Chap 6
Anh hai dọn cơm ra cho bé Ngân và anh ăn trước, còn thằng ba đang bị phạt, cứ để nó quỳ một bữa cho nhớ tội. Anh ngồi trên phản hướng ra thềm nhà, thấy bóng dáng gầy nhom của thằng nhỏ dù có rung rung vẫn cố gắng khoanh tay quỳ thẳng, thỉnh thoảng kéo cổ áo lên lau mồ hôi. Thằng ba gầy và thấp hơn anh, nước da ngăm ngăm nhưng mặt mũi thì sáng sủa, mái tóc nó đen nhánh với cái mái ngang thư sinh lòa xòa trước trán. Thằng nhỏ bản tính hiền lành, thật thà, chịu thương chịu khó. Từ hồi cha mẹ mất, nó thay anh chăm sóc bé Ngân ở nhà. Nhà có độc một chiếc xe đạp cà tàng của cha để lại, nên sáng nào thằng nhỏ cũng đèo bé út đi học trước rồi mới đến trường. Trong thôn ai nhờ gì nó cũng làm, miễn công việc đó nó làm được, để có tiền trang trải cuộc sống, chợ búa cơm nước cho hai anh em. Anh nghỉ học sớm, lại chưa đủ 18 tuổi nên cũng chưa xin được vào làm hãng xưởng có hợp đồng lao động để có công việc ổn định, nhưng được cái anh có sức khoẻ, chịu cực được nên xin được một chân làm hồ công trình bên Phú Yên. Ban ngày làm hồ, buổi tối phục vụ quán ăn nên anh lo được tiền học cho hai đứa em, tuần nào có dư thì dúi vào túi thằng ba để nó có thêm tiền đi chợ. Thằng ba còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, lại sắp bước vào tuổi nổi loạn nên đôi khi cũng ham chơi, lì lợm để anh phải động tay động chân, ngoài những lần 'đôi khi' đó ra, thì còn lại nó vẫn rất ngoan ngoãn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của anh ba, và chăm chỉ học hành để anh yên tâm đi làm xa. Cái tội ham chơi hôm nay cũng không phải tội lớn hay gì nên anh không định phạt nặng, chỉ mang tính răn đe để sau này không phạm lại nữa.
Em bên này vừa phải quỳ gối vừa nghe tiếng anh hai với em bé đang ăn cơm trong nhà thì tủi thân. Nãy giờ em quỳ chắc cũng hơn tiếng rưỡi rồi. Hai chân em bây giờ tê cứng gần mất cảm giác. Em còn đang mặc cái quần sọt nên đầu gối em tiếp túc trực tiếp với nền gạch đau lắm, em cũng đói bụng nữa, nhưng mà em biết anh hai hai đang giận em, em cũng biết em có lỗi, nên em cố gắng quỳ thẳng để anh hai nguôi giận rồi anh hai còn thương em.
Hai anh em ăn cơm dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã 9 giờ tối. Anh hai nói với em bé:
- Bé Ngân ra đỡ anh ba vô nhà. Anh hai xuống lấy cơm cho anh ba.
Em bé dạ anh rồi lon ton chạy ra thềm nhà, tíu tít nói với anh ba:
- Anh Chuột, anh hai cho anh Chuột vô nhà rồi kìa. Em đỡ anh ba dậy nha!
Em nghe đươc tha thì mừng rỡ, em với tay xuống xoa xoa đầu gối cho có cảm giác lại. Nãy giờ quỳ gối 2 tiếng nên hai đầu gối của em tím sẫm một mãng, vừa đau vừa tê làm em nhăn mặt, miệng không ngừng xuýt xoa. Em đứng lên được rồi thì quàng tay qua vai em gái nhỏ, vừa tựa vô em bé vừa đi cà nhắc vô nhà. Em bé đỡ anh ba đến phản rồi thì anh hai cũng cầm tô cơm bước ra. Anh hai đưa cho em rồi nói, giọng nhẹ tênh:
- Ngồi xích vô trong ăn cơm đi, đói rồi đúng không?
Em vừa nhận tô cơm từ anh hai mà cảm động, em tưởng hôm nay em bị cho nhịn luôn rồi. Hồi nãy anh giận anh nói vậy làm em buồn trong lòng một chút, tính tối được tha thì uống nước cầm hơi đỡ đi ngủ. Anh hai vòng xuống bếp nhúng cái khăn ướt rồi quay lên nói với em:
- Đau không? Đưa chân đây anh coi.
Em khẽ gật đầu, em không dám nói là em đau, tại dù gì em cũng có lỗi, nãy giờ em quỳ em suy nghĩ em thấy có lỗi với cha mẹ, để cha mẹ phải chờ lâu, anh hai không có phạt oan em.
- Ăn cơm đi, tí anh xử sau. Đúng ra là hôm nay quỳ luôn đến sáng, nhịn luôn khỏi ăn uống gì hết.
Em nghe xong thì mếu máo:
- Anh hai tha, em biết lỗi rồi, chân em đau.
Anh hai ung dung trả lời em nhỏ:
- Chân em đau thì giờ anh xoa cho em, còn tội của em thì anh xử chỗ khác. Thôi ăn đi, mếu máo gì.
Em ngồi dựa vào tường, hai chân duổi thẳng. Anh hai tỉ mẩn lấy khăn lau qua cho em một lần. Em quỳ ngoài thềm đá nên chân vừa tím vừa lấm lem bùn đất. Phạt nó quỳ lâu vậy anh cũng xót, mà nhiều khi anh nghĩ tuổi này mà không cứng rắn thì mốt lớn thêm chút lại khó dạy. Anh đổ dầu nóng ra tay rồi xoa bóp hai đầu gối của em trai cho nó tan máu bầm. Tội nghiệp, gầy nhom nên tay chân toàn lộ xương, quỳ gối chắc đau lắm. Anh là anh đang xót em lắm rồi nè! Còn em nhìn anh tận tình chăm sóc cho mình thì cũng cảm động không nguôi, anh hai dù có nghiêm khắc cỡ nào thì vẫn rất ấm áp và thương các em của mình. Anh hai ngồi bên phải, còn em bé nhỏ thì ngồi bên trái, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh hai. Em bé thấy chân anh bầm thì cũng buồn theo, hai bàn tay nhỏ xíu dù không có lực vẫn phụ xoa bóp đùi của anh ba, để anh ba đỡ đau. Bởi vậy mới nói, anh em nhà này chỉ còn có nhau nên lúc nào cũng đùm bọc, nương tựa vào nhau. Cuộc sống tuy khó khăn và vất vả nhưng vẫn rất vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com