Chap 22. Làm bánh
" Thiên... Anh không cần làm thế với anh ấy mà...tiền bối tổn thương lắm...anh không nhìn thấy anh ấy tiều tụy đi rất nhiều sao? "
Ngôn An rốt cuộc không nhìn nổi Lãnh Hạo khổ sở, đành cầu xin Lãnh Thiên.
" Em đừng quản chuyện này!"
Lãnh Thiên tự có chủ ý của mình nên anh không muốn cùng người thương tranh cãi.
" Thiên... Tiền bối đối anh thật sự thật sự rất kính trọng...dù trước kia anh ấy có làm sai điều gì hay hiện tại có gây ra lỗi lầm nào đó...đều bởi anh ấy đã phải trải qua quá nhiều đau thương... "
" Thiên...em biết anh cố tình lạnh lùng anh ấy để anh ấy nhận ra lỗi sai của mình...nhưng đây không phải là cách làm duy nhất... Tại sao anh lại không thể dùng tình thương của mình thuyết phục anh ấy?"
Ngôn An trước giờ luôn xem Lãnh Thiên là trời, không dám trái lời anh dù trong suy nghĩ... Nhưng đối với việc Lãnh Hạo ngày ngày khổ tâm cầu xin một cái liếc mắt của Lãnh Thiên như thế thật khiến cậu...đau lòng vô cùng...giống như cậu khi xưa.
" Ngôn An!"
Lãnh Thiên không hài lòng nghiêm mặt.
" Anh...anh đi với em!"
Ngôn An mất bình tĩnh nắm tay Lãnh Thiên kéo đi.
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Nhị thiếu gia! Nếu cậu thích ăn tôi bảo người làm cho cậu! Xem xem tay cậu đang chảy máu kìa!"
Lưu quản gia hoảng loạn than thở, ông lo lắng nhìn vết sẹo đang không ngừng tuôn máu của Lãnh Hạo.
" Lưu thúc! Đây là món Đại ca thích ăn nhất...tôi nhất định phải làm được..."
Lãnh Hạo buồn bã nói. Anh trai chẳng buồn nhìn cậu một cái...cứ thế này phải làm sao đây?
Dựa vào quan sát mấy hôm nay, Lưu quản gia cũng biết giữa hai thiếu gia lớn đang có vấn đề...tuy Đại thiếu gia bình thường nghiêm khắc nhưng lại vô cùng thương yêu các em...hiện tại cứ xa cách Nhị thiếu gia như người ngoài , thật khiến mọi người vừa khó hiểu vừa xót xa...
" Nhị thiếu gia...có thể cho Lưu thúc biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Ông cũng tính là người thân cận nhất của họ, nếu có thể giúp hai đứa nhỏ này hòa hảo với nhau thì ông cũng thật vui vẻ.
"..."
Lãnh Hạo thoáng ngừng tay, im lặng mím mím môi.
" Xin lỗi cậu! Là Lưu thúc nhiều chuyện!"
Lưu quản gia thấy Lãnh Hạo như vậy cũng biết có chỗ khó nói nên không ép hỏi thêm.
" Tôi phản nghịch phụ thân...bị Đại ca từ mặt!"
Lãnh Hạo khô khốc nói ra, một giọt nước mắt rơi xuống chỗ bột đang nhào nắn.
" Trời ơi! Nhị thiếu gia! Sao có thể chứ?"
Lưu quản gia kinh sợ đến phát run. Chuyện này quá mức nghiêm trọng.
" Lưu thúc! Đối với tôi, người là phụ thân đó...không hề xứng đáng!... Nhưng Đại ca lại kính trọng ông ấy...tôi làm sao có thể chấp nhận... "
Lãnh Hạo nắm chặt tay khiến khối bột bị nhào nát.
" Nhị thiếu gia... A Câu?! Sao lại vào đây?"
Lưu quản gia còn đang đau lòng nhìn Lãnh Hạo... thì bất ngờ một bóng người tiến vào.
" Lưu quản gia! Tôi ngửi thấy mùi khét nên tưởng xảy ra cháy!"
Một người đàn ông diện mạo bình thường với mái tóc xám đen đứng ở cửa phòng bếp lên tiếng.
" Không có việc gì thì đừng đi lại lung tung!"
" Xin lỗi Lưu quản gia! Tôi sẽ rời đi ngay!"
Người đàn ông thấy Lưu quản gia có ý khiển trách liền vội vàng lui ra.
" Hắn là ai?"
Lãnh Hạo thấy người nọ khá lạ nên tùy tiện hỏi một câu.
" Cậu ta là A Câu! Thợ làm vườn vừa đến thay cho lão Đằng!"
" Ừm. Về sau những ai không có phận sự đừng để họ bước chân vào đây!"
Nhà chính Hàn Lãnh là nơi trọng yếu, không phải ai muốn cũng có thể vào.
" Đã biết! Nhị thiếu gia! "
Vì sự xuất hiện của A Câu nên câu chuyện của Lãnh Hạo bị cắt ngang...anh cũng không định tiếp tục đề tài này nữa nên tập trung làm món bánh đang dang dở.
" Em muốn làm gì?"
Lãnh Thiên bị Ngôn An kéo xuống bếp đầy nghi hoặc.
" Anh nhìn kìa..."
Ngôn An ôm mặt Lãnh Thiên quay về phía bóng lưng người đàn ông đang cúi đầu cắt hoa quả trong bếp.
" Vì muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh mà tiền bối đã học làm những món anh thích nhất...lần trước khó khăn lắm mới làm được một bữa ăn đàng hoàng nhưng anh lại chẳng buồn nhìn tới... Thiên...anh có biết anh ấy đã tổn thương thế nào không?"
Ngôn An nức nở bật khóc, cậu nhìn Lãnh Hạo vui vẻ mang cơm cho Lãnh Thiên rồi lại thấy vẻ mặt tan vỡ thất vọng của anh trở về... Bao cố gắng của anh đã bị người yêu của cậu đập nát không thương tiếc...
"..."
Lãnh Thiên nhìn chắm chằm Ngôn An rồi lại chăm chú vào dáng vẻ vất vả của em trai... Anh thật sự muốn nói cho Lãnh Hạo biết anh đã ăn bữa ăn đó của nó...nhưng anh không thể nói được!
" az..."
" Nhị thiếu gia! Cậu lại cắt vào tay rồi!"
Bảo Lãnh Hạo cầm súng thì được chứ đao cắt hoa quả thật là thử thách lớn a. Không một ngón tay nào lành lặn.
" Tiền bối..."
Ngôn An che miệng rơi lệ...nhưng cậu không biết người đàn ông đang đứng bên cạnh mình cũng đang khóc...là lệ nóng trong tim không ngừng chảy.
A Hạo...đợi khi em hiểu được...anh sẽ bù đắp cho em thật tốt! Em trai của anh!
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com