Chap 7
Chuyện gì đến cũng phải đến, em Danh chuẩn bị 'trả giá' cho nguyên hiệp banh của mình. Thấy em rửa chén xong xuôi, anh hai ra lệnh:
- Làm xong ra phản nằm sấp cho hai! Chậm trễ hay câu giờ thì đừng có trách sao anh hung dữ nha!
Em nghe vậy thì lòng buồn nhiều chút. Hồi nãy tưởng anh hai tha em rồi, anh hai chỉ nói vậy để hù em thôi. Mà chắc trong từ điển của anh hai không có chữ 'hù' đâu. Em nhớ lại cái lần thứ hai em trốn học đi đá banh, hồi đâu cũng cuối năm ngoái. Lần đầu tiên anh hai đánh em cái tội trốn học, anh có cảnh báo em nếu có lần thứ hai, anh đánh cho đi không nổi chứ đừng nói là đá banh. Lúc đó em đâu có tin, em cũng tưởng anh hai hù em, rồi em bị đập cho một trận tỉnh người thiệt, em không ngồi không đi đứng đàng hoàng được đúng 3 ngày. Giờ nhớ lại mà em còn rùng mình, nên từ đó đến giờ cũng đã gần 8 tháng em không có đi đá banh lại, chỉ có hôm nay là em tự 'ngứa người' cầu anh đánh thôi à!
Em thất tha thất thểu ra phản nằm sấp xuống, còn em nhỏ cũng biết ý anh hai mà trốn ra sau bếp. Hai em nhỏ ai cũng sợ anh hai, nhất là mỗi khi chuẩn bị 'lên thớt' như thế này. Anh hai dọn dẹp chỗ hoá vàng hồi nãy xong xuôi thì anh lên nhà rút cây roi trúc treo trên vách xuống. Đối với em trai, anh hai đã dẹp thước mủ từ lâu lắm rồi. Bình thường anh sẽ phạt em bằng roi trúc, còn khi mà anh nổi nóng không kiềm được thì vớ được cây chổi hay cây gì là anh đập bằng cây đó không có ngoại lệ. Bởi vậy từ bà ngoại đến hàng xóm, ai cũng biết cái tính nóng nảy dễ đánh hỏng hai đứa nhỏ của anh. Nhưng cũng từ cái lần cuối năm ngoái anh đánh thằng ba tội trốn học, rồi đến cái lần anh đánh bé Ngân đi mò ốc không xin phép, anh luôn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cơn giận lấn át tâm trí được. Đứa nào cũng lớn rồi, tụi nó nhận thức được hết rồi, dễ mang tâm lý sợ hãi sau những lần như vậy. Cũng giống như hôm nay, nếu là anh của năm ngoái, anh đã cho em một bạt tay ngay từ khi em bước chân về đến nhà, chứ không có đợi đến giờ mới xử đâu.
Anh hai nhịp nhịp cái roi trên mông em trai, thằng nhỏ run như cầy sấy, hai tay trước mặt cũng bấu vào nhau cái đầu cúi xuống không có dám nhìn thẳng anh hai. Anh hỏi tội nó:
- Danh, sao hôm nay phải nằm đây?
Em trả lời, vẫn không dám ngước lên nhìn anh:
- Dạ anh hai, em ham coi đá banh quên giờ giấc, nhưng mà em không có cố ý. Em nhớ lúc đầu em còn đứng ngoài cửa, không hiểu sao lúc mà hết hiệp cái em ngồi kế bên chú Thông luôn?
Chát
- A, đau anh hai...
- Giỏi, chắc cái ti vi của chú Thông nó có chân nó lết ra chỗ em đứng, rồi chú Thông thấy em tội quá nên ra ngoài cửa ngồi với em đó ha!
Chát
- Trả lời lại đàng hoàng - anh hai hơi cao giọng.
Em nhỏ ăn hai roi không nặng không nhẹ thì nhăn mặt, roi nào roi nấy đánh xuống đều khiến em giật nảy mình. Em còn cảm nhận được vị trí hai lằn roi đó luôn. Em nhìn anh hai ấm ức nói:
- Em nói thiệt mà anh hai. Em không có hiểu...
Chát
- Aaa...đau em mà hai...
- Nói lại cái câu không có hiểu một lần nữa anh nghe, coi tối nay có tới số không?
Cái sự ngây ngô của thằng em trai làm anh hai bực mình, quất xuống thêm một roi vô tội vạ. Rõ ràng là còn đang hỏi tội chưa có phạt, mà đã nhây đến ăn hẳn 3 con lươn ngọt xớt.
Em nhỏ ấm ức, miệng cũng bắt đầu nức nở, em là con trai chưa có muốn khóc đâu, mà anh hai đánh đau!
- Nói lại, anh cho nói đàng hoàng 1 lần nữa.
Vừa nói, anh vừa nhịp cái cây trên mông thằng nhỏ. Anh nhịp nhịp nào là tim nó nhảy nhịp đó. Nó suy nghĩ một hồi, nó nhớ là mình nói thiệt không mà, đâu có nói dối nói sai gì đâu ta, không lẽ anh hai không tin nó.
Nó lắp bắp:
- Dạ em mê coi đá banh quên giờ giấc, không chịu về giỗ cha đúng giờ. Hức...nhưng...
Chát
- Mày ngưng chỗ đó. Bị đập nãy giờ cũng còn chưa hiểu hả em. Mê coi thì là mê coi, quên về thì là quên về, còn nhưng nhị gì nữa. Còn cái vụ em đang đứng xong tỉnh lại ngồi kế chú Thông thì chắc lỗi của anh hai hay bé Ngân quá. Cứ nhưng nhị rồi không hiểu là thế nào?
Chát
- Huhu, hai, em đau. Hai nhẹ. Em hiểu ời...em không có nhưng nữa.
Anh hai day day trán, cái thằng, vừa hiền lành vừa ngây thơ chịu không nổi. Anh vừa buồn cười vừa khó hiểu. Mà vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng chứ không mốt thằng nhỏ nó nhờn. Anh nói tiếp:
- Rồi bây giờ mấy cây?
Em nghe anh hỏi thì quay qua nhìn anh mà nức nở, một tay không yên vị mà để xuống nắm ống quần. Em đau, em muốn xoa, mà mặt hai dữ quá em không có dám:
- Hai đừng có mấy cây. Em đau rồi mà. Hức.
- Bây giờ một là trả lời, hai là đi ra quỳ tiếp. Quỳ luôn đến sáng khi nào chịu trả lời thì thôi.
Em nhìn anh rồi lại nhìn xuống tay, ra vẻ giận dỗi. Anh cũng thấy chứ, mà anh đâu có dễ vậy, phạt thì ra phạt. Chứ vài cây rồi giận dỗi mà anh tha thì không phải là anh. Anh thấy nó không trả lời thì giơ cao roi chuẩn bị quất xuống một phát làm nó phải vội vội vàng vàng quay qua trả lời anh:
- Hai...khoan...hức...hai từ từ...Bây giờ 10 cây thôi được không hai. Em biết lỗi rồi, em không có dám nữa. Hức...hai tha mà.
Anh thấy nó nức nở cũng bắt đầu mủi lòng, nhìn đồng hồ thì cũng 10 giờ rồi. Thôi, giải quyết nhanh còn đi ngủ.
- Rồi, 10 cây, nằm ngay ngắn lại. Né hay xoa là đánh lại từ đầu có nghe không Lợi?
Thằng bé khóc lóc với lo sợ chiều giờ cũng mệt rồi, nên nó dạ anh rồi cuối đầu xuống hai tay đang khoanh, ngoan ngoãn thả lõng người mà chịu phạt. Anh thấy vậy thì xuống tay liền 10 roi không quá nặng, mà vừa đủ để thằng nhỏ khóc la đến em bé Ngân đứng phía trong cũng phải lấy hai tay bịt tai lại. Vậy mà anh hai nói không quá nặng. Nhiêu đây cũng đủ làm cho nó không ngồi được 1 ngày luôn rồi.
Anh hai đánh xong thì treo cái roi lại lên vách. Anh đi lại ngồi xuống mép phản, lấy hai tay xoa xoa gáy em, rồi xoa xuống lưng thằng bé vẫn đang dùi đầu vào cánh tay che đậy nước mắt. Em cũng là con trai mà, em cũng muốn mạnh mẽ bảo vệ em gái, chứ em đâu muốn mít ướt để bé Ngân thấy đâu. Anh hai nhẹ giọng:
- Ngước mặt lên hai xem. Giấu làm chi cái mặt vô đó. Đau lắm không?
Em nghe anh hai nói vậy thì ngước khuôn mặt đã lấm lem nước mắt lên nhìn anh hai, em nói:
- Em đau lắm! Anh hai đánh đau. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh hai!
- Ừ, biết lỗi là tốt, lần sau chừa đừng có như vậy nữa. Anh không có muốn lần nào về cũng phải động tay động chân nữa nghe không?
Em vừa mếu vừa gật đầu. Cái thằng, lớn rồi mà còn mếu hệt như đứa con nít. Anh hai cười cười em rồi nói:
- Thôi, đây hai xức dầu nhanh rồi đi ngủ. Bé Ngân đến giờ ngủ rồi, mai hai đứa còn đi học.
Nói rồi anh hai nhẹ nhàng cởi quần em xuống xức dầu cho em. Ở với nhau từ nhỏ đến lớn, cách nhau có 2 tuổi nên em cũng không có gì ngại với anh hai. Em chỉ ngại là xức dầu nó rát thôi. Nói chứ hôm nay anh đánh vậy là còn thương xót lắm rồi. 15 con lươn cũng sưng lên nhưng mà không đến nỗi, đủ làm em đau thêm 1 ngày cho nhớ thôi.
Em bé Ngân trong bếp lén nhìn thấy anh hai xoa dầu cho anh ba xong xuôi rồi thì mới dám ra, tay bưng theo ly nước với cái khăn ướt. Em bé đưa cái ly nước cho anh ba rồi nói:
- Anh ba uống đi. Anh ba khóc rồi mất hết nước người khô rang rồi sao. Anh ba khóc cũng xấu nữa, hihi, để em lau mặt cho anh ba nha!
Anh ba bị em bé chọc thì mắc cỡ nhưng mà cũng mặc kệ, uống tu tu hết sạch ly nước. Có gì bằng bị đòn xong mà còn được hai người chăm sóc như này. Sướng nhất anh ba luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com