Chap 40. Xin lỗi
" Hàn...xin anh đừng nói vậy được không?"
Lòng cậu chua xót biết bao... Lãnh Minh che lại miệng hắn, không muốn để hắn nói nhưng lời hạ thấp bản thân nữa.
" Được!"
Sở Hàn nắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ một cái rồi khẽ cười...mà chẳng hiểu sao nụ cười lúc này của hắn thật buồn.
" Em từ nhỏ đã nhiều bệnh...là âm nhạc đã bầu bạn cùng em... Được đến những nơi như thế này, luôn là ước ao lớn nhất của em..."
Cảm nhận mùi vị mặn mặn lại thanh mát của biển, ưu thương trong tim cũng có chút vơ đi.
" Ngoài kia chính là nơi mẹ tôi yên nghỉ! Bị ném mất xác!"
Gió lạnh vù vù thổi tới khiến mặt Lãnh Minh rát buốt, không khí xung quanh từ từ đông cứng...ngay đến hơi thở cũng khẽ khựng lại...
" Hàn..."
Nước mắt Lãnh Minh cuối cùng không nhịn được nữa, lã chã lăn dài, cậu vòng tay ôm lấy hắn... Rốt cuộc người đàn ông của cậu đã phải chịu đựng những gì?
" Lãnh Minh! Tôi kể cho em nghe những chuyện này, không phải để khiến em thương xót tôi!"
Sở Hàn im lặng một lúc lâu mới trầm trầm lại cất lời.
" Tôi muốn cho em biết giữa tôi và em có bao nhiêu khác biệt!"
Hắn đưa tay, nâng gương mặt đẫm nước của cậu lên, nghiêm túc nói.
" Tôi ngoài địa vị tùy thời có thể bị thay thế này ra...thì hoàn toàn là một kẻ trắng tay. Không người thân, không của cải...tính mạng cũng là sống được ngày nào hay ngày đó..."
" Như thế...em còn chấp nhận ở cùng tôi sao?"
Lúc nói lời này, Lãnh Minh có thể rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Đôi mắt màu hổ phách ngày thường ánh lên vẻ tinh tuệ bá đạo giờ đây giăng đầy sợ hãi mất mát...
" Hàn...xin lỗi... "
" Không sao! Tôi đã biết trước...nhưng vẫn bắt em trả lời! "
Nghe thấy đáp án từ chính miệng Lãnh Minh phát ra... Sở Hàn cuối cùng cũng hoàn toàn buông tay. Vốn ban đầu là hắn đơn phương trói cậu bên người...hiện tại cũng nên giải thoát cho cậu rồi...
Nhưng trong lòng ngực vẫn thắt chặt đau đớn... hắn yêu lắm người con trai thuần khiết này... Yêu đến mức có thể khoét ngực moi tim dâng lên cho cậu...
Tại sao ông trời luôn lấy đi mọi thứ của hắn? Phải chăng hắn không nên tồn tại...biết đâu như thế lại đỡ phải đau thương...?
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Đằng nhi! Uống chút nước!"
Mạc Âm ngồi bên giường, nhẹ giọng hóng. Anh biết, sau khi chịu đựng tra tấn đó Lãnh Khiêm có chút suy sụp.
Vốn là một người tâm cao khí ngạo...việc đáng xấu hổ kia xảy ra... cậu làm thế nào có thể bình tĩnh đây?
" Đằng nhi! Anh không muốn em giữ khư khư địch ý với Hách Dã...dù sao hắn cũng là em trai của em!"
Lãnh Khiêm im lặng mặc Mạc Âm bày bố, cậu chỉ ngước mắt nhìn mãi ra cửa sổ ngắm hoa lá mây trời kia thôi...không thèm đếm xỉa đến anh.
" Anh giận vì em coi thường sức khỏe của mình! Ai đã hứa ngoan ngoãn quan tâm bản thân không khiến anh lo lắng? "
Kéo cậu vào lòng, anh hôn nhẹ vào khóe mắt cậu.
"...đừng như thế...em sợ..."
Cuối cùng Lãnh Khiêm cũng chịu mở miệng, gương mặt cậu tái nhợt vì ủy khuất...đôi con ngươi cũng phủ một tầng sương mờ.
" Được được! Sẽ không dùng cách thức đó nữa!"
Anh đau lòng hôn hôn đôi môi nhợt nhạt.
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
Sở Hàn từ từ thả tay xuống, nhẹ nhàng đẩy Lãnh Minh ra rồi chậm chạp quay người...
Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu! Mong rằng em sẽ được hạnh phúc!
Giọt lệ ấm nóng không thức thời chảy xuống, thấm vào môi...mặn đắng.
Tuy nhiên, Sở Hàn còn chưa nhấm nháp hương vị bi thương được lâu thì bỗng phía sau bị người ôm lấy, cánh tay xinh đẹp vòng qua thắt lưng hắn, cơ thể ấm áp dính chặt vào lưng hắn...nhịp tim mãnh liệt truyền thẳng đến tâm hắn...
" Em xin lỗi vì không yêu anh sớm hơn! Hàn! Em yêu anh! Rất rất yêu anh!"
Bước chân trên cát nặng trĩu, cả người Sở Hàn như hóa đá...Hành động bất ngờ của Lãnh Ming khiến hắn từng trận choáng váng.
" Em...không chê tôi?"
Chẳng biết sao Sở Hàn có thể hỏi được như vậy? Nếu cậu chê thì có mà ôm hắn?
" Không chê! Em sao lại chê người yêu của mình chứ?"
Lãnh Minh lắc đầu liên hồi, như để chứng minh cho câu nói của bản thân không có nửa phân giả dối.
" Lãnh Minh! Suy nghĩ thật kỹ! Nếu hôm nay em không để tôi đi...thì sau này dù có lên thiên đường hay xuống địa ngục... Tôi cũng không buông tha em đâu!"
Trở người, một lần nữa đối diện với Lãnh Minh. Hắn thật nghiêm túc tìm tòi tia trêu chọc từ đôi mắt trong suốt của cậu.
" Em muốn nắm tay anh đến thiên trường địa cửu..."
Lần đầu tiên không do ép buộc, Lãnh Minh chủ động hôn Sở Hàn... Đôi môi mềm mại đã phá vỡ phòng tuyến bi ai của Sở Hàn...đôi con ngươi hổ phách lấy lại được màu sắc vốn có...
Thời gian tại khoảnh khắc này đã dừng lại...hoàng hôn rực rỡ ánh bóng hình nồng nhiệt vào nền cát trắng... Tiếng sóng xô bờ hòa cùng từng cơn gió biển như đang hát lên khúc tình ca ngọt ngào... khi trái tim hai người hòa làm một...sẽ mãi quấn quít không thể tách rời...
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com