Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Tâm sự

" A Khiêm!"

Đêm khuya, Hàn Lãnh lão gia lo lắng đến xem tình hình của Lãnh Thiên...nhưng ông lại bất ngờ phát hiện đứa con trai ngang ngược của mình đang co người ngồi bên chân anh trai nó, chăm chú xoa bóp.

" Ba?"

Lãnh Khiêm đang tập trung thoáng giật mình, cậu quay đầu ngước nhìn Hàn Lãnh lão gia.

" Lại chọc giận anh con à?"

Có thể ông không đủ quan tâm các con, nhưng những thói quen nhỏ của chúng ông vẫn là nhận biết. Lãnh Khiêm từ khi còn nhỏ đã thích dính lấy Lãnh Thiên, nhưng bởi vì Lãnh Thiên thường xuyên nhận huấn luyện đặc biệt nên thời gian ở cùng Lãnh Khiêm ít dần đi.

Tuy nhiên, Lãnh Khiêm cũng không vì vậy mà xa cách anh trai... ngược lại còn quấn quít Lãnh Thiên hơn.

Rồi có một lần, Lãnh Khiêm trốn đến nơi luyện tập của Lãnh Thiên...vô tình khiến anh ngã ngựa bị thương...trên chân để lại một vết sẹo rất dài.

Lãnh Khiêm vì chuyện đó nên mỗi khi làm sai chuyện, có lỗi với Lãnh Thiên liền sẽ lặng lẽ xoa nắn chân anh và chăm chú nhìn vết sẹo kia...

" Có muốn cùng ba đi dạo không?"

Hàn Lãnh lão gia vỗ nhẹ lên vai con trai.

" Dạ."

Lãnh Khiêm kéo chăn đắp lại lên chân Lãnh Thiên, sau ở xung quanh kiểm tra một lượt rồi đi theo Hàn Lãnh lão gia.




••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Tình hình Tiểu Thiên thế nào?"

" Không có gì đáng ngại ạ!"

" Được rồi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hàn Lãnh lão gia cùng Lãnh Khiêm ở trong đình nghỉ mát ngoài vườn ngắm trăng thưởng trà trông rất thư thái... Nhưng thật ra, trong lòng mỗi người đều nặng nề vô cùng.

" Con không thích Hách Dã!"

Lãnh Khiêm trầm mặc một lúc liền thẳng thắn nói ra. Lời này của cậu trực tiếp khiến Hàn Lãnh lão gia phát nghẹn...

Ai cũng biết Hách Dã là sai lầm của Hàn Lãnh lão gia... Nên mọi người luôn tránh nhắc về chuyện này, dù Hách Dã đã chính thức quay lại Hàn Lãnh.

" Ta hình như hiểu tâm trạng của Tiểu Thiên rồi!"

Hàn Lãnh lão gia lầm bầm nói một câu.

" Ba! Dù ngài tức giận... con cũng không chấp nhận hắn!"

Trong số các con thì tính nết Lãnh Khiêm là khó đỡ nhất. Hàn Lãnh lão gia nhìn thấy sự cố chấp trong mắt Lãnh Khiêm liền sầu muộn một phen.

" A Khiêm! Con nghĩ thứ gì là quan trọng nhất đối với Tiểu Thiên?"

"..."

Lãnh Khiêm không trả lời, nhưng trong lòng rất tường tận.

" Tiểu Thiên luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho các ngươi! Các ngươi là bảo bối vô giá trong lòng hắn!"

" Ta thừa nhận bản thân là một người ba tồi nhưng lại có một đứa con vô cùng tốt! Hắn hiếu thảo với phụ mẫu, lại tài giỏi hơn người và là một huynh trưởng đầy trách nhiệm!"

Hàn Lãnh lão gia đặt lên bàn một túi hồ sơ thật dày.

" Cuộc đời ta hổ thẹn nhất...chính là chúng! A Khiêm! Ta mong con có thể hiểu, xem như là vì Tiểu Thiên...và ta!"

" Ba..."

" Hách Dã nếu đã mang dòng máu của ta thì chính ta con của ta, là em trai Tiểu Thiên...cũng là em trai con!"

Hàn Lãnh lão gia vỗ vỗ vào vai Lãnh Khiêm rồi đứng lên. Ông bước ra khỏi đình, nhìn ngắm trời đêm tối đen bên ngoài...trên kia ánh trăng thật sáng và thuần khiết.

" Ta sẽ vì Tiểu Thiên nhường một đường cho A Hạo... Còn con A Khiêm? Con có thể vì Đại ca của con cho Hách Dã qua một cửa?"

"..."

" Bình thường miệng mồm linh hoạt lắm mà? Sao hôm nay ngươi hiền lành vậy?"

Không nghe được câu trả lời của Lãnh Khiêm, Hàn Lãnh lão gia có chút buồn cười trêu chọc con trai.

" Điều ba có thể...đương nhiên con cũng có thể!"

Cùng lắm... sau này không để ý đến tên đó!

" Đến đây!"

Ông nhìn thấy tia giảo hoạt trong mắt con trai...nó luôn là như vậy, chẳng biết nghe lời.

" A..."

" Thành thật vào! Anh trai của con dễ qua mặt như vậy?"

Hàn Lãnh lão gia cảnh cáo kéo mạnh tai Lãnh Khiêm lên.

" Ha...đã biết! Thưa ba!"

Xoa xoa tai bị kéo đỏ, Lãnh Khiêm không cam lòng bĩu môi.

" Trở về chăm sóc anh con rồi lựa lời xin lỗi! Hắn yêu thương con nhất còn gì?"

Hàn Lãnh lão gia nửa thật nửa đùa khoát vai Lãnh Khiêm trở về.

" Ba...Anh làm hư Thủ Hộ của con!"

Lãnh Khiêm lôi hai mảnh Thủ Hộ ra đưa cho Hàn Lãnh lão gia xem.

" Đợi anh con hết giận không phải có cái mới rồi sao? Con đó bình thường ương ngạnh không xem ai ra gì...lúc này thế nào? Làm nũng với ta à?"

Hàn Lãnh lão gia theo thói quen xoa loạn tóc con trai. Đúng là khi gần gủi cùng các con ông cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn.

" Ba..."




••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••




" Sở Hàn đang ở đâu?"

Mạc Âm vừa nghe Lãnh Minh thông báo đã nhanh chóng đến Sở gia coi xét tình hình.

" Chủ nhân đang ở võ đài cùng Hàn Lãnh thiếu gia!"

" Ừm! Không cần thông báo, đợi chúng chơi đùa xong bảo chúng đến thư phòng gặp ta!"

Mạc Âm vào thẳng thư phòng của Sở Hàn, từ màn hình giám sát cá nhân quan sát tình hình ở võ đài.

Lãnh Khiêm đã từng nhắc với anh chuyện của Lãnh Nguyên và Lãnh Khải... Nhưng, chuyện này thì làm sao giải quyết?

Một người ngu ngốc lại có tính chiếm hữu cao hơn trời... Còn một người thì cực yếu đuối...

" Thiên à! Ngươi lại phải vất vả rồi!"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com