Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Tiểu Cảnh đờ đẫn buông cây bút xuống, ngồi sụp trên sàn nhà. Trước mặt cô là giấy chi chít chữ còn chưa khô, nhìn kĩ có thể thấy là Kinh Phật được sao ra. Hai tay mỏi nhừ, đầu gối đau nhức nhưng Cảnh Cảnh không dám đứng dậy. Hầu gái bên cạnh khóc lóc giúp cô xoa xoa cổ tay, vừa xoa vừa nức nở nói:

- tiểu thư chép kinh thư đã 2 ngày, sao lão gia còn chưa đến ? Có phải lão gia đã quên mất tiểu thư còn ở đây không ?

- sẽ không. Cha phạt ta quỳ sám hối chép kinh mà không nói rõ thời gian phạt. Có lẽ còn chưa đến lúc.

Hầu gái thôi không nói nữa, nhưng mắt vẫn đỏ lên. Cảnh Cảnh cũng không khá hơn là mấy. Hai ngày nay cô quỳ chép kinh thật sự rất mệt mỏi, 2 mắt khô khốc, hiển nhiên nhìn sách nhiều đến đau mắt rồi. 

- đã lâu rồi không chịu phạt đã quên hết tư thế quỳ có phải không ? Có cần ta nhắc nhở muội cách quỳ không ?

Tiểu Cảnh vừa nghe giọng đã nói đã giật mình, cả người lập tức quỳ thẳng dậy. Hai tay đặt nhẹ sát bên người, 2 chân khép chặt, mũi chân áp song song với sàn, mắt nhìn thẳng lên bài vị tổ tiên. Trong lòng thầm nghĩ: "Phen này xong thật rồi."

- thân là tiểu thư khuê các, bị phạt mà dám quên quy củ quy tắc. Mama, nhắc nhở muội ấy gia quy quy định như thế nào.

Mama là người phụ nữ đã ngoài 60, mặt mũi nghiêm khắc, thân hình vững chắc. Nghe lệnh đại tiểu thư, mama bước đến trước mặt người hành đại lễ, sau đó quỳ xuống trước mặt Tiểu Cảnh hành đại lễ đối với cô. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Tiểu Cảnh, mama đứng dậy, cất giọng nghiêm nghị:

- theo gia quy, con cháu khi quỳ trước bài vị tổ tiên sám hối phải tuân thủ: Không đeo trang sức, không lụa là gấm vóc xa hoa, không cài đầu tết tóc phô trương, không có thái độ bất kính nghênh ngang ương bướng, không ồn ào la hét thuyên náo. Khi quỳ phải thể hiện sự thành tâm hối lỗi, không ngồi sụp xuống đất, không lấy hai tay xoa đầu gối hay người, tư thế quỳ phải đúng chuẩn mực. Phạm phải gia quy, nhẹ thì phạt đánh tay 10 thước, nặng thì đánh 20 gậy, chép phạt gia quy 20 lần, lấy làm răn đe.

Đại tiểu thư khẽ gật đầu, sau đó phất tay cho mama lui xuống. Nhìn Tiểu Cảnh xong, nhướng mày hỏi

- muội có gì để nói ?

Cảnh Cảnh thầm khóc lóc trong lòng, sau đó giơ 2 tay lên khỏi đầu

- Tiểu Cảnh làm trái gia quy, xin đại tỷ trách phạt, lấy đó làm gương răn đe.

Vừa nói dứt lời, mama đã đem thước trúc tới. Tiểu Cảnh ngước lên, chỉ thấy thước trúc đen tuyền, rộng cỡ 2 lóng tay, thân thước bóng bẩy, dẻo dai, hẳn là đã qua bao đời. Dưới thước khắc một chữ Lục. "Không biết cây thước này đập qua tay bao nhiêu người rồi, mình là người xui xẻo thứ mấy đây". Tiểu Cảnh thầm nghĩ mình thật ngu xuẩn, sớm không sớm muộn không muộn lại ngồi ngay lúc chị cả đến. Nếu như là anh cả hay anh ba thì còn may ra...

- mời tiểu thư xòe thẳng tay, để sát 2 tay vào nhau.

Tiểu Cảnh nghe xong thiếu điều nhảy dựng lên mà chạy khỏi từ đường. Nhưng cô biết hôm nay cô chạy khỏi đây, ngày mai là được khiêng ra. Vì thế đành nghe theo lời, xòe 2 bàn tay trắng nõn ra, để sát vào nhau.

CHÁT - 1

Mama vừa đánh thước xuống, tiểu hầu sát bên khẽ đếm. Tiểu Cảnh không còn thấy gì, chỉ thấy 2 lòng bàn tay nóng rát, sau đó cảm giác nó ngày càng sưng lên. "Lâu quá không bị đòn, tay càng ngày càng nhạy cảm, mới có một thước mà đau quá!". Mặc dù đau nhưng cô không dám kêu lên. Gia quy quy định khi phạt không được khóc nháo, nếu không là thể hiện thái độ không biết nhận lỗi. Nhất là hiện tại đang ở từ đường, cô mà la khóc đại tỷ nhất định sẽ bóp chết cô. Vì thế cô chỉ có thể nuốt tiếng la vào trong lòng, cố gắng để tay không vì phản xạ mà rút tay vào trong.

CHÁT - 2

CHÁT - 3

CHÁT - 4
...
...
CHÁT - 10

- đa tạ đại tỷ chỉ dạy, Tiểu Cảnh nhất định ghi nhớ giáo huấn, cẩn tuân lời dạy. Đa tạ mama đã chỉ giáo.

Mặc tay Tiểu Cảnh không có vết bầm nào, nhưng cả lòng bàn tay nóng rát. Những chỗ bị thước đánh trùng vết đã sưng lên, sờ nhẹ cũng thấy vết thước, sợ là lát nữa mới chậm rãi hiện vết bầm. Mặc dù rất muốn rút 2 tay về để xoa, nhưng chưa rút về mama đã đặt cây thước tre lên tay cô, để cô quỳ sám hối. Đối diện với vật làm mình đau, cô nghiến răng hận không thể bẻ gãy cây thước quái quỷ này. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Nếu việc nào nghĩ mà cũng có thể làm thì giờ chắc cô đã là đại tướng quân thống lĩnh trăm quân cũng nên.

Sau khi được một khắc, đại tiểu thư lấy thước khỏi tay Cảnh Cảnh đưa cho mama. Mama cung kính nhận lấy 2 tay rồi lui ra ngoài. Đại tiểu thư nhìn vết đỏ trên tay Cảnh Cảnh, lạnh lùng hỏi

- đã nhớ kĩ giáo huấn chưa ?

- muội đã nhớ kĩ giáo huấn.

- được, sau khi trở về chép phạt gia quy 20 lần rồi đem đến cho mama nghiệm, nếu đạt thì bỏ qua, nếu không đạt thì chép gấp đôi.

- muội xin nghe lời đại tỷ căn dặn.

Tiểu Cảnh thở phào rút 2 tay về để sát bên người. 2 tay nóng hầm hập, đụng vào quần áo càng thêm rát. Nhưng cô biết đại tỷ tới đây không phải là hỏi chuyện này.

- muội chép kinh đã 2 ngày, có nghiệm ra được đạo lý gì không ?

Nha hoàn bưng ghế đến cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngồi xuống, tay bưng lấy li trà, vừa uống vừa nhìn Tiểu Cảnh, đứa em được yêu thương đến mức vô pháp vô thiên. Thân là tiểu thư con nhà quan thế mà lại dám nữ cải nam trang thu gọn hành lí, chạy ra chốn phường lâu trêu hoa ghẹo nguyệt. Đại nha hoàn trong nhà lúc đi mua trà thấy được bóng dáng quen thuộc về bẩm báo. Sau đó mới tá hỏa biết Tiểu Cảnh vì trốn đi chơi mà dám làm hình nhân treo trong phòng giả bộ đang đọc sách. May mà phát hiện sớm, cả nhà tức tốc lệnh gia đinh vây chặt phường lâu, bắt vị tiểu thư đang vui chơi đến mức quên cả trời trăng này về. Cha của Tiểu Cảnh, tức đại lão gia tức giận đến mức thổ huyết. Mẹ Tiểu Cảnh lo sợ ông trong lúc nóng giận đánh chết cô nên lệnh cô đến từ đường quỳ, trong lúc đó gọi tấm bài khắc tinh của cô - đại tiểu thư trở về.

Đại tiểu thư đọc tin xong, tức tốc ngày đêm đi về, nghe kể xong tình hình câu chuyện. Một bên an ủi người cha đổ bệnh, trấn an mẹ già khóc lóc. Một bên lệnh cho người làm đi tìm giúp mình một cây mây già, đem ngâm nước. Trước giờ vì yêu thương cô con gái út này nên dù nàng có làm chuyện gì cũng chỉ phạt chép gia quy, chép kinh, chép sách, đánh bằng thước gỗ cũng chỉ đánh mấy thước là tha. Vì thế lần này đại tiểu thư hạ quyết tâm, phải phạt Cảnh Cảnh một lần để nàng nhớ cả đời. Nếu cứ yêu thương có ngày sinh họa lớn.

Tiểu Cảnh nghe đại tỷ hỏi xong, trong đầu chỉ hiện 1 câu: "Tới rồi, thật sự tới rồi". Sau đó cố gắng nặn 2 giọt nước mắt ra, nhìn đại tỷ nói:

- muội chép kinh 2 ngày nay, tay cũng đến mức gãy rồi, mắt cũng đã mờ đi. Tỷ tỷ đường xa trở về, có thể đừng trưng bộ mặt đó được không, muội rất sợ..

- muội sợ ? Muội sợ cái gì, muội sợ ta hay sợ cái roi ta đem tới. Thanh danh của muội, thể diện của Lục gia còn hay mất có liên quan đến cái sợ của muội không hả ?

- muội tất nhiên sợ tỷ, cũng sợ luôn cái roi. Nhưng muội chỉ là đi thanh lâu vui đùa một chút. Đến gia đinh có tiền còn đi được, tại sao muội lại không được đi chứ. Nơi đó có tiền là đi được, chẳng lẽ người có tiền như muội không được đi. Quy định chó nào quy định chứ. Cha mẹ đã già thích làm to chuyện thì thôi đi, đến tỷ cũng làm to chuyện vậy sao ?

Lục Phàn vừa nghe xong, vung tay lên định tát Cảnh Cảnh, nhưng vừa đưa lên, lại thương xót em mình ngu ngốc, vì thế khằn giọng nói:

- người đâu, trói ngũ tiểu thư lại, đem lên phòng ta cho ta. Vào phòng nó lấy hết tất cả tiền bạc khóa lại, người hầu của nó, kẻ nào giúp nó hôm đó thì lôi ra đánh gậy. Nam đánh 30 bản, nữ đánh 20 bản. 2 đứa tì nữ đi với nó hôm bữa, đánh vào chân 20 roi, để xem sau này còn dám không biết phân biệt sai trái hùa theo với nó không. Tất cả trừ bổng lộc nửa năm, sau khi đánh rồi thì phạt quỳ trước đại sảnh 2 canh giờ. Kẻ nào dám chống cự, kêu người buôn người đến bán đi.

Tiểu Cảnh nghe xong, lập tức nhào tới bên người Lục Phàn, khóc lóc hét lên:

- tại sao tỷ lại như vậy ? Bọn chúng chỉ là nô tài, lời muội nói bọn chúng hả có thể không nghe. Đại tỷ muốn phạt thì phạt muội, đánh bọn chúng như thế chúng chỉ còn nửa cái mạng. Không được đánh bọn chúng, muội không cho phép! sau đó gào lên KẺ NÀO DÁM LÔI HỌ ĐI LỤC CẢNH TA QUYẾT SỐNG MÁI VỚI KẺ ĐÓ!

- Lục Cảnh! Ta nói cho muội biết, muội làm sai chuyện gì, thì chính là đám nô tài không biết đúng sai này không biết khuyên can. Chủ tử làm sai mà còn giấu giếm, ta thương xót lắm mới không đánh chết, muội còn dám ở đây làm trận làm thượng với ta. Người đâu! Đem ngũ tiểu thư tới phòng ta, đem roi đến cùng. Những kẻ khác lôi đến đại sảnh đánh, kêu tất cả nô tài cùng nhìn xem. Những ai không phận sự không được đến phòng ta nửa bước, ai dám trái lời lập tức đánh chết.

Cảnh Cảnh lảo đảo, đứng dậy xông ra ngoài. Chỉ kịp thấy hầu gái bên cạnh bị lôi đi, khóc lóc kêu cứu: "Tiểu thư, cứu nô tỳ". Nhưng chưa kịp níu tay đã bị mama bên cạnh đưa đến phòng đại tỷ. Ngước thấy phòng ngày càng gần, cô vùng vẫy muốn chạy đi. Nhưng dù vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát khỏi 2 mama sức lực hơn người. Vừa bị đưa vào phòng cửa ngoài đã khóa trái, đại tỷ đã ngồi sẵn trong phòng, trên bàn là cây roi mây già dài, to bằng lóng tay cái của cô nằm chiễm chệ. Cô thường nghe đám nô tì than vãn mama lấy roi mây đánh rất đau, nhưng thân phận cao quý lại được mẹ cha yêu thương nên trước giờ chưa nếm trải. Mắt thấy cái roi khủng bố như thế, cô khóc òa lên vì sợ hãi, xoay người muốn bỏ chạy khỏi phòng, vừa khóc vừa hét lên:

- các ngươi mở chưa cho ta, oa ta không muốn trong này, mở cửa, mở cửa..

Lục Phàn thật sự giận đến nỗi 2 tay run lên, đi tới nắm lấy tay Tiểu Cảnh, xoay người cô lại. Tay còn lại nhanh chóng lấy cái roi dài, đánh lên mông cô:

VÚT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Á HUHU, OA ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ HUHU...

Roi mây già vốn dĩ là đặc ruột, sau khi ngâm nước lại càng dẻo dai, đánh vào người như xé rách da thịt. Tiểu Cảnh da thịt mỏng manh, lại bị đánh trong khi đại tiểu thư nóng giận không kiểm soát lực. Cho dù đang mặc quần áo nhưng cũng là vải lụa mỏng nên gần như là ăn đủ. Cô chỉ cảm thấy đau đớn, roi mây như là xuyên qua da thịt, vừa nóng vừa rát. 2 tay không tự chủ muốn thoát ra khỏi tay của Lục Phàn, che né để cái mông tội nghiệp rời khỏi ngọn roi. Nhưng dù cô che né cỡ nào thì roi cũng chuẩn xác đập vào mông cô.

Lúc đầu cô bướng bỉnh né tránh, 2 chân còn không an phận chạy tới chạy lui. Vì thế Lục Phàn còn đánh vào 2 chân Tiểu Cảnh.

 VÚT CHÁT CHÁT CHÁT...

- Á ĐẠI TỶ, ĐẠI TỶ MUỘI SAI RỒI, HUHU MUỘI SAI RỒI, ĐAU QUÁ, OA ĐAU QUÁ..

Tiểu Cảnh vì đau mà khóc lóc, hét lên. Dần dần vì mệt, tiếng hét thay bằng tiếng thút thít.

- hức hức, muội không dám nữa, huhu đại tỷ ơi không dám nữa. Đau quá huhu, thật sự rất đau. Muội sai rồi, muội không chọc giận cha nữa, muội không cãi lời mẹ nữa, muội cũng sẽ chăm chỉ học hành. Đại tỷ ơi huhu, muội đau hu oa oa...

Mắt thấy Tiểu Cảnh đã thôi ngang bướng, Lục Phàn buông tay. Tiểu Cảnh như con rối ngồi sụp xuống, 2 tay chậm rãi muốn xoa mông. Nhưng vừa đụng vào lại thấy đau đớn, vì thế lại khóc lóc  dữ dội. Lục Phàn im lặng đứng nhìn, thấy Tiểu Cảnh đã bình tĩnh thì bước qua bàn, nói

- Lục Cảnh, đứng dậy!

Tiểu Cảnh sợ hãi, 2 mắt không tiêu cự, cả người xụi lơ nên đánh chống vào tường, từ từ đứng dậy.

- bước đến đây, cởi quần áo!

Nếu thường ngày, Tiểu Cảnh nhất định sẽ khóc lóc, ương bướng không chịu cởi. Nhưng hôm nay thấy được đại tỷ như một người khác, liền như một con rối cởi quần áo ra. Vừa cởi quần ra, cái mông vốn dĩ như tuyết giờ đã đầy dấu roi. Cả đùi, lưng, bắp chân trong lúc giãy giụa cũng có vết lệch lên. Ở trước 2 đầu gối sưng, bầm tím vì quỳ lâu. Tay trước đó phạt giờ đã hết đỏ, nhưng vết thước đánh trùng thì hiện lên vết hơi tím. Hai mắt vì khóc lâu mà đỏ lên, có cả tia máu. Tóc tai tán loạn. Không còn nhìn ra nét tinh nghịch của Tiểu Cảnh khi xưa. Lục Phàn nhìn thấy em như vậy, lồng ngực như bị ai hung hăng bóp 1 cái. Nhưng cô tự dặn lòng mình rằng nếu hôm nay không cho Tiểu Cảnh một bài học thì có lẽ về sau sẽ càng thêm hối hận. Vì thế cô cắn chặt răng ra lệnh:

- cúi xuống, nằm úp trên bàn tròn, 2 tay khoanh về phía trước, mặt cúi qua bên kia.

Tiểu Cảnh rắm rắp làm theo. Cái mông thê thảm của cô nằm ngay trên bàn. Lục Phàn thấy Tiểu Cảnh đã chuẩn bị xong tư thế liền đặt cây roi lên mông cô..

- Lục Cảnh! Muội thân là tiểu thư khuê các, con nhà thế gia vọng tộc, vậy mà lại dám nữ cải nam trang đi ra ngoài. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cũng để cả nhà ta xấu hổ vì không biết dạy muội, để cả thành này biết có một nữ nhi ham chơi không biết trời đất như muội. Vậy mà muội không biết xấu hổ chạy đến phường lâu, đó phải là nơi để người đàng hoàng lui vào! Vậy mà muội, thân nữ nhi dám một mình vào đó, tội càng thêm nặng, lại không biết xấu hổ trêu chọc nữ nhân, bôi nhọ thanh danh Lục gia dạy ra một đứa nữ tử không ra gì. Thế mà về nhà không biết hối cải, chọc cha tức giận thổ huyết, cãi lời mẹ, bỏ qua lời khuyên anh trai, bất hiếu bất nghĩa. Hôm nay muội dám làm như vậy, ngày sau có thể làm ra chuyện long trời lở đất gì ? Muội như thế có xứng với cha mẹ, các ca ca, có xứng với sự yêu thương của ta không ?

Tiểu Cảnh bên này thẫn thờ. Cô thật sự chỉ muốn ra ngoài chơi một chút, sao có thể muốn bôi nhọ thanh danh hay bất hiếu bất nghĩa ?

- nếu hôm nay ta không về, nếu hôm nay ta không nắm cái roi trong tay, có phải muội cũng bỏ qua lời ta nói không ?

- muội, muội thật sự không có.. Muội chỉ ham chơi, không nghĩ đến cha sẽ tức đến thổ huyết. Muội thề với đại tỷ, muội không dám bôi nhọ thanh danh Lục gia, muội, khụ khụ khụ..

Vì quá sợ hãi, Tiểu Cảnh nói một hơi, vì thế ho khan. Lục Phàn cũng biết mình dọa em sợ, vì thế im lặng, đợi đến khi Tiểu Cảnh ho xong mới nói.

- vậy muội nói đi, hôm nay muội chịu phạt bao nhiêu roi ?

Tiểu Cảnh quay mặt sang nhìn chị, 2 mắt đẫm lệ, thê thảm nói:

- muội thật sự rất đau rồi, đại tỷ có thể đừng đánh được không ? Cho nợ cũng được, muội thật sự rất đau.

Lục Phàn đau lòng, dù gì đi nữa cô cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Nhưng đau lòng thì đau lòng, cô biết hiện tại là thời điểm tốt để giáo dục em mình. Vì thế cô nâng roi lên:

- muội nữ cải nam trang ra ngoài là trái phép tắc, phạt 10 roi. Muội đến phường lâu mua vui là trái gia quy, phạt theo gia quy là 30 gậy, chép phạt gia quy 40 lần, cấm túc tại phủ 2 tháng không được ra ngoài. Muội trêu đùa nữ sắc, đánh thêm 20 roi. Muội chọc cha cãi mẹ là bất hiếu, đến dập đầu xin lỗi và xin phạt từ cha mẹ. Sau đó ta phạt muội chép nữ tắc 50 bản, muội phục hay không ?

- muội phục, muội phục, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề khiến Lục Phàn chua xót.

- bởi vì muội sức lực không có, nên ta sẽ phạt muội 10 roi, còn 30 gậy và 20 roi còn lại, đợi ngày muội khỏe sẽ phạt đủ. Còn bây giờ nằm ngay ngắn cho ta.

Tiểu Cảnh khoanh 2 tay lại, chôn mặt vào trong. 2 chân dài thẳng tắp khép lại, nâng cái mông tuyết đầy vết roi lên chờ phạt..

VÚT... CHÁT

VÚT... CHÁT

VÚT... CHÁT

Tiểu Cảnh khóc rấm rứt, mặc dù rất đau nhưng cô không còn sức để hét. Mà quy tắc khi chịu phạt cũng không được hét, nhất là khi đại tỷ phạt.

10 roi nhanh chóng kết thúc, lúc này Tiểu Cảnh mới khóc òa lên..

- HUHUHU, ĐAU QUÁ, OA OA ĐAU QUÁ!

Lục Phàn buông roi xuống, đỡ Tiểu Cảnh dậy, ôm và vuốt lưng cho cô. Khi vuốt đến những lằn roi trên lưng và mông cô, Lục Phàn bật khóc.

Tiểu Cảnh khi thấy đại tỷ khóc liền hoảng lên, những ấm ức nãy giờ cũng tan biến mất một nửa. Đại tỷ là người mạnh mẽ, dù ra sao trước giờ cũng chưa từng khóc. Nhưng hiện tại lại bật khóc trước mặt cô làm cô vô cùng hoảng sợ..

- xin lỗi muội, ta đánh muội đau rồi. Muội có hận ta không ?

Giọng nói đại tỷ nhẹ nhàng êm ái, vừa nói vừa khóc khiến Tiểu Cảnh trong lòng đau nhói. Cô ôm đại tỷ, vừa nói vừa khóc:

- là do muội hư, làm sai còn biện hộ. Đại tỷ đừng khóc, muội hư nên mới bị phạt mà, đừng khóc mà huhu.

- ngũ muội ngoan, đại tỷ biết muội buồn, ấm ức vì sao đại tỷ đánh muội nặng đến thế. Nhưng muội phải biết thanh danh nữ nhi là vô cùng quan trọng. Mặc dù nhà ta gia thế hiển hách, tất nhiên phu quân tương lai của muội sẽ không dám nói gì. Nhưng đời người mà, ta, cha mẹ, các ca ca của muội cũng sẽ có ngày không còn nữa, khi đó nếu phu quân muội chì chiết bắt lỗi muội, muội phải làm sao hả ?

Tiểu Phàn ôm đại tỷ thật chặt, là do cô thiếu suy nghĩ nên mới khiến đại tỷ đường xa chạy về, phiền lòng vì cô.

- muội xin lỗi, muội sẽ đi dập đầu xin lỗi cha mẹ, tỷ đừng khóc nữa. Là do muội sai. Muội sai rồi..

- ngoan, cả nhà đều không trách muội nữa. Ta biết đánh sẽ khiến muội đau, nhưng đòn đau nhớ lâu. Muội phải nhớ kĩ, dù cha mẹ hay ta có phạt muội cũng chỉ muốn tốt cho muội. Đừng khóc nữa, ta thoa thuốc cho muội nhé.

Vừa nói Lục Phàn vừa vuốt lưng cho Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh cũng ôm Lục Phàn, vừa ôm vừa thì thầm:

- có đại tỷ, thật tốt....

________________________________________________________________________________

Có chị, thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com