Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52. Không tốt

" Tam ca! Giờ có lẽ tin tức đã đến rồi!"

Sở Hàn dừng xe, chờ cổng an ninh mở...lúc này trong lòng hắn mới dâng lên lo lắng cùng chút sợ hãi.

" Không! Là sớm hơn!"

" Sớm hơn? Lẽ nào..."

Còn chưa đợi Sở Hàn hoàn toàn kinh hoảng thì phía trước cửa đã mở, đồng thời chiếc xe quyền lực nhất Hàn Lãnh trạch đang tiến ra.

_ rầm_ ầm_

" Kia có phải xe của Thiên Đại ca?"

" Bị dọa tới ngu luôn rồi à?"

_ cạch_

Lãnh Khiêm khinh bỉ nhìn Sở Hàn một cái rồi đẩy cửa bước xuống...này là trước khi có người lôi xuống, đỡ mất mặt hơn.

" Tam ca... Anh xuống làm gì?"

Sở Hàn rùng mình nửa muốn xuống theo nửa lại không dám, hắn nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là cùng xuống thôi.

_ cạch_

" Tam ca à... Thiên đại ca!"

Lãnh Thiên không trực tiếp ra khỏi xe, anh hạ kính xuống, lãnh mắt nhìn hai kẻ gây họa vừa trở về.

" Ba! Đại ca..."

Lãnh Khiêm quan sát bên trong còn có Hàn Lãnh lão gia thì biết tình hình đã phát triển đến đâu... Có thể tương lai sẽ chẳng thoải mái, nhưng những việc hôm nay cậu làm...hoàn hảo không sai lầm.

" Kể từ giờ, nếu ngươi dám rời khỏi Hàn Lãnh trạch một bước...về sau không cần trở về nữa!"

Lãnh Thiên cả gương mặt u ám đến đáng sợ, giọng điệu quyết tuyệt lạnh lẽo đến mức Lãnh Khiêm bên ngoài còn thoáng rét run.

"..."

Cậu dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng đối diện anh trai vẫn là không dám làm càn.

" Quỳ đi vào!"

Không dừng lại quá lâu, Lãnh Thiên nói xong những lời cần nói liền ra lệnh xuất phát, Hàn Lãnh lão gia bên cạnh cũng không ngăn cản việc làm của Lãnh Thiên... Ông và con trai lớn đều có suy nghĩ giống nhau.

" Tam ca...quỳ đi vào...sao có thể?"

Sở Hàn ngậm miệng đứng ở một bên lúc này mới lên tiếng, hắn không thể tin nhìn Lãnh Khiêm... Phải biết từ đây đến nhà chính Hàn Lãnh cũng phải hơn một cây số...

" Ngươi vào trước đi!"

Lãnh Khiêm nhìn bóng xe đi khuất mới đáp lời Sở Hàn. Dù Lãnh Thiên không để người lại giám sát nhưng chắc chắn nếu hôm nay Lãnh Khiêm không ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của anh thì sắp tới chết còn thảm hơn nữa cho coi.

" Tam ca!"

Sở Hàn chần chừ.

_ cộp_

" Lề mề như vậy là muốn nhìn Tiểu Minh chịu khổ?"

Lãnh Khiêm mặc Sở Hàn, cậu quỳ xuống lê chân đi vào.

" Tiểu Minh!? Đúng rồi! Tam ca anh từ từ vào em đi trước xem tình hình! "

_ cạch_

Lúc này Sở Hàn mới nhớ, hình như còn một nhân vật nguy hiểm khác... Hắn cũng quên luôn ý định giúp Lãnh Khiêm, lập tức vào xe lao vèo vèo đi.






••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••





" Khải! Sao chúng ta phải đi riêng vậy?"

Lãnh Nguyên nghi hoặc nhìn cảnh vật bên dưới.

" Ca ca, như thế này sẽ an toàn hơn! Nếu cùng ba và đại ca xuất phát thế nào số tài liệu và vật chứng này cũng bị chặn giữa đường làm bẩn! Nên tốt nhất là chúng ta phải âm thầm đi...cũng tiện ghé qua chỗ Bắc tộc vơ vét số vật chứng còn lại..."

Lãnh Thiên trước khi đi đã hạ lệnh cho Lãnh Khải và Lãnh Nguyên dùng trực thăng di chuyển đi riêng để thuận tiện hành động... Một lý do khác, là có thể giải cứu một cách dễ dàng nếu tình thế trở nên xấu đi.

" Thật là, sao Tam ca lại liều như vậy chứ?"

Lãnh Nguyên một bên oán trách một bên lo lắng thay anh mình, cậu biết chắc chờ đợi Lãnh Khiêm là trách phạt khủng khiếp như thế nào...

" Ca ca! Tam ca phước lớn chắc là sẽ không bị đánh cho chết đâu!"

" Khải!!!"

" Rồi rồi! Cùng lắm là còn nửa mạng!"

" Em câm miệng ngay!"

Nhờ Lãnh Khải nói mấy câu vô tâm vô phế mà Lãnh Nguyên bớt u sầu hơn.






••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••





"

Tam ca...anh cuối cùng cũng tới rồi!"

Sở Hàn nhìn thấy Lãnh Khiêm lê thân người tiến gần, có chút nóng nảy nhưng không dám sê dịch vị trí.

" Ngươi ở đây còn Tiểu Minh?"

Lãnh Khiêm thở hắt một hơi, nhìn Sở Hàn đang bê hộp nhạc cụ quỳ giữa sân một cái rồi liếc mắt tìm kiếm xung quanh, nếu Sở Hàn bị phạt chắc chắn Lãnh Minh cũng không thoát khỏi...nhưng sao không thấy người đâu?

_Chát_

" A...hức..."

" ÂM CA! XIN ANH DỪNG TAY! TAM CA TỚI NƠI RỒI!!! ÂM CA!"

Sở Hàn không đáp lại câu hỏi của Lãnh Khiêm, trực tiếp gọi với vào bên trong.

Lúc này Lãnh Khiêm mới để ý, âm thanh chát chúa và tiếng nấc quen thuộc luôn không ngừng phát ra.

" Được rồi! Ngươi có thể ra bên ngoài cùng hắn!"

Mạc Âm đã thấy ai kia một thân chật vật quỳ ngoài cửa, nên cho dừng hình phạt đối với Lãnh Minh.

" V...vâng..."

Lãnh Minh ôm gương mặt sưng vù bước ra ngoài.

" Tiểu Minh..."

" Bao bối! Mau, cho anh nhìn vết thương của em!"

Sở Hàn gấp đến muốn quăng đồ trên tay xuống, nhưng đây là vật yêu thích của Lãnh Minh, hắn không nỡ.

" Hức...Hàn...em...au..."

Lãnh Minh khó khăn nói, nước mắt chảy đầm đìa đầy đáng thương.

" Anh thương! Để anh thổi cho nhé!"

Sở Hàn đau lòng cúi đầu thổi thổi hai má đỏ ửng sưng to của Lãnh Minh.

" Tam ca...anh về...rồi..."

Lúc này Lãnh Minh cũng chú ý đến anh trai đang bên cạnh...mếu máo khóc nhìn.

" Là anh không tốt!"

" Ngươi đúng là không tốt! Người đâu, Tam thiếu gia đã về!"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com