Chap 65. Bình minh
Giữa không khí ngột ngạt của những ngày tháng chờ đợi, Hàn Lãnh lão gia quyết định thực hiện kế hoạch đã âm thầm ấp ủ suốt nhiều năm. Với sự kiên định và lãnh khốc chưa từng có, ông chuẩn bị cho cuộc thanh tẩy mạnh mẽ nhất trong lịch sử gia tộc Hàn Lãnh. Mục tiêu không chỉ là loại bỏ những kẻ phản bội, mà còn là việc khôi phục lại danh tiếng và sức mạnh cho gia tộc. Hơn thế, chính vì tương lai của các con ông.
Trong cuộc chiến này, Lãnh Thiên đã luôn đứng bên cạnh cha, điều mà quá khứ họ đã bỏ lỡ. Họ đã lập nên một kế hoạch tỉ mỉ, kết hợp trí tuệ và chiến thuật khôn khéo để tiêu diệt những chi nhánh tộc phụ đã biến chất, những con sâu hại đang âm thầm bám rễ trong lòng gia tộc. Sự ủng hộ của Tam Thái gia cũng là một sự giúp sức rất lớn.
Người ngoài nhìn vào mâu thuẫn giữa Mạc Âm và Lãnh Khiêm, ngỡ như giữa hai gia đình đã có sự rạn nứt. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nước cờ có phần cực đoan của Tam Thái gia nhằm hỗ trợ Hàn Lãnh lão gia giảm sự cảnh giác của những người trong Hàn Lãnh.
Cuộc chiến bắt đầu trong những đêm tối mịt mù, khi mà những âm thanh của cuộc sống thường nhật bị bao trùm bởi những tiếng thì thầm bí ẩn. Các trưởng lão, những kẻ đã từng nắm giữ quyền lực, giờ đây bị dồn vào thế bí. Những cuộc đối đầu diễn ra trong bóng tối, ẩn chứa mưu đồ, sự lừa dối, và cả những cú sốc bất ngờ. Hàn Lãnh lão gia như một Danh nhân Shogi* , tạo nên một ván cờ khiến kẻ thù không thể tưởng tượng nổi.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, đó cũng chính là lúc bóng ma của quá khứ bị xô đẩy ra khỏi Hàn Lãnh. Kết quả của cuộc chiến này không chỉ là sự thanh tẩy những gì đã hư hỏng, mà còn là việc thiết lập lại quyền kiểm soát cho tộc chính. Hàn Lãnh lão gia và Lãnh Thiên giờ đây đã trở thành người đứng đầu chân chính, dẫn dắt gia tộc bước vào một kỷ nguyên mới, nơi họ có thể khôi phục vinh quang và bảo vệ tương lai cho thế hệ sau...
Và tương lai của chính họ...
••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••
Kế hoạch được ấp ủ hơn 30 năm cuối cùng cũng kết thúc sau 3 tuần chiến đấu cam go. Hàn Lãnh quay về với cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, trong cuộc chiến, Lãnh Thiên vì bảo vệ Hàn Lãnh lão gia mà trúng đạn bị thương. Nhưng rất may, viên đạn chỉ ghim vào bắp tay phải của anh.
Ngôn An nhìn phần băng gạc trắng trên bắp tay rắn chắc của Lãnh Thiên với đôi mắt ngập nước. Cậu vừa thổi thổi vừa run giọng lắp bắp vì lo lắng:
"Thiên... anh có đau lắm không? Em thổi thổi sẽ giảm đau một chút!"
Lãnh Thiên nhìn gương mặt nhăn lại vì lo lắng của Ngôn An mà không tránh được đau lòng. Tay trái anh giơ lên áp đầu cậu vào ngực mình, đặt lên tóc cậu một nụ hôn rồi nhẹ giọng trấn an người thương:
"Yên tâm, chỉ là một vết thương nhỏ. Chỉ cần có em bên cạnh, anh không hề cảm thấy đau."
Lãnh Hạo từ nãy luôn im lặng bên cạnh, lúc này nắm lấy tay anh trai, ánh mắt lo lắng:
"Anh, đừng để mình bị thương nữa... Em không muốn mất anh!"
Lãnh Thiên mỉm cười, xoa đầu Hạo:
"Đừng lo lắng, anh sẽ không rời xa em đâu. Chỉ cần em ngoan, anh sẽ mau khỏe lại."
Lãnh Hạo gật gật đầu như đồng ý với Lãnh Thiên.
Bỏ qua một mảng ấm áp đó, Lãnh Khiêm hiện tại đang khổ sở ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn bát cháo nóng trong tay. Từ ngày hôm đó cùng Lãnh Thiên nói chuyện, Lãnh Khiêm đã không được gặp anh nữa. Thức ăn vẫn đúng bữa đem đến với một lời dặn dò duy nhất:
"Nếu thực sự biết sai thì không được bỏ bữa!"
Chuyện của Lãnh Thiên cậu cũng đã nghe được, muốn đến thăm anh nhưng xích sắt dưới chân không cho phép. Hôm đó cậu đã dùng tất cả những gì có thể để phá xích, mặc cho đôi chân phá da, chảy máu.
" Em thực sự biết sai rồi, Đại ca tha thứ Khiêm Khiêm đi... Âm ca anh ở đâu? Khiêm nhi sai rồi...Đằng nhi nhớ anh...Tử Hành...."
Trên dưới Hàn Lãnh dù rất thương Lãnh Khiêm nhưng lệnh của Lãnh Thiên họ không dám trái. Kể cả Lãnh Minh nhìn anh trai đau khổ như vậy cũng chỉ bất lực ôm anh khóc nghẹn.
Còn về phía Mạc Âm, sau thời gian dài hôn mê, anh đã dần tỉnh táo lại. Sở Hàn đứng bên cạnh, ánh mắt đỏ lên:
"Âm ca, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Anh còn không tỉnh là lão già kia sẽ đánh em mất."
"Muốn ăn đòn đúng không?"
Lãnh Minh bên cạnh cũng không giấu nổi niềm vui:
" Thật tốt, anh đã tỉnh! Âm ca anh có không thoải mái ở đâu không?"
Mạc Âm nhìn hai đứa em lo lắng cho mình, khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt nhưng đầy ấm áp:
"Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng!"
Lúc này, Sở Hàn không còn giữ tiếp vẻ cợt nhã, ôm lấy bàn tay của Mạc Âm, chôn mặt vào đó rơi nước mắt. Dù khóc, hắn cũng không muốn khóc trước mặt người yêu. Rất mất mặt.
"Nhóc lưu manh! Tiểu Minh lấy giúp anh miếng giẻ lau đi!"
Mạc Âm bật cười, vỗ vỗ đầu Sở Hàn trêu ghẹo.
... NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com