Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Về nhà

Lãnh Minh Nghiên bước vào một tửu lâu xa hoa ở Minh Quan Trấn gọi một căn phòng chữ Thiên để nghỉ ngơi. Hắn vốn thích đi khắp nơi nhưng lại không ưa cưỡi ngựa, chỉ đi bộ, mệt thì tìm một chỗ nghỉ chân nên cước trình tương đối chậm.

Tháng trước hắn nhận được thư nhà, phụ thân gọi hắn về nhà, khẳng định sẽ mắng cho hắn một trận. Lãnh gia là đệ nhất thư hương môn đệ tiếng tăm lừng lẫy ở Thái Dương Phủ, trong nhà đều là mọt sách. Phụ thân Lãnh Minh Nghiên lúc trẻ đã từng đỗ Trạng nguyên, làm đến Thái Phó, đương triều nhất phẩm quan, nhưng cũng đã sớm từ quan, trở về quê hương ở Thái Dương Phủ cùng vợ hiền con ngoan an lạc hưởng thụ.

Lãnh Chính Quân có ba nhi tử, một khuê nữ. Hai vị huynh trưởng của Lãnh Minh Nghiên một người là thương nhân, phú giáp nhất phương, một người cũng đã đỗ Trạng nguyên, quan đến tam phẩm. Tỷ tỷ của hắn vô cùng xinh đẹp lại cầm kỳ thi hoạ tinh thông, cũng được gả cho danh gia vọng tộc, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Chỉ còn một mình hắn, một tên thư sinh không danh vọng không địa vị, cả ngày chạy đi khắp nơi mà cũng được cái danh là thiên hạ đệ nhất đại tài tử trong giang hồ.

Lãnh Minh Nghiên vốn là con người thong thả phóng khoáng, gò bó nơi quan trường hắn không thích, rắc rối nơi thương trường hắn cũng không ưa. Lúc mười mấy tuổi vốn định làm tiên sinh dạy học cho qua ngày, nhưng vì tính cách quái dị cộng thêm yêu cầu khắc nghiệt nên cũng không ai làm học trò của hắn được quá ba ngày. Cho đến khi hắn mười lăm tuổi, Bạch Phong đến nhà mời hắn về dạy học cho đồ đệ của mình, phụ mẫu Lãnh Minh Nghiên lúc đầu còn do dự, nhưng khi biết được người đến là Thượng Tôn liền cung kính giao người. Lãnh Minh Nghiên vốn rất rảnh rỗi cũng không có nghĩ nhiều, lập tức dọn đến Băng Sơn Cốc ở với ba người sư đồ Dương Nhất Hiên. Ba năm sau, Lãnh Minh Nghiên hết việc ở Băng Sơn Cốc, trên đường trở về nhà liền đưa ra một quyết định táo bạo, hắn muốn du ngoạn thiên nhai. Cũng từng bước từng bước tiếng tăm lừng lẫy, dùng văn chương thi phú của hắn lưu lạc giang hồ, có thể giúp không ít người, trừng trị không ít kẻ xấu.

Bất quá, con đường du ngoạn vẫn là bất định. Thỉnh thoảng hắn lại trở về nhà, cha hắn bảo hắn thi lấy công danh, hắn không chịu, nương hắn bảo hắn yên ổn ở nhà dạy học, hắn cũng không có hứng thú, cứ thế một nhà lại nảy sinh mâu thuẫn, Lãnh Minh Nghiên lại chán nản rời đi. Chỉ có đại ca hắn sợ hắn ở ngoài không đủ tiền tiêu, mỗi tháng đều sai người mang tiền đến cho hắn.

Hài tử nào lớn rồi đều sẽ có hoài bão của bản thân, không thành danh cũng không có gì là không tốt, chỉ cần không làm gì hổ thẹn với lương tâm, với gia huấn tổ tiên là được.

Lãnh Minh Nghiên chính là như vậy, muốn làm gì thì làm, ai có thể cản hắn chứ.

Lãnh Minh Nghiên nhìn sắc trời vừa sắp tối, quyết định đêm nay cứ ngủ lại Minh Quan Trấn một ngày, mai lại tiếp tục về Thái Dương Phủ.

Đêm ấy Lãnh Minh Nghiên thật sự ngủ không yên, về đến nhà hắn lại phải đối mặt với phụ mẫu. Đại trượng phu thấy chết không nhờn như hắn thế mà lại thật sự lo sợ. Những lúc thế này không hiểu sao hắn lại nhớ đến Tiểu đồ đệ đáng yêu của Dương Nhất Hiên, hài tử kia mặc dù không phải thật ngoan thuận, nhưng lại có thể đặc biệt khiến người khác yên lòng. Lãnh Minh Nghiên cười nhạt, dạy dỗ đồ đệ ba năm, bây giờ mới xa một chút đã thấy nhớ rồi. Không biết phụ mẫu sinh thành dưỡng dục, dạy dỗ hắn mười mấy năm, sẽ có cảm giác như thế nào. Khẳng định là không dễ chịu đi.

Trời rất nhanh đã sáng. Lãnh Minh Nghiên cả một đêm cũng chỉ chợp mắt một chút. Suy nghĩ thật lâu, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Dùng xong điểm tâm của tửu lâu, Lãnh Minh Nghiên dứt khoát thuê một mã xa, về nhà sẽ nhanh hơn.

Bên trong cỗ mã xa thật rộng cũng cũng được lót đệm êm ái, Lãnh Minh Nghiên bây giờ mới cảm thấy thật buồn ngủ, giấc ngủ đến cũng rất nhanh, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của phu xe, hắn mới tỉnh lại.

"Gia, đã đến Thái Dương Phủ rồi. Ngài muốn đi chỗ nào?"

Lãnh Minh Nghiên xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu có chút choáng, "Nhanh như vậy đã đến rồi." Hắn bước xuống mã xa, lấy một thỏi bạc đưa cho phu xe, "Ta tự đi được rồi. Ngươi có thể trở về."

Phu xe hớn hở nhận bạc, "Đa tạ, Gia! Ngài đi đường cẩn thận."

Lãnh Minh Nghiên đi trên con đường quen thuộc về nhà mình, nơi này hắn đã từng sống mười lăm năm, sau đó thì thỉnh thoảng mới về nhà, có khi là vài ba tháng, cũng có lúc là vài ba năm. Nhưng từ sau khi nhận Dương Tử Kiệt, hắn hầu như mỗi ngày đều ở cạnh hài tử ấy, cũng không biết đã ba hay năm năm, hắn chưa có về nhà. Thời gian trôi qua cũng thật tàn nhẫn, mới hơn mười năm, cảnh vật đều đã thay đổi, con người cũng già đi, thế nhưng mấy đại thúc đại thẩm bán hàng, những người qua đường ở Thái Dương Phủ đều nhận ra hắn, Tiểu thiếu gia nhà họ Lãnh a.

Lãnh Minh Nghiên đương nhiên nhớ rõ bọn họ, tười cười gật đầu đáp lễ với mọi người. Một đại nương hỏi hắn, "Lãnh công tử, đã lâu không gặp, ngươi đã có ái nhân hay chưa?"

Chủ đề này thì thật là hỏi đúng trọng tâm rồi, mấy cô nương gần đó đều ngại ngùng e thẹn tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng cố gắng nghiêng tai chờ nghe ngóng.

Ở Thái Dương Phủ, ai mà không biết Lãnh Minh Nghiên nổi tiếng tài hoa hơn người lại còn anh tuấn mỹ mạo. Lãnh gia cũng là danh gia đại hộ, gả vào đó rồi còn không phải một bước lên mây sao?

Lãnh Minh Nghiên bật cười xua tay, "Vẫn chưa có cô nương nào để ý a."

Một đại thẩm khác lại tiến đến, "Lãnh công tử, Thái Dương Phủ của chúng ta không thiếu thư hương khuê các. Ngươi muốn chọn người như thế nào vậy?"

Lãnh Minh Nghiên lắc đầu vội cáo từ, "Ta muốn về nhà thăm phụ mẫu, chuyện này để sau hãy nói."

Người ta về thăm phụ mẫu mà, ai cũng không có lý do gì để ngăn lại. Lãnh Minh Nghiên thành công thoát thân. Hắn đi một lúc cũng tới được Lãnh phủ nhà hắn. Lãnh Minh Nghiên nhìn đại môn đóng kín nhìn đến ngẩn người, vừa muốn vào lại không dám gõ cửa. Hắn cũng không biết đã đứng được bao lâu rồi, ánh nắng buổi trưa gay gắt khiến hắn có chút choáng váng, cũng may ngay sau đó đại môn đã mở ra, quản gia vừa nhìn thấy hắn liền giật mình.

"Ai nha, Tiểu thiếu gia ngươi trở về rồi. Đã về từ khi nào, sao lại không vào trong a."

"Lục thúc." Lãnh Minh Nghiên gọi một tiếng. Lão quản gia Lục Phúc vừa mừng vừa lo dẫn hắn vào trong, "Thiếu gia, sắc mặt ngươi xấu quá. Có phải không khoẻ không?"

"Ta không sao."

"Không khoẻ thì phải nói với Lục thúc. Lục thúc sai người mang canh tẩm bổ đến cho ngươi. Phải rồi, hay tin ngươi về, lão gia cũng rất sốt ruột, phu nhân đích thân xuống bếp đấy, nấu đều là món ngươi thích. Lúc nãy phu nhân còn lo lắng ngươi đi lâu như vậy sao còn chưa đến, sai ta ra ngoài xem thử a. Thiếu gia, ngươi về rồi thì tốt, ta đưa ngươi đến thỉnh an lão gia với phu nhân." Lục Phúc thao thao bất tuyệt nói suốt một đường đi. Lãnh Minh Nghiên một câu cũng không xen vào được.

Lục Phúc làm quản gia ở Lãnh phủ đã rất nhiều năm, cũng đã nhìn Lãnh Minh Nghiên từ nhỏ lớn lên, xem hắn như hài tử trong nhà. Đã lâu không gặp cũng thật thương nhớ hắn. Lãnh Minh Nghiên mủi lòng không hiểu bản thân là vì cái gì lại muốn rời nhà ra ngoài lăn lộn.

Lục Phúc đưa Lãnh Minh Nghiên đến đại sảnh, phụ mẫu Lãnh gia đều ở đó. Lãnh Minh Nghiên đối diện với phụ mẫu nhà mình đột nhiên lạnh sống lưng, đã đến trước cửa cũng không dám bước vào.

Mẫu thân hắn Diệp Ngọc Hy vừa nhìn thấy nhi tử đã lâu không gặp liền khích động chạy đến ôm lấy hắn, đôi tay run rẩy đưa lên xoa mặt hắn, "Nghiên Nhi, đã lớn thế này rồi. Con sao lại gầy thế? Ở ngoài ăn uống không tốt sao? Sao lại không về nhà thăm mẫu thân?"

Lãnh Minh Nghiên bị mẫu thân ôm ôm rồi xoa xoa đến toàn thân hoá đá, cử động cũng không được, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.

"Một chút phép tắc cũng không có." Chợt nghe một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Lãnh Minh Nghiên như tỉnh lại từ trong mộng, hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Ngọc Hy, cung kính nhìn nàng, "Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, khiến người lo lắng rồi. Mẫu thân thân thể vẫn tốt ạ?"

Diệp Ngọc Hy nhanh chóng đỡ lấy nhi tử đứng dậy, "Không sao, không sao. Về là tốt rồi. Mẫu thân rất tốt, gặp được Nghiên Nhi tâm tình liền tốt. Mau mau, vào trong thỉnh an Phụ thân con."

Có mẫu thân bên cạnh rồi, Lãnh Minh Nghiên mới có thể tiến vào bên trong, quỳ gối lại dập đầu trước mặt phụ thân hắn, "Phụ thân, hài nhi thỉnh an người."

Diệp Ngọc Hy lo sợ nhi tử quỳ lâu đau chân, liền một lần nữa kéo hắn lên, "Con ngoan, mau đứng dậy, phụ thân cũng không có giận con."

Lãnh Minh Nghiên vừa mới nhấc một chân muốn đứng lên, liền nghe Lãnh Chính Quân nói, "Ta còn chưa có cho phép."

Lãnh Minh Nghiên vội rút chân về nghiêm túc quỳ thẳng, đầu cũng không dám ngẩng lên, bộ dạng chẳng khác nào Tiểu Kiệt Nhi lúc bị phạt. Lãnh Chính Quân cũng không có nhìn đến hắn, đứng lên đi qua bên cạnh Diệp Ngọc Hy kéo nàng ra ngoài, "Phu nhân, Phong Nhi cũng sắp trở về rồi, chúng ta đi xem chuẩn bị vài món ngon cho nó."

Lãnh phu nhân lại đang sốt ruột nhi tử vẫn còn quỳ, "Tường công, ngươi xem Nghiên Nhi..."

Còn chưa nói hết, đã bị Lãnh Chính Quân kéo ra ngoài, "Nhanh đi thôi."

Lãnh Minh Nghiên bị bỏ rơi cũng biết thân biết phận không dám làm gì khác, hoài niệm xem ở ngoài kia hắn oai phong biết bao nhiêu, ở Dương phủ muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hắn tuy là một tên thư sinh trói gà không chặt nhưng một đám võ lâm cao thủ cũng không dám lên mặt với hắn, còn có tiểu đồ đệ bên cạnh cho hắn sai bảo. Trở về nhà rồi một chút thân phận cũng không có, vô cớ bị phạt cũng dám lên tiếng. Thiên lý ở đâu chứ!

Lục Phúc cũng thở dài đến bên cạnh an ủi hắn, "Thiếu gia, ngươi chịu khổ một chút. Có lẽ lão gia giận ngươi nên mới phạt ngươi. Đợi Đại thiếu gia về rồi sẽ giúp ngươi xin tha."

Lãnh Minh Nghiên cười cười gật đầu, "Ta đương nhiên biết Phụ thân nhất định sẽ giận ta. Lục thúc, ta không sao."

Lục Phúc lắc đầu rời đi. Quyết tâm liều mạng khuyên lão gia nhà hắn một tiếng, Tiểu thiếu gia đáng thương của hắn thật lâu mới về nhà không thể chịu phạt thế này được.

Lục Phúc vừa rời đi Lãnh Minh Nghiên liền cảm thấy đầu thật đau, như có trăm ngàn ngân châm đâm vào trong não vậy. Từ lúc sáng hắn đã cảm thấy không thoải mái. Lãnh Minh Nghiên gắng gượng qua thêm một lúc, quỳ yên không dám lơ là, chỉ là một thư sinh yếu đuối như hắn, chưa đến nửa canh giờ đã không chịu nổi nữa. Nhiều ngày đi đường, một đêm mất ngủ, phơi nắng một lúc lại quỳ gối một hồi khiến Lãnh Minh Nghiên triệt để ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com