Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Anh hai ra khỏi nhà đi thẳng đến nhà bà ngoại của ba anh em. Nhà ngoại cách sạp tạp hoá của cô Tư một căn. Ngoại năm nay đã 75 tuổi, dù thương cháu nhưng ngoại vẫn ở một mình bên này để lo mộ phần của ông ngoại và cha mẹ ba anh em ở mảnh đất sau nhà. Dù ở hai căn nhà nhưng lúc nào có đồ ăn ngon bà cũng kêu hai anh em qua lấy về ăn. Tháng nào còn dư tiền hưu ngoại đều nhét túi anh ba dặn anh ba đi chợ mua miếng thịt miếng cá ăn cho có chất. Anh hai đến cửa nhà ngoại thì cất giọng gọi:

- Ngoại ơi, mở cửa cho con!

Phía trong nhà có ánh đèn le lói bật lên, ngoại nói vọng ra:

- Đứa nào đó bây, thằng Lợi về hả con?

- Dạ ngoại, ngoại mở cửa cho con vô với.

Ngoại mở cửa ra thì anh hai ôm chầm lấy ngoại, hỏi han ngoại khoẻ không, rồi anh thủ thỉ:

- Ngoại cho con mượn chai dầu nghen! Mai con mang qua trả ngoại.

- Thằng Danh lại lì lợm để bị đòn hả bây? Đánh em nặng không Lợi?

Anh phì cười, gãi đầu rồi nói:

- Nay con phạt bé Ngân. Con giận nên có đánh em hơi mạnh tay. Có 5 cây nhưng mà chắc em cũng đau lắm!

- Bây đó, cái tính không bao giờ đổi được, nóng giận lên là không kiềm chế được, bây đánh hỏng hai đứa nhỏ không sợ nó giận bây luôn hả? - ngoại khẽ trách anh hai nhưng cũng đứng lên đi lấy chai dầu trong buồng.

Ngoại biết anh hai vừa làm anh vừa làm cha mẹ khi mới 16 tuổi. Anh hai cũng chưa trưởng thành nên còn nhiều thiếu sót trong chuyện dạy dỗ hai em, thôi từ từ anh hai thay đổi, cũng không thể mới ngày 1 ngày 2 mà đổi được. Ngoại mang chai dầu ra để vào tay anh hai, rồi qua bàn ăn gói cái bánh cam vào miếng giấy ăn, đưa cho anh hai mà nói:

- Bây đưa về cho bé Ngân. Em nó nhỏ dạy gì cũng từ từ, người có chút xíu mà còn là con gái nữa, bây đánh gì nhẹ nhàng với em thôi. Tội nghiệp nó còn nhỏ!

Anh hai nhận lấy cái bánh cam với chai dầu trong tay, đút vào túi quần rồi vâng dạ chào ngoại ra về. Anh tạc ngang qua sạp tạp hoá của cô Tư, lấy mấy đồng bạc lẻ hồi chiều được ông chủ công trình cho uống cà phê mà mua cho em bé 2 hộp sữa cô gái Hà Lan vị dâu. Em bé đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng nhà khó khăn quá, cơm có khi còn không có thịt, nên sữa đối với em là xa sỉ, vài ba tháng có mạnh thường quân về trường em mới được 1 hộp mà uống. Xong xuôi, anh hai rảo bước về nhà, hít thở không khí nãy giờ cùng với mấy lời khuyên của ngoại làm anh hai không còn nóng giận nữa. Anh hít thở một hơi trước khi bước vào nhà, tự nhủ trong lòng phải bù đắp cho em bé nhỏ và dạy dỗ em nhẹ nhàng hơn.

Em bé nãy giờ được anh ba dỗ dành cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Anh hai bước vào nhà thì thấy em đang đứng bên phản soạn cái cặp táp đi học. Em đang đứng ngay góc phản quay lưng lại phía cửa nên không thấy anh hai về. Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi lên phản bên cạnh em bé làm em bé khẽ giựt mình quay qua nhìn anh rồi đóng cặp lại khoanh tay ngay ngắn trước ngực. Nước mắt em vừa mới khô giờ lại rơi lã chã, em nức nở:

- Anh hai, em xin lỗi anh hai! Em biết lỗi rồi, mai mốt em không có dám làm như vậy nữa. Hức hức. Anh hai đừng có bỏ em mà anh hai.

Anh thở dài đưa tay xoa đầu em gái nhỏ, giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

- Ừ, biết lỗi là được rồi, anh hai không có giận Ngân nữa. Sau này Ngân muốn đi đâu làm gì cũng phải xin phép anh ba có được không? Như hôm nay mà đi về trời tối bị ai bắt đi thì anh hai anh ba cũng không có biết tìm Ngân ở đâu đâu. Ngoan, nín khóc, anh hai thương Ngân lắm, anh hai không bao giờ bỏ Ngân đâu! Hồi nãy anh hai giận quá anh hai nặng tay với Ngân, anh hai xin lỗi em bé nha!

Anh thấy em bé khóc nhiều quá cũng lúng túng không biết làm gì, quay sang bế em lên, ôm em vào lòng thật chặt, một tay vỗ lưng em dỗ dành. Anh ba nghe tiếng em khóc thì từ bếp lật đật chạy lên. Thấy anh hai về anh ba mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh hai rồi nói:

- Anh hai về rồi, anh hai vô tắm em dọn cơm ba anh em ăn nha! Em nấu xong hết rồi.

- Ừ, để anh hai dỗ Ngân rồi xức dầu cho em đã.

Anh hai thấy em bé đỡ khóc rồi thì nhẹ nhàng đặt em xuống phản. Anh ngồi nép vào cạnh phản cởi quần em bé xuống. Mông em bé hiện rõ mấy lằn thước đỏ sẫm, anh đau lòng tự trách mình nặng tay với em. Dặn lòng sau này không bao giờ nóng giận mà đánh hai đứa nhỏ nữa. Anh hai nhẹ nhàng xức dầu cho em bé, em bé bị chạm chỗ đau thì run nhẹ nhưng tuyệt đối không phát ra 1 tiếng. Em bé sợ anh hai đau lòng em, em phạm lỗi làm hai anh lo lắng rồi, nên em phải cố gắng chịu đựng. Em bé của hai anh hiểu chuyện đến đau lòng! Xức dầu xong xuôi anh khẽ đỡ em gái ngồi lên đùi đối diện với anh, nhẹ nhàng nói:

- Hồi nãy Ngân có xin lỗi anh ba chưa, anh ba không có phạt nhưng mà anh ba cũng giận Ngân một chút đó. Anh ba không giận chuyện em không ra phụ anh ba mà giận chuyện em đi không nói với anh ba đó! Tí nữa Ngân phải xin lỗi anh ba nữa nghe không?

Em bé khẽ gật đầu rồi choàng tay qua cổ anh hai với lên hun anh hai một cái thật kêu. Giờ em mới chịu cười lại với anh hai, chứ hồi nãy em sợ anh hai dữ lắm! Anh hai thấy em ổn hơn rồi thì đặt em xuống chuẩn bị đi tắm, còn em bé thì lon ton xuống bếp phụ anh ba dọn cơm. Em bé xuống đến bếp thì nghe lời anh hai mà ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi anh ba:

- Em xin lỗi anh Chuột. Em không phụ mà còn làm anh Chuột lo lắng cho em. Mai mốt em không dám như vậy nữa, anh Chuột tha lỗi cho Ngân.

Anh Chuột khuỵu chân xuống ngang tầm mắt em bé, anh nói:

- Ừ Ngân ngoan anh không giận Ngân. Hun anh một cái anh tha nè!

Em bé cười hì hì ôm cổ hun anh ba một cái bên má phải, rồi thêm một cái bên má trái. Vậy là hôm nay anh ba quá lời rồi nha!

Em bé với anh ba dọn cơm xong xuôi thì anh hai cũng vừa tắm xong. Ba anh em quây quần bên phản ăn với nhau. Hôm nay em bé mệt nên em bé ăn được hẳn một bát rưỡi, chứ bình thường em bé chỉ ăn được một bát lưng thôi. Anh hai lấy trong túi quần ra cái bánh cam của ngoại đưa cho em, rồi thêm hai hộp sữa dâu mà em thích làm em sáng rực mắt lên. Em bé hai tay nhận từ anh hai rồi cảm ơn anh hai thật to. Em bé vui lắm, vừa được ăn bánh cam vừa được uống sữa dâu. Đúng là nhất em bé rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com