11.
Đúng 30 phút sau, nhóc tự giác tắt TV đi lên phòng làm bài tập. Tầm 1 tiếng sau, nhóc cầm vở sang phòng anh. Một tay nhóc ôm vở, một tay vặn tay nắm cửa, nhóc hé cửa lú đầu vào nhìn anh, nhóc vốn sợ căn phòng này lắm vì bị biết bao nhiêu trận đòn trong đây rồi cơ mà
- Làm xong bài rồi à? Vào đây anh xem - Anh thấy nhóc liền đóng laptop, để sang một bên gọi nhóc vào
Nhóc đi vào, đóng cửa lại, tiến lại chỗ bàn làm việc của anh, đưa vở cho anh kiểm tra
- Hôm nay tự giác làm bài giỏi thế, mai anh bảo bố dẫn bo đi chơi nhé? - Anh đang xem trang đầu tiên, vui vẻ nói với nhóc
- Vâng ạ - Nhóc hí hửng trả lời anh
Anh lật sang trang sau liền nhíu mày
- Số này số mấy đây bo? - Anh đưa vở sang cho nhóc, chỉ vào chỗ đấy
- Dạ...dạ số 1
- Phải số 1 không?
- À số 4
- Chắc chưa?
- Bo...bo quên rồi...bo hông nhìn được.... - Nhóc ngước mặt lên nhìn anh, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn
- Cái tật viết số ẩu thả này anh phạt bao nhiêu lần rồi? Chưa bỏ được đúng không? Còn số này số mấy đây? Nhìn được không?
- Dạ hông.... - Nhóc lo lắng, hai ngón tay không tự chủ bấu víu vào nhau
- Tay nào viết mấy số này đây, đưa ra
- Hông mà...anh ơi...bo sửa lại...hức đừng đánh vào tay bo mà đau lắm...
- Đánh một lần rồi bỏ nghe chưa? Lần sau còn viết số như này anh bắt chép lại bài này 10 lần, nghe rõ chưa?
- Dạ...dạ nghe
- Đưa cái tay ra, bướng anh đánh cho khỏi cầm được bút luôn bây giờ - Anh doạ nhóc, cầm cây thước trên bàn lên
Nhóc đưa tay ra, mắt nhóc rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi
Chát
- Lần sau còn ghi số như này hết?
- Dạ hết...hức... - Nhóc xoa lấy cái tay vừa bị đánh, nước mắt cũng rơi xuống má rồi
- Không khóc nữa, lần này anh cảnh cáo 1 thước thôi nghe chưa, còn lần sau nữa thì biết rồi đấy, đứng qua đây sửa lại hết số này cho anh
Nhóc lau vội hai hàng nước mắt rồi cầm bút sửa lại chỗ anh chỉ, xong xuôi anh bế nhóc ngồi vào lòng mình an ủi nhóc
- Sáng giờ bị đòn nhiều rồi nhỉ? Hôm nay bo muốn ngủ với ai đây
- Bo muốn ngủ với bố mẹ - Nhóc trả lời anh
- Vậy giờ bo đi đánh răng đi rồi sang phòng anh chơi một tí chờ bố mẹ về rồi qua ngủ với bố mẹ nhé, được không?
- Dạ được - Nhóc trả lời rồi leo xuống, đi về phòng nhóc vệ sinh cá nhân rồi đem đồ chơi sang phòng anh
- Anh ơi anh chơi với bo đi - Nhóc ôm bộ cờ vua trên tay, rủ anh chơi cùng
Anh cũng chiều nhóc mà qua chỗ nhóc, ngồi xuống cùng nhóc chơi cờ
Một lúc sau bố mẹ cũng về đến, nhóc nghe tiếng bố mẹ về liền chạy một mạch xuống nhà, xà vào lòng bố, bố bế nhóc lên
- Bo đợi bố về ngủ cùng à, bo đợi bố tí nhé bố phụ mẹ cất đồ rồi sang ngủ với bo
Nhóc ôm bố, lắc đầu
- Hông, bo muốn ngủ cùng bố mẹ luôn cơ - Nhóc nhõng nhẽo với bố
- Được luôn, hôm nay bố mẹ cho bo ngủ cùng luôn nhé, bo lên lấy gối sang phòng bố mẹ đi, bố mẹ lên ngay
- Vâng ạ - Nói rồi bố để nhóc xuống đất, nhóc chạy lên phòng ôm gối sang phòng bố mẹ
Một lúc sau bố mẹ cũng lên phòng, nhóc nằm giữa bố và mẹ. Bố mẹ hỏi thăm nhóc chuyện học hành, tâm sự với nhóc đến lúc nhóc ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau nhóc được bố mẹ đưa đến trường, nhóc vui lắm. Trong lúc nhóc đang học ở trường, bố mẹ nhóc có việc gấp phải bay về nước ngoài nên không thể chào tạm biệt nhóc. Đến chiều khi anh đón nhóc đi học về, nhóc về đến nhà không thấy bố mẹ đâu liền hỏi anh
- Anh ơi bố mẹ đâu rồi, bo muốn bố mẹ... - Nhóc lộ rõ vẻ buồn bã trên mặt
- À anh quên nói với bo, bố mẹ về nước ngoài rồi, hôm nào rảnh bố mẹ lại về chơi với bo, bo đừng buồn nhé
Nhóc nghe thế liền ngồi bệt xuống đất oà khóc
- Huhu...nhưng bo muốn bố mẹ mà...huhu....hông chịu đâu....hức....
- Làm cái hành động gì đấy? Không phải buồn là muốn làm cái gì thì làm đâu nghe chưa?
Nhóc nghe thế liền đứng dậy, ôm balo lên phòng, nhóc nằm úp mặt vào gối khóc, nhóc còn chưa kịp đi chơi cùng bố thì bố mẹ đã về rồi, nhóc buồn lắm, nhóc tủi thân lắm.
- Không khóc nữa, đi tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm, anh cho 10 phút nữa không xuống nhà là nhịn cơm chiều luôn nghe không? - Anh mở cửa phòng nhóc nói rồi khép cửa lại cho nhóc, đi xuống nhà chuẩn bị bữa cơm
Nhóc nghe anh nói không dám cãi mà đứng dậy, cố gắng kìm lại cảm xúc, đi tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà. Nhóc ngồi lên bàn ăn, nhóc vẫn còn ấm ức mà thút thít mãi
- Anh bảo là bố mẹ có công việc đột xuất, đáng lẽ là hai hôm sau mới về nhưng vì có việc đột xuất nên phải về gấp chứ đâu phải là bỏ bo đâu, bo không khóc nữa, khóc nhiều hỏng mắt đấy
Nhóc nghe thế cũng cố kìm nước mắt mà ăn hết bát cơm. Ăn xong anh chở nhóc ra công viên đi dạo cho nhóc vui vẻ trở lại. Nhóc cũng sắp nghỉ hè rồi nên anh cũng thoải mái cho nhóc đi chơi hơn mọi khi
Đến 7h tối, anh chở nhóc về nhà. Nhóc cũng dần quên đi chuyện buồn mà vui vẻ trở lại.
- Đi rửa tay rửa mặt rồi lên phòng thay đồ ra ngủ nhé, ngủ sớm mai còn đi học, anh phải làm việc rồi, bo có tự ngủ được không?
- Hông...bo muốn anh ngủ cùng bo cơ... - Nhóc nũng nịu
- Được rồi vậy bo lên phòng trước, tí anh lên nhé
- Vâng ạ - Nhóc nói rồi chạy đến chỗ bồn rửa tay, rửa mặt rồi chạy lên phòng
Nhóc bày đồ chơi ra, vô tình thấy một chiếc tàu điều khiển từ xa thế là nhóc đem vào toilet, xả nước đầy bồn rửa tay rồi cho tàu vào chơi, nhóc nghịch nước tầm nửa tiếng hơn đến mức quần áo ướt nhẹp
- Bo đâu rồi, anh sang dỗ bo ngủ đây - Bỗng nhiên anh mở cửa bước vào khiến nhóc giật mình làm rơi chiếc tàu xuống đất
Anh nghe thấy tiếng động liền đi vào nhà vệ sinh, thấy mình mẩy nhóc ướt nhẹp từ đầu đến cuối, anh nhìn chằm chằm vào nhóc, mặt hiện rõ vẻ nóng giận nhưng chắc vì tối rồi với cả nhóc cũng vừa hết buồn xong nên anh không phạt nhóc mà lấy khăn lau người cho nhóc, thay đồ ngủ rồi sấy tóc cho nhóc sau đó bế nhóc lên giường, đắp chăn lại cho nhóc, anh nằm kế nói chuyện với nhóc
- Lần sau không nghịch nước khuya như thế nghe không bo? Còn một lần nữa anh đánh một trận thật đau biết chưa?
- Vâng ạ bo biết rồi, bo xin lỗi anh... - Nhóc quay sang ôm anh rồi ngủ thiếp đi
Anh cũng vì mệt mà nằm chợp mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã gần 1 giờ sáng, anh quay sang nhóc thấy người nhóc nóng hổi, có vẻ là nhóc sốt rồi
Anh vội lấy khăn lạnh chườm trán cho nhóc, xuống nhà lấy thuốc cho nhóc. Nhóc vốn là đứa dễ bệnh nên anh để rất nhiều thuốc ở tủ bếp để phòng ngựa việc nhóc phát bệnh.
- Bo ơi dậy uống thuốc, em sốt rồi kìa - Anh đỡ nhóc ngồi dậy, bật đèn phòng lên
Nhóc vì đang ngủ lại còn bệnh trong người nên vì bực mà oà khóc. Anh lấy nhiệt kế đo thấy nhóc sốt tận 39 độ, anh cho nhóc uống thuốc nhưng nhóc vốn không thích uống thuốc chút nào
- Hông...hông uống...bo đang ngủ mà... - Nhóc vừa khóc vừa mếu máo nói
- Nhưng bo sốt rồi, không uống thuốc thì nguy hiểm lắm
Anh cũng cật lực lắm mới dụ được nhóc uống thuốc, anh sợ nhóc có chuyện gì nên đã ngồi canh nhóc suốt cả đêm, nhóc cũng đỡ sốt hơn hồi khuya. Đến sáng anh gọi cho cô giáo xin phép cho nhóc nghỉ học 1 hôm vì nhóc vẫn còn chưa hết sốt.
Anh soạn đồ để đưa nhóc vào viện kiểm tra, nhóc thì cứ than mệt, khó chịu rồi cứ khóc suốt từ đêm đến giờ khiến anh không thể bình tĩnh lại càng nóng vội hơn. Anh gọi cho Trang, nhờ cô sang phụ anh đưa nhóc đến bệnh viện
Hai người đưa nhóc vào viện nhưng nhóc vẫn cứ khóc suốt, người nhóc cũng sốt cao hơn khiến anh không biết phải làm sao. Nhóc đã khó chịu trong người lại còn sợ bệnh viện cứ gào khóc đòi về mặc anh và chị dỗ nhóc bằng mọi cách
- Có thôi đi không? Từ đêm đến giờ cứ gào lên khóc mãi có biết thương bản thân mình không hả bo? Đứa nào nghịch nước đêm để ốm rồi bây giờ khóc? - Anh hết giữ được bình tĩnh mà quát nhóc. Nhóc thì vẫn cứ khóc vừa khó chịu vì bệnh, vừa sợ bệnh viện, vừa sợ anh.
- Thôi anh bình tĩnh, bo nó đang bệnh mà, anh la nó như thế nó càng sợ hơn khóc to hơn đấy. - Trang thấy thế liền nói để anh giữ lại bình tĩnh, không có Trang ở đấy chắc anh đã đánh nhóc mất
Đến lúc vào phòng khám, nhóc sợ khóc càng ngày càng nhiều hơn mặc cho bác sĩ dỗ đến cỡ nào vẫn cứ khóc
Anh đặt nhóc ngồi lên ghế
- Bây giờ em có chịu nín không? Khi nào bình tĩnh được nín khóc thì về nhà không thì cứ ở đấy khóc với bác sĩ đi, anh không quan tâm nữa
Có vẻ như nhóc cũng biết sợ anh mà dần dần nín khóc, từ sáng đến giờ nhóc cứ khóc, không chịu ăn uống gì cả cũng may là chỉ bệnh cảm bình thường thôi nhưng vì nhóc không chịu uống thuốc, cứ uống vào lại nôn nên bác sĩ phải dùng thuốc hạ sốt hình viên đạn đặt vào hậu môn cho nhóc. Bác sĩ và anh phải vất vả lắm mới giữ được nhóc nằm im để đặt thuốc, sau khi đặt xong bác sĩ dặn anh về nhà theo dõi nhóc nếu vẫn sốt cao thì đưa lại bệnh viện để kiểm tra
Nhóc được về cũng bớt khóc đi nhưng vẫn chưa chịu ăn uống gì cả. Vì anh phải đi làm nên chị Trang phải ở nhà chăm sóc nhóc nào là đút nhóc ăn cháo, cho nhóc uống sữa, uống thuốc. Trang cho nhóc uống thuốc xong nhóc lại lén vào nhà vệ sinh để nôn ra hết. Đến lúc anh đi làm về, Trang phải về nhà vì công việc để anh chăm sóc nhóc một mình.
Đến tối trước khi đi ngủ anh cho nhóc uống thuốc nhưng nhóc nhất quyết không chịu uống
- Bây giờ có uống thuốc hay không? Anh mệt em lắm rồi đấy bo ạ, không phải bệnh là muốn gì cũng được đâu, không uống thuốc thì đi bệnh viện, chọn cái nào?
Nhóc lắc đầu, nhóc mệt đến mức nói không ra hơi vì đã sốt còn khóc cả ngày khiến nhóc không còn chút hơi nào để nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com