Chương 49: Dạy dỗ
"Tội thứ hai." Lãnh Minh Nghiên nhắc nhở.
Dương Tử Kiệt gắng gượng ngẩng đầu suy nghĩ, nói lên sai lầm vẫn đang dày vò trong lòng hắn, "Con... con thất hứa, để Viễn Chi bị thương."
Hắn đối với hài tử kia trong lòng sớm đã có định lượng, từ lần gặp hắn hôm ấy, bản thân tâm tâm niệm niệm thề thốt sẽ luôn bảo vệ người ta, lúc nhìn thấy Viễn Chi bị thương hắn đã rất tức giận, cũng rất đau lòng, giận bản thân tại sao lại lơ là.
"Chát chát chát..."
Quả nhiên phía sau Lãnh Minh Nghiên lại đánh xuống. Roi mây đánh liên tiếp vào mông hắn như tàn sát, từng roi từng roi mạnh mẽ và quy luật đánh xuống. Tử Kiệt dưới ngọn roi run rẩy nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Đau đớn từ hạ thân truyền lên não khiến hắn rơi nước mắt. Phía sau qua thêm hai mươi roi đã sưng lên một tầng, chỗ đỏ chỗ tím vô cùng doạ người.
Tử Kiệt tự biết sai lầm không dám chống cự, chỉ không ngờ rằng Lãnh Minh Nghiên vừa đánh xong đã lạnh nhạt nói, "Nói sai rồi, kia không phải là tội của ngươi. Ta không quản hắn làm sao mà bị thương, đều là chuyện ngoài ý muốn, không thể trách ngươi."
Tử Kiệt nghe thấy lời này đả kích không ít, nghi nghi hoặc hoặc ngước mắt nhìn Lãnh Minh Nghiên, Tiên sinh vẫn cứ như vậy lãnh khốc. Hắn oan ức chịu thêm hai mươi roi, phía sau đau đớn như liệt hoả thiêu đốt, hai chân đã bất lực dường như không còn là của hắn nữa.
"Tiếp tục." Lãnh Minh Nghiên lại lạnh giọng nói, hoàn toàn không cho Tử Kiệt thời gian nghỉ ngơi.
Tử Kiệt hiện tại đã vô cùng khổ sở, hắn nghĩ không ra hôm nay hắn rốt cuộc còn sai ở đâu, hắn chỉ ra ngoài chơi một lúc, cũng không có gây hoạ, về muộn có tội Tiên sinh cũng đã phạt rồi, Viễn Chi bị thương không phải lỗi của hắn Tiên sinh cũng phạt luôn. Tử Kiệt bây giờ không dám đánh cược nói bừa ngộ nhỡ không phải lại bị đánh thêm hai mươi roi, nhưng nếu nói không biết, tính thành hai tội, bốn mươi roi. Tử Kiệt có chút ủ rũ, tính trước tính sau, kiểu gì cũng bị đánh thê thảm một trận. Cảm thấy không có cuộc giao dịch nào là không có lỗ, Tử Kiệt đánh liều lựa chọn, "Tiên sinh, Kiệt Nhi không biết..."
"Thật sự không biết?" Lãnh Minh Nghiên hỏi lại.
"Thật sự không biết..." Tử Kiệt nhỏ giọng đáp. Không biết thì bốn mươi roi, nói sai hai lần cũng tính vào đó, không thiệt.
Lãnh Minh Nghiên đương nhiên biết đứa nhỏ thông minh này bị đòn cũng có thể tính toán hết cả, cho nên mới đưa ra quy định này, tuyệt đối không cho hắn tính toán dễ dàng.
"Vi sư hỏi ngươi," Lãnh Minh Nghiên nghiêm giọng hỏi, "Bài vở được giao ngươi đã làm xong chưa?"
Trái tim nhỏ bé của Tử Kiệt đập hẫng một nhịp. Cái đó, bài luyện chữ năm trang của ngày hôm nay ấy, hắn vừa viết nửa trang đã bị Viễn Chi kéo đi chơi rồi, cả một ngày chơi đến quên cả về nhà, nào còn nhớ đến bài vở gì nữa.
Dương Tử Kiệt đáng thương hề hề nhìn Tiên sinh nhà hắn, nhỏ giọng than, "Tiên sinh, con quên mất..."
Lãnh Minh Nghiên nghe thấy lời này liền tức giận, bài vở dặn đi dặn lại, nói quên liền quên?
"Còn nữa," Lãnh Minh Nghiên nén giận hỏi tiếp, "Đã bao lâu rồi vi sư chưa thấy ngươi luyện công? Dương Nhất Hiên không có ở đây, không có nghĩa ngươi có thể lười biếng, tâm pháp kiếm phổ hắn cũng đã giao cho ngươi rồi, vì sao không luyện?"
Tử Kiệt sợ hãi không nói được lời nào. Sư phụ không ở đây, Tiên sinh gần đây lại đối hắn mềm mỏng hơn trước rất nhiều, hắn được chiều chuộng đến quên mất nhiệm vụ của bản thân, không ai quản liền thành thói lười biếng, trừng phạt này của Tiên sinh, hắn tránh không nổi.
"Hai tội cuối cùng, mỗi tội bốn mươi roi." Lãnh Minh Nghiên lạnh lùng phán.
Tử Kiệt tâm tình hoảng loạn, hắn vừa trải qua bốn mươi roi, mông đã sắp không dùng được, như thế nào lại còn cả tám mươi roi nữa? Lần đầu trong đời hắn cảm thấy sinh mệnh thật mong manh, chỉ cầu trời lần này đừng để hắn bị Tiên sinh đánh chết.
"Nghe rõ?" Lãnh Minh Nghiên hằn giọng hỏi.
"Dạ rõ..." Tử Kiệt run rẩy trả lời.
"Lần này vi sư muốn ngươi nhớ rõ cái đau này." Lãnh Minh Nghiên vừa nhịp roi vừa nói, "Từ nay về sau, đừng bao giờ xem yêu thương thành dung túng mà tự tung tự tác. Ngươi cần biết rõ bản thân là ai, nên làm những gì. Tuổi ngươi còn nhỏ, chỉ cần học văn luyện võ, làm tốt bản sự, còn việc lười biếng, ngàn vạn lần cũng đừng mong nghĩ tới. Ngươi nghĩ một lần vi sư liền khiến ngươi không dám nghĩ lần thứ hai."
Tử Kiệt sớm đã sợ hãi trong lòng, bây giờ lại càng kinh hãi, hắn biết sai, cũng hối lỗi, nhưng trừng phạt nặng nề thế này hắn phải làm sao qua đây, nghĩ đến những ngày sau đó khẳng định không xuống nổi giường, trong lòng tiểu hài nhi lại càng thống khổ.
Lãnh Minh Nghiên sát phạt quyết đoán, lại không hề nhân nhượng, roi phía sau lại đánh tới. Từng roi đánh xuống khiến hài tử oằn mình, đau đớn mà bật khóc. Hắn thật sự khóc, nức nở mà khóc, hắn bây giờ chỉ dám khóc, hy vọng có thể giảm bớt phần nào lo lắng, chỉ là càng khóc lại càng đau.
Lãnh Minh Nghiên đánh hai mươi roi đầu tiên hai mông hài tử đã sưng đến thê thảm, màu sắc tím đen đến doạ người, một vài chỗ đã không còn lành lặn.
"Chát"
"A... Tiên sinh..."
Lãnh Minh Nghiên lại quất một roi xuống phần đùi non nhạy cảm, hài tử đau đớn kêu thành tiếng, nhưng lời xin tha đã bị hắn nuốt lại, bởi vì hắn biết đó là vô dụng.
"Chát chát chát...."
Một loạt roi lại đánh xuống mang đùi non hài tử đánh đến bầm dập, lại sưng lên một tầng. Tử Kiệt không tài nào đoán được đã qua bao nhiêu roi, hắn chỉ biết phía sau rất đau, đau đến mơ hồ, hai chân hắn run run, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.
Mặc dù đã biết là vô dụng nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, Tử Kiệt khó khăn mở miệng cầu xin, "Tiên sinh... con đau quá... người tha Kiệt Nhi có được không... A..."
Hắn còn chưa dứt lời, một roi nữa quất xuống đỉnh mông hắn, đau đến tê dại. Tiểu hài nhi lại khóc đến thương tâm.
"Ba roi cuối cùng!" Lãnh Minh Nghiên đột nhiên nói.
Tử Kiệt kinh hỷ ngẩng đầu, có chút không tin được vào mắt mình, "Dạ?" Nhanh như vậy đã đánh xong sao, hắn thật sự nghĩ rằng lần này sẽ bị đánh gãy chân.
"Chát chát chát..."
Lãnh Minh Nghiên cất roi sang một bên rồi đi ra ngoài. Mang dược liệu và nước sạch vào chuẩn bị chăm sóc vết thương cho đồ đệ.
Thật sự xong rồi sao?
Lãnh Minh Nghiên cho dù trái tim có sắt đá thế nào thì vẫn không nỡ thật sự mang một trăm hai mươi roi đánh lên người đồ đệ, tám mươi roi, đủ khiến Tử Kiệt nếm trải đau đớn hành hạ thể xác, đến sống không bằng chết.
Điều này Tử Kiệt đương nhiên không ý thức được, hắn không biết đã đánh qua bao nhiêu, chỉ biết phía sau đau đớn, từ thắt lưng trở xuống đã sớm không còn lành lặn, nỗi đau xé da xé thịt khắc sâu trong xương cốt, đau đến tận tuỷ. Trong đầu ngoại trừ từ đau ra hắn cũng không còn biết dùng từ nào khác để hình dung, hắn đau đến muốn chết đi.
Cũng may Lãnh Minh Nghiên đánh xong cũng không có bỏ mặt hắn, vô cùng cẩn thận chăm sóc vết thương cho hắn, đây dường như cũng là thói quen, Lãnh Minh Nghiên cảm thấy đánh một trận đã đủ để hài tử này giác ngộ rồi, không cần tiếp tục lạnh nhạt khiến hắn càng thêm tủi thân nữa, làm như thế chính y cũng đau lòng.
Lãnh Minh Nghiên lau sạch máu trên vết thương xong thì bôi thuốc cho Tử Kiệt. Tiểu hài nhi cả buổi đều thút thít khóc, Lãnh Minh Nghiên không nói đến. Mặc dù trừng phạt giảm đi bốn mươi roi, nhưng không có nghĩa như thế đã xong rồi. Tật xấu không sớm trị, ắt để lại hậu hoạ. Lãnh Minh Nghiên một lần nữa thắt chặt lương tâm đau đớn, vỗ lưng tiểu đồ đệ, "Kiệt Nhi, đứng lên mặc y phục vào."
Tử Kiệt đau đến nhấc chân không nổi nhưng vẫn không dám trái lời, nhanh chóng mặc lại y phục rồi nghiêm chỉnh đứng trước mặt Lãnh Minh Nghiên.
"Bài vở hôm nay không hoàn thành, chép lại gấp đôi, sáng mai nộp lại cho ta." Lãnh Minh Nghiên lời lẽ lạnh nhạt vô tình, tiểu hài nhi nghe thấy hai mắt không tin tưởng mở to nhìn y, còn chưa đợi hài tử lên tiếng bất bình Lãnh Minh Nghiên đã nói, "Từ nay về sau, nếu vẫn không hoàn thành bài vở trước giờ Thân, liền cứ thế gấp đôi mà chép trước khi trời sáng, nếu không, hậu quả ngươi chịu đủ. Nghe rõ?"
Tử Kiệt hoảng loạn cùng sợ hãi đều thể hiện qua một ánh mắt, hắn vừa bị đánh đến không đi nổi, Tiên sinh cư nhiên lại muốn hắn tiếp tục ngồi chép bài, Tiểu hài nhi lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh, hắn có phải là do Tiên sinh nhặt về không? Không đúng, hắn là do Sư phụ nhặt về.
Tử Kiệt hai hàng nước mắt lại chảy dài, hắn đau khổ nắm lấy tay áo Lãnh Minh Nghiên cầu tình, "Tiên sinh, Kiệt Nhi thật sự rất đau, thật sự không ngồi chép nổi đâu, Tiên sinh..."
Điều mà hắn không ngờ đến chính là Lãnh Minh Nghiên thế mà lại vung tay áo, hất tay hắn ra, âm thanh lãnh khốc nói, "Ngươi muốn ngồi chép hay quỳ chép là chuyện của ngươi, ta không quản. Nhưng nếu sáng mai vẫn không có bài nộp thì hậu quả của ngươi sẽ không chỉ như thế này đâu."
"Tiên sinh..." Tử Kiệt đáng thương gọi.
"Kể từ hôm nay không cho phép ngươi bước ra khỏi viện tử nửa bước. Còn nữa, vi sư cho người năm ngày dưỡng thương, sau năm ngày nếu Sư phụ người còn chưa về, ta để Thanh Lân giúp ngươi luyện công, mỗi ngày ít nhất luyện hai canh giờ, không cho phép lười biếng." Lãnh Minh Nghiên lần nữa lạnh lùng phán.
"Tiên sinh..." Tử Kiệt khổ sở gọi theo, nhưng Lãnh Minh Nghiên nói xong cũng không có ý định lưu lại nhìn hắn mè nheo, càng nhìn càng khó chịu, càng nhìn càng đau lòng.
Lãnh Minh Nghiên cảm thấy yêu cầu của bản thân không hề quá đáng, năm ngày lành thương để có thể luyện công đã là rất nhân từ với tiểu hài nhi này rồi. Y không phải chưa từng nhìn thấy, hai tiểu tử Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh lúc nhỏ kia, bị Sư phụ bọn họ phạt cả trăm roi ngày hôm sau vẫn có thể đứng trong tuyết luyện công như thường, ngược lại còn khổ sở hơn cả ngày thường, Tiểu hoà thượng khi ấy dường như đã đau đến khóc cả một ngày. Lãnh Minh Nghiên có một tin tưởng rằng, nếu Dương Nhất Hiên có ở đây, Tiểu Kiệt Nhi khẳng định sẽ không có năm ngày kia đâu.
Chỉ là tiểu hài nhi kia lại không biết Tiên sinh đã nghĩ cho hắn thế nào, hắn bây giờ tủi thân khóc lóc cũng không ai thương không ai xót. Khóc đã rồi liền ý thức được lời Tiên sinh nói không phải đùa giỡn, gạt nước mắt rồi tiến về phía bàn sách chuẩn bị chép bài, chỉ là vừa ngồi xuống cái ghế gỗ thô cứng liền không nhịn được khóc thêm một trận nữa. Đau, thật sự rất đau, hắn bây giờ chỉ muốn có ai đó đến an ủi hắn một tiếng, yêu thương hắn một chút, giúp hắn xua đuổi đau đớn này đi. Tử Kiệt không nhịn được nghĩ đến Viễn Chi, chân hài tử kia không biết bây giờ đã thế nào rồi, y thuật của Tiên sinh hắn tuyệt đối tin tưởng, Viễn Chi khẳng định đã được chữa tốt rồi, nếu y có ở đây, trò chuyện vài ba câu cũng có thể khiến mình vơi đi phần nào hiu quạnh.
Tử Kiệt cắn răng quên đi mọi suy nghĩ kia, kéo một cái bàn nhỏ đặt xuống đất, quyết định quỳ chép. Quỳ chép thế này vừa mỏi vừa đau, lại không biết đến lúc nào mới có thể hoàn thành. Nhưng đây đã là cách cuối cùng rồi, còn hơn dùng mông đau mà ngồi chép.
Tử Kiệt nghiêm túc chép, hắn chép xong một trang đã mất nửa canh giờ, chép xong trang thứ hai, chân vừa đau vừa tê khiến hắn khó chịu, tay lại hơi run rẩy, nét chữ khó mà đoan chính được như bình thường, hắn vừa đặt bút liền tức giận xé rách trang giấy. Không biết từ đâu dâng lên một nỗi uất ức khiến nước mắt hắn tuôn trào, lại ủy khuất dùng tay áo lau đi, cắn răng mà tiếp tục viết.
* * *
Chuyện là tui đột nhiên phát hiện đã lâu rồi chưa có viết cảnh huấn nào, sợ mọi người buồn chán nên lại lôi con trai ra hành một trận, không biết có khiến mọi người cao hứng hơn không. 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com