Chương 8: Luyện công
Bốn người sư đồ lớn nhỏ sống yên ổn ở Dương phủ cho Dương Nhất Hiên dưỡng thương đã qua một tháng. Những ngày này thân thể hắn không khoẻ mạnh, Huyền Thanh giúp đỡ hắn dạy tiểu đồ đệ luyện võ, Bạch Phong ở một bên cùng Dương Nhất Hiên vừa uống trà nói chuyện vừa quan sát, thỉnh thoảng lại chỉ điểm vài câu.
Thân thể đau đớn yếu ớt cuối cùng cũng bình phục, Dương Nhất Hiên ngồi không vận động suốt một tháng trời còn chưa sáng đã ra ngoài dạy Tiểu Kiệt luyện công. Tiểu Kiệt sớm đã tập thành quy củ, mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện công, những ngày gần đây đều là Huyền Thanh Sư thúc xem hắn, hôm nay cuối cũng Sư phụ cũng khoẻ lại, Tiểu Kiệt vui vẻ chạy theo Dương Nhất Hiên, nhớ lại chỉ mới hơn một tháng trước, hắn vẫn còn không ai quản giáo cả ngày rảnh rỗi chạy loạn khắp nơi quấy rối mọi người. Lại nhớ đến Dương Nhất Hiên mỗi ngày đều kiên nhẫn đến tìm hắn dạy võ công, mang theo cho hắn thật nhiều thứ. Tiểu hài tử từ nhỏ đã không biết cảm giác được yêu thương chăm sóc là như thế nào đã động tâm, bái người này làm sư, mang cuộc đời còn lại giao cho hắn, ngoan ngoãn nhu thuận làm một đồ đệ hiếu thảo nghe lời chăm chỉ học nghệ.
Dương Nhất Hiên vươn tay cốc đầu đồ đệ đang miên man suy nghĩ lung tung, tiểu hài tử Dương Tử Kiệt oan ức ôm đầu nhìn sư phụ.
Dương Nhất Hiên ánh mắt nghiêm nghị, "Lúc luyện công phải tập trung tinh thần không được sao nhãng, cẩn thận tổn hại tâm mạch."
"Vâng!" Dương Tử Kiệt ngoan ngoãn đáp lại. Một lần nữa tập trung tâm lực, đưa nội lực luân chuyển một vòng trong thân thể, trong đầu bất giác lại nghĩ tới hình ảnh sư phụ thê thảm trước ngọn roi hung tợn của Dương Hiểu Phi, trái tim nhỏ bé của tiểu hài tử như thắt chặt lại, không hiểu sao còn có cảm giác đau nhói.
Chỉ nghe "Chát" một tiếng, Dương Tử Kiệt cảm nhận được một cỗ đau đớn truyền đến từ phía sau thân thể, hài tử vội vàng mở mắt, đã thấy sư phụ mình trong tay đã là một cây thước gỗ, vừa rồi chính là một roi không lưu tình đánh xuống.
Dương Nhất Hiên vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực. Hài tử trước mặt này thiên phú rất cao, còn nhỏ như vậy nội lực đã rất thuần khiết và rất mạnh mẽ, bất quá lại lưu chuyển bất thường, Dương Nhất Hiên biết chắc hài tử này lại suy nghĩ lung tung, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ sẽ tẩu hoả nhập ma. Dương Nhất Hiên tức giận đánh đồ đệ một roi, cũng là muốn nhắc tỉnh nó.
Dương Tử Kiệt tự mình biết sai, ngoan thuận quỳ xuống nhận lỗi thỉnh trách phạt. Dương Nhất Hiên chỉ đánh lòng bàn tay nó ba roi, bất quá không nương tay, hai bàn tay nho nhỏ hiện lên ba lằn đỏ tươi sưng lên, tiểu hài tử đau đớn vừa xoa vừa thổi, mắt cũng đã ứa nước.
Dương Nhất Hiên lạnh nhạt phân phó, "Còn nhớ bài kiếm pháp lần trước đã dạy ngươi?"
Dương Tử Kiệt vội gật đầu, "Nhớ rõ!"
"Đánh lại một trăm lần cho ta."
Dương Nhất Hiên những lúc dạy dỗ đều tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc, tiểu hài tử vừa nghe luyện kiếm, còn phải luyện một trăm lần liền sợ hãi. Bàn tay hiện tại có ba vệt sưng to, co tay lại cũng thấy đau đớn chứ đừng nói là cầm kiếm. Tiểu hài tử đau khổ nhìn Dương Nhất Hiên, "Sư phụ, tay Kiệt nhi đau..."
Chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo của Dương Nhất Hiên liền kéo theo khổ sở cầu xin của tiểu hài nhi cuốn đi hết. Dương Tử Kiệt nội tâm gào thét, không hiểu tại sao từ khi nó nhận được cái tên này người trước mặt liền thay đổi. Không còn là tên yêu nghiệt mỗi ngày đều đặn tìm đến căn nhà cũ trong con hẻm nhỏ của nó để dạy nó võ công nữa, lúc đó có bao nhiêu ôn nhu, bây giờ liền có bấy nhiêu nghiêm khắc cùng lạnh nhạt. Cũng giống như nó, lúc đó nhìn Dương Nhất Hiên rất đáng ghét không vừa mắt, lần đầu gặp mặt đã một tay xách cổ nó về thẳng Dương phủ đánh một trận. Tiểu hài tử lúc đó trở về bao nhiêu đau đớn cùng ủy khuất liền mang mười tám đời tổ tông Dương Nhất Hiên ra rủa. Ngược lại bây giờ, người trước mặt chỉ mang lại cho nó cảm giác vừa kính vừa sợ, Dương Nhất Hiên chỉ một ánh mắt lạnh lẽo liền khiến Dương Tử Kiệt nơm nớp không yên.
Vội vàng nhận lấy kiếm từ chỗ Dương Nhất Hiên, Dương Tử Kiệt bất chấp đau đớn trên tay cầm chặt, một chút cũng không dám nới lỏng, bắt đầu bài kiếm pháp mấy ngày trước vừa học. Tiểu Kiệt còn nhỏ, kiếm pháp cũng chưa phải là bài khó nhất, một bài gồm ba mươi sáu thức, mỗi một thức Dương Nhất Hiên đều yêu cầu phải nhanh, chuẩn, đẹp mắt, và hữu lực. Đây cũng là yêu cầu cơ bản của người luyện kiếm, Dương Nhất Hiên cũng vậy, Bạch Phong cũng thế.
Dương Tử Kiệt đánh qua một lần rồi lại một lần, Dương Nhất Hiên bên cạnh sát, mỗi một lần đều lắc đầu phê bình hắn, nếu không phải không chuẩn thì cũng là không nhanh, không đẹp thì cũng là sai tư thế, mỗi một lần đánh sai cánh tay lại ăn thêm một roi đau rát. Qua hai mươi lăm lần đánh, tiểu hài tử đã mệt đến thở dốc, trên cánh tay nhỏ nhắn đã hắn lên vô số vết roi đỏ đến chói mắt.
Dương Tử Kiệt ai oán nhìn Sư phụ bản thân vừa bái không lâu, nam tử cao ngạo lạnh lùng đáng sợ này giống hệt người xách cổ hắn về đánh một trận vào lần đầu gặp mặt, một chút cũng không giống người kiên trì đến thăm hắn, ôn nhu dạy hắn đánh mấy bài quyền, còn rất thường khen ngợi hắn. Tiểu hài nhi hoài nghi, có phải mình đã bị lừa rồi không?
"Làm sao vậy?" Dương Nhất Hiên đi đến bên cạnh tiểu đồ đệ vừa mới hoàn thành một phần tư bài phạt đã mệt đến thở không nổi. "Mới bao nhiêu đó đã chịu không nổi? Ngươi sao có thể yếu như vậy?"
Tiểu Kiệt giận đến đỏ mặt xù lông, "Sao có thể? Tiểu gia đây không yếu... A..."
Dương Tử Kiệt ôm đầu. Tiểu hài tử còn chưa dứt lời đầu đã ăn một cái cốc hung hăng.
Dương Nhất Hiên liếc mắt nhìn hắn, "Ăn nói với ai?"
Tiểu hài tử biết mình lỡ lời, đoan chính ngay thẳng quỳ lên trước mặt Dương Nhất Hiên, "Con xin lỗi, Sư phụ..."
Nói đến lại khổ thân Tiểu hài nhi từ nhỏ đã quen lăn lộn ở nơi long xà hỗn tạp, học nhiều thói xấu. Từ khi đến Dương phủ, mỗi một lần lỡ miệng nói bậy đều bị phạt. Bạch Phong, Huyền Thanh, Dương Nhất Hiên ba sư đồ gia giáo nghiêm cẩn, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm tiểu lưu manh liền khiến Tiểu Kiệt không rét mà run, sợ đến lập tức muốn quay đầu bỏ chạy. Qua một tháng trời Tiểu hài tử cũng đã thu liễm không ít, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều phải suy nghĩ cẩn thận, không dám nhiều lời, sợ mình nói sai, nói bậy.
Đòi hỏi của Bạch Phong đối với đồ đệ rất cao, đối với đồ tôn cũng rất cao. Hắn vốn đã thuộc vào hàng tôn giả võ lâm người người kính sợ, mỗi bước chân đều là uy nghiêm đạo mạo. Từ Dương Nhất Hiên có thể nhìn thấy được dáng vẻ đại nam nhân vân đạm phong khinh, băng lãnh cao quý. Từ Huyền Thanh có thể nhìn thấy hình ảnh Đại hoà thượng ôn hoà từ bi bát ái nhưng cũng không thiếu phần tôn nghiêm cao ngạo. Đều là những người mang đến cho người ta cảm giác cao đến không thể với tới được.
Tiểu hài tử "chợ búa" giơ tay nhấc chân đều đậm chất lưu manh bị Sư công chỉnh đến là thảm, mỗi bước đi đều phải tập lại từ đầu, từ tư thế đi đứng ngồi nằm quỳ đều mang ra sửa lại cho chuẩn. Đừng nói chứ, tập đi đứng còn khó hơn là tập võ, mỗi bước đi không tiêu chuẩn lại ăn roi vào chân, tư thế ngồi không đoan chính lưng liền thê thảm, khi quỳ tay chân lưng đều phải thẳng tắp, đến đi ngủ cũng phải nằm yên bất động. Qua một tháng, hài tử thật khổ sở mới dần dần đi vào quy củ.
Dương Nhất Hiên nhìn tiểu đồ đệ ngoan ngoãn quỳ gối nhận lỗi, dù sao lỗi cũng không nặng, Dương Nhất Hiên cũng không phải lần đầu tiên nghe hài tử này nói vậy, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bất quá Bạch Phong đặt quy củ với Dương Tử Kiệt, nói sai phải bị phạt, đến khi nào không dám nói nữa thì thôi. Dương Nhất Hiên âm thầm suy nghĩ thay cho đồ đệ, nếu lần đầu tiên gặp được hài tử này mà có cả Bạch Phong, không chừng Sư phụ hắn sống chết cũng không cho phép hắn nhận một đồ đệ như thế.
Dương Nhất Hiên âm thanh nhè nhẹ hoàn toàn không có sức uy hiếp nói, "Tay, phạt nhẹ ba roi."
Dương Tử Kiệt cũng biết sư phụ nương tay không trách nó, ngoan ngoãn giơ cao hai tay. Dương Nhất Hiên bình tĩnh hạ roi. Hai bàn tay trước đó đã ăn qua ba roi cũng đủ để sưng đỏ, bàn tay phải cầm kiếm càng sưng dữ dội, hài tử mím môi nhịn đau, thầm nghĩ mỗi lần luyện công đều không dễ dàng gì.
Ba roi này Dương Nhất Hiên đánh không nặng cũng không nhẹ, đủ để bàn tay nhỏ sưng to. Tiểu Kiệt Nhi ôm tay đau khổ nhìn Sư phụ, nước mắt lã chã, "Sư phụ... Tay con rất đau... Luyện kiếm... không nổi nữa..."
Dương Nhất Hiên có sắt đá thế nào thì trước mắt tiểu đồ đệ vẫn là không nỡ, lau nước mắt dỗ dành tiểu hài nhi, "Kiệt Nhi ngoan nào! Hiện tại không phạt ngươi luyện kiếm nữa."
Dương Tử Kiệt hai mắt long lanh sáng ngời nhìn sư phụ nhà mình, "Thật ạ?"
Dương Nhất Hiên gật đầu, "Thật! Sư phụ giúp ngươi bôi thuốc, số lần phạt còn lại cho ngươi thời hạn hết ngày hôm nay."
Tiểu Kiệt nhăn mặt, nghĩa là từ giờ đến tối hắn phải dùng bàn tay thật đau luyện hết bảy mươi lăm lần còn lại. Tiểu hài tử lần nữa nước mắt như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com