Chương 32
- Dạ con biết rồi ạ con xin lỗi mẹ
Mẹ chưa phạt con xong đâu còn 25 thước nữa mẹ không cho con nợ đâu
- Dạ vâng ạ
Cậu co giãn tay làm cho bớt đau để chờ những thước tiếp theo của mẹ
Mẹ thấy cậu bớt đau rồi nên đánh tiếp xuống tay cậu thêm 5 thước nữa
- Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
5 thước này của mẹ cậu lực nó không khác gì là 3 thước trước lực rất mạnh khiến cho cậu có thể cảm nhận được là sắp rách da đến nơi luôn rồi
Cậu không dám rút tay về để xoa mặt dù đang rất đau
- Thạch Anh mẹ không muốn phạt con thêm lần nào nữa về vấn đề hổn với người lớn nữa nha
- Dạ vâng ạ
- Con thắng tay ra còn 20 thước nữa mẹ đánh luôn cho xong
Cậu đang nhút nhích nhẹ cái tay nghe mẹ nói như vậy liền thẳng tay ra để chờ thước của mẹ rơi xuống
- Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Thêm 5 thước nữa dáng xuống tay của cậu mà lực nó nhẹ hơn 5 thước đầu kia mà sát thương ngang nhau
Mẹ đợi cậu nghỉ ngơi tí rồi vung thước tiếp
- Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
5 thước này lực của mẹ giảm đi nhiều nhưng mà vẫn đau do mẹ đánh tập trung hết về bên tay trái của cậu
Mẹ biết mai tay phải của cậu viết bài nên né tay phải của cậu
Cậu đứng đó chờ mẹ đánh xuống tiếp mà cậu thấy mẹ đi cất thước nên hỏi mẹ
- Mẹ ơi còn 10 thước nữa mẹ chưa phạt con xong mà mẹ đi cất thước vậy ạ
- Còn 10 thước cuối mẹ cho con nợ sau này con tái phạm nữa mẹ sẽ để cho mẹ Trang phạt con gắp đôi 10 thước này
- Dạ vâng ạ con xin lỗi mẹ
- Cũng trễ rồi con đi ngủ sớm mai đi học nữa
- Dạ vâng ạ
Mẹ đi dẹp thước rồi đi ra ngoài tắt đèn cho cậu đi ngủ nữa
Nữa đêm cậu đang ngủ cảm nhận được có người cầm tay của cậu thoa thuốc cậu biết đó là mẹ
Mà cậu đang mệt nên không thức dậy nổi để nói chuyện với mẹ
Mẹ sau khi thoa thuốc cho cậu xong thì cũng xem cái tay mà lúc chiều đấm bà kia có bị thương không mẹ băng bó giúp cậu luôn
Xong việc thì mẹ cũng đi về phòng nghỉ ngơi
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy sớm thấy có miếng băng quấn tay trên tay của cậu là cậu biết tối qua mẹ giúp cậu xử lý vết thương trên tay của mình
Hôm nay cậu quyết định dậy sớm nấu bữa sáng cho mẹ
Cậu thay đồ xuống nhà nấu bữa sáng cho mẹ, cậu đi ngang phòng của mẹ thấy cửa phòng mẹ hé hé cậu đi vào xem thì thấy mẹ làm việc mà ngủ quên luôn trên bàn máy tính
Máy tính của mẹ vẫn còn đang thiết lập chương trình gì đó chưa hoàn thành
Cậu cũng biết chút chút về chương trình này nên cậu giúp mẹ viết cho xong chương trình này
Xong thì cậu lấy chăn đắp lên người của mẹ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng tránh làm mẹ thức giấc
Cậu xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mẹ với cậu, cậu ăn sáng xong thì chừa phần của mẹ lại cậu để lại tờ giấy rồi lên phòng thay đồ đi học
Cậu vào học thì cũng là lúc mà mẹ tỉnh giấc thấy chương trình mình đang viết dở dang đã hoàn thành xong
-( Không lẽ Thạch Anh viết giúp mình hay sao?)
Mẹ nhìn đồng hồ thấy đến giờ đi học mà không thấy Thạch Anh đâu tưởng cậu ngủ quên mẹ đi qua phòng định gọi cậu dậy thì không thấy cậu ở trong phòng
Mẹ đi xuống nhà thì thấy bữa sáng của mẹ ở trên bàn kèm theo tờ giấy
- Mẹ thức dậy thì ăn sáng đi nha con nấu cháo cho mẹ á
Mẹ nhìn thấy cậu ngoan như vậy rất vui
- Con trưởng thành như vậy là mẹ yên tâm rồi
Mẹ cậu nhớ ra gì đó đi ra hỏi tài xế Phú
- Chú Phú ơi sáng nay Thạch Anh đi xe đạp hay là chú chở Thạch Anh đi học vậy chú?
- Dạ sáng nay thiếu gia tự đi xe đạp đi học
- Dạ cháu cảm ơn chú
Mẹ vào nha xử lý nhanh bữa sáng cậu cậu rồi cũng thay đồ đi làm
Ở trường thì cậu học hành rất ngoan làm cho thầy cô đặc biệt là mẹ Trang bất ngờ về cậu
—————-
Hôm qua tui đi trại hè cả ngày về hơi đuối nên hôm nay lên chap trễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com