Chương 12: Lôi đài tỉ võ
Tiêu Cảnh Nguyên tìm đủ mọi cách cùng Dương Nhất Hiên trở thành bằng hữu. Nhưng Dương Nhất Hiên nhiều lắm cũng chỉ nói chuyện với hắn vài ba câu, dù hắn có lôi kéo dụ dỗ thế nào cũng không kéo được vị Tiểu Sư thúc kia ra khỏi biệt viện.
Bạch Phong đã có lần vô cùng buồn cười trêu chọc Dương Nhất Hiên, "Con không muốn đi chơi với bằng hữu sao? Hài tử thì phải kết bằng hữu nhiều một chút có biết không? Chỗ của Thiên Cẩn có rất nhiều hài tử bằng tuổi con, ra ngoài chơi đi nha ~"
Tiểu Dương Nhất Hiên lúc đó đang chăm chú luyện chữ, chỉ nhạn nhạt trả lời, "Con không có hứng thú."
Bạch Phong híp mắt, liếc nhìn đồ đệ chăm chỉ của hắn, bất ngờ giật lấy trang giấy Dương Nhất Hiên đang viết, trang giấy từng hàng chữ ngay ngắn cẩn thận vừa viết được một nữa đã xuất hiện một vết mực to lớn vô cùng chướng mắt, Dương Nhất Hiên giật mình ngẩng đầu kháng nghị, "Người làm gì?"
Bạch Phong vò nát tờ giấy, trừng đồ đệ, "Ngươi ngày mai lập tức ra ngoài theo Tiểu Cảnh Nguyên đi chơi cho ta, còn ngồi lỳ trong biệt viện lập tức đánh gãy chân ngươi!"
"Người..." Dương Nhất Hiên tức giận nhưng bị Bạch Phong trừng mắt đến không dám nói gì, giận dỗi lấy ra tờ giấy khác cúi đầu tiếp tục viết.
Bạch Phong lần này đoạt lấy cả giấy lẫn bút, "Trời tối rồi, mau đi ngủ!"
Dương Nhất Hiên liếc hắn, "Người xem người còn một chút phong thái Thượng Tôn nào của người không? Mất hết mặt mũi, lại còn ngây thơ như vậy... A..."
Còn chưa nói hết đã bị Bạch Phong hung hăng cốc đầu một cái, "Hài tử to gan nhà ngươi đến cả vi sư cũng dám ăn nói như vậy? Ta cưng chiều ngươi quá có đúng không? Bao lâu rồi chưa ăn đòn hả?"
Dương Nhất Hiên bị khí thế của hắn làm cho có chút sợ hãi, ý thức được mình lỡ lời, lúng túng xoa đầu, "Con không..."
"Ngươi đi ngủ ngay cho ta! Hài tử không được thức khuya!" Bạch Phong mang tiểu đồ đệ nhét vào trong chăn, không quên trừng mắt, "Ngày mai phải ra ngoài chơi nghe rõ chưa!"
Dương Nhất Hiên nhìn hắn chằm chằm, bất quá không có cãi lại, xoay người kéo chăn đi ngủ.
.
Sáng hôm sau, Dương Nhất Hiên thần thanh khí sảng thức dậy thật sớm cùng Bạch Phong luyện công. Mỗi ngày khổ luyện không nói đến, kết thúc hai canh giờ buổi sáng, Dương Nhất Hiên đã một thân mồ hôi cùng bùn đất do bị Sư phụ hắn không thương tiếc ném lên ném xuống.
Nhanh chóng tắm rửa thay y phục, vừa dùng điểm tâm xong Dương Nhất Hiên đã phát hiện Tiêu Cảnh Nguyên đứng lấp ló ngoài cửa. Tiêu Cảnh Nguyên theo lời Nhạc Thiên Cẩn đến tìm Dương Nhất Hiên, lại thấy có cả Bạch Phong bên trong nên ngần ngại không dám vào. Cho đến bây giờ, đồ đệ Nhạc Thiên Cẩn mười người vẫn chưa một ai dám mở miệng gọi Bạch Phong một tiếng Sư công. Đối với bọn họ mà nói, Bạch Phong luôn ở một vị trí cao đến không thể nào với tới, chỉ dám cẩn trọng cùng tôn kính gọi là Thượng Tôn.
Bạch Phong cũng nhìn thấy Tiêu Cảnh Nguyên, khẽ mỉm cười nháy mắt với Dương Nhất Hiên, "Đi chơi đi nha."
Dương Nhất Hiên cũng không nói nhiều, đáp một tiếng rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Bạch Phong nhìn theo bóng dáng tiểu đồ đệ nho nhỏ, bất giác mỉm cười.
"Tiểu sư thúc!" Tiêu Cảnh Nguyên khe khẽ chào Dương Nhất Hiên.
"Ừ!" Dương Nhất Hiên gật đầu.
Tiêu Cảnh Nguyên tò mò, "Sư thúc, ngươi không đọc sách nữa sao? Sư phụ bảo ta sang gọi ngươi cùng đi chơi, ta cứ sợ ngươi sẽ không đồng ý. Còn có cả Thượng Tôn cũng ở đó."
"Ừm." Dương Nhất Hiên lại gật đầu.
Tiêu Cảnh Nguyên thấy Dương Nhất Hiên đến nói chuyện cũng rất kiệm lời, bèn tìm cách bắt chuyện.
"Sư thúc, ngươi có muốn đến sân luyện công xem không? Hôm nay mọi người sẽ dựng lôi đài tỉ thí, sẽ có rất nhiều người, còn có các Sư huynh của ta nữa, võ công của bọn họ rất lợi hại."
"Lôi đài tỉ thí?" Dương Nhất Hiên cau mày.
Tiêu Cảnh Nguyên cười tủm tỉm giải thích, "Chỉ là một lôi đài nhỏ được đệ tử Thiên Băng Sơn dựng lên, chủ yếu là tỉ thí nội bộ, chẳng qua chỉ là luyện tập thôi, mọi người ai cũng đều có thể tham gia."
Dương Nhất Hiên tương đối có hứng thú, gật đầu một cái. Tiêu Cảnh Nguyên liền kéo hắn đi xem.
Sân luyện công của Thiên Băng Sơn vô cùng rộng lớn, "lôi đài nhỏ" mà Tiêu Cảnh Nguyên nói cũng rộng lớn vô cùng. Mọi người đều tụ tập rất đông, đến những mấy trăm đồ đệ lớn nhỏ đứng vây quanh bốn phía. Dương Nhất Hiên và Tiêu Cảnh Nguyên đều là tiểu hài tử chỉ mới lên tám, thân hình nhỏ bé không tiện chen lấn, Dương Nhất Hiên lại thật ghét chỗ đông người, kéo Tiêu Cảnh Nguyên leo lên nóc nhà ngồi xem náo nhiệt.
Dương Nhất Hiên nhìn qua nhìn lại, hỏi Tiêu Cảnh Nguyên, "Sư huynh ta không đến xem sao?"
Tiêu Cảnh Nguyên lắc đầu, "Những việc thế này Sư phụ đều giao cho Lăng Hạo Đại sư huynh và Lục Hàm Nhị sư huynh quản lý." Nói rồi chỉ cho Dương Nhất Hiên hai nam nhân đang nghiêm nghiêm nghị nghị đứng ở một nơi khá cao quan sát phía dưới. Hai người thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi, dung mạo đường đường chính chính.
Phía dưới truyền đến tiếng reo hò ồn ào, xem ra đã bắt đầu tỉ thí. Tiểu hài tử từ nhỏ đã học công phu, thích thú nhất là xem luận võ, Dương Nhất Hiên và Tiêu Cảnh Nguyên rất nhanh đã bị trận đấu dưới đài thu hút.
Hai người trên đài đều là thiếu niên chỉ tầm mười mấy tuổi, trong tỉ thí đều không dùng binh khí, tránh tổn thương nghiêm trọng nên mọi người đều so quyền cước và nội công. Ai thằng sẽ tiếp tục cùng người khác thách đấu, ai thua cuộc phải xuống đài. Lần lượt từng người từng từng người lên lên xuống xuống, Dương Nhất Hiên bắt đầu cảm thấy buồn chán, nằm ngửa ra nhìn trời than thở, "Bọn họ yếu quá! Thật nhàm chán."
"Yếu sao?" Tiêu Cảnh Nguyên mở to hai mắt nhìn Dương Nhất Hiên, đối với hắn, những cuộc luận võ thế này chưa bao giờ là buồn chán.
"Ừm!" Dương Nhất Hiên lười biếng đáp. Hắn từ nhỏ ở Dương gia đã nhìn thấy không biết bao nhiêu trận đấu mỗi lần đều là đầu rơi máu đổ, chiến đến khốc liệt, kẻ mất người còn. Người mạnh nhất đánh bại được tất cả các đối thủ bằng phương pháp tàn độc nhất sẽ được mấy vị chủ tử Dương Huyết Lâu thu lại bên người làm thân cận.
Bất chợt, Tiêu Cảnh Nguyên đột nhiên lay mạnh Dương Nhất Hiên, "Sư thúc, mau nhìn! Tam Sư huynh của ta lên đài rồi. Hắn rất lợi hại nha!"
Dương Nhất Hiên bất đắc dĩ bị lay cho tỉnh, vừa nhìn xuống đã thấy một thiếu niên tầm hai mươi nhảy lên đài. Dương Nhất Hiên nhíu mày, khinh công của hắn không tồi, "Hắn lợi hại lắm sao?"
"Đúng vậy!" Tiêu Cảnh Nguyên mỹ mãn gật đầu, "Huynh ấy có thể đánh ngang tay với Nhị sư huynh nha!"
Chỉ thấy vị Tam sư huynh kia rất nhanh đã hạ được thiếu niên đối đầu với hắn. Bên dưới vỗ tay hoan hô, nhưng hỏi đến có ai muốn ứng đấu hay không thì không ai đám chủ động cả.
Tam sư huynh ha hả cười lớn, "Ta đã nói ở Thiên Băng Sơn ta mới là mạnh nhất mà!"
Dương Nhất Hiên quay sang nhìn Tiêu Cảnh Nguyên, "Kiêu ngạo như vậy?"
Tiểu Cảnh Nguyên cười cười gãi đầu, "Huynh ấy đúng là có một chút kiêu ngạo, bất quá con người rất tốt."
Thấy không ai muốn ứng đấu, vị Nhị sư huynh Lục Hàm vẫn đứng quan sát mới lên tiếng, "Sở Văn sư đệ, lần này tính ngươi thắng, chúng ta nên để các huynh đệ khác cùng tham gia, ngươi mau xuống đi!"
Sở Văn nở nụ cười giảo hoạt, "Sư huynh, ta không xuống đâu, hôm nay ta lên là muốn thách đấu với một người a." Nói rồi ánh mắt hướng về phía mái nhà cao cao nơi Dương Nhất Hiên và Tiêu Cảnh Nguyên đang ngồi.
Tiêu Cảnh Nguyên mở to hai mắt không hiểu mà nhìn vị sư huynh kia của mình. Dương Nhất Hiên lại chẳng để ý đến hắn, mệt mỏi ngã lưng tiếp tục nhìn trời ngắm mây.
Sở Văn bật cười, "Cảnh Nguyên, ta không phải nói đệ, ta là nói vị Tiểu Sư thúc đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta kia a. Thật muốn thỉnh giáo xem đồ đệ bảo bối của Thượng Tôn có bao nhiêu lợi hại."
"Sở Văn!" Phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lùng, Sở Văn quay đầu, chỉ thấy Đại sư huynh của hắn đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào, ánh mắt nhìn hắn, tức giận, trách cứ, lãnh đạm đều có đủ. Sở Văn bất giác rùng mình, cảm nhận rõ ràng da gà toàn thân cũng đã nổi lên.
"Quỳ xuống!" Lăng Hạo lạnh lùng nói.
Mọi người đều sững sốt, Sở Văn có chút mất tự nhiên nhưng vẫn không chịu khuất phục, "Đại sư huynh, đệ đã làm gì sai? Huynh lại không muốn mở mang tầm mắt sao? Người được Thượng Tôn chọn trúng tuyệt đối không bình thường đâu. Không biết Tiểu Sư thúc có nhã hứng để Sư điệt thỉnh giáo một chút không?" Hắn hướng Dương Nhất Hiên giọng điệu khiêu khích.
Tiêu Cảnh Nguyên có chút bối rối nhìn sang Dương Nhất Hiên, Dương Nhất Hiên cũng là tiểu hài tử, cho dù có lãnh đạm thế nào thì cũng rất dễ bị kích động, sắc mặt hiện tại đã vô cùng khó coi. Hắn ngay lập tức từ mái nhà cao cao nhảy xuống lôi đài, nhanh đến mức người ta đều có chút sợ hãi, không biết hài tử kia có thể bị ngã chết không, cho đến khi Dương Nhất Hiên nhẹ nhàng rơi xuống đứng ngay trước mặt Sở Văn và Lăng Hạo, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người giật mình, thân thủ hài tử này không tệ chút nào.
"Tiểu Sư thúc?" Sở Văn cười giễu cợt, dường như hắn không hài lòng với cách xưng hô này, "Muốn ứng chiến sao? Thua không được khóc đấy!"
"Văn Nhi! Đừng làm loạn nữa!" Lục Hàm cũng bước lên khuyên căn Sở Văn. Cùng Lăng Hạo đối Dương Nhất Hiên nói xin lỗi. Bất quá Dương Nhất Hiên bây giờ chính là nhìn Sở Văn vô cùng chướng mắt. Bản năng được thôi luyện từ khi vừa sinh ra tại Dương gia cho hắn biết, hôm nay hắn phải đánh tên Sở Văn này một trận mới hả giận.
Dương Nhất Hiên nhìn sang hai người Lăng Hạo và Lục Hàm phất tay, "Lui xuống một chút."
Hai người nhìn nhau có phần khó xử, bất quá vẫn không cãi lại, nghe lời lui ra.
Sở Văn cười nhạt một tiếng, "Thật có mặt mũi nha!"
Dương Nhất Hiên không đáp, nhắm thẳng vào mặt hắn một chưởng đánh tới. Sở Văn hoảng hồn, trước khi chưởng lực kịp đánh trúng đã vội tránh sang một bên. Chưởng lực lướt qua mặt Sở Văn, đáp xuống sàn gỗ lôi đài sau lưng hắn, một mảng lớn sàn gỗ dưới tay hài tử vỡ nát. Mọi người cả kinh. Một chưởng vừa rồi của tiểu hài tử không quá tám tuổi này thế mà lại uy lực kinh người, hàn khí phản phất khắp nơi. Nếu Sở Văn không nhanh nhẹn né kịp, không chừng đã bị đánh cho mặt mũi biến dạng. Sở Văn cũng bị doạ một phen, quay sang cẩn thận cùng Dương Nhất Hiên đối mắt. Tâm tư hắn dao động, hài tử này, quả nhiên không hổ là đồ đệ Bạch Phong. Đủ kinh người đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com