhẹ một cái. "Thế thì đánh tiếp, còn năm mươi bảy cái."
Nguyên Kỳ cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong rồi tự nhủ: không sao, mình cố chịu một chút là được, đánh bằng tay, lại còn có cái quần bảo vệ nên chắc sẽ không đến mức chảy máu đâu.
Đúng là đánh bằng tay, đúng là sẽ không đến mức chảy máu, nhưng cái quần nào có thể giúp Nguyên Kỳ tai qua nạn khỏi thì chả ai biết.
Bởi vì Đình An vừa nói xong câu "Nếu đã không khóc được thì để tôi giúp cậu khóc" thì đã nắm lấy lưng quần của Nguyên Kỳ, mạnh tay giật phăng nó ra khỏi người y. Nguyên Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp la làng, chưa kịp xấu hổ, chưa kịp làm gì hết thì cái quần bệnh nhân màu xanh nhạt đã bị ném phăng ra sàn. Cặp chân thon dài, gầy gò ít thịt của Nguyên Kỳ lộ ra trong không khí ẩm lạnh, da thịt trắng nõn từ chân lên đến lưng, chỉ có nơi hai cánh mông là ửng lên một màu hồng tươi rực mắt in đầy dấu tay nhạt màu.
"Anh... Anh hức, anh đừng nhìn mà, uhu..."
Nguyên Kỳ chống một tay xuống sàn để trụ cho thăng bằng, tay kia đưa vòng ra sau che lấy cái mông trần trụi của mình. Y biết giữa mình và Đình An đều là đàn ông con trai, cái gì hắn có thì y cũng có, nhưng mà, nhưng mà...
"Huhu... Đừng nhìn mà, hức..."
Nguyên Kỳ vừa che mông vừa lắc lư người, hai chân quẫy đạp loạn xạ vô tình làm mắt cá chân đập thẳng vào cạnh giường sắt, đau đến mức nước mắt nhoè nhoẹt khóc oang oang lên. Tự mình đạp rồi tự mình đau, đau rồi nên không dám ồn ào nữa, cứ thế ngoan ngoãn nằm yên trở lại.
Đúng là tự biên tự diễn.
"Bỏ cái tay ra được chưa?"
Nguyên Kỳ lắc đầu cự nự:
"Em xấu hổ... ngại lắm, anh ơi..."
Bỏ tay ra?
Nếu bỏ ra thì sẽ lại bị đòn nữa. Hức...
Bàn tay sau lưng Nguyên Kỳ bấu chặt vào mông, năm ngón tay chạm vào cánh mông nóng hổi mà run lên bần bật. Y không muốn. Thật sự không muốn. Cái cảm giác bị đánh, bị phạt, bị đau không hề dễ chịu chút nào. Cái cảm giác xấu hổ khi phải nằm phơi mông như vậy trước mặt người ta lại càng không dễ chịu hơn. Nhưng nếu y cứ ngoan cố, cứ vùng vẫy như vậy thì... thì hắn sẽ giận.
Đình An sẽ lại giận.
Mà y không muốn hắn giận nữa, không muốn hắn bỏ đi nữa.
Nguyên Kỳ nhắm mắt lại, cố nuốt cơn nghẹn ngào xuống nơi cổ họng đắng chát. Một phút rồi hai phút trôi qua trong im lặng, cuối cùng, cánh tay nhỏ nhắn cũng từ từ buông ra, thả xuôi về phía trước. Nguyên Kỳ trở lại đúng tư thế cũ - nằm trên đùi Đình An, gối kê dưới bụng, hai tay chạm vào sàn nhà.
Trong đầu, Nguyên Kỳ lẩm nhẩm như đọc chú:
"Sẽ qua nhanh thôi... không khóc... không sợ... chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi... rồi sẽ qua... sẽ ổn mà..."
Nhưng mà sự thật vốn phũ phàng, mọi thứ... không hề ổn.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đình An vậy mà thẳng tay đánh xuống hai phiến mông ửng hồng không chút nương tình. Mỗi lần bàn tay Đình An đánh vào là da thịt của Nguyên Kỳ lún xuống, những mảng thịt xung quanh rung lên như có gợn sóng. Đình An đánh rất mạnh làm mỗi phát tay rơi xuống đều khiến Nguyên Kỳ rướn người lên phía trước. Nguyên Kỳ thắc mắc liệu có phải là do Đình An đã tăng lực tay nên mới như thế hay không. Y không biết, chỉ biết là mông đau, đau đến mức hai chân xoắn lại vào nhau.
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Lần này thì đau thật. Đau lắm. Tiếng tay va vào thịt nghe rõ mồn một, âm vang hơn hẳn những phát đánh lên vải quần trước kia. Nguyên Kỳ run lên một chút rồi phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đau... hức... anh ơi..."
"Đau?"
Dứt lời thì lại vung tay quạt thêm vào mông nhỏ ba cái nữa.
"Cứng đầu cứng cổ, mình đồng da sắt mà cũng biết đau??"
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Từng cái đều đánh thật nhanh, thật có nhịp, có lực. Lúc đầu Nguyên Kỳ chỉ thấy ngứa ngáy, nhưng giờ thì đã bắt đầu thấy thấm. Rồi nóng. Rồi rát. Nguyên Kỳ khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má, giọng cũng nghẹn đi. Nhưng mà Đình An lại không mảy may để tâm.
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Từng cái đánh thật mạnh khiến Nguyên Kỳ oà khóc, cả người run lên từng nhịp vì đau, vì hoảng. Đúng là Đình An đánh bằng tay, nhưng bàn tay ấy to, dài, có lực, đã thế còn đánh xuống dồn dập khiến Nguyên Kỳ như phát hoảng vì đau đớn. Hai bờ mông run rẩy vì cơn đau âm ỉ lan nóng cả vùng da dưới lớp vải.
Bốp! Bốp! Bốp!
"Cơm không ăn."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Đem đổ sọt rác."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Hỏi đến thì nói dối không chớp mắt!"
Bốp!
Bốp!
Bốp!
"Ư huhu... đau quá, anh tha ạ hức..."
Nguyên Kỳ khóc nấc lên, tay bấu chặt lấy ống quần tây của Đình An, thân người run rẩy trong lòng chỉ mong hắn thương xót mà tha cho.
"Tha?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Còn dám xin tha? Hả Nguyên Kỳ?"
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
"Ư hức huhu... Anh Đình An ơi... Hức... Em đau..." Nguyên Kỳ khóc nghẹn, cả người vặn vẹo hết bên này đến bên khác như muốn tránh né bàn tay hung ác đang vung lên hạ xuống không thương tiếc lên hai mông thịt nóng rát của mình.
Bốp! Bốp! Bốp!
"Bệnh tật đầy người mà không ăn không uống!"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Không biết yêu thương bản thân!"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Lừa dối, qua mặt người khác!"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong lì lợm!"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Ăn uống cũng phải đợi người khác nhắc nhở. Hỏi đến thì nói dối, lấp liếm qua chuyện, không hỏi đến thì ỉm im luôn phải không?"
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
"Aaa..." Nguyên Kỳ bật nảy suýt nữa là rơi khỏi đùi Đình An. "Hức, em xin lỗi anh... Huhu... Em ăn cơm, hức, em hứa ăn cơm đàng hoàng ạ... Nhưng mà tại-..."
"Không có nhưng mà!" Đình An xốc Nguyên Kỳ nằm lại, hắn giữ chặt tay lên thắt lưng y, chân trái nhón thêm một chút nữa để cái mông sưng của ai kia tiếp tục vểnh lên. "Không thích ăn cơm, không nuốt nổi cơm thì bây giờ ăn đòn. Khỏi nói nhiều."
"Em không thích ăn đòn đâu anh ơi... Hức... Đau lắm..." Nguyên Kỳ sụt sịt, nước mắt còn chưa kịp lau đã đưa tay ra phía sau mà không cần hỏi ý Đình An. Ngón tay vừa mới áp lên mông, lòng bàn tay đã cảm nhận được cái nóng phả ra như lửa nhỏ âm ỉ cháy dưới da.
"Ưm hức..." Nguyên Kỳ khẽ rít lên một tiếng, không rõ vì đau hay vì giật mình. Y lật ngửa bàn tay lại rồi bắt đầu xoa nhẹ hai bờ mông nóng rát, châm chích của mình, xoa một vòng là hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy ra vì đau.
"Bỏ cái tay ra." Đình An nhíu mày, hắn đưa tay mình vỗ nhẹ lên lòng bàn tay gầy guộc của người kia như cảnh cáo.
Nguyên Kỳ ngoái đầu ra nhìn Đình An, nước mắt nước mũi tèm lem, tóc tai bết dính vào mặt đáng thương hết chỗ nói. Vậy mà Đình An không thèm nhìn đến, hắn chỉ bận nhìn vào cái bàn tay hư đang tự tung tự tác của Nguyên Kỳ.
"Khẩn trương."
Nguyên Kỳ bị nhắc nhở thì mặt mũi tái xanh như tàu lá, nhưng rốt cuộc vẫn cứng gan không chịu bỏ tay ra, vừa xoa mông vừa thút thít khóc. Nguyên Kỳ dáng dấp tuy nhỏ nhưng được cái miệng to, gan cũng to, coi ra cũng có bản lĩnh.
Nhưng gan Nguyên Kỳ có to cách mấy cũng không to bằng bàn tay của Đình An.
Đình An không nói hai lời, không rảnh chơi trò đếm ba giây cũng không cần nạt lớn tiếng, hắn nhanh chóng túm lấy hai tay của Nguyên Kỳ rồi gập lại để ngay ngắn trên thắt lưng, đè xuống chặt thật chặt khiến Nguyên Kỳ bây giờ giống như cá nằm trên thớt, có muốn cục cựa cũng không cục cựa nổi nữa.
"Anh thả em ra, hức, thả em ra..."
BỐP!!
"Nằm yên!"
Một phát đánh cảnh cáo đáp ngay giữa mông mềm thành công doạ Nguyên Kỳ im miệng, ngoan ngoãn không dám nháo nhác. Y khóc thút thít, đầu gục xuống làm nước mắt rơi lã chã xuống nền đất.
"Giang Nguyên Kỳ."
Đình An nhịp tay lên hai phiến mông sưng phồng, ửng đỏ như quả đào của Nguyên Kỳ làm y giật nảy một cái rồi lại nghẹn ngào nức nở.
"..Dạ anh, hức..."
"Có biết thức ăn quý giá ra sao hay không?"
Nguyên Kỳ nằm co rúm trên đùi Đình An, nước mắt nước mũi chảy đầy trên má. Thực tình thì đến từng tuổi này rồi, đâu phải Nguyên Kỳ không biết đúng sai phải trái. Lớn đến từng này rồi, từng bữa cầm cự qua ngày bằng nước lọc do không có tiền ăn, từng ổ bánh mì nhỏ phải cắn làm đôi để dành cho buổi tối - có bữa nào mà không in sâu trong ký ức? Y biết rõ thức ăn đáng quý đến mức nào, bởi vì chính y từng là kẻ không có gì để ăn. Vậy mà giờ đây, khi có người lo cho miếng ăn giấc ngủ, có cơm có canh đầy đủ, y lại là kẻ đem chúng bỏ vào sọt rác.
"Dạ biết, hức... Biết ạ..."
Lời vừa dứt, cánh mông lại tiếp tục đón nhận ba phát đánh đau điếng từ Đình An.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
"Biết mà vẫn đổ cơm vào sọt rác?! Thế là như nào??"
Bốp!
Bốp!
Bốp!
"Ư huhu... Em không dám nữa, hức, anh ơi... tha em... tha mà..."
Nguyên Kỳ đau đến mức hai chân co quắp lại, cả người bật nảy lên trên đùi Đình An, miệng nức nở còn mắt thì nhoè nhoẹt nước. Cánh mông bị ba phát vỗ long trời lở đất giáng xuống làm những dấu tay đỏ chót hiện rõ trên da thịt non mềm. Y bật khóc nức nở, cái gì mà "em không khóc được", cái gì mà "em chịu được"?
Mình đúng là đồ ngu mà, hức... Người ta nói đâu có sai, cái câu "bệnh sĩ chết trước bệnh tim" chính là để nói Nguyên Kỳ chứ không ai vào đây hết.
"Hức... em xin lỗi anh... em hứa sau này không đổ cơm nữa... em xin lỗi..."
Đình An liếc Nguyên Kỳ một cái rồi chầm chầm dựng y đứng dậy, không quên đưa cái gối cho đứa nhỏ ấy để nó ôm chắn trước mặt nhằm che đi chỗ riêng tư. Đình An dừng đánh không phải vì Nguyên Kỳ khóc lóc, xin xỏ, hứa hẹn; hắn dừng đánh là vì nãy giờ đếm nhẩm trong đầu thấy đã đủ chín mươi cái rồi nên mới ngưng tay.
"Bây giờ trả lời lại cho đàng hoàng. Nói đúng thì tha, nói không đúng thì đừng trách tôi đánh lại từ đầu."
Nguyên Kỳ ôm cái gối đứng khép nép trước mặt Đình An, bộ dạng của y bây giờ trông còn thảm hơn cả chữ thảm. Áo bệnh nhân xộc xệch, quần thì không mặc, chân đi chân đất, lông tóc bù xù, mặt mũi lem nhem. Nguyên Kỳ ôm cái gối ở trước mặt mà không dám nới lỏng tay, đầu cúi thấp nhưng vẫn lén ngoái ra sau thử nhìn cái mông đáng thương của mình.
Còn sống... Sau chín mươi cái đánh, y vẫn còn sống...
"Anh hỏi... hức... em nghe ạ..."
Đình An liếc Nguyên Kỳ dọc từ trên xuống dưới, liếc ngược lại từ dưới lên trên, mắt dừng đúng ngay chỗ gương mặt hốc hác, xanh xao của y.
"Trả lời, lý do vì sao hôm nay bị đòn đau?"
Một câu hỏi... hết sức thẳng thắn, hết sức xấu hổ, hết sức làm Nguyên Kỳ "bay hết lòng tự trọng".
"Em... Em..." Nguyên Kỳ ấp úng, mắt nhìn xuống dưới đất cố lựa lời sao cho hợp lý, dễ hiểu, dễ nghe. "Em không ăn cơm, đem đi đổ vào sọt rác..."
Nguyên Kỳ nói xong thì rụt rè ngẩng lên nhìn Đình An để quan sát phản ứng của hắn. Thấy hắn không nói gì cũng chưa đè mình ra đánh lại từ đầu, Nguyên Kỳ biết chắc là mình không nói sai, chỉ là nói thiếu rồi, thế nên y cúi đầu thấp xuống rồi mới tiếp tục bổ sung:
"...Em còn nói dối lúc anh hỏi em ăn cơm chưa... Qua mặt mấy cô lao công với y tá..." Vừa nói, hai bàn chân vừa chà sát vào nhau như để xoa dịu cơn bối rối trong lòng. "Em biết sai ạ..."
"Biết sai đến mức nào?"
Nguyên Kỳ mím môi, tay bấu cái gối càng lúc càng chặt.
"Dạ... Dạ sai nhiều..."
"Nhiều đến đâu?"
"Dạ nhiều hơn... nhiều hơn số lần em đổ cơm..."
Đình An ngả người ra một chút, tay phải chống lên giường, tay trái vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Có nhiều đến mức sẵn sàng nằm xuống ăn đòn thêm một trận nữa không?"
Nguyên Kỳ nhìn lên Đình An rồi nhìn xuống bàn tay đang vỗ lên đùi của hắn, đột nhiên... nước mắt Nguyên Kỳ trào ra. Y vừa mếu máo vừa lùi dần ra xa khỏi Đình An, một tay ôm gối che đằng trước, một tay đưa ra sau che mông.
"Hức... Anh... Em... em đau lắm, hức... không chịu nổi nữa đâu mà..."
"Anh đừng đánh nữa... em biết lỗi thật rồi... nhưng mà, nhưng mà..."
"Biết lỗi thì nằm ra ăn đòn thêm một trận nữa, như vậy thì tôi tạm thời xem như cậu thật lòng biết lỗi."
Nguyên Kỳ nghe mà không biết lời nào là thật, lời nào là giỡn. Làm gì có người nào giỡn mà dáng vẻ nghiêm túc như Đình An? Nhưng cũng có người nào ác đến mức đánh người ta gần cả trăm bàn tay rồi vẫn đòi muốn đánh tiếp? Mà dù có bị đòn xong hai trận vẫn chưa được xem là "chính thức biết lỗi", chỉ mới là "tạm thời".
Y khóc, khóc ầm lên, hai chân mềm nhũn ra như cọng bún. Sáng giờ đã không ăn uống gì mà còn bị vật ra đánh một trận mềm mông, khóc lóc đến lã người, bây giờ còn bị doạ đánh thêm một trận nữa.
"Em hức... anh Đình An... cho... cho em nợ, hức... em đau lắm rồi... em biết lỗi thật mà, nhưng... hức... nhưng em chịu không được... em đau... ư hu hu..."
Đình An nhìn đứa nhỏ trước mặt - thật ra cũng không nhỏ lắm, nhưng vẫn là nhỏ - khóc nức nở trước mặt mình thì không nhẫn tâm trêu chọc nữa. Hắn vẫy vẫy tay gọi Nguyên Kỳ lại gần:
"Qua đây." Đình An duỗi thẳng hai chân ra, nãy giờ co nhiều cũng mỏi. "Không đánh."
Nguyên Kỳ nghe vậy thì hơi rụt rè bước tới gần, tay vẫn khư khư ôm chặt cái gối lẫn cái mông. Đình An thấy bộ dạng rón rén e dè của Nguyên Kỳ thì chỉ thở ra một hơi, nửa như bất lực nửa như thấy buồn cười. Bị đánh một trận thôi mà bây giờ đi cũng không dám đi nhanh, ôm gối trong lòng như ôm mạng sống, mặt mũi tèm lem nước mắt, hốc mắt đỏ hoe.
"Bước cái chân cho nhanh lên."
Giọng Đình An vẫn nghiêm nhưng không còn sát khí vờn quanh như lúc hắn nổi giận. Dẫu vậy, Nguyên Kỳ nghe xong vẫn giật mình, y vội bước thêm hai bước về phía trước, nhưng khổ nỗi càng vội vàng thì càng giống thỏ nhảy, đi cà lết cà lết như dính keo dưới chân. Đình An cũng hết biết phải nói gì. Đợi người kia lò dò tới gần, Đình An không đợi thêm nữa mà vươn tay ra nắm lấy cổ tay áo bệnh nhân rồi kéo một cái, gọn gàng lôi Nguyên Kỳ đến đứng ngay giữa hai chân mình.
"Rề rà."
Nguyên Kỳ đứng đối diện Đình An ở khoảng cách gần mà như đang đối mặt với ổ kiến lửa: sống lưng cứng ngắc, mặt mũi cũng không biết nên trưng ra loại biểu cảm gì. Nguyên Kỳ không ngờ Đình An sẽ kéo mình mạnh như thế làm cả người mình nhào về trước, suýt nữa thì đập mặt vào trán hắn. Y định vùng vằng, nhưng rồi nghĩ lại câu "không đánh" ban nãy, cuối cùng vẫn chọn cách ngoan ngoãn đứng yên.
Đình An thấy Nguyên Kỳ e sợ mình, hắn cố dịu giọng hết mức rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của y:
"Đã nói không đánh. Gọi qua đây để nói chuyện, không cần phải sợ như tôi là cọp vậy."
Nguyên Kỳ cúi đầu không dám đáp. Mắt vẫn đỏ hoe, lông mi còn ướt nên chỉ khẽ gật đầu một cái như kiểu: "Em biết rồi."
Đình An im một lát rồi nói bằng giọng điệu mềm mỏng:
"Khóc nhiều đau mắt."
Nguyên Kỳ mím môi rồi lại rưng rưng nước mắt. Không hiểu vì sao mỗi lần Đình An nói nhẹ là y lại muốn khóc. Có lẽ là vì bình thường hắn luôn trưng ra vẻ nghiêm túc với có phần hơi lãnh cảm, thái độ thờ ơ rất giống với những người xung quanh - những người xem Nguyên Kỳ là "sao chổi". Cho nên lúc hắn dịu dàng, ân cần, mềm mỏng với mình như lúc này, Nguyên Kỳ chợt thấy mình thật thảm hại, thật yếu đuối, thật cần một ai đó ở bên để y dựa vào rồi buông xuôi ngay tại khoảnh khắc ấy.
Đình An thấy mắt người kia lại ngấn nước thì hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng chẳng nỡ quở trách hay lớn tiếng.
"Lần sau không được làm mấy chuyện ngu ngốc như bỏ ăn. Càng không được tự dằn vặt mình vì mấy chuyện không đáng có."
Nguyên Kỳ khẽ gật đầu.
Đình An lại nói tiếp:
"Còn cái tội giấu giếm, cứng đầu, bướng bỉnh thì để sau tính. Hôm nay tạm tha, không truy cứu. Nhưng lần sau mà còn dám nói dối hay qua mặt tôi..."
Hắn liếc xuống, ánh mắt dừng ngay trên cái gối mềm mà Nguyên Kỳ đang ôm.
"...là tôi vụt cho một trận mềm người. Không phải đơn giản chỉ là lót gối nằm lên đùi thôi đâu. Nhớ rõ không Nguyên Kỳ?"
Nguyên Kỳ mếu máo gật đầu lia lịa, vùi mặt vào gối mà nhỏ giọng:
"Dạ hiểu rồi... không dám nói dối anh nữa... không dám đâu mà..."
Đình An thấy Nguyên Kỳ vẫn còn buồn, còn khóc, dáng vẻ tội nghiệp đến nổi hắn chẳng còn hơi sức nào để răn đe, hù doạ thêm nữa. Thế là Đình An nhẹ nhàng kéo người kia lại gần thêm một chút. Nguyên Kỳ đứng nhích lại, cả người hơi tựa nhẹ vào người Đình An. Mặc dù vẫn hơi rụt rè nhưng rõ ràng đã ngoan hơn rất nhiều so với lúc đầu.
Đình An đưa tay vòng qua lưng Nguyên Kỳ, bắt đầu xoa nhè nhẹ - một đường tay từ giữa lưng kéo dài xuống dưới rồi lại di chuyển dần lên trên với nhịp điệu đều đặn. Nguyên Kỳ được xoa lưng như vậy thì càng lúc càng hơi nương người về phía trước, nếu không phải cấn cái gối ở giữa thì y đã ngã luôn vào lòng người đàn ông kia. Nguyên Kỳ rùng mình theo từng động tác tay của Đình An, nhưng không phải vì sợ hãi, chỉ là bởi vì hơi ấm từ bàn tay to lớn đó khiến Nguyên Kỳ chỉ muốn khóc thêm một trận nữa cho thoả lòng.
"Không khóc nữa." Đình An vỗ nhẹ lưng Nguyên Kỳ. "Ngoan ngoãn một chút thì ngày mai tôi mua bánh kem, chịu không?"
Nguyên Kỳ đang mếu, nghe tới đó liền hít mũi một cái, gật đầu chậm rãi như con cún ngoan:
"Dạ chịu... Bánh kem dâu..."
Đình An mím môi nén cười, tay hắn vẫn xoa đều đều lưng Nguyên Kỳ, miệng buông ra một tiếng ừ trầm trầm kéo theo chút dịu dàng hiếm thấy.
"Ừ, bánh kem dâu. Miễn là ngoan ngoãn nghe lời thì mua bao nhiêu cái cũng không tiếc."
Nguyên Kỳ gật đầu cái rụp, chỉ cần nghe đến "bánh kem dâu" thôi là đôi mắt ướt nước kia đã sáng rực như ánh trăng rằm.
"Cười cái gì? Còn nhớ lời tôi nói không?" Đình An lại hỏi, tay vẫn xoa lưng Nguyên Kỳ.
"Dạ nhớ... nhớ hết mà..."
"Nhớ thì lặp lại."
Nguyên Kỳ im một chút rồi từ từ lí nhí:
"Phải... phải ăn cơm đầy đủ... không được bỏ bữa... không được đổ cơm vô sọt rác nữa... phải biết thương bản thân mình... không được để người khác lo lắng..."
"Rồi?"
"...ngoan ngoãn nghe lời mới được ăn bánh kem dâu..."
Đình An gật đầu hài lòng:
"Ừ. Ngoan thì có thưởng."
"Nhưng hư thì bị phạt." Đình An vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vạt áo sau của Nguyên Kỳ - nơi mà cặp mông sưng vù của y đang ẩn nấp bên dưới.
"Nếu không ngoan, không biết nghe lời, không tự yêu thương bản thân thì không cần ăn bánh kem, ăn đòn thôi là được."
"..."
"Hức... sao... sao mà kì vậy anh..."
Nguyên Kỳ kéo vai áo lên lau nước mắt, chưa vui vẻ được bao lâu thì đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
"Không kì. Ngoan thì tôi mua bánh kem cho ăn, không ngoan thì tôi cũng mua, nhưng mà mua roi mây."
Bánh kem dâu ngọt ngào cắm hai cây nến đột nhiên biến thành bánh kem cắm nguyên cây roi mây...
Nguyên Kỳ trố mắt, cái môi dưới mím chặt run run, nước mắt chưa kịp khô đã lại ươn ướt.
"Anh… anh nói vậy là… là sao…"
"Là sao cái gì?" Đình An vỗ nhẹ vào thắt lưng Nguyên Kỳ. "Không ngoan thì có bánh kem vị roi. Cầm tay ăn không được đâu, ăn bằng mông ấy."
"..."
Nguyên Kỳ nghẹn họng, thẫn thờ trong giây lát như vừa lĩnh một cú sét ngang tai. Y chớp mắt liên tục rồi quay sang nhìn Đình An mà nức nở:
"Anh… anh doạ em…"
"Không doạ."
"Hức…"
Nguyên Kỳ ôm chặt cái gối, rúc đầu vào sát ngực Đình An mà ấm ức khóc.
"Em chỉ muốn ăn bánh kem thôi... hức... bánh kem..."
Đình An đưa tay vuốt tóc người kia, giọng cũng dịu lại:
"Vậy thì ngoan lên đi." Đình An nghiêng đầu, khoé miệng hơi run lên vì nén cười. "Tôi hứa là luôn có bánh kem. Nhưng dâu hay mây là do cậu chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com