Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Phụ thân

" Tam ca! Anh về rồi ạ?"

Lãnh Minh vừa nhìn thấy Lãnh Khiêm thì vội vàng bước đến.

" Ừ."

Lãnh Khiêm hừ nhẹ rồi bước lên lầu.

" Tam ca...anh... Tiểu Nguyên với Tiểu Khải..."

Lãnh Minh muốn nói lại không biết nói thế nào? Lãnh Nguyên chẳng chịu hé môi một lời bảo cậu làm sao hướng Lãnh Khiêm nhờ giúp đỡ.

" Chuyện của hai đứa nó tốt nhất ngươi đừng xen vào!"

Đang lúc Lãnh Minh rối rắm, Lãnh Khiêm dường như đã hiểu rõ, lạnh nhạt bỏ lại một câu...

" Anh bảo đừng xen vào...nhưng anh cũng sẽ không xen vào sao?"

Lãnh Minh nhìn nhìn dáng vẽ bất cần của Lãnh Khiêm chăm chú, trong lòng thừa biết anh trai mình trái tim thật mềm a.



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



_ cốc_ cốc_

" Thưa ba... Tam thái gia mời ngài đến từ đường! "

Lãnh Hạo một đầu nghi hoặc gõ cửa thư phòng.

" Tam thái gia... Ba?!"

Lãnh Thiên còn đang ngơ ngác chìm trong yêu thương của phụ thân, ngước mắt khó hiểu.

" Không phải ta nói lập lời hứa trước gia pháp tổ tiên hay sao?"

Hàn Lãnh lão gia xoa nhẹ vết băng gạc tạm bợ trên lưng con trai, ôn tồn nói.

" Ba?! Không cần...con đã hiểu...ngài không thể..."

Lãnh Thiên tức khắc hiểu phụ thân ám chỉ điều gì. Anh làm sao có thể để chuyện đó xảy ra.

" Tiểu Thiên! Lời ta nói sẽ không thay đổi!"

Hàn Lãnh lão gia mặc kệ can ngăn của Lãnh Thiên, cầm Hình Roi lên bước đi.

" Ba..."

Lãnh Thiên nhìn ba kiên trì như vậy vô cùng sốt ruột. Anh nén cơn đau bỏng rát sau lưng, đuổi theo phụ thân.

_ cạch_

" Ba!"

" Đỡ hắn!"

" Vâng ạ!"

Hàn Lãnh lão gia liếc mắt nhìn Lãnh Hạo ra hiệu rồi trịnh trọng cầm Hình Roi đi.

" Đại ca!"

" Không cần! Mau thông báo với mẹ!"

Lãnh Thiên đẩy bàn tay của Lãnh Hạo ra, nóng nảy ra lệnh.

" Đại ca! Mẹ đã biết nhưng đây là quyết định của ba...ông ấy muốn cho anh bù đắp! Đây là trừng phạt xứng đáng với ông ấy! Nếu ông ấy không vì lợi ích của bản thân thì chúng ta cũng không phải khổ sở từng ấy năm!"

Lãnh Hạo vốn đối Hàn Lãnh lão gia không nặng bao nhiêu tình cảm...ngược lại, thâm tâm còn ghim một cây đinh oán hận rất sâu.

_ Chát_

" Câm miệng! Có đứa con nào lại đối phụ thân như ngươi? Phụ thân dù có giết chết ngươi, ngươi cũng phải quỳ bái tạ ơn sinh thành, dưỡng dục..."

" Ông ta đã bao giờ nuôi dạy em? Ông ấy chỉ xem chúng ta là những công cụ phục vụ cho lợi ích bản thân và gia tộc thôi!"

" HÀN LÃNH HẠO! Ngươi đừng quên bản thân mình là ai! Ngươi tên Hàn Lãnh Hạo là con trai thứ hai của Hàn Lãnh lão gia chủ - Nhị thiếu gia Hàn Lãnh! Ta không quan tâm bất kì nguyên nhân gì...chúng ta đã gọi ngài ấy một tiếng phụ thân liền có bổn phận hiếu thuận với ngài ấy! Những lời đại nghịch ngày hôm này, ta không nghĩ muốn nghe lại...nếu ngươi vẫn cố chấp với hận thù năm xưa thì đừng gọi ta là Đại ca!"

Lãnh Thiên nghiêm khắc mắng. Anh rất rõ cảm nhận của Lãnh Hạo nhưng anh không hề muốn cậu lại một lần nữa vì hận thù làm nên sai lầm.

Bản thân anh cũng có uất ức, nhưng chưa bao giờ trong đầu anh xuất hiện tia căm phẫn hướng phụ thân.

Càng huống chi nghĩ đến việc để phụ thân bồi tội đối với mình...

Hôm nay ông đã cho anh thấy được... Ông cũng xem anh là con trai, cũng yêu thương anh...tất cả đã đủ rồi...anh không cần thêm bất kì sự trả giá nào nữa...

" Đại ca...bao nhiêu năm anh phải gánh chịu những gì? Chẳng lẽ anh không một chút oán hận sự vô tình của ông ấy?"

Lãnh Hạo bị mắng cho nghẹn lời, nhưng anh vẫn giữ vững suy nghĩ... Có nợ thì phải trả...là ông ta thiếu bọn họ.

" Là con mà oán hận phụ mẫu...thì ngươi không nên tồn tại!"

Lãnh Thiên dừng chân trước bậc thềm từ đường. Không cần đến sự giúp đỡ của Lãnh Hạo, bám chặt vào tay vịn bò lên trên.

" Đại ca..."

Lãnh Hạo nhìn tấm lưng ướt đẫm máu tươi Lãnh Thiên, không nén được nghẹn ngào... Đại ca dù bị đối xử tệ bạc như vậy vẫn binh vực ông ta... Anh thật sự không thể hiểu được...

Nhưng mặc trong lòng là bao nhiêu nghẹn uất bất mãn...Lãnh Thiên đã cảnh cáo như thế thì sao Lãnh Hạo có thể làm phật ý anh.

Nắm tay nhiều lần siết lại rồi thả ra...cuối cùng Lãnh Hạo vẫn quyết định tiến tới đỡ Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên không để Lãnh Hạo đỡ mình, anh cường ngạnh tự mình bò lên.

" Ta chờ ngày này cũng thật vất vả!"

" Tam thái gia...khiến ngài chê cười rồi!

Tam thái gia cầm Hình Roi chọc chọc vào thắt lưng Hàn Lãnh lão gia, cảm thán nói.

" Lãnh Bá! Lần trước đánh ngươi là khi nào? Tội gì?"

Lão nhân gia chuyển dời Hình Roi lên vai Hàn Lãnh lão gia, đập nhẹ.

" Lần trước...là khi con đưa Lãnh Hạo đi! Tội...là phụ thân vô dụng, ngay cả con mình cũng không thể bảo vệ..."

Lãnh Thiên cùng Lãnh Hạo vừa đến ngoài cửa từ đường liền ngây người một chút.

Lãnh Hạo tâm tư phức tạp nhìn người đàn ông nằm trên Đẳng Pháp.

" Lúc đó bao nhiêu roi?"

" Đánh đến khi nào con thấy đủ!"

" Đúng vậy! Nhưng ngươi là người không bao giờ biết đủ...ngay cả khi ngất rồi vẫn tham lam!"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com