Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trò chơi

Lãnh Minh Nghiên mang cả hai hài tử Viễn Chi và Tử Kiệt trở về Hoài Châu Thành, về Dương Phủ, việc ở Nguyệt Đình Phủ y không muốn hỏi tới nữa, cứ xem Biện Khiêm thành một lão đầu cổ hủ nói chuyện không đâu.

Dương Tử Kiệt về nhà đương nhiên rất vui vẻ, Viễn Chi hài tử này lại không biết đi đâu về đâu, cũng không thể bỏ mặt, Lãnh Minh Nghiên cũng chỉ có thể dẫn theo, để hai đứa nhỏ bầu bạn. Nhưng Lãnh Minh Nghiên phát hiện một điều, từ ngày có tiểu bằng hữu này bên cạnh Tử Kiệt càng lúc càng lười biếng hơn. Một ngày miễn cưỡng đọc được nửa cuốn sách, cũng không biết hắn có hiểu rõ hay không, luyện chữ thì chưa đầy một trang giấy, sau đó liền theo Viễn Chi chạy đi chơi. Không có Dương Nhất Hiên ở đây, luyện công cũng bắt đầu bỏ bê.

Lãnh Minh Nghiên lúc đầu cảm thấy cũng không phải chuyện gì lớn, hài tử trước nay chưa từng chơi vui như vậy, cho hắn chơi một chút thì có làm sao? Nhưng ngày này qua ngày khác thì càng không xong rồi, chỉ sợ tuổi còn nhỏ đã ham chơi thành thói.

Hôm ấy Lãnh Minh Nghiên có việc cùng Thanh Lân vào thành, dặn dò Tử Kiệt ở nhà luyện chữ phải viết đủ năm trang giấy, nếu có đi ra ngoài chơi cũng phải về trước giờ cơm tối. Tử Kiệt rất ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng khiến Lãnh Minh Nghiên cũng yên tâm phần nào.

Buổi trưa hôm ấy Dương Tử Kiệt đã ngồi trong phòng viết chữ, đột nhiên Viễn Chi chạy vào gọi lớn, "Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt!!! Mau nhìn xem!"

Tử Kiệt bị gọi giật mình, bút trên tay run lên một vết mực to lớn thấm vào tờ giấy vẫn đang ngay hàng thẳng lối. Tử Kiệt thở dài một tiếng, đặt bút sang một bên, đứng dậy hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Viễn Chi chỉ lên trời, khó hiểu hỏi, "Đó là chim gì? To như vậy? Nó từ nãy đến giờ vẫn bay tới bay lui một chỗ, làm sao có thể?"

Tử Kiệt nhìn lên vật thể bay kỳ lạ kia thì hết nói nổi, vỗ đầu Viễn Chi một cái, "Ngốc tử! Đó không phải là chim, đó là diều! Ngươi không biết sao?"

Viễn Chi ôm đầu bĩu môi, "Ta không biết! Diều là cái gì a?"

"Ngươi thật sự không biết?" Tử Kiệt không tin được nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Viễn Chi liền bất lực, giải thích, "Diều là một loại đồ chơi của tiểu hài tử, nối với dây rồi theo gió thả bay lên trời, chơi rất thú vị."

"Còn có loại trò chơi thú vị như vậy?" Viễn Chi kích động hai mắt sáng rực, "Chúng ta có thể chơi không?"

Tử Kiệt kiệt suy nghĩ rồi nói, "Không thành vấn đề. Ta nhớ năm trước Sư phụ có làm cho ta một con diều. Để ta đi tìm thử xem."

Hắn nói rồi chạy về phòng mình, Viễn Chi cũng đi theo. Tử Kiệt lục lọi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng thật sự tìm được một con diều trong rương đồ chơi cũ của hắn. Là một con diều rất to, hình một con đại bàng, khung xương là do Dương Nhất Hiên tự tay vuốt trúc kết thành, vô cùng chắc chắn. Hình đại bàng vươn cánh to lớn là do Lãnh Minh Nghiên hoạ, trông chẳng khác gì một con đại bàng thật đang tung cánh chao lượn. Con diều này nếu đem ra ngoài bán, nói không chừng còn có thể bán được mấy trăm lượng.

"Oa! Đẹp thật đấy Tiểu Kiệt!" Viễn Chi cảm khái.

"Đi thôi, Viễn Chi!" Tử Kiệt tươi cười gọi, "Ta dẫn ngươi đi thả diều."

Viễn Chi đương nhiên vui vẻ chạy theo hắn. Hai tiểu hài nhi rời khỏi Dương Phủ, đi đến một khu đất trống rộng lớn dưới chân núi, nơi này còn có không ít hài tử khác đang thả diều. Tử Kiệt đưa cuộn dây cho Viễn Chi, dặn hắn cứ thả lỏng để dây được kéo dài ra, còn mình thì nương theo hướng gió cầm diều chạy. Thời tiết đầu Hạ gió rất tốt, lại không quá nóng, hài tử chơi rất vui vẻ, diều cũng rất nhanh được bay lên cao. Diều của bọn họ từ phía dưới nhìn lên chẳng khác nào một con đại bàng to lớn vung cánh giữa trời xanh, vô cùng đẹp mắt, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của những hài tử khác.

Viễn Chi lần đầu chứng kiến một màn chơi vui như vậy, tâm tình của hắn thật sự rất tốt. Hắn thích thú cầm dây diều trong tay, càng thả dây dài diều bay càng cao, cảm giác vui sướng mãn nguyện mà cả đời này hắn chưa từng có được.

"Đừng thả cao quá, dễ bị đứt dây, diều sẽ bay mất đấy." Tử Kiệt nhắc nhở.

"Được! Ta biết rồi." Viễn Chi nghe lời không thả thêm dây nữa, diều bọn họ bây giờ đã bay cao nhất rồi, nhìn thấy những ánh mắt sùng bái của mấy tiểu hài tử khác khiến hắn vô cùng đắc ý, liền cao hứng bỡn cợt một câu, "Này, nhìn thấy không? Diều của ta bay cao nhất, từ nay gọi ta là Đại Vương!"

Tử Kiệt nghe thấy chỉ biết cười trừ, cái tính hài tử háo thắng này thật sự quá đáng yêu. Nhưng Viễn Chi háo thắng thì vẫn còn hài tử khác háo thắng hơn hắn.

Vương An tuổi không khác Tử Kiệt bọn họ, hắn là con trai Vương viên ngoại trong thành, nhà hắn có tiền có thế, hài tử Hoài Châu thành đều coi hắn là Đại ca, vô cùng phục tùng, sai đâu đánh đó. Hắn nghe nói có người muốn giành Hài tử vương vị với hắn đương nhiên vô cùng không vui.

Diều của Vương An cũng rất to, hoạ hình phượng hoàng, tuy rằng nét hoạ không sắc xảo như Đại bàng của Tử Kiệt nhưng đó cũng là bách điểu chi vương, hắn thả thêm dây diều, con phượng hoàng rất nhanh đã bay cao hơn đại bàng trong tay Viễn Chi, hắn dương dương tự đắc cười nói, "Diều của ta bay cao hơn, ta mới là Đại Vương."

Mấy hài tử khác cũng vô cùng phối hợp tung hô gọi Đại vương, bên này Viễn Chi đã muốn tức chết hắn lại thả dây diều ra dài hơn một chút đủ để khiến diều của hắn bay cao hơn diều nhà Vương An. Thấy Vương An đen mặt Viễn Chi đắc ý nói, "Của ngươi làm sao bay cao bằng của ta được, ha ha ha! Lão tử chính là Đại Vương!"

Mấy tiểu hài nhìn khác nhìn nhau, phân vân có nên gọi Viễn Chi một tiếng Đại Vương hay không, bọn nó lại không có quen biết Viễn Chi, nhưng vị Vương Thiếu gia ở đây không có đắc tội được đâu.

Viễn Chi vô cũng không vui nhìn Tử Kiệt, "Tại sao bọn họ không gọi ta?"

Tử Kiệt đương nhiên hiểu rõ tại sao, hắn an ủi Viễn Chi, "Mặc kệ đi, ngươi so do với tên công tử mặt trắng kia làm gì? Không đáng a."

Viễn Chi không nói gì, chỉ đứng im ở đó phụng phịu uỷ khuất tức giận không vui không phục đều thể hiện cả qua một ánh mắt. Tử Kiệt chỉ biết cười trừ, "Sao vậy a, Tiểu Viễn Chi."

"Không vui nữa." Viễn Chi bĩu môi.

"Rõ ràng lúc nãy còn rất vui mà." Tử Kiệt nghiêng đầu hỏi.

Viễn Chi không đáp cũng không nhìn hắn, chỉ thể hiện rõ ra mặt là Lão tử đang không vui, hoặc là dỗ dành ta hoặc là cút đi.

Tử Kiệt quen biết Viễn chi mới được mấy ngày lại chịu không ít thiệt từ hắn, nhưng không biết tại sao lại luôn có cảm giác muốn dỗ dành hắn, nuông chiều hắn, dung túng hắn.

Tử Kiệt đối mấy tiểu hài nhi kia ngoắc ngoắc tay, "Các ngươi qua đây gọi hắn một tiếng Đại Vương, cho các ngươi năm lượng bạc mua kẹo."

Tiểu hài nhi thấy tiền thấy kẹo đều sáng mắt, năm lượng bạc thật sự rất nhiều đấy, có đứa phụ mẫu đi làm công cả ngày cũng chẳng kiếm được mấy lượng, nào còn biết Vương An là ai, chạy ào sang phía Tử Kiệt, nhận tiền xong liền tung hô Viễn Chi thành Đại Vương.

Vương An bên kia tức giận không phục, vừa thả thêm dây diều, vừa nói, "Các ngươi về phe ta cho các ngươi mười lượng."

"Mười lăm lượng!" Tử Kiệt dứt khoát nói.

Viễn Chi cũng phải lo cho hắn, "Ngươi mang theo nhiều tiền như vậy?"

"Lo thả diều của ngươi." Tử Kiệt không nhìn hắn nói.

Viễn Chi và Vương An lại lo thi nhau thả diều, đến khi diều của Vương An đã thả hết dây, hắn cũng không còn tiền nữa. Liền tức giận ném diều bỏ về. Tử Kiệt và Viễn Chi toàn thắng, Tử Kiệt chia cho đám tiểu hài nhi mỗi đứa ba mươi lượng, chúng nó liền không ngần ngại phục tùng bọn họ.

Bọn nhỏ hôm nay đi chơi lời bộn tiền, vui vẻ ra về. Viễn Chi nhìn thấy cũng xót của thay cho Tử Kiệt, "Không ngờ đến ngươi lại là một tiểu phú gia. Vung tiền cũng phung phí như vậy."

Tử Kiệt cười cười, "Sư phụ cho ta không ít tiền, ta lại không có dùng đến, mua vui cho ngươi cũng không tính là phung phí."

"Ngươi sao lại nghĩ đến dùng tiền để bọn họ gọi ta là Đại Vương?" Viễn Chi tò mò hỏi.

"Tiên sinh ta từng nói, trên đời có không ít những kẻ a dua nịnh bợ, chỉ cần ngươi đủ tiền cho họ, họ liền quỳ sát đất mà cung phụng ngươi." Tử Kiệt giải thích, Viễn Chi mở to mắt chăm chú lắng nghe. "Nhưng những kẻ thế này hầu hết đều là phế vật, vô dụng lắm."

"Những người hiền tài thật sự sẽ không vì tiền tài hay quyền lực để mà cung phụng ngươi, đây mới thật sự là người hữu dụng. Muốn có được nhân tâm bọn họ, chỉ có thể lấy đức phục nhân." Tử Kiệt nói xong thì vỗ vai Viễn Chi, "Mau thu diều lại đi, cẩn thận bay mất."

Viễn Chi đem mấy lời Tử Kiệt nói nghiền ngẫm ghi khắc trong đầu, một lúc mới nói, "Ta hiểu rõ rồi. Làm Đại Vương trong miệng những người như vậy, ta cũng không cần."

Viễn Chi kéo dây thu diều, nhưng gió đột nhiên nổi lớn, hắn kéo không nổi dây liền tuột ra một đoạn.

Hắn hoảng loạn gọi, "Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, mau giúp ta kéo lại."

Tử Kiệt liền cầm lấy cuộn dây quấn mấy vòng thu dây, nhưng mà diều thả cao quá, dây thả ra đã rất dài, gió lại mạnh hắn nhất thời cũng không trụ được. Hai người bọn họ kéo một hồi, dây đột nhiên rơi xuống một đoạn trống không, còn diều thì chao đảo một vòng trên trời rồi bay đi mất.

"A! Đứt dây mất rồi." Viễn Chi kêu lên. "Làm sao bây giờ?"

Tử Kiệt cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể thở dài, "Mất rồi thì thôi vậy."

Viễn Chi đột nhiên nhăn mặt buồn bã.

"Ngươi sao lại không vui nữa rồi? Không có diều cũng không sao, chúng ta tìm cái khác chơi." Tử Kiệt vỗ vai hắn nói.

"Không có diều rồi, ngày mai lấy cái gì thả." Viễn Chi bĩu môi, ngước mắt nhìn Tử Kiệt, "Xin lỗi, Tiểu Kiệt."

"Ta đâu có trách ngươi." Tử Kiệt buồn cười, từ ngày có Viễn Chi, hắn cảm giác giống như mình có thêm một tiểu đệ đệ, hài tử này mỗi lúc thế này đều thật đáng yêu.

"Không được!" Viễn Chi lắc đầu, "Là ta làm mất diều của ngươi, ta đi tìm lại cho ngươi. Lúc nãy ta thấy nó rơi xuống ở phía kia."

Viễn Chi chỉ tay về hướng rừng cây trong núi, nơi đó không tính là cách đây quá xa, nhưng lại khá vắng vẻ. Viễn Chi không biết lại lên cơn gì, một hai đòi đi tìm, Tử Kiệt cứ bảo hắn bỏ đi hắn lại nhật định không bỏ, nói diều của ngươi vừa đẹp vừa quý, không bỏ được. Tử Kiệt nói không được khuyên cũng không nghe, chỉ có thể bồi hắn đi tìm diều. Trong rừng đường trơn, côn trùng thú dữ đầy cả, lỡ gặp nguy hiểm phải làm sao đây?

Lo cái gì liền có cái đó Viễn Chi một lòng đi tìm diều chỉ lo nhìn trên trời, xem có vướng trên ngọn cây hay không. Tử Kiệt cũng phụ hắn tìm một bên. Đến khi Tử Kiệt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của Viễn Chi thì giật mình chạy sang. Đã thấy Viễn Chi nằm gọn trong một cái hố sâu hơn một trượng.

"Ai nha, sao trên đường đi lại có cái hố vậy?" Viễn Chi bất mãn kêu lên. "Đau chết ta rồi!"

Tử Kiệt nhìn Viễn Chi một thân đầy đất đá nằm trong hố, hắn liền thở phào nhẹ nhỏm. Lúc nãy nghe thấy tiếng động hắn liền hoảng, lo sợ tiểu tử kia có bị thương hay không, bẫy thú trong rừng phía dưới thường có giáo nhọn, rơi xuống liền thịt nát xương tan, khi hắn nhìn thấy rõ rồi mới có thể yên tâm. Cũng may cái hố này tương đối sâu, nên cũng không có trang bị thêm vũ khí sắt nhọn nào khác, không có làm bị thương người.

"Ngươi không sao chứ?" Tử Kiệt hỏi vọng xuống.

"Sao có thể không sao?" Viễn Chi cắn răng cằn nhằn, "Tên khốn khiếp nào đào hố giữa đường thế? Muốn giết người à? Để ta biết được hắn là ai bổn công tử băm hắn ra thành thịt vụn. Đáng ghét!"

Tử Kiệt nghe thấy hắn còn có thể mở miệng mắng người ác liệt như vậy liền yên tâm rồi, "Ngươi đợi ta một chút." Tử Kiệt nói rồi quay đi, Viễn Chi liền hoảng, "Này, ngươi đi đâu vậy? Tiểu Kiệt? Không cứu ta lên sao?"

Tử Kiệt không để ý hắn nói, đi một vòng trong rừng, tìm được một sợi dây leo tương đối chắc chắn lại khá dài, hắn buộc cố định một đầu vào gốc cây gần đó, một đầu buộc ngang bụng mình, nhảy xuống hố.

"Ngươi ầm ĩ cái gì? Sợ người ta không biết ngươi sập bẫy rồi sao?" Dương Tử Kiệt bấy mãn nói. "Đây chỉ là bẫy heo rừng thôi, cũng may không có cơ quan nguy hiểm nào. Nếu không ta phải nhặt xác của ngươi rồi.

Viễn Chi nhìn thấy liền mừng rỡ, muốn đứng dậy ôm hắn một cái. Nhưng vừa nhỏm dậy chân liền đau nhói phải ngã trở về, nhăn mặt kêu, "Chân đau quá."

Tử Kiệt cũng nhìn thấy không ổn, vội đến kiểm tra chân của hắn, lo lắng nói, "Hình như gãy chân rồi."

Tử Kiệt vừa động Viễn Chi liền đau đến muốn khóc, "Phải làm sao bây giờ?"

"Chúng ta lên trên trước."

Tử Kiệt hai tay bế bổng Viễn Chi lên. Viễn Chi thấp hơn hắn một cái đầu, thân hình lại gầy, dễ dàng nằm gọn trong lòng Tử Kiệt. Tử Kiệt một tay ôm Viễn Chi một tay nắm lấy sợi dây leo mượn lực, nhảy lên mặt đất, đặt Viễn Chi xuống bên một gốc cây.

Tử Kiệt đi theo Lãnh Minh Nghiên học hành, y thuật học cũng được một ít, việc sơ cứu này hắn lại được học rất kỹ, cũng là do Lãnh Minh Nghiên lo lắng hắn sau này ra ngoài rồi gặp chuyện cũng biết cách tự cứu bản thân. Tử Kiệt tìm mấy cành cây lớn vừa đủ, xé vải trên y phục làm dây, cố định lại cái chân bị gãy của Viễn Chi.

Cả quá trình Tử Kiệt đều vô cùng nghiêm túc, sắc mặt trầm xuống, trên đầu giống như có mây đen quần vũ khiến Viễn Chi thở than một tiếng cũng không dám.

"Ngươi chịu khó nhịn đau một chút, chúng ta trở về tìm Tiên sinh, nhờ người chữa thương của ngươi." Tử Kiệt đột nhiên âm thanh có phần lạnh lùng nói.

"Được!" Viễn Chi còn muốn đứng dậy đi đã bị Tử Kiệt đè trở lại, hắn giương mắt khó hiểu nhìn y, chỉ thấy Tử Kiệt lại làn nữa bế bổng hắn lên, ôm vào trong ngực, miệng nói, "Đau thì đừng có đi, muốn đau chết à?"

Viễn Chi không dám nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Tử Kiệt một chút, phát hiện hài tử này thế mà đường nét khuôn mặt lại thật hoàn mỹ góc cạnh, mắt to mũi cao, mi thanh mục tú, mỹ mạo này lại có vài phần cao lãnh, khí tức toả ra cũng khác hẳn ngày thường. Viễn Chi tò mò hỏi, "Ngươi đang tức giận sao?"

Tử Kiệt nghe thấy hơi cau mày, không nhìn hắn mà hỏi ngược lại, "Ngươi nghĩ sao?"

"Ai," Viễn Chi thở dài, "Ta chỉ làm mất một con diều của ngươi mà ngươi đã giận như vậy. Tiểu Kiệt, cho ta xin lỗi đi. Sau này đền cho ngươi một con khác. Hay là chúng ta trở lại tiếp tục tìm đi."

"Đừng nhiều lời." Tử Kiệt cắt ngang. "Nếu ngươi còn tiếp tục nghĩ đến con diều kia nữa, ta lập tức sẽ bỏ mặt ngươi ở dây." Y làm động tác muốn buông tay.

"Này, đừng mà!" Viễn Chi vội vàng ôm lấy cổ Tử Kiệt, "Ta sai rồi. Ngươi đừng có bỏ ta ở đây. Không có ngươi, ta một mình cô đơn trơ trọi biết tìm ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com