Chap 63. Dỗ ăn
_ Leng_ keng_
Lãnh Khiêm nhìn đôi tay chơi vơi trong không trung, ánh mắt bi thương long lanh ủy khuất... Cậu sợ hãi Đại ca lại bỏ rơi mình liền động thân muốn đứng lên. Nhưng khi chân vừa nhấc, tiếng xích sắt va vào nhau khiến đáy lòng Lãnh Khiêm bất chợt nổi lên một trận run rẩy.
" Đại ca...Anh lại không cần Khiêm nhi sao?"
Cố gắng ngó lơ cảm giác đáng ghét trong lòng, Lãnh Khiêm ngẩng đầu, đôi mắt tím huyền chăm chăm nhìn vào anh trai đáng kính.
" Khiêm Khiêm! Lời xin lỗi, em đã nói bao nhiêu lần?"
Lãnh Thiên lặp lại câu hỏi, nhưng vốn anh cũng không cần câu trả lời. Em trai anh, anh còn không hiểu sao? Lãnh Khiêm là người như thế nào, tính nết ra sao...nếu có thể thay đổi thì những rắc rối bao năm qua chẳng phải chỉ là ảo tưởng?
" Đại ca..."
Dường như chính Lãnh Khiêm cũng rõ, đối với câu hỏi này thì câu trả lời là không cần thiêt. Cậu lần nữa vươn tay, không phải ôm...mà rụt rè kéo lấy ngón tay út của Lãnh Thiên, cổ họng run run lại gọi một tiếng.
" Được rồi! Ăn trước rồi nói!"
Lãnh Thiên trầm ngâm quan sát Lãnh Khiêm, tay cũng không như vừa rồi tránh thoát...mặc cậu nắm kéo tùy ý. Bởi nếu Lãnh Thiên lần nữa gạt Lãnh Khiêm ra, chắc chắn đứa trẻ trước mặt sẽ hoàn toàn bị hỏng... Hành động này của cậu là tín hiệu cho thấy bản thân đã rất thương tâm...Nhớ năm đó, cái ngày đôi chân cậu bị chính anh phế đi...Lãnh Thiên đã bỏ qua sự cầu xin cuối cùng này của em trai...đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, và chắc chắn Lãnh Thiên sẽ không để nó lặp lại.
" Đại ca..."
" Cho ngươi mở miệng ăn, không cần phát ra tiếng!"
Lãnh Thiên kéo ghế ngồi cạnh giường, đôi tay hữu lực cẩn thận cầm bát cháo còn ấm.
" Há miệng!"
Tùy ý xúc lên một thìa đưa đến bên môi Lãnh Khiêm, Lãnh Thiên trầm thanh ra lệnh.
Lãnh Khiêm trong lòng buộc chặt, cậu không rõ Đại ca đang nghĩ gì nhưng cậu có thể chắc chắn bản thân đã thoát qua một ải. Anh trai đang dỗ cậu ăn. Như vậy là đủ rồi!
Về phía Lãnh Thiên, trải qua nhiều chuyện như thế, bản thân anh đã rút ra không ít kinh nghiệm, không phải lúc nào cứng đối cứng cũng tốt...đặc biệt đối với Lãnh Khiêm, đứa em này...càng ôn nhu với nó, nó càng sợ hãi hơn sự hà khắc gấp mấy lần.
Nhìn em trai gương mặt đanh cứng, dè dặt ăn từng chút từng chút khiến Lãnh Thiên trong tim mềm mại. Có chút xót. Anh biết Lãnh Khiêm bị Mạc Âm hành một trận đã hoảng không ít đi...thêm việc khi tỉnh dậy lại chẳng có dỗ dành thường khi, chắc chắn chịu đả kích lắm nên mới có tình trạng yếu đuối như vậy. Đừng nghĩ Lãnh Khiêm đối bọn Lãnh Minh hung hăng...thật ra, do cậu sợ chúng biết bản thân đang tủi thân muốn chết thôi.
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Tam Thái gia! Sao lần này ngài ra tay nặng như vậy? Thằng nhóc Tiểu Âm cũng không phạm tội ác tày trời!"
Hàn Lãnh lão gia lúc hay tin Mạc Âm bị đánh thương đến còn nửa mạng thì vô cùng kinh ngạc, vốn ông chỉ muốn cảnh cáo nó một chút thôi...nhưng ngại nếu bản thân ra tay sẽ khiến người dị nghị...thật ra ông là lo đứa con trai nhỏ kia của mình làm ầm lên nếu ông tổn thương đến người nó quan tâm, nên để tránh phiền phức mới tùy tiện kêu Mạc Âm tự xử lí, ai biết Tam Thái gia người lão nhân gia này tâm ngoan như vậy.
" Không phải ngươi kêu nó dùng gia pháp Mạc gia à?"
Tam Thái gia quét mắt sắt bén phóng về phía Hàn Lãnh lão gia.
" Haizzz... Ai sẽ nghĩ gia pháp Mạc gia của ngài lại quá mức âm hiểm?"
Hàn Lãnh lão gia không cảm xúc phản bác.
" Người âm hiểm còn không phải là ngươi?"
Tam Thái gia thâm trầm nhìn Hàn Lãnh lão gia.
" Tam Thái gia...sự nhu nhược bao năm đã đủ!"
Hàn Lãnh lão gia chầm chậm đứng lên, ông đi đến một bức tường trắng toát trong thư phòng của Tam Thái gia, không chần chừ châm ngọn đèn cổ kì quái bên cạnh.
" Hàn Lãnh trăm năm giằng co như vậy...cũng nên dứt khoát chọn ra chủ nhân thật sự rồi!"
" Trước lúc ta nhắm mắt xuôi tay còn kịp thấy ngươi giác ngộ...coi như có chút an ủi!"
Tam Thái gia nhìn nguyên vẹn bức tường không tì vết từ từ hiện lên vô số hình vẽ không theo quy luật khẽ bật cười.
" Tam Thái gia...nếu tôi sống sót vượt qua sóng gió này...ngài có thể..."
Hai tay Hàn Lãnh lão gia siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay...bật máu.
" Sao?"
Tam Thái gia hiểu rõ mong muốn của Hàn Lãnh lão gia nhưng vẫn cố làm như không biết.
" Có thể...cho tôi gặp lại ca ca!"
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
" Ba ơi! Nguyên Nguyên đang rất đau khổ...nhưng con lại không biết nên làm gì?"
Quân Lăng ghé vào trên giường, giống một đứa trẻ chịu ủy khuất làm nũng.
" Ba ơi...có phải con đã sai rồi không? Có phải con nên từ bỏ em ấy?"
Quân Lăng tiếp tục câu chuyện của mình mặc người đang nằm trên giường vẫn an tĩnh không một phản hồi.
" Ba ơi... Nguyên Nguyên rất đáng yêu...ngài cũng sẽ thích em ấy!"
" Ba...ngài tỉnh dậy, giúp con trai tranh giành được không?"
_ NHẠT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com