Chap 58. Phiến hình
" Thiên...anh đừng giận nữa nhé... Âm ca nói rất đúng...anh bị thương nặng thế này...chúng ta không nên...không nên..."
Ngôn An thấy Lãnh Thiên cứ âm trầm khó chịu liền ôn giọng khuyên nhủ.
" Thiên..."
Lãnh Thiên không đáp lời, vòng tay ôm Ngôn An đè xuống giường.
" Em nghe lời anh hay Âm ca?"
Mạc Âm đúng là chẳng biết điều, đương lúc Lãnh Thiên đang bừng bừng khí thế lại đột ngột xuất hiện phá rối, còn nói linh tinh làm Ngôn An hoảng sợ không cho anh hành sự nữa chứ... Lãnh Thiên hiện là đang nghẹn đầy một bụng hỏa khí đây.
" Em...em chỉ lo lắng cho anh..."
" Bé con dẻo miệng!"
Ngôn An dễ dàng xoa dịu Lãnh Thiên... Cả hai cứ thế ngọt ngào quấn quít bất chấp lời Mạc Âm dặn dò trước đó.
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" A...hức...em đau..."
" Ngoan! Ngoan! Để anh thổi một lát sẽ không đau! Phù ~ phù~"
" Ưm..."
Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Minh bị đánh đến sưng to, Sở Hàn nhìn lòng đau không thôi.
" Anh xin lỗi...để em bị liên lụy..."
Nhẹ lau khóe mi nhòe lệ, Sở Hàn hôn hôn vào trán, vào chóp mũi, rồi dời xuống môi Lãnh Minh, thật nhẹ nhàng.
" Không đâu..."
Lãnh Minh nắm lấy tay Sở Hàn xoa xoa an ủi hắn.
" Bé ngốc!"
" Nhưng lần này Âm ca đúng là đủ tàn nhẫn..."
Lãnh Minh dựa vào ngực Sở Hàn nghe hắn càm ràm, nhưng chưa được quá hai câu hắn liền im bặt.
" Hàn?"
Lãnh Minh ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn.
" Hàn...sao vậy?"
" Ngoan! Em nghỉ ngơi trước, anh có việc cần giải quyết!"
Sở Hàn đặt Lãnh Minh nằm xuống, rồi đắp chăn ấm áp cho cậu...xong, mau lẹ cầm lấy áo khoác rời đi... mặc cho Lãnh Minh đang ngẩn người nhìn theo.
Trông dáng vẻ vội vàng như kiến bò chảo nóng của Sở Hàn... Cõi lòng Lãnh Minh dâng lên từng trận bất an.
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
Ngục hình Mạc gia đã lâu không phát ra những âm thanh rợn người như vậy... Sở Hàn mặc dù đã quá quen thuộc vẫn là có chút lạnh người. Nhưng Mạc Âm đang gặp nguy hiểm, hắn bắt buộc phải đến đây.
" Sở thiếu gia! Mời!"
Tên thủ hạ rất khách khí dẫn đường, Sở Hàn vừa đi vừa không ngừng oán trách bản thân... Đúng là hoảng quá hóa ngu, nếu không phải vì nhìn thấy Lãnh Minh bị đánh thương...hắn cũng sẽ không tìm đến Tam Thái gia... Như vậy, dù Mạc Âm có bị truy cứu trách nhiệm về sau, cũng không quá nghiêm trọng.
" Sở thiếu gia! Theo quy tắc không được lệnh của Tam Thái gia ngài sẽ không thể vào trong! Mời Sở thiếu gia chờ ở đây đến khi thi hình kết thúc!"
Sở Hàn đi vào phòng giám sát, nơi đây được ngắn cách với phòng hình bởi một tấm kính một chiều. Người ở phòng này có thể nhìn thấy phòng bên kia nhưng ngược lại thì không.
Sở Hàn dẫu trong lòng có ngàn vạn lần không muốn nhưng chẳng dám làm trái quy tắc Mạc gia. Hắn đành phải yên tĩnh quan sát tình hình trước đã.
Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Sở Hàn rất nhanh bị phá vỡ... Thông qua lớp kính dày, tình huống bên trong căn phòng kia đập vào mắt hắn đau nhói...
Mạc Âm hai tay mang còng sắt, cả người bị treo lên cao, chân lơ lửng không chạm đến đất... Trọng lượng cơ thể đều dồn vào hai tay đang bị còng sắt siết chặt, cổ tay rắn chắc theo đó cũng rách ra, rướm máu.
Phần thân trên trần trụi bị roi da quất đánh...mỗi một roi đi qua, da thịt đều rách nát, cho thấy lực đạo người chấp hình không khoan nhượng chút nào.
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
VÚT_ CHÁT
" Tam Thái gia! Đã đánh đủ 80 roi!"
" Phiến Hình đã chuẩn bị xong?"
Tam Thái gia đĩnh đạc tại chủ vị, đối diện với Mạc Âm. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn không thể cản trở uy áp của ông.
Hiện tại, Mạc Âm cả người thảm thương đang treo trước mắt lại chẳng khiến ông mảy may quan tâm liếc nhìn, ông rất bình thản thưởng thức trà...như việc Mạc Âm chỉ là một tên tội đồ chẳng mang chút huyết thống nào với ông vậy.
" Đã sẵn sàng thưa Tam Thái gia!"
Hai thủ hạ kéo đến một cái giá đỡ lớn, bên trên là một cái quạt sắt khổng lồ, được ghép lại bởi 18 thanh sắt dày chạm khắc tinh tế họa tiết nổi.
" Mạc Âm! Ta không quản mối quan hệ giữa ngươi và bọn nhóc Hàn Lãnh thế nào! Nhưng ngươi họ Mạc cũng không phải Hàn Lãnh, việc tùy ý dùng tư hình với chúng là điều cấm kỵ!"
" Âm...nhi...biết sai...thỉnh...Thái gia trách phạt..."
Mạc Âm nâng lên mí mắt nặng chịu, đôi môi khô nứt mấp máy.
" Lúc trước không ai quản, hiện tại đích thân gia chủ Hàn Lãnh yêu cầu dùng gia quy Mạc gia xử lí... Ta cũng không thể bao che cho ngươi!"
Mạc Âm nghe lời này, cõi lòng tan nát... Là người không thể hay chính người không muốn? Mạc Âm đối với Tam Thái gia mãi mãi là tội nhân...phạm tội lỗi trời không dung, đất không tha...chẳng phải sao?
" Thi hình!"
" Tam Thái gia! Bao nhiêu phiến?"
" Hai phiến!"
Tam Thái gia liếc nhẹ mắt...cuối cùng vẫn là có chút không nỡ ép chết cháu trai.
Hai thanh sắt được lấy xuống...
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com