Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: "Kinh hỉ" Đại hôn

Vài ngày sau, Liên Tử Thành và Lãnh Thế Vân cũng đã về tới. Liên Tử Thành chỉ để ý đến thê nhi của hắn, nhưng Lãnh Thế Vân lại chú ý đến ba con người thần thần bí bí khác. Lãnh Minh Nghiên, Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh đã vào phòng riêng đóng cửa lại to nhỏ gì đó. Lãnh Thế Vân tò mò đi vào, "Ba người các ngươi đang làm gì vậy?"

Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Lãnh Minh Nghiên nhướng mày, Huyền Thanh đứng lên kéo Lãnh Thế Vân vào trong. Dương Nhất Hiên quan sát bên ngoài một lúc rồi cẩn thận đóng cửa lại. Lãnh Thế Vân đề phòng nhìn ba người, "Các ngươi muốn giở trò gì sao?"

Lãnh Minh Nghiên chậc chậc hai tiếng, "Tam ca, đây là huynh tự mình nộp mạng, đừng trách bọn ta."

Lãnh Thế Vân khó hiểu nhìn hắn.

"Khụ..." Dương Nhất Hiên ho khan một tiếng, "Tam ca, nếu huynh rảnh rỗi cũng giúp bọn ta một tay đi."

Lãnh Thế Vân cau mày, "Các ngươi thật sự bày trò gì sao?"

Huyền Thanh hắc hắc cười hai tiếng, "Bọn ta muốn cho đại ca một cái kinh hỷ."

"Kinh hỷ?" Lãnh Thế Vân cảm thấy hứng thú, "Làm thế nào?"

.

Buổi sáng hôm ấy, trời xanh mây biếc, trên dưới Lãnh phủ treo đèn kết hoa đỏ rực một góc trời. Tân lang quan vô cùng anh tuấn vận hỷ phục đỏ rực ngồi trên bảo mã mang theo kiệu hoa chậm rãi đi trên đường lớn. Chiêng trống rộn ràng, pháo nổ rôm rả, dân chúng vây xem ráo riết chúc mừng.

Lãnh Thế Phong tâm tình còn đang hoan hỷ, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, một đoàn người ngựa đều phải rùng mình. Lãnh Thế Phong lo lắng nhìn tứ phía, từ trên không trung, một tràng pháo đỏ không biết từ đâu được tung lên trời, nổ vang rần, người ngựa đều hoảng sợ, dân chúng che đầu tìm chỗ nấp. Cơn gió không mạnh không nhẹ kéo theo xác pháo đỏ rực bay đầy trời như những cánh hoa tươi thắm trải dài trên con đường rộng lớn, mỹ cảnh thế này trông có phần cảm động lòng người.

Huyền Thanh không biết từ đâu bay đến bên cạnh Dương Nhất Hiên đang nấp sau một mái nhà cao lớn, "Chậc chậc, nội kình càng lúc càng cao nha, đến cả gió cũng có thể điều khiển theo ý mình." Đại hoà thượng giơ ngón cái, "Nhất Hiên, ngươi quả nhiên lợi hại."

Dương Nhất Hiên nhướng mày, còn phải nói sao?

Huyền Thanh lại tấm tắc, "Lãnh Minh Nghiên phát minh ra cơ quan kia cũng quả thật tinh vi a, pháo giấu trên mái nhà cũng không ai phát hiện, chỉ cần một chút lửa của ta liền phát nổ, còn rực rỡ như thế nữa. Ngươi nói xem, Đại ca có phải bất ngờ lắm không?"

Dương Nhất Hiên nhìn hắn, "Bất ngờ thì có đó, nhưng ta e rằng hoang mang nhiều hơn."

"Sao vậy?" Huyền Thanh không hiểu.

Phía dưới bây giờ có thể nói là binh loạn mã hoang, bảo mã Lãnh Thế Phong cưỡi bị pháo nổ làm cho sợ hãi, mấy hàng xe ngựa phía sau cũng bị hoảng, đâm loạn khắp nơi, trên đường lớn nhất thời loạn thành một đoàn, dân chúng hoảng sợ quay đầu chạy vào nhà trốn, mấy người kiệu phu cũng bỏ kiệu hoa mà tháo chạy.

Lãnh Thế Phong dù sao cũng là thương nhân chưa từng luyện võ, đối phó với con ngựa điên trước mắt chỉ biết nắm chặt dây cương, nhưng hắn cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Dương Nhất Hiên cũng không nghĩ ngợi từ trên mái nhà nhảy xuống chính xác trên lưng ngựa, nắm lấy hai dây cương, dùng sức kéo thật mạnh, con ngựa hí một hơi thật dài rồi cũng bình tĩnh lại. Dương Nhất Hiên đưa Lãnh Thế Phong xuống ngựa, xong thì vội vàng chạy sang chỗ Huyền Thanh.

Huyền Thanh cùng lúc với Dương Nhất Hiên cũng đã bay về phía đoàn xe ngựa, lần lượt trấn an từng con, một mình hắn cũng không thể làm xuể, một tay giữ hai dây cương, Hoà thượng bây giờ thật chật vật a. Dương Nhất Hiên tới cũng vừa đúng, bên kia giúp hắn giữ lại hai con ngựa. Một đàn bốn con bây giờ mới có thể đứng yên.

Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh xong xuôi rồi thì đến chỗ Lãnh Thế Phong, Lãnh Thế Phong lo lắng, "Hai đệ đều không sao cả chứ?"

Hai người nhìn nhau, có chút áy náy, lại nhìn Lãnh Thế Phong, "Đại ca, bọn ta không sao. Huynh có bị thương không?"

"Ta không..." Lãnh Thế Phong muốn nói không sao thì từ chân truyền đến một trận đau đớn, khiến hắn nhăn mặt, gối cũng khụy xuống.

Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh cả kinh, vừa đỡ hắn dậy vừa kiểm tra một chút, "Chân huynh hình như gãy rồi. Mau trở về đi."

Hai người vội đưa Lãnh Thế Phong trở về Lãnh phủ. Tân lang quan vừa ra khỏi cửa còn chưa kịp đón Tân nương tử đã trọng thương trở về. Mọi người nhất thời bàn tán xôn xao.

Cả nhà Lãnh gia cũng đang lo lắng, lúc nãy có người chạy về báo lại tình huống, mọi người liền cảm thấy bất an. Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh mang Lãnh Thế Phong trở về, Lãnh Minh Nghiên vội vàng xem cho hắn, Lãnh Thế Phong bị gãy xương chân, có lẽ là từ lúc con ngựa hắn cưỡi phát điên đâm loạn, nhưng thương thế này đối với y thuật của Lãnh Minh Nghiên thì không thành vấn đề, chỉ là Lãnh Thế Phong tạm thời không thể đi lại được. Còn Tân nương tử đang chờ kiệu hoa phải làm sao bây giờ? Phụ mẫu Lãnh gia nhìn nhau lắc đầu, sao lại xui xẻo như vậy chứ!

Lãnh Thế Vân lo lắng nhìn Lãnh Minh Nghiên, Lãnh Minh Nghiên liếc sang Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh, bốn người đồng loạt chạy ra ngoài.

"Hai ngươi làm trò gì vậy? Sao lại thành ra thế này?" Lãnh Minh Nghiên tức giận.

"Kế hoạch không phải của ngươi sao?" Huyền Thanh không phục, "Ta và Nhất Hiên chỉ làm theo mà thôi. Cũng không nghĩ đến mấy con ngựa kia lại phát điên."

"Các ngươi thật biết gây hoạ a!" Lãnh Thế Vân buồn bực, "Khi không lại kéo ta vào."

"Các người nói nhiều cũng vô dụng." Dương Nhất Hiên nhìn trời, "Hỷ sự cũng không thể tiếp tục được nữa, nói xem phải làm sao đây?"

"Mấy tiểu hài tử các ngươi làm gì ở đây vậy?"

Một âm thanh truyền tới, thành công khiến bốn người có tật giật mình, vừa quay lại nhìn, Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh đồng loạt cảm thấy toàn thân ê ẩm.

Bạch Phong ngơ ngác nhìn bốn người bị doạ cho hồn phi phách tán, "Làm sao vậy?" Nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, bay sang bên cạnh Dương Nhất Hiên, "Hiên Nhi, sư phụ nghe Thiên Cẩn nói Lãnh gia có hỷ sự, các ngươi cũng ở đây nên ta đến góp vui này."

Dương Nhất Hiên bị doạ cho toàn thân bất động, tim cũng muốn ngừng đập, Bạch Phong thấy lạ liền nhìn sang Huyền Thanh, "Thanh Nhi a, Hiên Nhi bị làm sao vậy? Ai điểm huyệt nó sao?"

Huyền Thanh ngơ ngác đứng yên tại chỗ không biết trả lời thế nào. Bạch Phong lại nhìn sang Lãnh Minh Nghiên, "A, hài tử này có phải Tiểu Nghiên không? Thật lâu không gặp, đã lớn thế này rồi."

Lãnh Minh Nghiên nhất thời cũng không biết phải ứng làm sao, Bạch Phong lắc đầu, "Hài tử bây giờ thật là, nếu các ngươi muốn thi xem ai đứng bất động lâu hơn thì không thắng được Hiên Nhi nhà ta đâu."

Nói xong liền đi vào đại sảnh treo đèn và giấy hoa đỏ rực. Bốn người chờ cho hắn đi xa rồi mới bình tĩnh trở lại. Huyền Thanh nháo nhào, "Không xong rồi! Không xong rồi a! Sư phụ sao lại tới ngay lúc này chứ?" Kéo lấy tay áo Dương Nhất Hiên, "Hiên Hiên a, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi! Đợi qua chuyện rồi trở về ngươi thấy thế nào?"

Dương Nhất Hiên dường như cũng có suy nghĩ này, gật đầu một cái. Hai người còn chưa kịp đi thì đã bị Lãnh Minh Nghiên kéo lại, "Hai ngươi muốn chết a? Đại trượng phu có làm có chịu!"

"A di đà phật!" Huyền Thanh chắp tay, "Ta là đại hoà thượng, không phải đại trượng phu."

"Tiểu nhân!" Lãnh Minh Nghiên liếc mắt mắng.

Hoà thượng nổi giận, "Thư sinh ngươi nói cái gì? Còn không phải là chuyện tốt do ngươi nghĩ ra sao? Từ đầu đến cuối đều là ngươi một tay sắp đặt, bây giờ lại đổ cho ta?"

"Ta cũng không có đổ cho ngươi." Lãnh Minh Nghiên cau mày, "Là chúng ta cùng làm cùng chịu."

Lãnh Thế Vân một bên nhìn trời, "Chuyện gì vậy trời? Ta cái gì cũng không biết, các ngươi kéo ta vào còn bảo ta chi tiền mua pháo cho các ngươi, bây giờ còn phải chịu trận với các ngươi, cái số quạ đen gì vậy chứ!"

"Tam ca!" Dương Nhất Hiên nói nhỏ, "Huynh lớn nhất đó!"

"A!" Huyền Thanh ngộ ra. Lãnh Minh Nghiên nhướng mày, "Tam ca, chúng ta chỉ là đệ đệ thôi, đều nghe huynh."

Lãnh Thế Vân trừng mắt, thở gấp, "Ba người các ngươi! Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn chơi trò này! Tức chết ta!"

.

Bạch Phong vừa vào Đại sảnh đã thấy cả Lãnh gia mặt ủ mày chau, hắn tò mò, "Không phải nói là có hỷ sự sao?"

Dương Tử Kiệt vừa nhìn thấy hắn liền nhảy cẩn lên, "Sư công!" Đi đến bên cạnh ngoan ngoãn cúi đầu chào người.

"Ngoan!" Bạch Phong xoa đầu hài tử mấy cái, Tiểu đồ tôn đã lâu không gặp, thật mau lớn nha!

Lãnh Chính Quân nhìn thấy hắn cũng đi đến chào hỏi, "Thượng Tôn đại nhân, đại giá quang lâm a?"

Bạch Phong xua tay, "Không dám không dám! Ta chỉ đến xem một chút, lúc nãy còn gặp bốn tiểu hài nhi ở ngoài cửa. Lãnh gia các ngươi không phải có hỷ sự sao? Xảy ra chuyện gì?"

Lãnh Chính Quân thở dài, "Đúng là xui xẻo mà!"

Diệp Ngọc Hy cũng ủ rũ, "Phong Nhi nhà chúng ta chính là gặp quỷ a!"

Lãnh Thế Phong bị thương ở chân, không thể đứng dậy được, hắn đơn giản nói lại chuyện xảy ra lúc nãy cho Bạch Phong nghe. Bạch Phong cau mày có phần suy nghĩ, lầm bầm, "Gió lạnh... Pháo nổ... Mã loạn... Hiên Nhi và Thanh Nhi cùng lúc cũng đến sao..."

Liên Tử Thành thấy mọi người lo lắng cũng lên tiếng an ủi, "Con đã sai người điều tra chỗ pháo ở đó rồi, rất nhanh sẽ có kết quả. Minh Hạ cũng đã đến La phủ báo với người ta một tiếng, chân Đại ca không ổn, hôn sự này có lẽ phải dời lại. Nhạc phụ nhạc mẫu không cần lo lắng."

.

Lãnh Minh Nghiên phụ trách trị thương cho ca ca hắn, đã qua hai ngày, gãy xương chân ít nhất ba tháng mới lành, Lãnh Minh Nghiên thở dài ão não, trong lòng hối hận không thôi, uổng cho hắn một đời thông minh hơn người, sao có thể nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc thế này chứ? Phá hỏng hôn sự của đại ca hắn, còn khiến huynh ấy bị thương. Hiện tại bây giờ hắn thật muốn tự mình đánh chết bản thân, hay là bảo đại ca đánh hắn một trận đi, nói không chừng hắn có thể phần nào giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Lãnh Thế Phong nhìn thấy hắn không vui, nghĩ là hắn vì việc của mình mà buồn phiền, liền an ủi hắn, "Nghiên Nhi, chuyện của đại ca cũng không có gì đáng bận tâm, đệ không cần lo lắng như vậy."

Lãnh Minh Nghiên ngước mắt nhìn, đối điện với ánh mắt ôn nhu của đại ca hắn lại càng phiền não, Lãnh Thế Phong luôn như vậy, là một Đại ca ôn hoà nhu thuận, yêu thương chiếu cố đệ đệ, chưa từng mắng cũng chưa từng đánh, nhưng chỉ cần vị đại ca này cau mày nghiêm mặt, cho dù là Lãnh Minh Nghiên hay Lãnh Thế Vân đều ngoan ngoãn nghe lời. Lãnh Minh Nghiên cúi đầu rũ mi, không dám cùng Lãnh Thế Phong đối diện nữa, giờ đây hắn một chút mặt mũi cũng không còn, bảo hắn đi chết hắn liền đi.

Lãnh Thế Phong làm ca ca người ta bao nhiêu năm chứ? Xem hài tử này từ nhỏ đến lớn, chỉ một ánh mắt cử chỉ hắn liền biết đệ đệ đang nghĩ gì. Bộ dạng cúi mặt rụt đầu này, còn không phải đã làm chuyện gì xấu hổ rồi sao? Lãnh Thế Phong buồn cười hỏi, "Nghiên Nhi, đệ làm sao vậy? Lại gây ra chuyện gì rồi?"

Lãnh Minh Nghiên có tật giật mình, cả mặt và tai đều đỏ hết cả lên, hắn liều mạng lắc đầu, "Không có!"

Lãnh Thế Phong kinh ngạc, thật sự gây chuyện rồi sao? Đệ đệ này của hắn từ nhỏ da mặt đã rất mỏng, nên cũng rất ít khi đi ra ngoài gây chuyện, luôn thích ra vẻ kiêu ngạo khinh bỉ người khác, lúc nào cũng một bộ dáng ta đây thông minh cao thượng trông rất đáng yêu. Nhưng nếu làm chuyện gì sai liền đỏ mặt tía tai, tính tình cũng rất thật thà, không giỏi miệng lưỡi gian dối, hắn vừa nhìn liền biết.

Lãnh Thế Phong còn đang muốn hỏi rõ ràng, đột nhiên có người chạy vào, "Thiếu gia, đã tra được rồi! Số pháo kia là do Tam thiếu gia mua!"

Lãnh Thế Phong chỉ kịp nhìn thấy Lãnh Minh Nghiên mặt khẽ biến sắc. Không nói lời nào liền chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com