Chap 31. Phẫn nộ
" Lâu rồi chúng ta không đến đây... chẳng biết hương vị có còn như xưa không, nhỉ Minh Tử?"
Diên Ân thách thức liếc mắt nhìn Sở Hàn. Tay rất thành thục trải khăn ăn cho Lãnh Minh, giống như đây là việc rất quen thuộc đối với y.
" Không thay đổi đâu! Tớ vẫn thường đến đây mà!"
Lãnh Minh cũng không có hành động phản đối khi Diên Ân giúp mình, vì cậu cùng y từ trước đã thân thiết như vậy... Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn có chút gì đó bất an... chả hiểu sao không khí lúc này ngột ngạt một cách bất thường.
" Vậy sao? Cũng đúng... nơi đây đối với chúng ta sẽ mãi không thay đổi..."
Lời này nói ra, Diên Ân còn không quên nhếch môi đắc ý nhìn Sở Hàn... Dù y không biết người đàn ông thô lỗ này tại sao lại xuất hiện bên cạnh Lãnh Minh, nhưng anh ta mãi mãi là người đến sau mà thôi.
Sở Hàn ngoài dự đoán thật bình tĩnh trước khiêu khích của đối phương, chỉ im lặng ngồi một bên, còn dường như nghe rất chăm chú về những câu chuyện xưa của Diên Ân với Lãnh Minh. Nhưng dẫu hắn không có biểu hiện gì quá đặc biệt thì miễn là người tinh ý liền biết... Cái sự yên bình trước giông bão này...càng tĩnh lặng bao nhiêu thì khi bùng nổ sẽ đáng sợ bấy nhiêu...
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Anh hôm nay tìm em có việc gì ạ?"
Lãnh Minh nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, cẩn thận hỏi. Sau khi dùng bữa xong thần kinh cậu luôn căng thẳng, bởi Sở Hàn từ lúc bắt đầu đã trầm mặc chẳng chút phản ứng.
" Không việc thì không được tìm?"
Sở Hàn đánh tay lái, lạnh nhạt trả lời.
" Em không phải có ý đó! Tại anh đột ngột... "
_két_
" A..."
Bình thường vẫn là nhắn trước để cậu chuẩn bị kia mà. Lãnh Minh còn chưa kịp hết lời thì Sở Hàn đã phanh gấp xe lại, xém chút cậu đã ngã bật về trước.
" Ưm...ưm..."
Sở Hàn mặc kệ kinh hoảng trong mắt Lãnh Minh, lấn tới, điên cuồng hôn cậu. Nụ hôn mang theo tức giận mỗi lúc một dày dò khiến đôi môi Lãnh Minh dường như bị xé nát vậy.
" Ưm...ư..."
_ bộp_ bộp_
Lãnh Minh sợ hãi, tay không ngừng đập vào người Sở Hàn... Cậu sắp thở không được rồi...
" Hư...hức... Anh tại sao?"
Đến khi Sở Hàn cuối cùng cũng chịu kết thúc thì Lãnh Minh đã một bộ đầm đìa nước mắt uất ức. Rất lâu rồi hắn không dùng phương thức hung dữ như vậy với cậu... Lãnh Minh thật sự không biết mình đã làm sai điều gì khiến Sở Hàn không hài lòng.
" Hắn đã chạm vào đây?"
" A...hức"
Sở Hàn không đợi Lãnh Minh đáp lời đã trực tiếp ở trên vai cậu cắn xuống. Hắn nhớ rõ người đàn ông kia đã khoác cái tay dơ bẩn lên đây.
_ xoẹt_
" Còn ở đây?"
" A...đừng...đau...hức..."
Thẳng tay xé nát áo của Lãnh Minh, hắn không ngừng trên ngực cậu cắn mút...từng mảng đỏ tươi rướm máu chói mắt hiện lên...Lãnh Minh đau đến run rẩy.
" Hàn...Hàn...hức...đau...quá...xin anh...dừng lại đi..."
Lãnh Minh cố gắng đẩy người ra nhưng bất lực, cậu dù có mạnh cũng chẳng so được với Sở Hàn. Huống chi hiện tại hắn đang phát điên kia chứ?
" Hừ!"
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Lại uống rượu? "
Mạc Âm đen mặt nhìn con sâu rượu đang vật vã trước mặt. Anh biết thời gian này Lãnh Khiêm rất căng thẳng nhưng bọn họ hiện cũng chẳng hòa hoãn nên anh làm sao cũng không thể an ủi người thương được.
"..."
Lãnh Khiêm nhìn người tới là Mạc Âm cũng chẳng để tâm quá ba giây, giống như cố tình cho anh thấy...nâng lên chai rượu mới toanh dùng sức nốc xuống.
_ choang_
" Em muốn thế nào?"
Không thể nhẫn nhịn bỏ mặt cậu nữa, Mạc Âm đoạt lấy chai rượu kia ném đi.
Thấy tình hình có chút không ổn, Lưu quản gia cho người hầu xung quanh lặng lẽ lui đi, còn ông thì âm thầm đứng một bên để tiện theo dõi. Sau khi kẻ giả mạo bị vạch trần, ông được cứu trở về, biết bản thân hại Hàn Lãnh gặp rắc rối, khiến ông có chút hổ thẹn không muốn về lại đây...Tuy nhiên, chính Hàn Lãnh lão gia cùng phu nhân đến thuyết phục...ông cũng chẳng đành lòng bỏ mặc các thiếu gia không chăm sóc...nên lần nữa quay về Hàn Lãnh.
Trở lại vấn đề, Lưu quản gia biết Lãnh Khiêm trong lòng khó chịu nên tìm đến Mạc Âm. Ông hiểu hai người họ có ràng buộc... Và cũng chỉ có Mạc thiếu gia mới khiến Tam công tử nhà ông ngoan ngoãn.
"..."
Bàn tay trống không khiến hai mày Lãnh Khiêm cau lại. Nhưng chỉ một lúc rồi với tay lấy chai rượu khác. Nhà cậu thiếu gì rượu kia chứ.
" Còn uống thêm một giọt tôi liền cho em nằm trên giường một ngày!"
Bàn tay mạnh mẽ bóp chặt khuôn cằm bướng bỉnh, hai mắt Mạc Âm ánh lên tia giận dữ kiềm nén.
"... Buông."
Lãnh Khiêm đã say đôi lúc rất miễn dịch với Mạc Âm, cậu chẳng mảy may sợ hãi tới uy hiếp của anh. Nhếch môi phun ra một chữ vừa đơn giản nhưng lại thể hiện sự ngang ngược của mình.
" Ha? Tốt lắm!"
Biết cậu buồn phiền nhiều chuyện nhưng cũng không thể bất hảo như vậy chứ?
Mạc Âm bất chấp phản kháng của đối phương, vác thân hình mét tám của Lãnh Khiêm lên vai.
" Thả ra!"
_ BỐP_
" IM LẶNG!"
" Mạc thiếu gia..."
" Thúc đừng lo! Tên nhóc này thiếu dạy thôi!"
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com