Chap 2
Thấy anh hai vào nhà, anh ba vòng tay lễ phép thưa anh:
- Anh hai mới về, nay anh đi chuyến xe sớm hả, anh hai mệt không?
Anh hai để túi đồ xuống phản, nhìn quanh nhà một lượt. Hôm này nhà yên ắng hẳn, bình thường anh về là có con chim sáo nhảy cẩng lên người anh, hun lấy hun để, rồi hỏi thăm anh đủ thứ chuyện trên đời. Anh thấy lạ mà hỏi:
- Bé Ngân đâu rồi, đi chơi rồi hả Chuột?
Anh Chuột bắt đầu đổ mồ hôi hột, lo lắng đến nói chuyện cũng đứt quãng:
- Em...em cũng không biết nữa...anh hai...hồi trưa em với nó đi làm cỏ cho nhà ông Chính. Làm được tầm một nửa, nó nói nó chạy về nhà đi vệ sinh. Em...em đợi lâu không thấy nó ra lại, thì...thì em nghĩ là nó ở nhà học bài. Em về đến nhà thì thấy nhà đóng cửa. Em mới về đến là hai về đó hai. Chắc nó đi chơi bên nhà thằng Tũn, để...để em chạy qua đó nha!
- Nãy anh về thấy thằng Tũn đang đá banh với đám con trai trong sân trường học. Có thấy bóng dáng bé Ngân đâu Chuột. Đi, đóng cửa nhà rồi chia ra đi tìm nó, trời tối rồi mà không biết còn đi đâu chưa về nữa.
Giọng anh hai bắt đầu hối hả, anh Chuột cũng nhanh chóng thắp đèn dầu lên rồi đóng cửa lại chuẩn bị đi tìm em bé. Thôn anh thuộc thôn nghèo vùng sâu vùng xa, nên đèn đường không được dăm ba cái, đồi núi thì nhiều, đường đá chứ không được đường nhựa, giờ này đi lông bông không có đèn có khi lọt chân vào hố nào rồi té lăn ra không lên được mới khổ. Nhất là em bé nhỏ xíu, bình thường đi đâu chơi cũng về nhà trước khi trời tối. Hai anh không có quy định giờ về, nhưng mà em bé rất hiểu chuyện mà về sớm, dọn nhà nấu cơm phụ anh ba, chứ chưa bao giờ em bé về trễ như này cả.
Hai anh chia ra hai hướng đi tìm em, anh hai đi về phía sạp tạp hoá của cô Tư, còn anh ba chạy về phía nhà ông Chính. Anh hai vừa đi vừa hỏi từng nhà, xem em có ghé vào nhà nào chơi không, giọng anh gấp gáp, vừa lo lắng vừa tức giận. Vừa ra khỏi căn nhà thứ ba thì anh thấy cái bóng nhỏ xíu đi chậm chậm hướng ngược lại. Trời tối quá anh cũng không thấy rõ, anh chạy nhanh xuống dốc ngôi nhà mà soi đèn coi là ai. Thì đúng là em bé nhỏ, hai ống quần ướt nhem xăn lên tận đầu gối, tóc tai mồ hôi cũng bết lại trên trán, gương mặt lem luốc bùn. Anh vừa thấy em thì nói lớn:
- Đi đâu đến giờ này chưa về, đi thì không xin phép ai một tiếng, trời tối như vậy còn lang thang ngoài đường, hôm nay ăn gì mà hư như vậy? Đi về nhanh!
Em bé thấy anh hai thì giựt mình một phát, còn chưa kịp định hình lại thì bị anh hai mắng cho một trận. Em bé mò ốc hơn hai tiếng cũng mệt mệt trong người, nên càng tủi thân. Em hức lên một tiếng, nước mắt lưng tròng nhưng cũng không dám khóc lớn. Em nghe giọng anh hai là biết anh đang giận dữ lắm, giờ mà em khóc thì có mà tự đẩy mình vào con đường chết. Em lắp bắp:
- Anh hai...hai...hức...Em...em đi...đi làm cho cô Tư. Em mò ốc...hức...ốc cho cô Tư nấu giỗ. Cô...cô Tư...hức...không tìm được anh Tũn nên...cô kêu...kêu em mò...rồi cô trả tiền...tiền cho em. Em xin...xin... hức...lỗi anh!
Thấy em gái vẫn lành lặn không bị gì, vừa khóc vừa nói nghe chữ được chữ mất, nên anh cũng không hỏi lại hay quát em nữa. Anh chỉ nói hai chữ "đi về", rồi nắm tay em bé nhỏ, hai anh em lững thững đi về không ai nói chuyện với ai. Về đến nhà, em bé vẫn sợ hãi đứng nép bên vách cửa không dám vào. Anh hai thì ngồi lên tấm phản, nhìn ra nói với em bé, tông giọng vẫn còn giận dữ lắm:
- Đi vô rửa mặt, rửa tay rửa chân, thay đồ rồi ra đây nói chuyện. Đứng đó một phút nữa tối nay khỏi cần vô nhà nữa.
Em bé nghe vậy thì nước mắt chảy xuống hai hàng, em thút thít không dám khóc lớn, lê từng bước nhích nhích vào gian trong.
Anh hai đứng dậy rót ly nước uống cho bớt giận. Rồi sẵn cái đèn dầu còn đó, anh ra cửa tính chạy đi kiếm thằng Chuột. Nó đi làm về mệt còn phải chạy chỗ này chỗ kia, cũng tội nghiệp. Vừa xỏ dép thì thấy thằng Chuột chạy ngang nhà, anh nói vọng ra:
- Chuột. Chuột. Anh tìm được bé Ngân rồi. Khỏi đi tìm nữa. Về đây.
Anh Chuột nghe vậy thì cũng hối hả chạy lên dốc nhà, vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Anh hai, nó đâu rồi, riết rồi hư quá không biết. Anh tìm được nó ở đâu?
Anh trả lời:
- Anh thấy nó trên đường, nói là đi mò ốc cho cô Tư nấu giỗ, cô Tư thuê nó rồi trả tiền. Mới nói nhiêu đó chứ anh chưa hỏi thêm, vô tắm rửa đi, để anh nói chuyện với nó.
Giọng anh nhỏ nhẹ, anh không trách Chuột, vì biết em trai vừa chăm em vừa phải đi làm, bình thường em gái nhỏ cũng ngoan không cần phải quản nhiều, chuyện hôm nay là lần đầu tiên em làm như vậy. Bình thường em chỉ bị phạt vì mấy lỗi nhỏ như không chịu ăn, hay đi học không tập trung bị cô mắng vốn.
Chuột nghe vậy cũng yên tâm phần nào, tính đi vô bếp thì thấy em bước ra, anh nhìn em một lượt rồi bước thẳng, không nói với em một tiếng. Em chỉ dám kêu nhỏ:
- Anh ba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com