Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Náo động

Dương Nhất Hiên vẫn ghi hận Dương Hiểu Phi dám động vào đồ đệ bảo bối của y, sớm đã lên kế hoạch trả thù.

Buổi tối hôm ấy, Dương Tĩnh vẫn ở Túc Duệ Doanh, hai trăm thủ hạ của hắn vừa bị trọng phạt lại phải chép phạt, Dương tiểu thánh nhân tấm lòng bồ tát cho thuộc hạ về nhà nghỉ dưỡng một tháng, bảo khi nào khỏi hẳn rồi hãy quay lại. Dương Nhất Hiên cũng hết nói nổi, ở đâu ra cái đãi ngộ này đối với thuộc hạ vậy, cũng không biết hài tử này đã học từ ai.

Dương Nhất Hiên kiên quyết không muốn theo Dương Tịch về Dương Huyết Lâu, liền dứt khoát ở Túc Duệ Doanh chơi với chất nhi vài bữa, y cũng khá thích hài tử này.

Sáng hôm ấy, Dương Nhất Hiên lại xuống phố đi dạo, Mục Thiên Phủ không tính là dân phong tốt đẹp nhưng ẩm thực lại không tệ. Đặc sản ở đây chính là món thịt nướng mật ong cay vô cùng đặc sắc, lúc nhỏ y rất muốn ăn lại không được ăn nhiều, đều là Dương Tịch mỗi lần ra ngoài mang về cho y một ít. Năm trước không biết hoà thượng rởm nhà y tìm ở đâu ra một quyển Ẩm thực bách gia chi bảo, đọc xong lại nói muốn được thưởng thức ẩm thực ngon trên khắp thiên hạ, lúc Huyền Thanh kể với y về món này, y đã có chút hoài niệm, hôm nay cũng đã có cơ hội đến Mục Thiên Phủ, cũng không ngại thử lại một chút.

Dương Nhất Hiên gọi ba mươi xiên thịt nướng còn đang đứng chờ, bên cạnh y còn có Dương Tĩnh và Mạc Thừa Cẩm, hai thiếu niên này hình như vô cùng cao hứng, nói với y thịt nướng mật ong cay ở Mục Thiên Phủ nổi tiếng như thế nào, bọn họ mỗi ngày đều muốn ăn, còn có mấy hàng đồ ăn khác cũng rất ngon, một lát nữa sẽ dẫn y đi xem.

Mùi thịt nướng thật sự rất thơm nhưng mùi ớt lại đặc biết nồng khiến y hơi ngứa mũi, Dương Nhất Hiên vừa xoay mặt đi tiêu sái hắt hơi một cái liền nghe có tiếng nói, "Ông chủ, Thịt thơm thế, cho ta ba mươi xiên nhé."

Ông chủ cười đùa nói, "Đại hoà thượng cũng muốn ăn thịt nướng sao? Hoan nghênh hoan nghênh, ta đã nói thịt nướng của bổn tiệm người gặp người mê mà. Ha ha ha..."

Dương Nhất Hiên lúc đầu cũng phát giác giọng nói có chút quen thuộc, nghe được hai từ hòa thượng liền nhướng mày, vừa nhìn lại thì quả nhiên, "Tiểu Thanh? Ngươi đến đây làm gì?"

Huyền Thanh nhìn thấy y cũng bất ngờ, nhưng sau đó liền hất mặt, "Thế nào? Ngươi ở đây được đại gia ta lại không ở đây được? Ta còn tưởng ngươi đi đâu không cho ta theo, thì ra là đến đây ăn thịt nướng."

"Không phải." Dương Nhất Hiên giải thích, y cũng không phải không muốn cho Huyền Thanh theo, lúc đầu y vẫn cứ nghĩ một khi đến đây sẽ không tránh khỏi một trận đổ máu đi, chỉ là không ngờ nhiều năm như vậy, lão lâu chủ bệnh nặng đã bất lực, Dương Tịch một lòng không hơn thua không ác ý với y, Dương Tĩnh lại là một tiểu hài nhi đơn thuần ngây thơ, vốn dĩ không có gì cần y phải bận tâm cả.

Huyền Thanh vừa định nói thêm hai câu, ông chủ đã đưa đĩa thịt nóng hổi đến cho Dương Nhất Hiên, "Công tử, thịt của ngươi xong rồi đây. Tiểu hoà thượng đợi một lát nhé."

Huyền Thanh căm phẫn nhìn đĩa thịt trong tay Dương Nhất Hiên bằng ánh mắt thâm thù đại hận. Dương Nhất Hiên không biết nói gì, đưa đĩa thịt đến trước mặt hắn, "Ngươi ăn trước đi."

Huyền Thanh hất mặt tỏ vẻ Lão tử không cần ngươi bố thí.

"Thúc thúc!" Dương Tĩnh không nhịn được hỏi, "Vị đại sư này là ai vậy?"

"Đồng môn sư đệ của ta." Dương Nhất Hiên bình tĩnh nói.

"Ai là sư đệ của ngươi?" Huyền Thanh nhảy dựng, "Ta là sư huynh!"

"Được được!" Dương Nhất Hiên vỗ đầu hắn dỗ dành, "Sư huynh sư huynh, mau ăn đi, đừng tức giận nữa."

"Hứ!" Huyền Thanh vẫn còn tức giận, quay mặt đi nơi khác không nhìn hắn.

"Được rồi mà, Tiểu Thanh Thanh!" Dương Nhất Hiên bất lực cầu xin, "Cho ta xin lỗi đi mà, có được không, ngươi xem, thịt này nguội rồi ăn không ngon đâu."

Dương Nhất Hiên vừa nói vừa đưa một xâu thịt lên miệng hắn, Huyền Thanh tức giận thế nào cũng không kiềm chế được trước mùi thịt thơm phưng phức kia, cứ thế không nhân nhượng há miệng cắn một ngụm lớn, nhai nhai lại thấy mùi thịt không tồi, giơ ngón cái với Dương Nhất Hiên, "Ngon quá!"

"Thật sao?" Dương Nhất Hiên nhướng mày hỏi, rồi cũng ăn một miếng, sau đó nhăn mặt, "Cay quá."

"A! Ngươi không phải không ăn cay được sao?" Huyền Thanh giật mình, vội rót một cốc trà cho Dương Nhất Hiên.

Dương Nhất Hiên bị cay đến đỏ mặt, uống liền mấy ngụm trà, sau đó cau mày, "Không đúng a, lúc nhỏ ta ăn cũng không có cay như vậy, có phải đã cho nhiều ớt hơn không?"

"Thúc thúc," Dương Tĩnh bên cạnh y nói, "Nếu người không ăn cay được có thể dặn ông chủ để ít ớt hơn hoặc không cần để. Tiểu hài tử ở Mục Thiên Phủ ăn thịt nướng này đều không lấy ớt."

Dương Nhất Hiên gật đầu, Mạc Thừa Cẩm liền đi gọi thêm mấy mươi xiên thịt nữa.

Dương Nhất Hiên cảm thấy đầu cay đến choáng váng, "Đây là ớt gì vậy? Cay lợi hại như vậy?"

"Ớt của Mục Thiên Phủ nổi tiếng cay đệ nhất thiên hạ đấy." Dương Tĩnh lại đưa cho y cốc trà.

"Đúng vậy, có thể cay đến chết người, ngươi cẩn thận một chút." Huyền Thanh cầm xiên thịt chỉ hắn.

"Thật sự chết người sao?" Dương Nhất Hiên xoa xoa cằm đăm chiêu.

Một lúc sau thịt nướng ít cay của y cũng được đưa đến, Dương Nhất Hiên ăn đến vui vẻ, quả nhiên vẫn là mùi vị của ngày xưa, thì ra Dương Tịch mỗi lần mua cho y đều mua phần dành cho tiểu hài tử a.

Bốn người vui vẻ ăn một bữa. Đến lúc ăn xong rồi Huyền Thanh mới chú ý tới hài thiếu niên bên cạnh Dương Nhất Hiên, hắn nghiêng đầu hỏi, "Phải rồi! Hai hài nhi này là ai vậy?"

Dương Nhất Hiên có chút bất đắc dĩ, bụng nói ngươi cả buổi chỉ nghĩ đến ăn đi? Bên ngoài vẫn trả lời bình thường, "Hắn là nhi tử của Dương Tịch ấy. Hài tử bên kia hình như họ Mạc."

Dương Tĩnh liền tự mình giới thiệu, "Tiểu bối tên Dương Tĩnh, bằng hữu của ta là Mạc Thừa Cẩm."

"Vậy a!" Huyền Thanh mở to mắt quan sát, nhìn nhìn Dương Tĩnh lại nhìn Dương Nhất Hiên, nhìn rõ sắc mắt của Dương Nhất Hiên rồi liền hỏi nhỏ y, "Ngươi làm lành với người nhà rồi?"

"Không có!" Dương Nhất Hiên diện vô biểu tình đáp.

Huyền Thanh không tin hất mắt về phía Dương Tĩnh, Ngươi lừa quỷ à?

Dương Nhất Hiên híp mắt, Tiểu tử này là ngoại lệ.

"Phải rồi, Tĩnh Nhi..." Dương Nhất Hiên vừa gọi một tiếng liền bị Huyền Thanh nghi ngờ liếc mắt, y chỉ có thể ho khan một tiếng.

"Thúc thúc có việc gì ạ?" Dương Tĩnh ngược lại không để ý bên đây đang đấu mắt mà đáp lại Dương Nhất Hiên.

"Khụ..." Dương Nhất Hiên liếc Huyền Thanh rồi nghiêm túc hỏi Dương Tĩnh, "Ngươi nói Hoả Duệ Doanh kia ở đâu? Cấu trúc bên trong không khác Túc Duệ Doanh của ngươi chứ?"

"Ở phía tây Mục Thiên Phủ ạ, nơi đó lớn gấp đôi Túc Duệ Doanh của con, cấu trúc bên trong con chưa từng thấy qua, nhưng nghe nói các phân đà cấu trúc đều tương tự nhau, khác biệt không lớn lắm." Dương Tĩnh ngoan ngoãn trả lời, sau đó liền dè dặt nhìn Dương Nhất Hiên, "Thúc muốn làm gì ạ? Phụ thân dặn con đừng để thúc đến gần Hoả Duệ Doanh."

Dương Nhất Hiên nhướng mày vỗ đầu hắn, "Không có gì. Ngươi yên tâm đi, ta không làm gì. Bây giờ các ngươi trở về trước, ta và Huyền Thanh có việc đi trước."

"Thúc thúc, hai người có việc gì sao?" Dương Tĩnh nghiêng đầu hỏi, "Cần Tĩnh Nhi giúp đỡ không?"

Dương Nhất Hiên tính nói không cần phiền phức như vậy nhưng trong đầu lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liền thì thầm với Dương Tĩnh và Mạc Thừa Cẩm vài câu sau đó gật đầu nói, "Đều nhờ vào các ngươi đấy."

Dương Tĩnh và Mạc Thừa Cẩm ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn Dương Nhất Hiên, "Thúc thúc, người cần mấy thứ đó làm gì?"

"Không đến lượt các ngươi quản." Dương Nhất Hiên cau mày mất kiên nhẫn nói, "Trước buổi chiều phải có cho ta."

Dương Nhất Hiên nói xong liền nắm tay Huyền Thanh bay đi mất.

Dương Tĩnh nhìn theo bóng dáng Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh biến mất rồi cũng phải cảm khái một câu, khinh công của thúc thúc thật lợi hại.

. . .

Bị Dương Nhất Hiên kéo đi Huyền Thanh cùng không có phản ứng, Dương Nhất Hiên chạy một đoạn thật xa về phía Tây rồi mới dừng lại. Huyền Thanh tò mò hỏi hắn, "Ngươi muốn làm gì?"

Dương Nhất Hiên liền đem chuyện đồ đệ bị bắt nạt mà Dương Tịch kể cho hắn nói lại với Huyền Thanh, Huyền Thanh đương nhiên nộ khí xung thiên, đồ đệ bảo bối của bọn họ có thể nói chém là chém giết là giết sao, tức chết mà!

"Bọn chúng đông người chúng ta không thể quang minh chính đại xả giận được, nhưng cũng không thể khoanh tay làm ngơ." Dương Nhất Hiên nói.

"Đúng vậy!" Huyền Thanh gật đầu, "Hay là chúng ta đợi Dương Hiểu Phi đến chỗ vắng người rồi trùm bao bố đánh hắn?"

Dương Nhất Hiên liếc mắt nhìn trời, "Tiểu nhân như vậy?"

Hoà thượng giận nha, "Vậy ngươi nói phải làm sao?"

"Ta nghĩ ra biện pháp thú vị rồi." Dương Nhất Hiên nở nụ cười xảo hoạt nhướng mày nói, "Ngươi có nguyện ý tham gia với ta không?"

Huyền Thanh đã ở bên cạnh Dương Nhất Hiên bao nhiêu năm rồi chứ, hắn vừa nhìn qua liền biết, ánh mắt này, biểu cảm này, khẳng định là đang có mưu đồ hại người rồi. Dương Nhất Hiên rất ít khi chỉnh người, nhưng mỗi lần đều chỉnh đến ác, khiến người ta hận chỉ muốn đánh chết hắn nhưng lại không làm gì được hắn.

Dương Nhất Hiên bắt đầu dẫn Huyền Thanh lẻn vào Hoả Duệ Doanh. Thanh thiên bạch nhật, hai con người vô cùng bắt mắt thế mà lại vô cùng hiên ngang lẻn vào Hoả Duệ Doanh thủ vệ nghiêm ngặt như đi vào nơi không người. Với khinh công của hai người bọn họ, muốn lẻn vào một nơi mà không bị phát hiện thật không phải chuyện gì khó khăn.

Dương Nhất Hiên phát hiện Dương Tĩnh nói không sai, Hoả Duệ Doanh này lớn hơn Túc Duệ Doanh rất nhiều, nhưng cấu trúc cơ bản không khác biệt. Dương Nhất Hiên lẻn ra hậu viện, đến gần giếng nước, nhân lúc không ai để ý lấy ra một bao giấy trắng, bên trong bao giấy là một loại thuốc bột màu trắng.

Huyền Thanh tò mò hỏi, "Cái gì vậy?"

Dương Nhất Hiên đặt ngón trỏ lên môi ý bảo hắn đừng lên tiếng, sau khi bỏ gói thuốc vào nước rồi thì kéo Huyền Thanh nấp sang một góc, giải thích, "Cái kia là thuốc ngứa."

"Cái gì?" Hoà thượng há hốc mồm, "Người cũng quá tàn nhẫn rồi, lỡ người ta dùng nước đó nấu cơm thì phải làm sao?"

"Không sao!" Dương Nhất Hiên xua tay bình tĩnh nói, "Nước này bọn họ dùng để tắm, nước dùng để nấu cơm ở hậu viện phía nam, bây giờ chúng ta đến đó."

"Ngươi lại muốn làm gì?" Huyền Thanh tò mò chạy theo Dương Nhất Hiên.

Dương Nhất Hiên một lần nữa cũng đổ một gói thuốc bột vào giếng nước ở hậu viện phía nam.

Huyền Thanh nhướng mày, Lại là thuốc gì nha?

Dương Nhất Hiên ngượng ngùng nhìn trời, "Thuốc xổ."

"Quá cay độc rồi a, Nhất Hiên a! Ngươi còn bao nhiêu trò nữa?" Huyền Thanh khoanh tay đánh giá Dương Nhất Hiên.

"Hắn dùng ám tiễn ta dùng độc chiêu. Thù cũ hận mới tính luôn một lượt." Dương Nhất Hiên nhún vai. "Ta còn một chiêu cuối nữa, nhưng phải đợi Dương Tĩnh bọn họ, buổi tối hành động cũng không muộn."

Huyền Thanh buồn cười nhìn Dương Nhất Hiên, con người này tính cách thẳng thắn có thù tất báo, thù cũ hận mới mà hắn nói, không chừng chính là ghi hận ba năm trước Dương Hiểu Phi đánh hắn một trận.

"Đi thôi." Dương Nhất Hiên kéo tay Huyền Thanh, "Buổi tối chắc là có kết quả rồi, tới khi đó ta tung một chiêu chí mạng, chúng ta cùng xem kịch hay. Bây giờ dẫn ngươi đi ăn thêm vài món ngon nữa."

"Được a!" Huyền Thanh cũng không suy nghĩ nhiều nữa liền gật đầu, "Ta nghe nói bánh bao gạch cua của Mục Thiên Phủ rất ngon đấy."

. . .

Buổi tối hôm ấy, cả Hoả Duệ Doanh gà chó không yên. Không biết hôm nay Hỏa Duệ Doanh trúng tà gì, ai nấy đều biến thành khỉ, thi nhau mà gãi, còn xếp hàng tranh nhau nhà xí, thủ lĩnh của bọn họ cũng không tránh khỏi kiếp nạn này.

Ngay lúc Dương Hiểu Phi ngồi trong thư phòng gãi đến da mặt da tay đều rướm máu thì trên trần nhà, một đàn rắn đột nhiên lú đầu ra.

"Ai?" Dương Hiểu Phi phát hiện động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, mấy con rắn thi nhau rơi xuống.

Hắn rùng mình, da gà da vịt đều nổi lên hết, xung quanh hắn lại có hàng ngàn con rắn to nhỏ uốn lượn, ngẩng đầu nhìn hắn rồi thè cái lưỡi đỏ như máu ra giao lưu, sau đó muốn lại gần hắn làm quen.

Dù sao cũng là cao thủ được huấn luyện khuôn khổ, một con rắn không là gì với hắn, nhưng một ngàn con rắn thì khác biệt rất lớn. Hắn dùng tốc độ mà mắt thường khó mà nhìn thấy được đá cửa chạy ra ngoài.

Dương Hiểu Phi kinh hãi thở dốc, nghĩ tới lại sởn gai ốc, nhưng hắn còn chưa kịp hết kinh hãi thì đã nghe thêm một tiếng kêu khiếp đảm, "Có chuột! Ở đâu ra nhiều chuột thế này?"

Những vật thể đen đen nhỏ nhỏ chạy qua chạy lại đầy đất kia thật sự không đùa được đâu. Dương Hiểu Phi tính tình vốn đã rất nóng nảy, trong một ngày bị chơi đùa nhiều như vậy thật sự khiến hắn tức điên, ra lệnh cho thủ hạ chạy ra ngoài, sau đó tự mình một mồi lửa đốt cháy Hoả Duệ Doanh.

Dương Nhất Hiên ngồi trên mái nhà cách đó không xa kinh ngạc nhìn sang Huyền Thanh, "Thật sự đốt nhà đấy?"

Huyền Thanh nhún vai, "Có phải ngươi đùa quá trớn rồi không?"

"Ta lại không cảm thấy như vậy." Dương Nhất Hiên nghiêng đầu nhìn ngọn lửa càng cháy càng lớn, "Cảm giác rất thỏa mãn. Dương Hiểu Phi từ nhỏ đến lớn đều chơi đùa ta, cảm giác lần đầu tiên trả đũa hắn thật không tồi."

Huyền Thanh bất đắc dĩ, thế nhưng lời Dương Nhất Hiên nói không sai, từ nhỏ đến lớn đều bị con người này bắt nạt, một lần trả lại cho hắn tất cả cũng không sai, chỉ là, Huyền Thanh chọt vai Dương Nhất Hiên, "Ngươi đây là lấy oán báo oán, oán oán chồng chất mãi không tiêu tan. Lương tâm ngươi cam sao?"

Dương Nhất Hiên nhìn Huyền Thanh bất đắc dĩ, "Đại Hoà thượng ngươi lại giảng đạo rồi?"

"Không phải." Huyền Thanh lắc đầu, "Ta là đang lo lắng cho ngươi. Con người của ngươi mà ta biết không phải như thế này. Ngươi bản tính lương thiện, ta sợ lương tâm ngươi hối hận."

"Ta không có hối hận." Dương Nhất Hiên nhãn thần kiên định nhìn thẳng vào mắt Huyền Thanh, "Ngươi yên tâm, những chuyện ta làm trước nay đều chưa từng hối hận."

Huyền Thanh nhìn Dương Nhất Hiên bật cười, "Vậy được rồi, bây giờ ngươi muốn làm gì tiếp theo?"

Dương Nhất Hiên ngẩng mặt nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau chậm rãi nói, "Đã lâu không gặp Kiệt Nhi nhỉ? Ta có chút nhớ tiểu đồ đệ rồi. Không biết nó có cao lên không, có mập lên không, có chăm chỉ luyện công không, võ công có tiến bộ không?"

Dương Nhất Hiên vừa đi vừa xoa cằm trầm tư, "Ta thân làm sư phụ lại bỏ mặt đồ đệ lâu như vậy, thất trách quá! Huyền Thanh, chúng ta về Hoài Châu Thành đi!"

Huyền Thanh bất lực đi theo Dương Nhất Hiên, "Ngươi bỏ mặt đồ đệ thì thất trách, ngươi gây họa xong bỏ đi thì gọi là gì?"

"Mặc kệ đi." Dương Nhất Hiên nhún vai, "Chuyện lớn thế này trước sau gì cũng đến tai Dương Tịch, ai bảo hắn mở miệng ngậm miệng đều nhận bản thân là ca ca của ta. Xem như để hắn giúp đệ đệ mình thu dọn tàn cục đi, chỉ là một cái Hoả Duệ Doanh thôi, nhà hắn cũng không thiếu tiền, cháy cái này thì xây cái khác."

Huyền Thanh không biết nói gì đi theo Dương Nhất Hiên, hai người trong đêm không chút tung tích rời khỏi Mục Thiên Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com