Chap 9
Anh ba với em bé ăn trưa xong thì tranh thủ chợp mắt chút xíu tí nữa còn đi làm cho chú Thông. Em bé vừa nằm xuống phải là ngủ liền ngay và luôn, chắc hồi nãy giờ em bé khóc mấy chập nên cũng mệt. Anh ba nằm bên cạnh nghiêng qua chống tay lên nhìn em gái nhỏ, anh ba vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán em. Em bé ngủ nhìn siêu yêu luôn, hai hàng lông mi cong vút, cái miệng chúm chím với đôi môi hồng hào, thỉnh thoảng em bé còn khịt khịt mũi nữa. Anh ba bị mê nhìn em bé ngủ, nhưng mà anh ba cũng vẫn suy nghĩ hoài về vụ em bé đánh bạn mà thầy Minh mắng vốn. Em bé của anh vốn dĩ rất hiền lành, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Có chuyện gì em bé mới phải động tay động chân chứ. Mà bình thường cái miệng em bé siêu lanh lợi luôn, nếu bạn làm gì em em sẽ chạy đi méc thầy cô trước, hoặc nếu bạn có đánh oan em em cũng phải nói với thầy Minh lúc thầy hỏi lý do chứ. Cái luồng suy nghĩ cứ chạy hoài trong đầu anh ba. Thật ra lúc chở em bé về anh ba im lặng cũng vì anh ba đang bận suy nghĩ, anh ba khó hiểu thôi chứ không phải anh ba giận em bé. Mà em bé tưởng anh ba giận, nên em chạy, xong em té, vậy là tại em bé, chứ không phải tại anh ba! Nằm ngắm em bé một hồi, anh ba cũng tranh thủ chợp mắt chút xíu để còn sức đi làm. Chuyện này tối anh phải hỏi em bé mới được. Thật ra tính anh ba hiền và xót em hơn anh hai, nên anh ba ít khi phạt em bé, số lần đánh em bé chắc cũng chưa được một bàn tay, nhiều khi anh ba còn giúp em bé giấu tội không nói cho anh hai biết. Mà cũng có mấy lần anh hai biết anh hai đánh anh ba quá trời luôn. Anh hai nói đứa nào giấu diếm dùm thì tội chuyển qua đứa đó, không đánh đứa kia. Tối nay anh ba tính là hỏi em bé để em bé nói ra sự thật thôi, còn nếu em bé thật sự đánh bạn vô cớ thì anh ba mới tính phạt em, cho em nhớ mà không bạo lực nữa, chứ anh ba chỉ muốn em bé làm thiên thần mãi thôi.
Tối hôm đó, sau khi anh ba cho em bé học bài và anh ba cũng học bài xong. Anh ba ngồi trên phản thẳng lưng nghiêm nghị hỏi em bé:
- Bé Ngân, nghe anh ba hỏi, tại sao hôm nay em đánh bạn My?
Em bé nhìn anh ba rồi cúi đầu trả lời anh ba giọng nhỏ xíu:
- Anh ba, hồi sáng bạn Huy trong lớp gửi cho em tờ giấy ghi là 'Huy thích chơi với Ngân, tí nữa ra chơi Huy cho Ngân kẹo nha'. Xong rồi á, em đang cầm tờ giấy thì bạn My quay xuống giựt tờ giấy của em đọc luôn. Xong bạn đó xé tờ giấy teng beng luôn, mà em cũng không có quan tâm lắm! Rồi tự nhiên lúc em ra chơi em đi nhà vệ sinh, thì bạn My với bạn An bạn Tuyết chặn đường không cho em đi. Xong cái bạn My nói là 'tại sao em lấy kẹo của bạn Huy, bạn Huy chỉ thích mình bạn My thôi'. Rồi cái bạn My đẩy em té trước. Xong rồi cái tay em đau quá trời luôn!
- Rồi sao nữa, sao lúc đó không chạy đi méc thầy cô?
- Xong rồi em đứng lên, cái bạn tính đẩy em tiếp, thì em né, em thấy bạn vô duyên kì cục quá trời quá đất, nên em mới đẩy bạn lại, ai bảo bạn đẩy em trước. Nhưng mà em đẩy bạn có chút xíu à, mà bạn té cái đùng luôn.
Anh ba nghe em nói vậy thì nhướng mày hỏi:
- Em thấy bạn kì cục nên em đẩy bạn lại?
- Dạ đúng rồi anh ba, ai biểu bạn đẩy em trước, em còn chưa có lấy cái kẹo của bạn Huy nữa mà! Tại bạn đẩy em té, nên em muốn trả thù bạn.
Anh ba nghe đến đây thì hít thở một hơi, cái này là đúng cái ý mà em dùng bạo lực hồi trưa mà anh suy nghĩ, vậy là phải phạt rồi. Suy nghĩ trả thù là sai rồi, thiên thần không có làm vậy!
Rồi tự nhiên anh ba leo xuống phản đi lại bàn thờ làm em bé muốn nín thở nhìn theo, tại vì em bé biết trên đó có để cái gì, hồi nãy anh ba có thắp nhang cho cha mẹ rồi thì đâu có cái cớ gì mà anh ba lại bàn thờ để lấy cái gì đó. Đúng là anh ba lấy cây thước mủ xuống, em bé thấy vậy thì hai hàng nước mắt chảy xuống liền một phút ba mươi giây luôn, chắc mắt em bé có gắn cái máy bơm nước, nên mới khóc nhanh được vậy luôn á. Anh ba đi lại phản ngồi ngay mép, anh nói với em bé bằng tông giọng hơi cao:
- Leo xuống đây đứng khoanh tay cho anh ba.
Em bé mếu máo, nức nở nói:
- Anh Chuột, hức, anh Chuột đừng có đánh em mà, em biết sai mà.
Anh ba để cái thước lại gần mặt em làm em muốn nín khóc gần chết:
- Nín, khóc cái gì mà nhanh vậy, biết sai là biết cái gì sai?
Em bé suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Em đẩy bạn, nhưng mà, hức, nhưng mà bạn đẩy em trước mà anh ba, em chỉ đẩy lại cho đều thôi mà. Huhu...
- Rồi đều cái gì ở đây, đều là đứa nào cũng bị thầy gặp phụ huynh mắng vốn, rồi đều là đứa nào cũng nói 'tại bạn đánh con' hả?
Anh ba hơi bực mà nói một tràng, anh ba chưa có đánh em cây nào luôn mà em đã khóc muốn hết nước mắt luôn rồi. Thấy em bé khóc, anh ba cũng xót em, sợ em khóc nhiều rồi lại ho lại ói hết cơm hồi nãy, nên anh ba dịu giọng lại:
- Nín, nghe anh ba nói. Bạn My đẩy Ngân là bạn My sai trước, lúc đó Ngân không có sai gì hết, nhưng mà Ngân đẩy lại bạn là Ngân cũng sai luôn. Hai đứa đúng là đều á, mà là đều sai tùm lum luôn, rồi hai đứa đều như vậy rồi hai đứa có được gì không? Có được thầy Minh khen, hay được mấy bạn trong lớp vỗ tay, hay được ngôi sao điểm thưởng về khoe anh hai anh ba không?
Em bé nghe anh ba hỏi thì lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống, em bé cúi đầu nói:
- Hức, hức, anh ba, không có được gì hết, em có bị đau tay với bị thầy Minh bắt đứng đợi anh ba trong phòng giáo viên thôi à!
- Rồi vậy bây giờ được ăn thêm cây nữa đúng không Ngân? Ngước lên nhìn anh ba.
Anh ba thấy em cuối gầm đầu xuống thì nâng giọng lên chút xíu. Em bé nghe vậy thì lắc đầu:
- Huhu, không có được đó mà, chỉ được anh ba tha thôi, hức hức!
Anh ba nghe vậy thì mắc cười nhưng mà anh ba chỉ cười trong lòng thôi, chứ anh ba vẫn phải ra dáng anh ba nghiêm nghị, anh ba phong độ chứ. Anh ba nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
- Nói lại anh nghe, mai mốt bị như vậy thì Ngân phải làm gì?
Em bé nghe anh hỏi thì nháo nhào trả lời ngay:
- Thì em phải, hức, phải chạy đi méc thầy Minh, chứ không có được đẩy lại cho đều.
Anh ba gật gù:
- Ừ, giỏi, bé Ngân làm vậy mới được anh ba tha. Còn hôm nay bé Ngân có làm như vậy không?
Em bé lắc đầu, xong còn lắc lắc tay anh ba nữa. Em bé là đang biết sai, rồi còn đang cố nũng nịu để anh ba tha cho em bé nè. Mà tội nghiệp em bé, hôm nay anh ba không có tính tha. Anh ba hỏi tiếp:
- Rồi bây giờ mấy cây?
Câu nói quen thuộc của anh hai vang lên làm em bé khóc nức nở, nãy giờ em không có khóc nhiều vậy, mà giờ là khóc như mưa luôn:
- Huhu, anh ba, anh ba tha mà. Ngân biết sai mà.
- Biết sai thì giờ anh ba phạt cho nhớ sai. Giờ lớn rồi, cứ sai là phạt cho nhớ nhé, còn không thì đợi ngày mốt anh hai về anh hai phạt. Giờ chọn sao?
- Hức, hức, em chọn, hức, chọn anh ba phạt, mà anh ba phạt ít thôi mà. Huhu...
Anh ba thấy em đồng ý chịu phạt thì vui trong lòng, em bé lớn rồi, em bé phải biết có trách nhiệm với việc mình làm. Anh ba nói với em:
- Vậy giờ 5 cây nhé, tay nào đẩy bạn đưa lên!
Em bé dù khóc nhưng mà cũng chầm chậm giơ tay phải lên ngang ngực. Anh ba cũng giơ thước lên mà đánh xuống một cái.
Chát
Em bé giật mình khóc ré lên nhưng mà em ráng giữ không có rụt tay lại. Em biết anh ba mấy lần đánh em đều không có cho em né hay che, mấy lần che em bé đều bị đánh lại nên em bé nhớ lắm rồi. Anh ba lại đánh xuống hai cái.
Chát, chát
Mỗi cây anh ba dừng lại khoảng 5 giây cho em bé hoàn hồn, chứ không em bé hoảng tội nghiệp em. Anh ba đánh được ba cây thì thấy tay phải em bé đỏ một mảng rồi, lại còn run run nữa. Anh ba xót em mà nói:
- Thôi, đổi qua tay trái. Hai cây bên tay trái cho đều.
Đúng là hôm nay anh ba muốn nhấn mạnh chữ 'đều', để em bé ghi nhớ là không phải cái gì đều cũng hay, cũng tốt. Giống lúc này nè, hai tay đều bị đánh, rồi có vui vẻ gì không? Em bé vẫn khóc tức tưởi, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà giơ tay trái lên, tranh thủ hạ tay phải xuống mà chùi chùi vô đùi cho đỡ rát. Anh ba cũng muốn kết thúc trận phạt nhanh để còn ôm em nên cũng đánh nhanh xuống hai cái cùng một lực như nãy giờ.
Chát, chát
- Huhu, anh ba, hức hức, anh Chuột, huhu anh Chuột đánh đau.
Anh ba nghe em khóc quá thì đặt thước xuống mà nhanh chóng ôm em vô lòng, lúc này anh ba đang ngồi nè nên đúng là ôm vô lòng rồi. Anh ba xoa xoa lưng em bé cho em bé đỡ khóc, rồi anh ba cứ luôn miệng nói 'nín đi, nín đi, anh thương'. Đúng là anh ba hiền hiền của em đã quay lại rồi nè. Thấy em bé đỡ khóc rồi anh ba mới để em bé đứng ra, rồi chạy xuống bếp nhúng nước lạnh cái khăn, rồi mang lên nhà. Anh ba lại chỗ em bế em lên đùi, rồi lấy khăn lạnh lau từng tay một cho em. Hai cái bàn tay hồi nãy trắng nõn, mà giờ đỏ 'đều' luôn rồi nè. Em bé bị đau nhưng mà nước lạnh lau vô cũng thoải mái nên em ngoan ngoãn ngồi im cho anh ba làm. Anh ba xong xuôi thì ôm em vô lòng thêm 10 phút nữa mới thôi. Em bé được anh ba ôm nhiều như vậy thì cũng hết khóc, em bé chỉ còn nấc chút xíu thôi. Lúc này em bé cũng nhớ anh hai nè, tại vì em bé vẫn muốn méc anh hai là anh ba nói em khùng, anh ba còn đánh em đau nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com