Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41. Xung đột - Khổ kế

" Hy Hy... Thật sự phải cảm ơn em...nếu không có em luôn chăm lo giúp đỡ thì hai người chúng tôi không biết phải làm thế nào nữa!"

Bởi vì kiên trì ở lại, nên Lãnh Thiên và Ngôn An phải đối diện với một cuộc sống thiếu thốn đủ đường... Tuy nhiên, rất may, dù Lãnh Hạo luôn ngăn cản Đường Hy tiếp xúc cùng hai người bọn họ... Nhưng cô vẫn kiên trì giúp đỡ, từ cái ăn đến cái mặc...rất chu toàn.

" Ngôn An! Em nghĩ hai người nên trở về đi...có thể đợi đến khi A Hạo nguôi ngoai rồi lại đến thuyết phục anh ấy!"

Mặc dù chính cô cũng chẳng biết, vết thương trong lòng kia của anh lúc nào mới trở nên lành lặn...

" Chuyện này...tiền bối là người thế nào, em cũng tự mình hiểu rõ... Anh ấy đã quyết định từ bỏ...tất...sẽ không quay đầu!"

Vẻ mặt Ngôn An ngập tràn sầu muộn cùng bất lực. Dù không ngừng cổ vũ Lãnh Thiên nhưng bản thân cậu cũng không chắc họ có thể thuyết phục được Lãnh Hạo hay không.

" Nhưng...cứ thế này đối với Đại thiếu thật không tốt! Anh xem nơi đây đâu thể chữa trị vết thương kia cho anh ấy!"

Ở đây dài thêm một ngày, chồng cô càng đau khổ hơn một phần. Đường Hy có lo lắng thương thế Lãnh Thiên... Nhưng nhiều hơn vẫn là cô không muốn nhìn Lãnh Hạo đêm đêm trằn trọc chẳng yên.

" Nhưng Thiên..."

" A Hy! A Hy! Không xong rồi! Lớn chuyện rồi!"

" Mễ Mễ sao lại hốt hoảng như vậy?"

Ngôn An và Đường Hy còn đang u sầu giằng co thì một cô gái mập mạp bất ngờ xuất hiện. Vẻ mặt nhăn nhó mồ hôi chảy ròng.

" Đại Ngưu với A Hạo đang đánh nhau! Đáng sợ lắm!"

Mễ Mễ vừa nói vừa quơ tay múa chân không ngừng. Làm hai người nào đó cũng mất bình tĩnh.

••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Nếu còn tôn trọng tao thì lập tức quỳ xuống!"

Giọng nói thấp trầm mạnh mẽ cất lên, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

" ANH HAI! SAO EM PHẢI QUỲ? THẰNG HẠO ĐẤM EM TRƯỚC..."

Đại Ngưu bất mãn lớn tiếng, vồn hắn còn bị đánh cho te tua đây... Nghĩ tới đây Đại Ngưu không nhịn được oán giận trừng mắt về phía Lãnh Hạo đang đứng...hắn tưởng tượng Lãnh Hạo đang cười nhạo hắn kìa.

" Mày đã làm gì?"

A Tường đá vào chân Đại Ngưu, cưỡng chế hắn quỳ xuống.

" ANH HAI..."

_ chát_

" Còn gân cổ hét?"

A Tường thẳng tay quăng cho Đại Ngưu một cái tát.

" A Hạo! Chú về coi người kia thế nào, mai anh sẽ tìm chú nói chuyện sau!"

Bẻ nanh bẻ vuốt Đại Ngưu một phen, đoạn anh quay đầu từ tốn nói với Lãnh Hạo.

" Tường ca! Khiến anh vất vả rồi!"

Lãnh Hạo khẽ cuối đầu đáp rồi không thèm nhìn tới Đại Ngưu liền rời đi.

" Tao thả mày một thời gian thì dở tính phải không?"

" Anh hai...em...chỉ là thằng khốn đó khinh người quá đáng...ăn ở đậu trong thôn chúng ta còn không phụ giúp gì..."

" Mày cũng không nhìn xem người ta đang bị thương? Hôm nay nếu A Hạo không đến kịp thì hậu quả mày gánh nổi không?"

" Em..."

" Lấy roi!"

A Tường lạnh giọng quát. Hôm nay  anh phải dạy cho thằng em này một bài học để bớt thói côn đồ ngu ngốc mới được.

••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••

" Ông xã! Rốt cuộc có chuyện gì? Sao anh cùng Đại Ngưu lại đánh nhau?"

Lãnh Hạo vừa tiến đến cửa lều của Lãnh Thiên thì Đường Hy và Ngôn An cũng đã về đến nơi.

Ngôn An lo lắng nhìn Lãnh Hạo xong liền chạy vội vào bên trong, cậu suy nghĩ phải chăng vụ việc này có liên quan đến Lãnh Thiên.

" Anh không sao! Em đi một chuyến lấy hộ anh hòm thuốc...anh ta động vết thương!"

Lãnh Hạo nhẹ trấn an Đường Hy rồi dặn dò cô.

" Dạ! Em sẽ đi ngay!"

" Ừm."

Lãnh Hạo khẽ gật đầu rồi mệt mỏi quay người tiến vào lều. Dù cho trong lòng vạn phần không muốn...nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đó bị đối xử tệ...anh vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi mà lao vào cho Đại Ngưu một trận.

" Thiên...sao thế này? Anh có đau lắm không..."

Ngôn An mếu máo nhìn vết bầm trên má và vết rách bên môi của Lãnh Thiên đầy đau xót. Cậu chỉ rời khỏi anh một lúc, sao lại như thế này chứ?

" Không việc gì! Ngoan! Không khóc!...A hừ..."

Lãnh Thiên nén cơn đau dỗ dành người thương. Nhưng vô tình ánh mắt liếc thấy thân ảnh ở cửa...anh bất ngờ rên nhẹ tỏ vẻ ẩn nhẫn đầy đáng thương.

Phải biết để tạo nên tình huống này anh cũng rất vất vả đấy. Anh biết thừa con người của tên kêu là Đại Ngưu kia không xấu, chỉ là quen thói côn đồ... Vì thế lợi dụng hắn không có thiện cảm với mình...đưa đẩy cho hắn động thủ... Anh nhịn vài cú đấm mà có thể xác nhận được tình cảm của em trai... Nghĩ thế nào cũng quá hời đi!

" Thiên! Chân anh lại chảy máu rồi!"

" Tiền bối! Tiền bối! Làm sao đây!"

Ngôn An nhìn máu thấm ướt giường đầy hốt hoảng. Vội vàng kéo Lãnh Hạo đến.

" Đi chuẩn bị chút nước ấm!"

Lãnh Hạo bất đắc dĩ xắn tay áo, nhẹ nhàng tháo băng gạt nhuốm đầy máu trên chân Lãnh Thiên ra.

" Dạ!"

Ngôn An ngoan ngoãn đi chuẩn bị, cậu đau lòng chết đi được.

" Tại sao không đánh trả?"

" Nếu anh đánh trả, sẽ gây phiền phức cho em!"

" Anh từ khi nào lo lắng cho tôi như vậy?"





...NHẠT...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com