phần 1
Vừa bước vào cửa, Phương Hàm đã hất mặt về phía sofa. Du Kì run rẩy bước vào trong, cởi áo khoát và đặt balo con lên sofa, đứng nghiêm chỉnh trong khi Phương Hàm vừa chỉnh điều hòa, vừa lấy roi ra khỏi balo. Mắt thấy cái roi đen đen dài dài mà dẻo cong cả xuống, Du Kì khẽ rùng mình, vừa đứng vừa suy nghĩ: "Cái roi đó mà đập vào người thì khác nào lấy mạng a". Nhưng mà suy nghĩ thì suy nghĩ, đứng nghiêm chỉnh thì vẫn phải đứng. Phương Hàm không lên tiếng thì em cũng không dám nói gì, em còn muốn sống đến ngày mình giàu...
Phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ đó vẫn là Phương Hàm
- đem cái mặt xoay qua đây.
Du Kì nhăn nhó xoay qua, chân đứng lâu quá làm em tê rần cả người, cột sống ê ẩm lên tiếng kêu la nhưng mà em không dám la..
- sao, tối hôm qua thì nói nhiều lắm mà, sao im lặng vậy. Hôm qua nói những gì, nói lại hết chị nghe.
- hết luôn hả chị..
- sót 1 chữ đập 10 cây.
Du Kì nhăn nhó suy nghĩ, vừa nghĩ vừa sờ lên gáy, đây là thói quen từ nhỏ của em mỗi khi chột dạ.
- em kêu em phải đi cày game, sắp hết thúc mùa rank rồi mà em vẫn chưa lên Thách Đấu.
- còn có ?
- mai em còn, ờm còn...
- em quên thì chị sẽ nhắc em nhớ ha.
Phương Hàm liếc nhẹ sang cái roi đang nằm sát bên, Du Kì vô thức liếc theo, thấy cái roi đen thui đó, ngại ngùng nhe răng ra cười. Nhưng vừa thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hàm, Kì lập tức thức thời im lặng, hai tay yên phận nói tiếp
- em còn nói mai em muốn nghỉ học, chị nhắn tin xin chủ nhiệm giúp em.
- lúc đó chị nói sao ?
- chị nói, chị sẽ xin cho em nghỉ, quan trọng là em có dám nghỉ hay không.
- rồi em đáp sao ?
- em nói, nghỉ nửa tháng em còn dám, nói chi nửa b..
Chưa nói dứt câu, cây roi nằm im ỉm trên giường đã bay vô đùi Kì, vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt. Bất ngờ ăn đau, Kì lui lại xoa lấy xoa để, mắt ngậm nước nhìn lên Hàm. Thấy mặt chị ngày càng nghiêm lại, Kì ngừng xoa, bước tới..
Vừa bước nửa bước, chị lại đập thêm roi nữa vào chỗ lúc nãy, Kì lại lui về sau, vừa lui vừa xoa.
- bước tới
Nghe lời chị kêu, Kì rậm rì đi tới, tay không ngừng xoa xoa chỗ roi. Vừa bước tới lại ăn roi nữa, ăn roi xong thì lui về, nhìn chị xong lại bước tới, lại ăn roi nữa rồi lui về..
Sau khi lập lại cả chục lần, nước mắt nước mũi rơi tèm lem, cúi người xuống xoa lấy đùi, chân đầy lằn roi. Dù đang mặc quần dài nhưng em vẫn cảm nhận được da thịt nóng hầm hập, đang sưng lên sau lớp quần kia. Nhưng cứ lui vầy cũng không phải là cách, mà em cũng không dám không bước tới. Lấy hết can đảm, em bước tới chỗ chị. Vừa tới lại ăn thêm roi, nhưng em không lui về sau. Em biết tính chị, càng nhây thì càng ăn nhiều đòn, vậy thì tội gì mà cứ lui về xoa, xoa cũng không hết đau mà ăn còn nhiều hơn. Thế nên em đứng im, cúi mặt xuống, em sợ nhìn vô mắt chị còn hơn sợ cây roi đen...
Thấy Kì đã hết nhoi, Hàm mới bỏ cây roi xuống. Sau đó nhìn em từ trên xuống dưới. Người thì nhỏ con, ốm yếu, mặt mũi hốc hác, chả có tí gì sức sống như người cùng lứa. Đã thế còn ham mê chơi game, chị thật không hiểu nỗi mấy cái đồ họa biết đi đó có gì thú vị mà để em cứ ngày nào cũng mè nheo thức đêm cày rank. Hôm qua còn cả gan xin nghỉ học, thách thức cả chị. Càng nghĩ càng tức, chị nhìn sang balo em, nói:
- có đem laptop như chị dặn đúng không ? Lấy laptop ra, đặt trên bàn cho chị.
Kì ngước lên tò mò. Nhưng mà thức tỉnh ra, tò mò hại chết con cò, vậy nên em nhanh chóng lấy cái laptop ra, khởi động lên rồi xoay người ngước nhìn chị.
- ừa, cởi quần ra, gấp gọn lên bàn.
Vừa cởi quần, em vừa thắc mắc hôm nay chị bày trò gì với mình nên động tác chậm chạp. Thình lình cái mông ăn đau, Kì lật đật xoay người lại mới thấy cái paddle nằm chễm chệ trên mông, mếu máo nhìn Hàm, lát sau nói:
- chị đánh bằng cái khác đi mà, mai em còn phải thi 2 môn, em ngồi không nổi với pad đâu.
- không, chị thấy em ngồi nổi lắm đó. Với chuyện đó thì tính sau đi, cởi quần nhanh lên, câu giờ với ai đó hả ?
"Em có câu đâu" , nhưng mà lời này Kì chỉ giữ trong đầu, nói ra lại ăn liên hoàn pad thì hỏi sao xui.
Gấp gọn quần để lên bàn xong xuôi, em lại trưng bản mặt khó hiểu của mình nhìn chị. Hàm cố nhịn cười trong lòng, thầm nghĩ không biết con bé này có biết bản mặt nó lúc này vừa đáng yêu vừa ngu ngơ khó tả không. Nhưng Hàm muốn cười còn con bé kia thì nên muốn khóc rồi, thấy vậy Hàm bắt đầu lấy ghế lại, ngồi vuông góc với cái bàn, 1 tay gác trên bàn, tay kia cầm cái pad bự bằng cả cái mông của Kì, chỉ vào trước mặt mình nói:
- bật game lên, bắt đầu chơi. Nghe đây, em chơi là việc của em, còn chị làm gì là việc của chị. Nhiệm vụ của em là phải chơi thắng liên tiếp 2 trận, thắng liên tiếp mới tính, còn nếu thắng đứt quãng thì chơi lại. Nếu em mà chơi thua liên tiếp 2 trận thì gập laptop lại, cúi xuống ăn nóng 40 thước. Nghe rõ chưa ?
- còn nếu em thắng liên tiếp thì sao chị ?
- thì thôi.
Trong đầu Kì kiểu: "Ủa, ủa gì dợ, ủa, ủa gì dợ, ủa???". Nhưng mà tay chân thì răm rắp làm theo, bắt đầu vô trận. Thấy vậy Hàm cũng thong thả ngồi nhìn em loay hoay. Vì cái bàn chỉ cao tới ngang thắt lưng Kì, nên khi em sử dụng lap phải hơi cúi xuống, cái mông vừa ngay tầm tay chị. Kiểu này thì chạy sao cho thoát..
Kì cứ tưởng hôm nay chị muốn nhìn mình chơi, mà vừa kịp lúc còn cỡ 2 ván win nữa thì lên rank, em vui vẻ bấm ngay vào game ghép trận. Nhưng đời mà, đâu ai biết trước lát nữa em sẽ ra sao. Em chỉ thật sự tỉnh ngộ ra khi vừa bước vào trận.
Em vừa điều chỉnh tướng bước đi 2 bước thì sau mông bị đét 1 roi, hoảng hồn em lật đật buông 2 tay ra xoay người lại tính xoa mông. Nhưng chưa kịp xoa, cánh tay bị chị níu về, xoay lại đối diện cái bàn, mông lại ăn 2 thước. Thức thời em lập tức đứng im, nước mắt đua nhau trào ra, nức nở lên vài tiếng
- hức, chị hức, em...
- đặt 2 tay lên lap, cấm rời ra.
Em lại đặt 2 tay lên lap, di chuyển tướng tới đường dưới, đánh lính đập trụ. Đang đập trụ hăng say thì bên địch lao tới, em liền bắt đầu combat dữ dội, bấm chiêu 2 ra, vừa bật chiêu 2 vừa chém địch. Ngỡ đâu là ăn rồi thì sau mông lại ăn đét liên hoàn
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP .....
Vừa đau vừa hoảng em lại bỏ tay ra, làm địch đập lại mà không kháng cự, tướng chết tại trận. Nhưng mà em không quan tâm tới con tướng của em, cái em quan tâm là cái mông đang đau điếng, và cái pad lạnh ngắt đang kề sát bên cái mông nóng rực.
- em đang combat mà chị đánh, hức, đánh mạnh vậy địch nó chạy mất tiêu rồi, sao mà ăn nổi, ực, chị đánh vậy có đánh trăm thước em cũng ăn, hức, không nổi.
- đó là chuyện của em. Chị nói rồi, em chơi là chuyện của em, chị làm gì là chuyện của chị, phân chia nhiệm vụ là phải hoàn thành, em càng dây dưa thì không biết tới khi nào mới xong trận. Chị thì rất rảnh, nhưng mà chị nghĩ cái mông em không rảnh lắm đâu.
- em nhận 40 roi luôn, em không muốn chơi nữa, huhu, em không muốn chơi nữa đâu chị ơi.
- đặt 2 tay lên lap, nhanh.
Kì lắc đầu ngầy ngậy, em thật sự sợ cảm giác này. Khi em đang đắm chìm vào game thì cái roi lại kéo em ra khỏi, cảm giác như mới bước nửa chân đến thiên đàng thì Chúa đạp khỏi mặt đất. Chẳng thà ăn 40 roi còn hơn ăn vô số roi như thế này, mà ai biết được nhiều khi cộng lại nó gấp mấy lần 40 roi thì sao chứ.
Không thấy Kì hành động, Hàm nhanh chóng đẩy Kì sang 1 bên, bắt lấy 2 tay của em, gập lại sau lưng rồi đẩy em nằm xuống. Kì giẫy giụa, em cố vùng ra khỏi Hàm, vì sợ mà mồ hôi và nước mắt chảy đầy mặt, không biết được đâu là nước mắt mà đâu là mồ hôi. 2 lòng bàn tay cũng đầy nước. Nhưng dù giẫy giụa đến mấy thì 2 tay em cũng ở yên trên lưng, còn cái mông thì ngay tầm tay Hàm. Em biết Hàm vốn không thích nói nhiều, nhưng em thật sự rất sợ, càng sợ em càng giẫy muốn thoát khỏi tay Hàm, nhưng càng giẫy thì tay em càng bị nắm chặt cứng
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP ....
- Áaaaaaaaaaaa, huhu, chị ơi, oa em, em nằm yên, huhu chị ơi
Đáp lại lời khóc lóc của Kì là khuôn mặt im lặng của Hàm cùng tiếng roi vang lên không ngớt. Lúc đầu vì đau, Kì nhón chân, nhúm mông lại nhằm xoa dịu bớt cơn đau. Nhưng mông thì cứ chuẩn xác ăn thước, vì thế em bắt đâu đá chân qua lại, 2 tay không ngừng vặn vẹo, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn em lúc này như con mèo vừa lọt từ hồ nước đi lên, thảm không tả được.
Biện pháp giáo dục của Hàm là càng ngoan ngoãn thì càng ít roi, nhưng càng giẫy giụa thì Hàm sẽ đánh đến khi nào em ngoan mới thôi. Vì thế sau khi khóc mệt rồi, Kì bắt đầu ngừng la hét mà chỉ thút thít, tay chân cũng bắt đầu ở yên vị trí, cả người nằm nhoài lên bàn, chỉ hơi run rẩy mỗi khi thước đáp mông. Thấy được hiệu quả giáo dục, Hàm bắt đầu răn dạy. Chị lấy thước tre ra, đặt trên mông Kì hỏi:
- lần trước khi em chơi game bỏ học chị đã nói như thế nào ?
- chị nói, em vừa nói vừa hổn hển, nếu chơi game mà làm ảnh hưởng việc học thì không bao giờ được đụng tới nữa.
- lúc đó em nói sao ?
- em nói, em sẽ không để việc học ảnh hưởng chơi game.
Chát Chát Chát Chát Chát
Vừa dứt lời, mông Kì ăn ngay 5 thước. Em khóc, vừa khóc vừa oán giận Hàm "mặt sắt", mông em đã đau thế này còn đánh em..
- có nhận thấy được cái gì sai trong câu nói không ?
- dạ ? Kì mù mịt, em nói gì sai hả chị ?
- nãy nói cái gì nói lại nghe.
- thì em bảo em không để việc học ảnh hưởng chơi game.
- lấy bút viết ra, viết câu đó ra 10 lần. Nhanh.
Kì mịt mờ, 2 mắt đẫm lệ nhìn chị, sau đó chống người dậy đi tìm balo lấy bút viết. Sau đó em nằm xuống, vừa viết vừa suy nghĩ rốt cuộc mình nói sai chỗ nào. Viết xong em lại nhìn chị.
Trong đầu Hàm bây giờ thấy con bé này cực kì phiền muộn. Rõ ràng mình đánh cái mông nó chứ có đánh đầu đâu mà sao nó lại lẫn lộn như vậy. Hay mình đánh nó đau quá nên nó ngu ngơ ? Ý nghĩ vừa nghĩ ra là bị Hàm cứng rắn bỏ sang 1 bên, nó ngốc không liên quan tới mình.
- đọc lại 10 dòng đó.
Kì ngu ngơ đọc lại, sau đó vẫn mang đầy nghi hoặc nhìn chị. Hàm vừa bực vừa buồn cười, phát 1 tát vào cái mông Kì, chỉ tay vào giấy hỏi:
- cái gì mà để việc học ảnh hưởng chơi game, em muốn ăn roi đúng không ?
Kì đọc lại, xong em bật cười. Nhiều khi bản thân mình cũng bị cái ngu của mình làm mắc cười. Nhưng mà sau đó em cười không nổi. Em nhớ đợt đó em hứa, em mà sai phạm thì bị chị đánh gẫy cây roi trúc mới tha. Nghĩ tới lời hứa ngu ngốc của mình, miệng em méo xẹo, cái mông lại phát đau.
- chị, lúc đó em trẻ người non dại, chị tha cho em lần này được không ? Cây roi tre này mà đánh gãy thì đời em cũng tàn theo nó mất.
- hứa thì làm, sai thì chịu phạt. Làm thì phải nghĩ đến hậu quả, đạo lý đơn giản như vậy dạy bao nhiêu lần cũng không nhớ. Muốn ăn roi mới nhớ có phải không ?
- em không có, tha thứ cho em 1 lần này nữa thôi. Em hứa em sẽ ngoan mà.
Vừa nói Kì vừa quẹt bớt nước mắt, cọ đầu bên tay Hàm làm nũng. Hàm cũng đưa tay tiến vào mái tóc rối như tơ của con bé. Thiệt ra đánh con bé chị cũng không nỡ. Nhưng chị biết, một đứa trẻ hư mà không nhận được hình phạt thích đáng thì nó không bao giờ nhớ được cái hư của mình cả. Do vậy, khi sờ đến trán con bé, chị bỏ tay khỏi đầu nó, chỉnh nó nằm đúng tư thế và nắm cây thước tre lên.
Thấy chị nắm cây thước tre lên, Kì vừa nín khóc chút lại bắt đầu thút thít. Em sợ cây thước này lắm, cứ dẻo dẻo dai dai, đánh vô da thịt thì giống như cây thước thi với cái mông ai đàn hồi tốt hơn. Mà sau tất cả ăn đủ vẫn là cái mông em mà..
- em mê game bỏ học, thức đêm thức hôm, khi chị nói còn dám thách thức. Cho dù có phạt gãy cây thước thì cũng đáng tội. Nhưng mà em mới vi phạm lần 2, cộng với nãy giờ em ăn roi không ít nên chị sẽ đánh em 20 thước. 20 thước làm theo quy tắc, thiếu 1 thước đền 5 thước, đã nghe chưa ?
- hic, em nghe.
Thấy Kì cũng đã mệt lắm rồi nên Hàm muốn mau chóng kết thúc trận đòn. Chứ Kì còn ngoan cố thì chị đánh gãy thước thật. Phương Hàm là vậy, nói là làm. Chị trước giờ không hề thích đôi co, vậy mà va vào nhỏ trả treo này, oan gia ngõ hẹp..
Tay Hàm đặt trên eo Kì, cố định cái eo nhỏ không cho di chuyển. Tay còn lại thì lấy cây thước tre đặt lên mông Kì, sau đó căn chỉnh chỗ đánh và lực tay.
CHÁT
- aa, 1, em xin lỗi vì đã có thái độ không đúng khi nói chuyện với chị
CHÁT
- a aa, 2, em xin lỗi vì đã thức đêm
CHÁT
- ahu, 3, em xin lỗi vì thức đêm chơi game
CHÁT
- huhuhu, em xin lỗi vì em thiếu nghiêm túc trong học tập
CHÁT
CHÁT
.....
CHÁT
- 2, 20, em xin lỗi chị. Em hứa, hức hứa sẽ sửa đổi và không tái phạm nữa. Huhu đau quá, đau quá. Em đau huhu
Hàm bỏ roi lên bàn, sau đó xoay người ôm Kì. Hàm ngồi lên sofa, để Kì ngồi trên đùi và xoa lưng cho em. Mặc dù trước giờ Hàm luôn nghiêm khắc không bao giờ đánh thiếu roi nào, nhưng Kì cũng cực kì tủi thân. Em đã đau đến vậy mà, sao Hàm nỡ đánh em như vậy. Càng nghĩ em càng ấm ức, tiếng khóc ngày càng nức nở.
Hàm không nói tiếng nào. Chị vẫn ôm em, xoa lưng, xoa đầu cho em. Cho đến khi em đã bình tĩnh lại, chị hôn nhẹ lên trán em và đỡ em đứng dậy trước mặt chị.
- hôm nay chị đánh em nặng như vậy là để em nhớ rằng, thái độ sẽ quyết định em thành công tới đâu và dứt khoát lựa chọn sẽ là tiền đề để em chinh phục thành công. Chị biết em rất kiêu ngạo, dù có nghỉ 1 2 buổi học em vẫn có thể theo kịp bài vở trên lớp. Nhưng nếu em giữ thói quen như thế, nghỉ 1 buổi, rồi nghỉ 2 buổi, nghỉ 5 buổi sẽ nghỉ được 10 buổi. Khi em đã quen sung sướng rồi, tội gì phải đi học. Vậy những cố gắng của em thì sao , phải bỏ qua hết à ? Em là đứa trẻ ngoan, nhưng ai cũng sẽ bị những cám dỗ khác nhau mê hoặc. Bây giờ em có thể bỏ qua nó, vậy 5 năm thì sao, 10 năm thì sao ? Thói quen như một cái cây, càng về sau nó càng rậm rạp ra, đến lúc em muốn quay lại thì cũng muộn rồi. Vì thế chẳng thà ngay từ đầu chị dập tắt nó, dù em có tủi thân khóc lóc đi chăng nữa thì chị cũng sẽ làm. Bây giờ em không hiểu thì về sau em tất sẽ hiểu. Chị là người đi trước, vạch cho em những mục đích và giúp em đi đến đó là việc của chị. Vậy nên dù ra sao em cũng phải đi theo những mục đích từ đầu em hướng tới.
Du Kì ngưng khóc lóc, cũng đúng. Chính từ lúc đầu nhờ vả chị cũng là em, hư hỏng cũng là em, vậy nên em có quyền gì mà giận dỗi chị cơ chứ. Du Kì ngước mặt lên nhìn chị nói:
- em xin lỗi chị, em sẽ sửa sai, chị đừng giận em nhé.
Thấy khuôn mặt buồn rười rượi của em là chị biết em đã hiểu ra vấn đề. Phương Hàm đứng dậy ôm bé con vào lòng, hôn lên trán em mà nói
- chị không giận em, Du Kì biết sai mà sửa thì vẫn là bé ngoan của chị, hư thì chị đập, không có gì phải sợ. Ngoan
Du Kì cười, em biết điều đó, nhưng đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn như em những câu nói trấn an như liều thuốc phiện, khiến em an tâm mà mê lạc vào nó, khó lòng dứt khỏi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com