Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thân Phận

Sáng hôm sau chuyện này đã kinh động toàn Mục Thiên Phủ, Hoả Duệ Doanh lớn như vậy một đêm cháy rụi, từ chủ tử đến thuộc hạ đều là một bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, bị hai gói thuốc và một đống rắn chuột của Dương Nhất Hiên hành cả một đêm. Hiện giờ đã là một bộ dạng vô cùng thê thảm.

Dương Tịch hỏi qua Dương Hiểu Phi xảy ra chuyện gì, Dương Hiểu Phi vô cùng tức giận đem mọi chuyện kể lại. Dương Tịch thông minh tinh ý như thế nào đương nhiên đã cảm thấy trùng hợp, Dương Nhất Hiên ghi hận Dương Hiểu Phi động đến đồ đệ bảo bối của y, lại chưa làm được gì, với tính cách đệ đệ thân sinh kia của hắn, nhất định có thù tất báo. Vì thế Dương Tịch đi một chuyến đến Túc Duệ Doanh tìm Dương Nhất Hiên hỏi thử.

Đáng tiếc rằng Túc Duệ Doanh chỉ còn lại hai tiểu thiếu niên Dương Tĩnh và Mạc Thừa Cẩm. Dương Tĩnh lại dùng ánh mắt thỏ con nhìn Dương Tịch, nhỏ giọng nói, "Phụ thân, thúc thúc tối hôm qua không có trở về, sáng giờ cũng không thấy."

Dương Tịch tâm nói không lẽ là thật à? Thật sự do tiểu tử kia gây hoạ? Còn chưa kịp xác nhận thì đã nghe Dương Tĩnh nói, "Phải rồi phụ thân, hôm qua thúc thúc bảo bọn con đi bắt rất nhiều rắn và chuột, vừa nhìn đã thấy sợ rồi."

Dương Tịch đỡ trán, quả nhiên!

"Được rồi, không có việc gì nữa." Hắn xua tay với Dương Tĩnh và Mạc Thừa Cẩm, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, quay lại nói với nhi tử, "Lần trước ngươi nói muốn về nhà đúng không? Vậy lập tức trở về đi, Túc Duệ Doanh ta giao cho người khác quản lý."

"Thật ạ?" Dương Tĩnh hai mắt long lanh nhìn phụ thân hắn, hắn từ lâu đã không thích ở đây rồi, hắn không thích quản giáo hay ra lệnh cho người khác, hắn thật sự chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ phụng dưỡng phụ mẫu, thế nhưng phụ thân một hai đẩy hắn đi, bảo hắn ra ngoài học hỏi mới có nhiều kinh nghiệm, hắn mặc dù không thích cũng không dám cãi lời.

"Ừm." Dương Tịch gật đầu, "Trở về thì đến thăm mẫu thân ngươi một chút, nàng cũng nhớ ngươi."

"Vâng!" Dương Tĩnh tươi cười vui vẻ đáp. Cả đời hắn vui nhất là lúc này đi.

. . .

Tại Dương phủ Hoài Châu Thành, biệt viện rộng lớn ở phía Nam là viện tử của Dương Tử Kiệt. Tiểu hài nhi lúc này đang ngồi trên bàn đá ngoài sân viện nghiêm chỉnh chăm chú viết bài, hắn đã làm bài cả một buổi vẫn chưa hề ngẩng đầu, mặc dù sắc mặt có chút không tốt nhưng ý chí kiên định, giống như không gì có thể quấy rầy. Hẳn là qua một trận giáo huấn, đến bây giờ đã có thể lấy lại dáng vẻ nên có trước kia.

Bên ngoài bàn không xa dưới gốc cây cổ thụ to lớn kê một bàn trà và ghế dựa. Trên ghế, một nam nhân thanh y đạm bạc tuấn mỹ, tuỳ tiện dựa người vào ghế, tay lật xem một quyển sách, ánh mắt có mấy phần buồn chán, thi khoảng lại nâng mắt nhìn sang tiểu hài nhi, rồi lại cúi mắt xem sách.

Cho đến khi một nam nhân hắc y cao tráo đi vào, mới thu hút sự chú ý của cả hai sư đồ. Thanh Lân đi đến bên Lãnh Minh Nghiên nói nhỏ mấy câu, Lãnh Minh Nghiên ánh mắt có vẻ bất ngờ nhướng mày, sau đó gấp sách đứng dậy, đi đến vỗ vai Tử Kiệt, nói "Ngươi tiếp tục làm bài." rồi đi cùng Thanh Lân rời khỏi viện tử.

Viện tử dành cho khách ở phía Bắc Dương phủ, tiểu hài nhi Viễn Chi chân bị thương lần trước qua mấy ngày đã khỏi dần, có thể tháo băng đi lại như bình thường. Hắn bây giờ đang rất buồn chán, hắn từ lúc bị thương đến bây giờ vẫn chưa được gặp Tử Kiệt, hắn chỉ nhớ hôm đó hắn bị thương Tử Kiệt liền có vẻ giận dỗi, thế nhưng vẫn mang hắn về nhà, cầu Tiên sinh chữa trị cho hắn. Ngày hôm sau hắn lại nghe nói Tử Kiệt bị Tiên sinh phạt nặng, tâm tình hắn đã rất lo lắng, tự hỏi Tử Kiệt có phải vì hắn mà bị phạt hay không, hắn thật muốn đi xin lỗi y một tiếng, nếu được ở bên y một lúc thì hắn càng yên tâm. Nhưng mà hắn chỉ cần ra khỏi cửa liền có người chặn lại, bảo Lãnh Minh Nghiên dặn dò hắn không được phép ra ngoài. Đến hôm nay đã là ngày thứ bảy, Viễn Chi vừa buồn bã vừa lo lắng.

Hắn còn đang buồn chán thì có người gõ cửa phòng, hắn tò mò đi ra nhìn xem thì phát hiện là Lãnh Minh Nghiên, hắn có chút trông chờ Lãnh Minh Nghiên sẽ cho hắn đi gặp Tử Kiệt, chỉ là không hiểu tại sao ánh mắt y nhìn hắn có phần lạnh lùng nghiêm nghị, hắn không dám nói nhiều chỉ biết đứng im nhìn y. Lãnh Minh Nghiên nhìn thấy hắn cũng chỉ nói một câu, "Đi theo ta." rồi xoay người đi mất.

Viễn Chi cũng ngơ ngơ ngác ngác đi theo y. Lãnh Minh Nghiên đưa Viễn Chi đến đại sảnh, nơi này hôm nay lại có không ít người. Viễn Chi nháy mắt nhìn thấy nhiều người như vậy đột nhiên run lên, không cần suy nghĩ đã quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng hắn vừa quay đầu, Thanh Lân đã đi đến phía sau hắn, vỗ lưng hắn giọng ôn nhu nói, "Không cần phải sợ, đi thôi."

Viễn Chi chỉ đành đi tiếp.

Lãnh Minh Nghiên đi đến đối một nam nhân dáng vẻ đoan chính hơi chắp tay cúi người, miệng gọi, "Tỷ phu."

Người đến ấy thế mà lại là Liên Tử Thành. Liên Tử Thành gật đầu mỉm cười với Lãnh Minh Nghiên, "Minh Nghiên đã lâu không gặp, không cần đa lễ."

Viễn Chi vừa bước tới, Liên Tử Thành cũng chắp tay hành lễ với hắn, "Tứ điện hạ!"

Viễn Chi cười gượng một tiếng, "Liên thượng thư."

"Quả nhiên là hoàng tử." Lãnh Minh Nghiên cười nhạt nói.

Viễn Chi giật mình ấp úng giải thích, "Ta... không phải như vậy... Tiên sinh..."

Liên Tử Thành một dáng vẻ khiêm khiêm quân tử nhẹ nhàng nói, "Chuyện này Hoàng thượng đã biết, ngài muốn đa tạ Minh Nghiên đã chăm sóc Tứ điện hạ, hiện tại hy vọng có thể hộ tống Điện hạ hồi cung."

"Ta không đi." Viễn Chi lớn tiếng phản kháng, sau khi nhận một ánh mắt từ Lãnh Minh Nghiên liền nhỏ giọng, "Ta không muốn về." Hắn thậm chí quỳ xuống dưới chân Lãnh Minh Nghiên khóc lóc cầu xin, "Tiên sinh, ta xin ngươi... trong cung mọi người đều muốn ta chết, ta không muốn chết... ta không muốn làm Tứ điện hạ, ta không muốn làm hoàng tử, ta là Viễn Chi, ta cả đời chỉ muốn làm Viễn Chi...."

Hài nhi khóc đến thê lương. Liên Tử Thành cũng bị làm cho bất ngờ, Lãnh Minh Nghiên mặc dù đã có lường trước nhưng cũng không nghĩ đến hài nhi này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, thời khắc bối rối lại không biết phải làm sao.

Cách đây mấy ngày, Thanh Lân nói với y sai người đi điều tra thân phận của Viễn Chi nửa tháng nay cũng đã có kết quả rồi. Đúng như y dự đoán, hắn là một hoàng tử.

Thâm cung nội đấu đã không còn là chuyện gì khiến người ta ngạc nhiên nữa. Hàn gia hoàng đế trong một năm qua bị thê nhi xem thành trò chơi đem ra ngoạn vòng vòng. Hàn Du tuy là một hoàng đế tốt nhưng cũng là một hoàng đế yêu thích mỹ nhân, chỉ cần là mỹ nhân hắn đều thích, không quản là nam nhân hay nữ nhân, nếu là nam nhân hắn yêu thích sẽ được ban hầu phong tước, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nếu là nữ nhân được hắn sủng ái, thì điện đài lầu các, cho dù là sao trên trời hắn cũng hái xuống cho.

Hàn Du có rất nhiều nữ nhi, nhưng nhi tử chỉ có ba người, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử. Hắn sủng ái nhất đương nhiên là Đại hoàng tử, đối với Tứ hoàng tử lại hoàn toàn lạnh nhạt, đây cũng là đương nhiên, nhiều người như thế không thể mỗi người đều yêu thương cưng chiều, dù sao hắn cũng là Hoàng đế, quốc sự cũng rất bận rộn.

Đại hoàng tử Hàn Kỳ tuổi đã tương đối lớn, có thể ngày ngày thượng triều giúp Hoàng thượng giải quyết chính sự, Hàn Kỳ thông minh chăm chỉ, làm việc cũng rất hiệu quả nên rất được trọng dụng.

Nhị hoàng tử Hàn Anh vừa tròn mười lăm, ngày ngày chỉ thích ngâm thơ ngắm hoa nuôi khổng tước, không thì du hồ xem ca vũ, đem ngự uyển xem như hành cung mỗi ngày đều lui tới, hắn nói bản thân không cầu công danh rạng rỡ, chỉ muốn nhàn nhã vui chơi hưởng lạc, không tranh quyền đoạt vị cũng không hứng thú mỹ sắc. Dự định đến năm mười bảy hai mươi sẽ xin phụ hoàng ban cho hắn một tước hiệu Vương gia nhàn tản gì đấy rồi đẩy hắn về quê nuôi gà hay tiếp tục ăn chơi cũng không tồi.

Mà Tứ hoàng tử, Hàn Dạ Tinh, một tiểu hài nhi mới chín tuổi vô tâm vô phế vô hại vô dụng thế mà lại vướng cái danh mưu đồ soán vị. Mà một hài tử làm sao có thể soán vị? Thế là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Diêu Phi, thân mẫu của Tứ hoàng tử. Không biết phong thanh từ đâu lọt đến tai Hoàng thượng, nói nữ nhân của hắn Diêu thị và nam nhân của hắn Tĩnh Phong Hầu Trương Hàm thông gian, hài tử Hàn Dạ Tinh cũng không phải thân nhi tử của hắn mà là nghiệt chủng của đôi gian phu dâm phụ kia sinh ra. Với mưu đồ đưa Hàn Dạ Tinh lên ngôi cửu ngũ chí tôn đoạt lấy cơ nghiệp trăm năm của Hàn gia.

Hàn Du biết tin long nhan phẫn nộ, nhưng hắn cũng là một minh quân sáng suốt, không thể chỉ nghe lời đồn đại mà đưa thê nhi vào đường chết. Hắn lệnh cho Đại hoàng tử Hàn Kỳ điều tra rõ ràng đem chứng cứ về cho hắn, nếu Diêu thị thật sự phản bội hắn, tội chết khó tha, còn nếu thật sự bị vu oan, hắn liền không tha thứ cho kẻ tổn hại đến thê nhi của hắn.

Hàn Kỳ tra suốt một tháng, cuối cùng chỉ được kết quả rằng Trương Hàm bỏ trốn, Diêu thị tự sát, Hàn Dạ Tinh không rõ tung tích.

. . .

Liên Tử Thành nhấp một ngụm trà, nói với Viễn Chi, "Sau cái chết của Diêu Phi, Hoàng thượng đã nảy sinh nghi ngờ với Đại hoàng tử, lệnh cho ta âm thầm điều tra. Ta tra một đường vô tình gặp Thanh Lân, biết được Điện hạ vẫn an toàn, còn được Minh Nghiên thu nhận, ta cũng yên tâm phần nào."

Viễn Chi ngồi một chỗ gục đầu im lặng, hắn có quen biết Liên Tử Thành, trong hoàng cung có Tập Nhã Viện, là trang viện được xây dựng dành riêng cho các hoàng tử công chúa, vương tôn công tử đến học hành, phu tử dạy học là các vị đại thần tài đức trong triều, mọi người khi dạy khi học chính là một quá trình cùng nhau giao lưu học hỏi, cầm kỳ thi hoạ, kể cả y học lịch sử thiên văn. Liên Tử Thành thường xuyên đến Tập Nhã Viện dạy học, Viễn Chi đương nhiên cũng từng ở Tập Nhã Viện học hành. Quan hệ của hai người bọn họ, cũng có thể xem như sư đồ.

"Trong thời gian ta điều tra suốt nửa tháng nay, đều nhờ Minh Nghiên và Thanh Lân giúp đỡ, tra ra không ít bí mật." Liên Tử Thành thở dài, "Người thông gian với Trương Hàm thật ra là Lục Phi, mẫu thân của Đại hoàng tử, Đại hoàng tử kia cũng không phải hoàng tử chân chính."

Lời đồn đại trước kia trong hoàng cung về thân phận của Tứ hoàng tử cũng là do Lục Phi rêu rao, vì sợ chuyện xấu bị bại lộ, lo lắng cho tiền đồ và tính mạng của nhi tử nàng, nàng liền đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Diêu Phi và Hàn Dạ Tinh không được sủng ái. Hàn Kỳ sớm đã biết sự thật cùng thân phụ thân mẫu bày mưu tính kế giết chết mẫu tử Diêu Phi, lừa gạt Hoàng thượng. Trong suốt một quá trình bày này, không biết đã thương tổn bao nhiêu nhân mạng. Cuối cùng Lục Phi vì lo sợ đêm dài lắm mộng, muốn giết luôn cả gian phu Trương Hàm. Trương Hàm biết tin liền bỏ trốn, gần đây bị Liên Tử Thành tìm thấy, Trương Hàm kẻ này tham danh hám lợi, cho hắn ít tài bảo, lại đảm bảo hắn toàn mạng, hắn liền đứng ra chỉ tội Lục Phi và Hàn Kỳ, thoát được tội chết.

Kết cục chính là, Lục Phi biếm Lãnh Cung, Hàn Kỳ lưu đày biên ải, Trương Hàm lao dịch khổ sai hai mươi năm.

Hàn Du trong một đêm phát hiện ái nhân nhi tử đều không phải là của hắn, thê nhi chân chính thì người chết người lưu lạc, trong lòng không biết đã chết bao nhiêu lần, đau như thế nào. Cũng may Liên Tử Thành vẫn lưu lại cho hắn một tin tốt, Tứ hoàng tử của hắn đã tìm thấy rồi, vẫn sống rất tốt. Hắn liền bảo y nhanh đi đón người về.

"Dạ Tinh." Liên Tử Thành xoa đầu Viễn Chi ôn nhu nói, "Những ngày qua ủy khuất con rồi."

Lãnh Minh Nghiên đột nhiên cười nhẹ một tiếng, Viễn Chi liền ngơ ngác nhìn y, chỉ thấy y chống cằm nói, "Viễn Chi cũng không phải tên thật của ngươi nha."

"Là tên thật!" Tiểu hài nhi nhăn mặt nói lớn, sau đó lại cúi mặt nhỏ giọng, "Viễn Chi mới là tên thật, nó là do mẫu thân đặt cho ta, mẫu thân nói trên đời này chỉ có người quan trọng nhất với ta mới được gọi cái tên này mà."

Hắn nói tới nước mắt lại rơi xuống, hắn bây giờ thật sự là một hài nhi bơ vơ trơ trọi, không còn ai mỗi ngày đều gọi hắn Viễn Chi nữa.

Lãnh Minh Nghiên và Liên Tử Thành đều không thể nói gì, số phận hài tử này thật sự quá đáng thương, bây giờ hắn trở về hoàng cung kia cũng chưa chắc được sống tốt.

Hoàng đế dù sao cũng là Hoàng đế, hắn có thể làm một Hoàng đế tốt trị quốc an dân thì cũng không thể làm một phụ thân tốt, ngày ngày yêu thương hài tử.

Lãnh Minh Nghiên ở bên cạnh hài tử này nhiều ngày đối với hắn cũng có thương cảm, huống chi Viễn Chi lại rất hợp ý với Tử Kiệt, hai hài nhi ở bên cạnh nhau rất hoà hợp, y cũng chưa từng thấy Tử Kiệt chơi vui như vậy, chỉ có điều, "Viễn Chi a, Tỷ phu của ta là phụng lệnh Hoàng thượng đến đón ngươi hồi cung, nếu ngươi không về, hắn chính là kháng chỉ đấy."

Lãnh Minh Nghiên nhìn hài tử thở dài nói.

Viễn Chi có chút khó xử nhìn Lãnh Minh Nghiên, lại nhìn Liên Tử Thành, ánh mắt rũ xuống đầy phiền não, nhưng hắn lại không có đáp lời, chỉ ủ rũ ngồi đó, ánh mắt vô hồn, người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra tâm sự trùng trùng trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com