Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59. Bất công

" Phiến Hình?"

Sở Hàn dù không rõ ' Phiến Hình' là gì... nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của thủ hạ xung quanh liền biết... không đơn giản.

Đúng như dự đoán, hắn thấy tên thuộc hạ chấp hình đem thanh sắt lớn kia, lấy xuống.

Thanh sắt dài hơn một mét, rộng tầm 20cm, phía cuối còn có một tay cầm bằng gỗ... Sở Hàn ước lượng độ nặng của nó...nếu dùng để đánh người có lẽ sát thương không lớn lắm.

Nhưng hắn đoán sai rồi, nếu chỉ đơn thuần dùng nó thay thế roi thì sao những thuộc hạ xung quanh phải kinh sợ như vậy?

Không để Sở Hàn đợi lâu, đáp án rất nhanh được đưa ra...

Chỉ thấy tên thuộc hạ cầm thanh sắt đến trước một lò lửa đã được đốt sẵn...mà lò lửa này Sở Hàn đã nhìn qua, cứ nghĩ nó dùng để sưởi ấm.. Không ngờ, lúc này lại còn có thể sử dụng như vậy?!

Hai thanh sắt được nung trong lửa lớn rất nhanh đã đỏ rực lên...

" Tam Thái gia! Ngài có thể đổi hình phạt khác được không? Tiểu thiếu gia cũng nói có thể là bất kì hình phạt nào trong gia quy Mạc gia... Lúc nãy phạt roi cũng là một hình phạt..."

Lão bá đứng bên cạnh Tam Thái gia cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa...đánh bạo lên tiếng.

" Mạc An!"

Tam Thái gia nghiêm giọng không hài lòng.

" Là Mạc An quá phận!"

Mạc quản gia cúi đầu lui xuống, nén đau lòng nhìn Mạc Âm. Ông cùng lão Lôi một tay chăm nôm tiểu thiếu gia, chứng kiến cậu ấy trưởng thành...từ lâu đã đem Mạc Âm là cháu trai của mình mà đối đãi... Bây giờ thấy Mạc Âm như vậy, thật là không đành lòng.

Tuy Mạc Âm đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng...nhưng sự bốc đồng của một đứa trẻ vừa mất ba mẹ chẳng lẽ không thể thứ tha?

Tam Thái gia ơi Tam Thái gia! Ngài đức cao vọng trọng, người người đều kính nể sự công bằng của ngài...nhưng sao đối với đứa cháu ruột thịt này lại không có lấy một chút công bằng đó chứ?

Ngài mất con gái và cháu gái...còn Mạc Âm là mất đi phụ mẫu thân sinh... Sao ngài không thể thương xót thằng bé?

Hồi tưởng lại sự việc năm xưa, Mạc An trong lòng không ngừng oán trách. Nếu khi đó ông và lão Lôi có thể kịp thời trở về thì phải chăng mọi việc đã khác?

Phụ mẫu Mạc Âm bị chồng em gái mình hại chết, người cô đó của anh sau khi chồng ra đi liền trở về Mạc gia tạ tội. Mạc Tư cùng đứa con gái sắp chào đời quỳ trước Mạc gia cầu xin tha thứ...

Nhưng thời gian ấy, không may Tam Thái gia bận rộn nhiều việc...trong Mạc gia lúc này chỉ có mỗi anh em Mạc Âm. Vì mối hận mất phụ mẫu, Mạc Âm đã cấm cô mình bước vào cổng Mạc gia, để mặc cô quỳ ba ngày ba đêm ở bên ngoài...

Cuối cùng, đến lúc Tam Thái gia trở về thì Mạc Tư đã một thi hai mạng...

Cũng từ đó Tam Thái gia đối Mạc Âm là tột cùng chán ghét... Thêm vụ việc Mạc Âm ép Mạc Khiết rời khỏi Mạc gia...càng khiến quan hệ giữa hai người xấu đi.

Tam Thái gia vẫn để Mạc Âm tiếp quản gia tộc...nhưng đương khắc nghiệt với anh.

" Các ngươi định kéo dài thời gian?"

Tam Thái gia thấy thủ hạ cứ lề mệ không chịu xuống tay, liền tức giận quát.

" Thi hình!"

" Vâng..."

Hai thủ hạ cầm phiến đưa mắt nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, Mạc Âm trước nay công tư phân minh, được lòng trên dưới Mạc gia... Vì vậy, mỗi khi Tam Thái gia trách phạt Mạc Âm, bọn họ đều tránh nặng tìm nhẹ giúp anh.

Nhưng hôm nay, Tam Thái gia kiên trì ở lại giám sát thi hình...họ có lòng lại vô phương giúp đỡ.

" Tiểu thiếu gia...xin hãy chịu đựng!"

Mạc Âm đối sự chân thành của bọn họ khẽ gật gật đầu. Rồi anh ngước mắt nhìn Tam Thái gia một cái thật sâu...sau đó từ từ nhắm mắt lại...

Thủ hạ phía sau tay nắm chặt thanh phiến đã được hung nóng, cố gắng giảm nhẹ lực tay... Giơ lên rồi đánh xuống...

_ CHÁTTT_
_ CHÁTTT_

Hai thanh phiến nóng rực đồng thời đập vào tấm lưng đã chằng chịt vết thương của Mạc Âm...

Mùi thịt cháy cùng hương vị máu tanh tràn ngập trong không khí... khiến dạ dày từng người trong phòng đều cồn cào khó chịu... Ngay đến Sở Hàn bên kia cũng xanh cả mặt, đôi mắt tinh quái thường khi không biết từ bao giờ đã đỏ lên, phủ một tầng sương dày... Hắn lao ra khỏi phòng như tên bắn!

" AAAAA"

Mạc Âm chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

" CÒN KHÔNG MAU ĐỠ TIỂU THIẾU GIA XUỐNG!!!"

Mạc An là vội quát, người cũng đã phi đến chỗ Mạc Âm.

" Tam Thái gia! Ngài thật bất công với tiểu thiếu gia!"

Mạc An lúc này không thể nhịn được, quay đầu chống lại Tam Thái gia, nói một câu rồi đưa Mạc Âm rời đi.

" Âm...Âm ca..."

Sở Hàn đã đứng ở trước cửa, nhìn thấy Mạc Âm được nâng ra, cất giọng khàn khàn gọi...rồi liền đi theo.

Tam Thái gia phất tay, thủ hạ còn lại cũng lui ra...

Phòng hình rộng lớn lại âm u, không khí còn vươn nồng mùi máu... Tam Thái gia đưa tay, vuốt ve chiếc áo sơ mi trắng bên cạnh... lệ nóng bất tri bất giác lăn dài trên gương mặt già nua...

" Tiểu Âm..."






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com