Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34. Thương

Trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn sẽ không thể thiếu những khát khao mãnh liệt nào đó...

Có người mong muốn sự giàu sang bất tận, dưới một người và đứng trên vạn người...

Lại có người duy cần một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn bên gia đình,

Và cũng có kẻ... chỉ hèn mọn cầu một sự yêu thương từ người thân...

" Arg..."

Mùi vị tanh nồng tràn trong không khí, đau xót tê tâm quật ngã lý trí của ta.

Ngôn An che miệng bật khóc, hai mắt đỏ rực sưng tấy đầy thương tâm...giống như người đang chịu nổi đau kia chính là cậu.

Nhưng, thật sự nếu có thể chọn lựa, cậu tình nguyện thay thế anh nằm nơi đó...gánh lấy giầy vò đó.

" Tiểu An...chúng ta ra ngoài trước..."

Đường Hy biết việc nhìn người mình yêu như thế này là một cực hình tàn nhẫn biết bao... Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ Ngôn An.

" K...không...tôi muốn ở đây với anh ấy..."

Giọng nói Ngôn An vỡ vụn chẳng rõ ràng, hai tay lạnh toát cố nắm chặt lấy bàn tay rách nát của Lãnh Thiên. Chính đôi tay này đã bảo vệ cậu...máu nóng vẫn còn đang thấm ướt lòng bàn tay cậu đây.

" Cậu cũng bị thương! Để tôi giúp cậu băng bó!"

Đường Hy vẫn cố gắng thuyết phục. Cô biết Ngôn An cực dính người Lãnh Thiên, nhưng lúc này không cần thiết.

" Không cần đâu...tôi..."

" Ra ngoài!"

Ngôn An vốn muốn lại từ chối, nhưng âm thanh lạnh lùng nghiêm khắc bất ngờ truyền đến khiến cậu cứng cả người.

" Tiền bối..."

Cậu mếu máo nhìn anh cầu xin.

" Ra ngoài!"

Lãnh Hạo liếc cũng không liếc Ngôn An một cái, tiếp tục trầm mặt  xử lí vết thương của Lãnh Thiên.

" Chúng ta đi thôi! Một lát lại đến chăm sóc anh ấy!"

Thấy chồng dọa nạt người khác như vậy Đường Hy cũng có chút sợ, dứt khoát lôi kéo Ngôn An ra ngoài. Ngôn An dù không tình nguyện cũng chẳng dám cố chấp...đành yếu ớt rời đi.

_ xèo_ xèo_

" Arg...hộc..."

Lúc này không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng con dao hơ trên ngọn nến xì xèo... nhất thời khiến người ta rùng mình.

Mỗi một nhát dao rọc vào da thịt đều khiến Lãnh Thiên trong vô thức rên thảm...bởi vì không có dụng cụ đầy đủ nên Lãnh Hạo chỉ có thể cố hết sức xử lý những nơi nghiêm trọng đang có nguy cơ nhiễm trùng mà thôi. Cùng với việc không có thuốc gây mê hay thuốc tê...nên nổi đau lúc này Lãnh Thiên phải nhận... là thật sự khủng khiếp... Cũng may anh vẫn luôn mê man, chứ nếu còn tỉnh táo hẳn sẽ bị tra tấn đến phát điên.

Tuy nhiên, dù Lãnh Thiên không bị hành hạ cho điên thì một người khác lúc này cũng đã bị giầy vò sắp nổ tung.

Đâu ai biết phía sau đôi tay vững vàng hữu lực, cùng gương mặt trầm tĩnh ấy là một trái tim đang rỉ máu... Lãnh Hạo cơ hồ chỉ hành động theo bản năng...anh không còn bất kì cảm giác gì đối với xung quanh...giống như ngay thời khắc nhìn thấy Lãnh Thiên nằm thoi thóp trên giường thì hồn phách Lãnh Hạo đã vỡ thành từng mảnh...

Trái tim vốn đã lành lặn...trong tức khắc bị người xé toạc ra nát bét... Một cơn đau khủng khiếp bằng tốc độ kinh người... đập vào cơ thể anh choáng váng.

Hỏi anh có hận anh trai không?

Anh nghĩ...là có đi...nhưng hình như cũng không có.

Có thể khi quyết định quay về trả thù, anh rất muốn khiến Lãnh Thiên đau khổ, khiến Hàn Lãnh sụp đổ... Nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần một câu hỏi thăm từ anh trai, Lãnh Hạo đã chẳng còn mấy quan tâm đến kế hoạch mình lập ra...tất cả những gì anh đối với Lãnh Thiên, đều là thật.

Làm nũng là thật.

Chăm sóc là thật.

Muốn chiếm hữu tình yêu thương là thật.

Nhưng đổi lại...anh trai hình như không thương yêu anh lắm...trong mắt anh trai...Lãnh Hạo anh là một con cờ, là kẻ dư thừa.

Đối với Lãnh Thiên, chỉ có Hàn Lãnh, chỉ có những đứa em yêu quý khác...trừ Lãnh Hạo.

Sau tất cả, Lãnh Hạo cảm thấy đã quá mệt mỏi... Anh lựa chọn rời đi, biến mất khỏi thế giới của họ - những người thân yêu nhất của mình...anh thấy đây vốn chính là cuộc đời của anh...không liên quan đến thế giới của họ...đúng là nên như vậy!

Nhưng tại sao anh trai lại xuất hiện trước mặt anh thế này?

Tại sao lại mang bộ dạng thê thảm đến đây hành hạ cõi lòng anh một lần nữa...?

_ tách_

" Arg..."

Dưới ánh nến hiu hắt, một giọt nước mắt trong suốt không tên nặng nề rơi vào nơi huyết nhục mơ hồ nào đó... Lãnh Thiên mơ màng run rẩy trong cái nóng bỏng, cái đau xót từ da thịt...và từ sâu tận tâm can.

" A...H...Hạo..."

Bàn tay bẩn thỉu tanh hôi mùi máu kia, từ lúc nào, lấy sức lực từ đâu...dịu dàng xoa lên khóe mi đỏ rực vô hồn. Gương mặt người nào đó cứng ngắt thê lương...sự giằng xé trong đôi con ngươi hai màu, sự yêu thương nồng ấm trong đôi mắt tím huyền mơ màng yếu ớt...

Sợi dây tình thân...vết thương xưa cũ...liệu được hàn gắn? Có được chữa lành?

" A...Hạo...anh...xin lỗi... "

Nếu tất cả tổn thương, những cay đắng tủi nhục...đều được buông tha bởi hai từ xin lỗi...thì liệu cuộc đời Lãnh Hạo có bớt khổ sở hơn không?







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com