Chap 17. Giao chiến
" Anh là em trai của anh ta mà...sao có thể ra tay nặng như vậy?"
Tiểu Nghi nức nở nhìn vết máu đang bết trên vai A Phong.
" Anh không sao...đừng khóc!"
A Phong thở dài, anh rất muốn cô ở đây, nhưng lại không đành lòng để cô thương tâm.
" Phong ca ca... Anh dọn đến Hàn Lãnh đi, được không?"
Tuy ba cùng anh của cô rất nghiêm khắc, nhưng vẫn là biết đau người thân. Đặc biệt, đối cô thương yêu hết mực... nên Tiểu Nghi tin tưởng mọi người cũng sẽ đối Phong ca ca thật tốt.
" Tiểu Nghi! Anh hai chỉ có anh là người thân ruột thịt, anh không thể bỏ anh ấy một mình!"
A Phong kéo đầu cô ép vào ngực mình, dịu giọng giải thích.
" Hừ...chỉ có anh? Vậy sao cứ đánh mắng anh như này này chứ?"
Tiểu Nghi chỉ vết thương trên vai rồi ở mặt A Phong. Cô không biết người yêu mình phạm lỗi gì mà bị đánh cho thê thảm không nỡ nhìn đến vậy...
" Là anh bất kính trưởng bối...này không thể trách anh hai! Tiểu Nghi, sau này em sẽ là người của Hách gia nên đối với anh hai em cũng phải tôn trọng một chút!"
Nếu để giữa huynh trưởng cùng vợ mình nảy sinh mâu thuẫn thì người chịu khổ vẫn là bản thân anh thôi.
" Em không biết... " bản thân có làm được hay không.
Tiểu Nghi bỏ lửng câu nói, cô không chắc sẽ làm theo đúng nguyện vọng của anh...bởi cô chẳng muốn nhìn A Phong bị thương tổn.
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Hôm nay bao nhiêu người?"
Sở Hàn vừa bước xuống tầng hầm vừa dò hỏi thuộc hạ bên cạnh.
" Thưa chủ nhân! 36 người!"
Thuộc hạ báo ra một con số rồi không giải thích thêm gì. Tuy nhiên Sở Hàn lại có chút nhíu mày.
Trầm mặc đi đến hết đoạn cầu thang. Tiến vào khu vực trung tâm bên dưới, Sở Hàn thông qua kính một chiều quan sát.
Võ đài rộng lớn đầy chuyên nghiệp với vô số dụng cụ hỗ trợ tập luyện. Một không gian rộng lớn nhưng lại đẫm mùi huyết sát u ám.
Hiện tại trên võ đài chỉ có một thân ảnh duy nhất, người đàn ông vóc dáng khỏe khoắn để trần thân trên lộ ra nước da bánh mật đầy mê hoặc.
" Không cần gọi thêm người! Tất cả lui xuống đi!"
Sở Hàn chăm chú nhìn một lúc rồi đột ngột ra lệnh.
" Vâng!"
Nhóm thuộc hạ nhận mệnh đều lui xuống. Lúc này Sở Hàn mới cởi bỏ tây trang trên người, ném ở một góc. Hắn cũng để trần thân trên, rồi đẩy cánh cửa thông với căn phòng kia, thư thái bước vào.
" Thế nào? Lại lập kỉ lục mới à?"
Nhướn mày nhìn vào gương mặt ướt sũng mồ hôi của Lãnh Khải, Sở Hàn phóng một cái, nhảy lên võ đài.
" Anh giữ tôi ở đây làm gì?"
Lãnh Khải lau vệt máu bên khóe môi, trừng mắt hung hăng bắn về phía Sở Hàn.
" Để chú mày bớt gây chuyện!"
Lãnh Minh vừa thông báo tình hình rối rắm ở Hàn Lãnh, hiện giờ xuất hiện một quả bom hẹn giờ Lãnh Khải thì chắc... tất cả hỏng tan tành mất thôi.
" Anh..."
Lãnh Khải hết ngôn từ mắng chửi, chỉ có thể càng thêm giận dữ nghiến răng.
" Thôi được rồi! Đừng nóng nữa! Thuộc hạ của anh bị mày đánh thương hết gần một nữa thì lấy gì bảo vệ Sở gia? Hôm nay để anh đấu với mày một trận!"
Sở Hàn kiềm chân Lãnh Khải ở Sở gia cũng được một thời gian. Trừ ngày đầu tiên bị hắn tạt nước đến ngất xỉu thì mấy ngày khác đều là để Lãnh Khải ở võ đài trút giận.
Hắn hiểu rõ người tính tình nóng nảy như Lãnh Khải... chỉ có triệt tiêu hết mọi tức tối khó chịu trong lòng cậu, cũng như khiến cậu hoàn toàn mệt mỏi mới có thể nghiêm túc nói chuyện một phen.
" Hừ... Mấy ngày nay đánh đến quen tay, anh vừa đúng lúc giúp tôi coi thử trình độ của bản thân!"
Lãnh Khải còn cay vụ bị người đánh bầm giập lôi về nhà.
" Tới đi!"
Hai người đều là sói hoang hiếu chiến, không cần thủ tục rườm rà đã trực tiếp lao đầu vào đánh đấm.
Tuy Sở Hàn mạnh hơn Lãnh Khải, nhưng hai bên lúc bình tĩnh giao đấu, lại không quá chênh lệch nhau.
Cả hai đều có suy nghĩ đánh đến khi đối phương kiệt sức mới bỏ qua...
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Thiên...tiền bối...hai người thế nào lại..."
Ngôn An sửng sốt nhìn Lãnh Thiên rồi lại nhìn Lãnh Hạo.
Cậu bị tổn thương đến xương cốt nên phải điều dưỡng một thời gian trên giường...với Lãnh Thiên không muốn khiến cậu lo lắng nên vẫn chưa nói chuyện đã xảy ra...
" Đại ca! Anh nghỉ ngơi!"
Lãnh Khiêm thấy Ngôn An đến liền tìm cách chuồn đi. Cậu chưa muốn dính vào rắc rối giữa hai anh trai đâu.
" Đứng lại! Đưa ta đi gặp ba!"
Lãnh Thiên cảm thấy tiếng ba này gọi hay hơn từ phụ thân khô khan hằng ngày. Nhưng trái với sự vui vẻ của Lãnh Thiên, Lãnh Khiêm toàn thân như bị kim chích khó chịu mọi nơi.
" Đại ca! Có Tiểu An ở đây!"
Lãnh Khiêm vẫn còn một cọng rơm cứu mạng.
"An An! Về phòng đi anh sẽ nói chuyện với em sau!"
Do không muốn làm Ngôn An lo lắng nên Lãnh Thiên ở tạm phòng Lãnh Khiêm. Giờ Lãnh Khiêm có muốn trốn cũng không thoát được liên hệ vào chuyện này...cậu là người trung lập ở giữa...cũng là thành phần bị nguy hiểm nhất...
" Thiên...dạ anh ạ..."
" Ngoan lắm!"
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com