Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62. Xin lỗi bao lần?

" Hàn... Âm ca..."

Lãnh Minh nhìn Mạc Âm mơ màng nằm trên giường mà đau xót.

" Đã ổn em đừng lo."

Dù Sở Hàn nói thế, nhưng hắn không hề biết biểu cảm của mình hiện tại khiến người đối diện có bao nhiêu bất an. Đây cũng không thể trách hắn, bởi thương thế Mạc Âm thật sự nghiêm trọng, phần thịt trên lưng anh vốn đã nát bươm vì trách đánh lại liên tiếp bị sắt nung làm bỏng nặng, Mạc An phải nhẫn tâm cắt hết phần da thịt hỏng đi...

Nổi đau lóc da tróc thịt còn khó chịu hơn cái chết. Mạc Âm dù có ngất đi vẫn là bị đau đớn làm cho thanh tỉnh. Đến khi kết thúc một màn tra tấn như vậy, cuối cùng anh cũng nhịn không được mà lâm vào hôn mê.

Những ngày này vẫn luôn là Sở Hàn chăm sóc anh, hắn cứ thế ngồi bên giường, dùng bông từng chút thấm ướt môi để Mạc Âm không bị mất nước. Quản gia Mạc An thì luôn đúng giờ truyền dịch dinh dưỡng cho anh.

Hôm nay tuy đã có chút khởi sắc, nhưng vào tầm mắt Lãnh Minh vẫn là một người đã đi dạo qua quỷ môn quan. Nửa cái mạng được kéo về đầy gian nan.

" Khiêm ca bên đấy thế nào?"

Sở Hàn khàn khàn hỏi.

" Tam ca đã tuyệt thực gần hai ngày rồi...ba và Đại ca lại không ở nhà nên chẳng ai khiến anh ấy thỏa hiệp..."

Nhắc đến Lãnh Khiêm, Lãnh Minh lại càng sầu não hơn.

" Em có nói chuyện của Âm ca không?"

Mạc Âm dặn dò là không để Lãnh Khiêm cùng Mạc Khiết biết việc anh ấy bị phạt.

Bọn họ đương nhiên hiểu lý do vì sao Mạc Âm làm vậy...nếu Mạc Khiết hay Lãnh Khiêm nghe được, chuyện này liền sẽ không thể kết thúc.

" Mọi người đều giữ bí mật... Nhưng em sợ Tam ca nghĩ sai...đến lúc đó còn khó giải quyết hơn!"

Điều Lãnh Minh lo hoàn toàn có căn cứ, chỉ là thà để Lãnh Khiêm giận dỗi một thời gian chứ nếu để cậu gây chuyện thì sẽ càng đau đầu thêm.

" Trước làm theo lời Âm ca, đợi anh ấy tỉnh rồi tính tiếp!"

Sở Hàn vén nhẹ chăn, kiểm tra vết thương vẫn còn rỉ máu của Mạc Âm.

" Dạ... Hàn, em có mang chút món ngon đến cho anh, anh ăn nhé!"

Lãnh Minh nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu của Sở Hàn cũng đủ hiểu anh đã vất vả thế nào.

" Ừm..."

Sở Hàn đáp một tiếng rồi lại tiếp tục thấm mồ hôi trên trán Mạc Âm.

Lãnh Minh dù đứng một bên cũng có thể rõ ràng tình cảm Sở Hàn đối Mạc Âm.

Trong lòng hắn, Mạc Âm không đơn giản là người anh mà còn có vị trí như một người cha, vì thế, lúc này nhìn anh đau đớn nằm đó, Sở Hàn tất nhiên cả người đều nặng nề.

" Hàn..."

Lãnh Minh không nhịn nổi nữa, nhẹ quỳ xuống bên cạnh, hai tay vươn tới ôm lấy thắt lưng hắn, chẳng nhiều lời...chỉ thút thít gọi tên hắn an ủi.

" Bé ngoan! Anh không sao!"

Sở Hàn thấy Lãnh Minh vì mình mà lo lắng như vậy cũng không nỡ. Gượng cười, vỗ vỗ tay cậu trấn an.



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••





" Tiền bối thế nào rồi ạ?"

Ngôn An thấy Lãnh Thiên bước ra, vội hỏi. Lúc nãy Lãnh Hạo nháo một trận trong bếp, Lãnh Thiên khó khăn lắm mới đưa được người trở về phòng...rồi lại phải vất vả dỗ em trai ngủ một phen.

"Ổn rồi! Em về nghỉ ngơi trước đi!"

Lãnh Thiên xoa nhẹ trán.

" Cháo em đã nấu xong rồi...anh xem có hợp khẩu vị lão Tam không?"

Ngôn An đưa đến khay thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, đây là lúc nãy cậu theo khẩu vị Lãnh Thiên nêm ra, có chút e ngại sợ Lãnh Khiêm không thích.

" Bé ngoan! Cám ơn em!"

Lãnh Thiên nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mại của người thương, cơ mặt dần giãn ra, mệt mỏi cũng liền vơ đi.



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••




_cạch_

Lãnh Thiên nhẹ đẩy cửa tiến vào phòng, Lãnh Khiêm vẫn luôn tĩnh mịch nằm trên giường, không thèm quan tâm ai lại đến làm phiền.

" Thế nào? Ngươi nháo đã đủ?"

Lãnh Thiên đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, rồi tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"..."

Lãnh Khiêm nghe tiếng liền biết người đến là anh trai, trong lòng có chút dao động... Song uất ức những ngày qua cũng bắt đầu dâng lên...nên cậu tuyệt nhiên bảo trì im lặng.

" Lãnh Khiêm!"

Lãnh Thiên nghiêm giọng gọi, Lãnh Khiêm vẫn chẳng hé răng.

"..."

" Lãnh Khiêm!"

Giọng Lãnh Thiên lại trầm xuống một bậc, Lãnh Khiêm vẫn chẳng hé răng...hai tay dưới chăn siết lại run rẩy.

"..."

" Được!"

Lãnh Thiên không lại gọi, nhẹ nhàng phun ra một từ rồi dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" Ca..."

"..."

"Ca..."

Người không ngoài dự liệu bị ôm lại, Lãnh Khiêm chôn mặt vào lưng Lãnh Thiên kêu lên.

" Ca ca..."

Vòng tay lại càng siết chặt, Lãnh Thiên lạnh mặt, đứng yên mặc Lãnh Khiêm muốn làm gì thì làm.

" Ca ca...xin lỗi..."

Vòng tay lại càng siết chặt, Lãnh Thiên gương mặt từ từ dịu đi, nhiệt độ nóng bỏng sau lưng khiến đôi mắt thâm trầm của anh bỗng hóa dịu dàng.

" Ca ca...Khiêm nhi sai rồi..."

"Khiêm Khiêm, nói anh nghe em đã nói lời này bao nhiêu lần?"

Lãnh Thiên thở dài, gỡ hai tay đang bấu chặt trên eo mình ra.

" Khiêm Khiêm! Dù em có náo đến trời lệch đất chuyển, anh cũng đều giúp em đứng ra chống đỡ."

" ... "

" Chỉ cần nghĩ hậu quả cuối cùng, là ai thua thiệt!"








_NHẠT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com