Chap 37. 10ml
" Tiền bối!"
Ngôn An rụt rè bước đến cạnh Lãnh Hạo.
" Tiền bối! Anh trở về đi có được không? Mọi người đều rất cần anh!"
Ngôn An sau khi vất vả chăm nom Lãnh Thiên cả một ngày giờ mới nhớ đến mục đích bọn họ đến đây lần này.
Nhưng dẫu cậu có nói gì thì Lãnh Hạo vẫn trầm mặc làm việc của mình. Không cho cậu tới một cái liếc mắt hay đáp lại dù nửa chữ.
" Tiền bối! Xin anh...hức...em không muốn thế này... Anh tức giận có thể trừng phạt mọi người mà...đừng bỏ đi có được không..."
Trước nay Ngôn An chỉ có một chiêu duy nhất, đó là khóc lóc van nài.
" Tiểu An! Anh hiện tại cùng Hàn Lãnh đã kết thúc. Ngày mai em hãy cùng người kia trở về đi!"
Lãnh Hạo thoáng dừng động tác, không chút quan tâm tỏ rõ thái độ.
" Tiền bối... Thiên rất hối hận... Anh ấy rất thương anh...tiền bối anh tin em đi! Thiên rất rất trân trọng anh mà..."
Nếu không cũng chẳng bất chấp tất cả mà đến đây tìm anh quay về.
"...Không chịu rời đi thì cũng đừng làm phiền mọi người!"
Lãnh Hạo hiểu bản thân bắt ép thì người cũng nhất quyết bám lấy anh, nên thôi họ muốn làm gì thì làm... Anh chỉ cần tránh xa một chút là được.
Nghĩ như thế, Lãnh Hạo liền thu gom đồ đạc đi vào nhà, bỏ mặc Ngôn An lạc lõng nơi đó nức nở.
" Tiền bối..."
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Ưm...hừ..."
Lãnh Khiêm mơ hồ chớp nhẹ đôi mắt đã sưng tấy, cả người vô lực cố động đậy.
Sau khi bị Mạc Âm dùng phương thức tàn bạo kia giầy vò mấy giờ đồng hồ, cuối cùng Lãnh Khiêm cũng bật khóc rồi ngất đi. Cậu có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới một ngày bản thân bị anh đối xử như vậy...vừa đau đớn lại xấu hổ...cả thể xác và tâm hồn cậu nằm trong tay anh, tùy ý để mặc chơi đùa.
" Tỉnh rồi?"
Mạc Âm di chuyển tầm mắt từ di động về phía Lãnh Khiêm đang nằm trên giường.
"..."
Anh hỏi thì hỏi, cậu có quyền không quan tâm.
" Còn chưa biết sợ?"
Tuy hiểu rõ bản tính Lãnh Khiêm như thế nào, nhưng Mạc Âm vẫn có chút bất ngờ... Cậu đúng là siêu đẳng bướng bỉnh.
"..."
Chưa đó! Có giỏi anh lại tra tấn cậu đi!
Ánh mắt sắc lẹm của Lãnh Khiêm như thách thức Mạc Âm có dám hành xử như thế với cậu một lần nữa không?
" Em nghĩ chỉ có thế là xong rồi à? Không đâu! "
Nói rồi anh tiến lại giường, xốc chăn, nhẹ nhàng bế ngang Lãnh Khiêm lên theo kiểu bế công chúa.
" hừ...anh...lại muốn...làm gì?"
Lúc này Lãnh Khiêm mới phát hiện bản thân đã bị anh hạ thuốc giãn cơ...muốn phản kháng một chút cũng không thể.
_BỐP_
" Muốn dạy cho em học ngoan!"
Mạc Âm lần thứ hai đưa Lãnh Khiêm vào phòng tắm...Nhưng khác trước trói đứng cậu, anh để Lãnh Khiêm nằm gập người vào thành bồn tắm, hai tay vẫn khóa chặt ở phía trước, hai chân lúc này bị anh mở rộng sang hai bên cố định bằng cồng tay chẳng biết đã tìm ở đâu ra.
" Anh...định làm gì...?"
Lãnh Khiêm bắt đầu có dự cảm xấu, cậu gắng sức vùng vẫy nhưng yếu ớt vô lực.
" Đừng như vậy... Tử Hành..."
Tâm thế buộc chặt càng thêm hốt hoảng khi nơi riêng tư nào đó bị người chạm vào...chất lỏng lành lạnh thấm ướt da thịt non nớt... Lông tơ Lãnh Khiêm dựng đứng hoàn toàn, khuôn mặt ngàn năm băng sơn phút chốc đại biến trắng nhợt.
" Yên nào! Nếu em không muốn nơi này tổn thương! "
Mạc Âm nói như thể anh không làm hại nơi đó của cậu vậy.
" Tử Hành...anh dừng tay...không được...không được... "
Cảm nhận dị vật từ từ thâm nhập, thanh âm Lãnh Khiêm tràn đầy run rẩy bật lên.
" A...ức..."
" Nào, nói tôi nghe nơi đây của em có thế chứa được bao nhiêu, hử?"
Mạc Âm điều chỉnh tốc độ dòng nước xong liền âm hiểm vỗ vỗ bụng Lãnh Khiêm.
" ức...dừng lại... Mau dừng lại..."
Lãnh Khiêm mồ hôi tuôn dài trên trán, cậu nhận ra bụng mình đang dần phì to.
" Trả lời!"
Mạc Âm dường như không quan tâm Lãnh Khiêm chật vật thế nào, anh ấn mạnh vòi nước vào sâu thêm bên trong.
" A...10...10ml..."
Lãnh Khiêm cơ hồ là cắn răng phun ra đáp án.
" Không ngờ kiến thức cơ bản như vậy em cũng quên...thật đáng phạt!"
Lần này là nhiệt độ của nước.
" Ah..."
Mạc Âm vẫn đặt tay trên bụng Lãnh Khiêm thăm dò. Anh chỉ đợi khi bụng cậu căng tròn như quả bóng mới khóa chốt nước...rồi dứt khoát rút vòi ống ra.
" Ức...đau...bụng đau quá..."
Cả người Lãnh Khiêm phát run, gương mặt cắt không còn giọt máu...hai chân bủn rủn lại chẳng thể khép lại...cậu phải cố lắm mới không lập tức phóng uế trước mặt Mạc Âm.
" Tử Hành...đau...bụng đau..."
" Đã biết sai?"
Mạc Âm mặc kệ Lãnh Khiêm rên rỉ đau đớn, anh tiến vào trạng thái vấn tội.
"..."
Đương nhiên Lãnh Khiêm dù đang ở thế khó vẫn có chính kiến của mình.
_ VÚT_CHÁT_
" Ah...ức..."
" Việc đả thương Hách Dã, biết sai?"
_ VÚT_CHÁT_
Thắt lưng nặng nề quất xuống cặp mông căng tròn gợi đòn.
"..."
Lãnh Khiêm ngậm chặt miệng, ép chặt nơi xấu hổ như muốn nổ tung kia... Cậu đối với việc Hách Dã vẫn còn cấn cấn...nên khó lòng chịu thỏa hiệp.
" Tốt! Để xem em có thể cố chấp đến mức nào?"
_ VÚT_CHÁT_
" Ah...ức"
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com