Chap 44. Thầy ơi
" Wow~ chú ơi! Chú giỏi quá!"
" Cháu cũng muốn học...chú ơi chú dạy cho cháu đi!"
" Được! Tất cả theo thứ tự xếp hàng vào!"
Lãnh Thiên hôm nay lại bắt đầu một trò mới. Anh biết Lãnh Hạo nếu không bận phụ giúp gia cố đê, hay phòng tuyến bảo vệ làng sẽ đến lớp dạy học cho bọn nhỏ... Vì thế anh mon men đến đây, tạo cảm giác tồn tại trước mặt em trai.
" Hy Hy...như vậy có tốt không? Thiên còn đang bị thương..."
Ngôn An đứng một bên quan sát, lo lắng đến xoắn cả tóc.
" Tốt hay không bản thân anh ấy tự rõ ràng... Chúng ta không thể ngăn cản được đâu!"
Đường Hy đối với việc này suy nghĩ thấu đáo hơn, cô cũng mong người yêu của mình không còn buồn khổ nữa.
" Tay đặt thế này! Cầm vững! Mắt nhìn thẳng! Bắn!"
_ phựt_ vèo_
" Oa...wow...giỏi quá giỏi quá..."
" Hầu Hầu làm được rồi kìa!!! Giỏi quá!"
" Tốt! Qua góc kia tập luyện! Tiếp theo! "
Lãnh Thiên không lạnh không nóng tán thưởng. Anh là đang dạy bọn nhóc kĩ năng dùng ná, rất phù hợp với địa hình nơi đây.
" Các em đang làm gì? Tại sao không vào lớp?"
Lãnh Hạo vừa đến thấy nhao nhao bên này một đoàn liền khẽ nhíu mày. Anh nghiêm giọng hỏi.
" Thầy..."
" Vào lớp!"
Lãnh Hạo liếc nhìn Lãnh Thiên một cái rồi xoay người đi vào, thái độ đáng sợ dọa cho bọn trẻ hết cả hồn mà co chân chạy ào vào lớp.
" Hầu Hầu! Đến, ta cũng muốn học!"
Lãnh Thiên không tức giận Lãnh Hạo cắt ngang, anh níu kéo cậu nhóc vừa được anh dạy bắn ná lại...đu bám cậu theo vào lớp học.
" Chú ơi...chú lớn rồi sao còn phải học ạ?"
Hầu Hầu dù khó hiểu vẫn ngoan ngoãn đỡ Lãnh Thiên đi vào. Cậu nhóc ngồi ở hàng cuối nên Lãnh Thiên hiển nhiên cũng ngồi cạnh cậu.
" Việc học không phân lớn nhỏ, ta có thể học bất kì lúc nào cũng có thể học mãi học mãi!"
Lãnh Thiên trầm ngâm nói, ánh mắt nhìn Lãnh Hạo phía trên tràn ngập yêu thương. Dáng vẻ em trai nghiêm túc viết từng con chữ trên bảng khiến trong lòng anh có chút nổi niềm xúc động...đầy tự hào.
" Hôm nay sẽ học về các mối quan hệ trong gia đình!"
Lãnh Hạo gõ nhẹ thước xuống bàn, rồi chỉ chỉ các con chữ trên bảng.
" Thầy ơi! Hình như thầy quên viết từ 'anh trai'?! Sao chỉ có ' chị' mà không có ' anh'?"
Lãnh Thiên cố ý lên tiếng hỏi, mặt dày đến cùng hóng hóng em trai.
" Thầy ơi! Anh trai không phải người trong gia đình ạ?"
" Em cũng có anh hai...vậy anh hai không phải gia đình của em ạ?"
Các bạn nhỏ chỉ vừa nhận thức đôi chút, theo sự mở đầu của Lãnh Thiên liền nháo nhào cả lên.
" Trật tự! Bảng nhỏ nên thầy viết thiếu..."
" Thầy ơi phần bảng còn nhiều mà thầy!"
Lãng Thiên không ngơi nghỉ kéo sự chú ý của Lãnh Hạo.
Lãnh Hạo căm tức trừng mắt nhìn anh, một mặt này của anh trai đúng là mới lạ, Lãnh Hạo chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy!
" Thầy ơi! Anh trai có trách nhiệm bảo vệ các em vậy các em có phải cũng có nhiệm vụ vâng lời không?"
"..."
" Thầy ơi!..."
Lãnh Thiên hôm nay như lỗ đen vũ trụ, cứ luôn miệng hỏi khó Lãnh Hạo...bộ dáng quả thật buồn cười.
" Em không ngờ anh ấy có thể làm đến mức này..."
Ở bên ngoài Đường Hy chẳng nhịn được phì cười... Cô lần này quả là được mở mang tầm mắt... Tổng tài cao lãnh của bọn họ cũng có lúc trẻ con như vậy?
" Đây... Có thể là do khóa huấn luyện kia của Âm ca mà ra..."
Ngôn An cũng bất lực lắc đầu, không biết Mạc Âm đã làm gì mà khiến người yêu của cậu thay đổi chóng mặt như vậy a.
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Đằng nhi...anh muốn!"
Mạc Âm tựa cằm lên vai Lãnh Khiêm, bên tai cậu gặm cắn.
" Còn đau!"
Lãnh Khiêm mặc kệ anh, tiếp tục đọc sách.
" Còn giận?"
Mạc Âm sao không biết Lãnh Khiêm cố tình trả thù anh... Cậu bên ngoài ngoan ngoãn nói tha thứ chứ bên trong không biết là suy tính bao kế sách để dày vò anh đây.
" Không dám!"
Lật tiếp một trang sách, cậu ngó lơ cảm giác nóng rực ở sau lưng... Lãnh Khiêm nhỏ mọn đâu phải việc gì bí mật, có thù tất báo là sở trường của cậu.
" Đằng nhi...đã gần một tuần rồi...em không đói?"
Vươn đôi tay hư hỏng ném phăng quyển sách trên tay cậu, Mạc Âm trở người ép Lãnh Khiêm xuống giường.
" Không đói! Em ngán rồi!"
Lãnh Khiêm nhìn đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự đói khát của Mạc Âm đầy đắt ý. Khóe môi mỏng cong nhẹ khiêu khích, đôi chân thon dài cũng bạo dạn trêu chọc phần thân dưới nóng bỏng của ai kia.
" Ngán? Đằng nhi muốn đổi món?"
Gân xanh trên trán Mạc Âm vì kiềm nén mà nổi lên dữ tợn.
" Có thể...của ngon vật lạ...em không thiếu!"
Ngón tay xinh đẹp vuốt ve sau gáy Mạc Âm, Lãnh Khiêm đúng là thích mạo hiểm mà.
" Được! Nhưng bổ quá hại thân...để anh giúp em chuẩn bị một chút..."
_ xoẹt_
" Anh?!"
Mạc Âm thẳng tay xé rách đồ trên người Lãnh Khiêm, khắc sau cả người cậu đã trần như nhộng...
" Đằng nhi...anh quên nói với em... Em không đói nhưng anh đã đói đến hóa thú rồi..."
Mạc Âm khống chế buộc chặt hai tay cậu lên thành giường, một ngụm cắn xuống.
" A...hức... Anh cầm thú... "
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com