Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Áp trong

" Tên khốn đó là ai? Rốt cuộc anh ấy đang che giấu điều gì?"

Gân xanh trên trán Lãnh Khải nổi cộm, cậu im lặng không phải vì cậu bỏ mặc trước thái độ Lãnh Nguyên, mà ở bên trong là một bụng hỏa cùng nghi hoặc.

" Ngũ ca! Đừng trách em xen vào chuyện của anh! Ai kêu anh phản ứng...đáng ghét như vậy!"

_ lạch _ cạch_ lạch_ cạch_

Lãnh Khải vừa lầm bầm mắng vừa liên thoát gõ bàn phím. Vốn là người chịu trách nhiệm điều hành hệ thống quản lý của Hàn Lãnh, việc muốn biết mọi hoạt động của Lãnh Nguyên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, trước nay không ai được phép xâm phạm vào thế giới riêng của người khác, nên, hành động lần này của Lãnh Khải...thật sự là phạm vào tội lớn.

_cách_

Màn hình vụt sáng, quang cảnh bên trong xe hiện ra, Lãnh Khải cố ý điều chỉnh thời gian vào đúng ngày ghi trên tấm thiệp kia.

" Ư...ha..."

" Rất thoải mái đúng không Nguyên Nguyên?"

" Câm...ha... miệng... Ức..."

_ẦM_ẦM_RẦM_ LOANG_ CHOANG_ XOẢNG_ XOẢNG_

" Chết tiệc! Thằng khốn chết tiệt!"

Lãnh Khải bị hình ảnh vừa hiện lên làm cho sững người thật lâu, đến lúc tường tận bên trong là đang làm gì liền cả gương mặt đen như than. Hai mắt hằn đỏ tia máu, nắm tay siết chặt đến kêu răng rắc. Bất chấp đau đớn cùng thiệt hại, Lãnh Khải đấm mạnh vào màn hình phía trước, máu tươi tức khắc chảy ra, không khí tràn ngập hơi thở chết chóc cùng mùi vị tanh nồng...

Nhưng mặc cho vết thương đang dần nặng thêm...Cậu vẫn không ngừng phá nát đồ vật trong phòng như một kẻ điên.




••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Hức... Ha... Tử Hành... Tử Hành..."

Lãnh Khiêm bị kích thích đến cả người run lẩy bẩy, nhưng tay vẫn bấu chặt người Mạc Âm. Móng tay cũng theo đó để lại loạt loạt vết thương xé da trên lưng anh.

" Ha...mèo con...mau thu vuốt của em..."

Một tay đỡ trên đầu Lãnh Khiêm tránh va đập, một tay khác nâng lên vòng eo khỏe khoắn, mạnh mẽ xâm nhập. Mạc Âm không vì những đau xót nhỏ kia mà dừng lại động tác, anh mỗi lúc một mạnh mẽ hơn...tấn công Lãnh Khiêm cả người như muốn vỡ vụng.

Môi bạc kề bên tai cậu, vừa gặm cắn...vừa dụ dỗ.

" Ha...ức...rõ...rõ ràng...ha...là Đằng...nhi...hức...áp anh...ức..."

Lãnh Khiêm vẫn còn cố chấp với dự định ban đầu của mình dù bản thân đã bị người dày dò mềm nhũn...cậu cũng muốn thử một lần làm công.

" Đằng nhi là lần đầu áp người... Tử Hành ca phải chỉ bảo em rõ ràng trước... Ha..."

Mạc Âm không thể không sủng nịnh hôn lên trán tiểu miêu nhi bên dưới... Đáng yêu quá đáng rồi!

" Hức... Anh...ức...lừa người... hức...em muốn áp anh...ức...A ha..."

Cậu nào không biết con gấu bự này nói nhăn nói cuội, Mạc Âm rõ ràng muốn nuốt chửng cậu mà.

" Xem ra không để Đằng nhi thỏa ý nguyện thì sẽ oán hận Tử Hành ca đây..."

" A...ức...hức..."

Mạc Âm tiến công mạnh mẽ một lần rồi lật người, đem Lãnh Khiêm quay trở ngồi trên người mình. Anh thì thông thả nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường.

" Được rồi! Đằng nhi áp Tử Hành ca đi nào!"

_ chụt_

Đương lúc đầu óc Lãnh Khiêm còn xoay vòng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra... thì Mạc Âm sấn tới hôn chụt vào má cậu...hôn xong còn không quên cười cười đầy nham hiểm.

" Hức...anh đây là gì?"

Sau đợt tiến công gần như muốn bùng nổ kia của Mạc Âm, cơ thể Lãnh Khiêm run rẩy còn lợi hại hơn... Giờ ở tư thế ngồi như này, phải vịn vào hai vai Mạc Âm mới có thể ngồi vững.

" Đằng nhi chẳng phải muốn áp Tử Hành ca sao?"

Dù sao từ nay đến mai bọn họ cũng không bận, anh dư dả thời gian trêu chọc tiểu miêu nhi này.

" Đúng áp...nhưng không phải thế này! Em muốn nằm trên anh!"

Lãnh Khiêm đương cảm nhận được sự nóng bỏng từ bên dưới, tính khí của Mạc Âm vẫn bên trong... thì đâu phải là cậu áp anh.

" Còn không phải đang trên người anh?"

Mạc Âm vuốt ve hai đuồi rắn chắc lại trăng mịn của Lãnh Khiêm, trong mắt giăng một tầng tiếu ý và dục vọng vừa mê hoặc vừa đáng ghét.

" Không phải thế này...hức..."

_ bụp_

Lãnh Khiêm bị Mạc Âm làm tức đến không nhịn được, phòng má chà lau nước mắt trên mặt rồi bất ngờ đấm một phát vào ngực phải Mạc Âm.

" Aizz... Tiểu miêu nhi bạo lực!"

_ chụt_

" Đau anh đấy!"

Lực đánh của Lãnh Khiêm cũng không hề nhẹ, Mạc Âm phải hít hà một phen. Tuy thế, khóe miệng anh vẫn giương cao, sau, bắt lấy nắm tay của cậu, yêu thương hôn hôn.

" Kệ anh! Làm việc xấu đừng mong sống tốt!"

_ ngoàm _

Lãnh Khiêm dùng đôi mắt ửng đỏ của mình trừng Mạc Âm. Rồi hung hăng cắn vào vai anh một phát thật nặng. Lần này Mạc Âm đau đến nhíu mày, nhưng vẫn để cho cậu cắn, bàn tay ở trên mái tóc ướt sũng của Lãnh Khiêm sủng nịnh vuốt ve.

Lần nào lăn giường với nhau Mạc Âm cũng mang một thân thương tích...điều này anh cũng quen dần. Ai kêu người yêu của anh là con mèo nhỏ răng vừa nhọn, vuốt vừa sắt còn có tính nết xấu kia chứ?

" Xấu xa! Nói là để em áp...anh... cuối cùng chẳng phải anh ăn sạch à?"

" Anh để em áp...nhưng anh ở bên trong em!"







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com