Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

"Mừng ngài trở về, Phụng tổng."

"Tiểu Mộng đâu rồi?" Phụng Ẩn mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường một lúc mới nhàn nhạt hỏi một câu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa không biết em trai hắn đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang chơi game chăng, đứa trẻ này không có hắn bên cạnh quản lý liền buông thả bản thân.

"Tiểu thiếu gia đang ở trên phòng ạ! Sau khi hoàn tất việc ngài giao, cậu ấy có xin phép tôi chơi game một lát."

"Cậu không bao che chứ?"

An quản gia tiếp nhận anh mắt không tin tưởng kia liền đi vào trong lấy ra xấp bài tập ban chiều Phụng tổng bảo anh giao cho Tiểu Mộng làm, bản thân cẩn thận đếm đủ số lượng mới cúi người đưa qua. Anh nào dám bao che, kháng lệnh chứ! Mặc dù anh không phải chịu phạt nhưng người chịu phạt nặng nề đó chẳng phải là Tiểu Mộng sao? Anh thà trở nên độc ác còn hơn thấy tiểu thiếu gia ăn đòn, dù sao Phượng Vũ còn đang nhập viện kia kìa. Anh không muốn tiểu thiếu gia nối bước theo đâu.

"Coi như tạm tin đi."

"Ngài không dùng bữa sao?"

"Như cũ nhé!" Phụng Ẩn liếc một cái rồi cầm áo khoác bước lên lầu, đêm rồi hắn cũng không còn khẩu vị để hưởng thức những món ăn do An quản gia làm nữa. Bụng hắn sẽ kháng nghị mất, vẫn là uống một ly hút một điếu thuốc vẫn là tốt nhất. Hắn vẫn vậy mà mỗi lần trở về trễ đều dùng chúng, mặc dù bên tai có An quản gia càm ràm mắng mỏ nhưng hắn vẫn không thể bỏ nổi thói xấu này được. Thói quen là một thứ khó bỏ mà.

"Ngài lại thất hứa rồi."

An quản gia thở dài, thu dọn giày vớ bị quăng lộn xộn trên sàn, cũng không quên đem điếu thuốc đang hút dở bỏ vào sọt rác. Nói gì đi nữa anh cũng là người của Phụng gia, tuân lệnh của Phụng tổng là điều đương nhiên nhưng đối với sức khỏe của người này anh có quyền được trái lệnh. Vì lão gia trước khi mất cũng giao trọng trách bảo vệ, nuôi dưỡng ngài ấy cho anh, chưa nói đến với cái thân phận trên danh nghĩa kia cũng đủ quyền cho anh kháng lệnh rồi.

Trì Mộng bên này nghe tiếng bước chân quen thuộc đang đi hướng về phía phòng mình lập tức rút dây tivi, quăng máy điều khiển qua một bên leo lên giường đi ngủ. Nó mới không có can đảm chọc vào anh hai đâu, anh hai tức giận lên thì đáng sợ lắm! Với lại nó mới lấy máy chơi game về hồi đầu tuần thôi, nếu bây giờ bị tịch thu nữa chắc tới năm sau bộ game này mới được hoàn trả cho nó mất.

"Em ngủ rồi sao?" Phụng Ẩn nhìn căn phòng tối tăm, lại thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn, hắn cứ nghĩ em trai giờ này vẫn còn chơi game còn mang cả roi qua đây này. Hài, xém nữa là trách lầm đứa trẻ rồi."

"Ngủ ngon nhé!"

"Ưm... anh hai."

"Anh làm em thức giấc sao?"

"Không có, là em muốn đợi anh."

Trì Mộng mỉm cười, tay đưa lên dụi dụi mắt như mới tỉnh giấc. Nó cảm thấy thật tội lỗi a nhưng vì máy chơi game nó đành phải lừa dối anh hai rồi. Anh hai, em thật xin lỗi.

"Ngốc, trễ rồi không cần đợi anh nữa trẻ nhỏ phải ngủ sớm mới cao được."

"Nhưng em muốn đợi lời chúc ngủ ngon của anh..."

"Anh hai xin lỗi nhé, lần sau anh hai sẽ tranh thủ về sớm với em."

Phụng Ẩn đem em trai ôm vào lòng an ủi. Dạo này hắn bận quá lại thêm chuyện của Phượng Vũ mà hai hôm nay đều bỏ bê đứa nhỏ, chắc Tiểu Mộng tủi thân lắm nhìn đôi mắt đi đã đỏ hoe rồi này.

"Anh không cần xin lỗi, em đều hiểu mà." Đúng vậy nó làm sao có thể trách anh hai không quan tâm nó được chứ, ở Phụng gia này người quan tâm nó nhiều nhất chẳng phải anh hai sao? Mặc dù bận rộn nhưng anh hai vẫn sẽ bỏ thời gian ra cùng ăn cùng chơi với nó, có khi anh ấy còn bỏ cuộc họp quan trọng để dắt nó đi tân trang bản thân nữa đấy.

Dù sao nó cũng chỉ cần như vậy thôi bởi vì thế giới người lớn luôn phức tạp mà, nó là trẻ con chỉ cần ít quan tâm, hỏi han liền có thể vui vẻ cả ngày rồi, nói chi nó ngay từ bạn đầu nó cũng không cần phải vui chơi nhiều như vậy. Nếu như anh hai để nó phụ một tay thì tốt biết mấy, dạo này tóc anh hai cũng bạc đi rồi. Anh hai của nó rõ ràng còn chưa tới ba mươi tuổi nữa mà, vẫn còn đang độc thân nha nếu cứ như vậy hoài anh hai của nó sẽ ế mất. Nó lại không thể để chuyện đó xảy ra được!

"Đứa trẻ hiểu chuyện này."

"Anh hai! Anh hai không được khóc đâu đó." Tiểu Mộng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh hai một cái. Tại sao anh hai lại run nhiều như vậy chứ? Không lẽ nó nói sai gì sao?

"Anh mới không có mít ướt như em."

"Xuỳ! Em mới không có mít ướt đó."

"Được rồi ngủ đi, tạm tha cho em."

Phụng Ẩn đặt em trai lại giường, đắp kĩ chăn mới dời tầm mắt qua bộ điều khiển điện tử vẫn còn sáng đèn. Em trai diễn ngày càng giỏi rồi, mém nữa đã lừa được luôn cả hắn.

Trì Mộng bị phát hiện chỉ cười cười tay ôm chặt lấy cánh tay anh hai lấy lòng, anh hai đừng hòng lấy máy chơi game của nó đi. Nó phải cực khổ lắm mới lấy lại nó từ tay An Thúc nếu bây giờ anh hai lấy đi nó sẽ giãy nảy lên ngay.

"Anh hai, em xin lỗi."

"Được rồi không trách em, còn bây giờ mau ngủ đi."

"Đau anh hai cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!" Trì Mộng ôm lấy trán bĩu môi lên tiếng, thế nào lại đánh vào đầu nó chứ mai mốt nó ngốc thật thì phải biết làm sao đây?

"Vâng vâng thưa tiểu tổ tông của tôi nhưng cái này từ đâu mà có?"

Phụng Ẩn cầm lấy cánh tay em trai xem xét, nãy giờ lo an ủi, dỗ dành đứa nhỏ mà quên mất phải kiểm tra cơ thể em trai xem có xước miếng da mất miếng thịt nào không. Bởi vì mỗi lần hắn rời đi rồi trở về em trai lại y như rằng trên người xuất hiện không ít vết thương mới, Tiểu Mộng nhà hắn rất hậu đậu lại còn vô cùng vụng về nữa. Hài? Mỗi lần như thế hắn đều lo muốn chết? Em trai là tâm can bảo bối của hắn mà.

"Em chỉ xước nhẹ thôi ạ!"

"Có phải chạy ra vườn không?"

"Em... em không có."

"Còn dám nói dối?"

Phụng Ẩn lật sấp em trai lại tay liên tục phát vào mông nhỏ của ai đó. Hắn đã không muốn ra tay vậy mà em trai lại bắt hắn trở nên độc ác.

Bốp... Bốp... Bốp

Bốp... Bốp... Bốp

Bốp... Bốp... Bốp

"Đau! Tiểu Mộng xin lỗi, Tiểu Mộng không dám nữa." Trì Mộng oà khóc, tay đưa xuống muốn che chắn liền bị anh hai giữ lại nhưng hình như nó cũng vô tình khiến anh hai thêm tức giận rồi.

"Dám che? Có tin anh đánh gãy tay em?"

Bốp... Bốp... Bốp

"Hức không dám nữa mà."

Phụng Ẩn hoàn toàn không quan tâm em trai nháo khóc, vẫn ra tay lột bỏ quần đứa nhỏ qua một bên, cầm lấy thước gỗ vụt thật mạnh thật đau vào mông. Hắn trước khi rời nhà đã dặn rất nhiều lần không được ra vườn chơi vậy mà vẫn không nghe lời hắn. Giờ thì hay rồi bị xước hết cả tay cả chân còn muốn giấu giếm luôn cả hắn? Thật sự muốn hắn đánh nát mông mới chịu nghe lời sao?

"Em sẽ nghe lời mà chỉ là em... em." Tiểu Mộng nắm chặt lấy gra giường, nó không thể kể anh hai nghe được nếu nó nói ra thế nào các anh vệ sĩ cũng sẽ bị trách phạt cho coi. Được rồi không sao hết, chỉ là ăn đòn thôi mà mông cũng đau vài hôm... nó vẫn sẽ chịu được.

"Em xin chịu phạt anh cứ đánh đi."

Phụng Ẩn nhìn bộ dạng bây giờ của em trai liền đoán được phần nào câu chuyện. Đứa nhỏ này thà bị đánh còn hơn sẽ mở miệng bán đứng người khác, vẫn là luôn muốn bản thân chịu thiệt thòi.

"Em vẫn muốn nói dối anh đúng không?"

"Em không ngoan, không nghe lời anh cứ đánh đi. Anh đừng trách phạt mọi người nha."

Trì Mộng nói xong liền biết mình lỡ miệng liền cúi đầu nước mắt cũng rơi một lúc một nhiều hơn. Nó lại không biết giữ mồm giữ miệng rồi.

"Hài, em đừng để bản thân chịu thiệt nữa có được không? Sống vì người khác liệu có đáng?"

"Nhưng họ tốt lắm em không muốn anh hai phạt họ với lại đều do em không nghe lời mọi người chạy nhảy mới tự mình làm bị thương mình."

"Được rồi nín đi không phạt em nữa." Đau lòng chết hắn mà, lần trước cũng vậy lần này cũng thể. Mỗi lần ở riêng với vệ sĩ mà em trai bị thương đứa nhỏ cũng đều chịu hết phần lỗi vào người. Ngốc nghếch như thể bảo sao người khác không yêu thương lo lắng cho được. Hắn tức giận như vậy cũng chỉ vì em trai giấu giếm không muốn cho hắn biết mà thôi. Nếu nói thật với hắn, hắn đã không đánh đòn như vậy rồi. Tuy là hắn sẽ mắng vệ sĩ nhưng cũng sẽ không phạt họ, em trai giấu giếm hắn những hai lần như vậy hắn buộc lòng phải ra tay phạt họ thôi. Bởi vì lần trước hắn đã bỏ qua rồi, lần này bỏ qua nữa sau này bọn chúng sẽ xem nhẹ em trai hắn mất.

"Không trách cả vệ sĩ nữa nhé."

"Không thể nếu ngay từ đầu em thành thật với anh, anh đã có thể suy nghĩ lại."

"Em sẽ không giấu giếm và nói dối anh hai nữa."

Trì Mộng lau vội nước mắt quỳ lên, ngoan ngoãn khoanh tay nhìn anh hai. Lần sau nó sẽ thành thật khai báo mà sẽ không còn giấu giếm anh hai nữa, chắc bây giờ anh hai thất vọng về nó lắm.

"Được rồi không khóc nữa, giờ đã khuya em còn khóc ma sẽ bắt em đi đó."

"Em mới không có sợ ma đó."

"Ồ, Tiểu Mộng lớn rồi đúng không?"

"Đúng vậy nha, em trai của anh hai lớn rồi đó." Trì Mộng ngồi xếp bằng lại, ưỡn ngực tự hào. Nó lớn rồi còn cao gần bằng Phượng Vũ luôn đó thấy lợi hại chưa.

"Thế tối không cần anh với An quản gia thay phiên ở đây trông rồi, tiếc thật nha."

"Không!!! Em không chịu đâu."

"Nhưng Tiểu Mộng bảo bản thân lớn rồi mà!"

Phụng Ẩn mỉm cười, một lần nữa đặt đứa nhỏ xuống giường. Hồi nãy hắn đánh cũng không nặng lắm đợi em trai ngủ rồi hắn xoa thuốc cũng chưa muộn. Vậy nên bây giờ cứ để như thế đi xem như một hình phạt nho nhỏ cho em trai, ai biểu không chịu nghe lời anh làm chi như vậy còn quá nhẹ nhàng rồi đấy.

"Không muốn đâu."

"Rồi ngủ đi anh thay đồ xuống ăn nhẹ một xíu rồi lên trông em."

"Anh hai!"

"Làm sao nữa?"

"Phượng Vũ vẫn ổn chứ?"

"Đừng lo ngày mai thằng nhóc sẽ về chơi với em còn bây giờ thì ngủ đi."

"Vâng ạ!"

Trì Mộng nghe vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Phượng Vũ không sao thì tốt rồi phải biết nó hôm qua cũng bị Phượng Vũ dọa cho sợ chết khiếp, nó còn tưởng Phượng Vũ không xong rồi đấy thật may quá!

Phụng Ẩn hôn lên trán đứa nhỏ một cái mới thở dài rời đi, em trai lớn rồi có bạn mới liền không quan tâm tới anh trai nữa. Hắn tổn thương một chút trong lòng.

"Cậu đang làm cái gì đó?"

"Đồ ăn khuya cho ngài."

"Tôi bảo tôi không có khẩu vị mà!" Nhìn chén súp trên bàn hắn không khỏi tức giận. Ngay cả lệnh của hắn mà tên này cũng dám kháng?

"Không có khẩu vị cũng phải ăn."

"Cậu dám?"

"Tại sao lại không dám?"

An quản gia nhanh tay cầm lấy chén súp nhếch mày thách thức, đừng tưởng trợn mắt, tay nắm thành quyền liền có thể dọa được anh. Anh là nhìn Phụng tổng từ nhỏ đến lớn đấy, dáng vẻ bây giờ có thể khiến người ta sợ chết khiếp còn trong mắt anh chẳng khác nào đứa trẻ đang giận dỗi cả.

"Cậu... cậu dám!"

Phụng Ẩn tức giận muốn lao đến đấm cho người trước mặt một cái nhưng vẫn là không có khả năng thực hiện được. Đúng vậy, võ công của hắn đều do tên này dạy cho, thể lực của hắn cũng là tên này rèn cho. Hắn căn bản là đấu không lại, chưa kể đến thân phận của tên này còn cao hơn hắn. Ha! Tiểu thúc mà, lão gia trước khi mất cũng bàn giao hắn cho An quản gia rồi, còn nói nếu hắn không nghe lời liền có quyền tước đi tất cả của hắn còn có quyền dạy dỗ hắn.

Đúng rồi, tên này mặc dù là quản gia nhưng vẫn là người có thể ra tay trừng trị hắn, lão gia thật độc ác vì sao lại để tên này có nhiều quyền lực như vậy chứ! Rõ ràng chỉ hơn hắn có mấy tuổi vậy mà có thể làm tiểu thúc của hắn. Chậc! Tuy là trên giấy tờ nhưng hắn vẫn không phục, tên này cũng có được ghi tên vào gia phả đâu chứ. Ngày trước còn là thanh mai trúc mã với hắn thì đáng yêu biết bao giờ nhìn lại chỉ muốn đấm cho tên này một phát cho bỏ tức.

"Không đấm nữa sao? Vậy thì mau ăn bằng không sẽ chẳng có rượu cho ngài uống."

"Không ăn."

"Không ăn cũng phải ăn, nuốt hết chúng cho tôi. Ngài có ghét chúng cũng phải ăn uống cho đủ chất."

An quản gia đi tới ghế đối diện ngồi xuống, bây giờ anh nên dùng thân phận gì để nói chuyện với ngài ấy đây? Anh nhìn một cái liền biết Phụng tổng vẫn còn rất chán ghét anh vì sự việc năm đó đã nhận lời làm con trai lão gia. Hài, cũng không thể trách Phụng tổng được dù gì lúc đó ngài ấy vẫn còn nhỏ mà lại tiếp nhận giáo dục của cha ngài ấy, tư tưởng với tâm lý cũng sớm bị vặn vẹo rồi.

Anh nghĩ lại cũng có chút thương ngày ấy, chắc lúc đó ngài ấy đã bị đả kích lắm! Rõ ràng đang là anh em với nhau cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập rồi đùng một cái người anh thân thiết bỗng trở thành tiểu thúc của mình. Ngài ấy không chấp nhận cũng phải, năm đó Phụng gia cũng đang nội chiến với nhau. Cha ngài ấy vì tài sản mà luôn cho ngài ấy ánh mắt không tốt, mỗi lần phạm lỗi dù là nhỏ hay lớn đều trách phạt rất tàn nhẫn. Có lẽ Phụng tổng lúc đó nhìn đến anh cũng chỉ nghĩ anh đang lợi dụng nhà ngài ấy để độc chiếm tài sản cũng gián tiếp khiến cho ngài ấy phải chịu cảnh bị cha bạo hành, ghẻ lạnh. Hài, không trách lão gia được càng không thể trách Phụng tổng vì sự tổn tại của anh là nỗi đau cùng tủi nhục của ngài ấy mà...

"Tôi không thèm hơn thua với anh."

Phụng tổng không ngẩng đầu lên mà chỉ chú tâm vào chén súp trước mặt. Hắn không còn chán ghét tên này nữa cũng rất lâu rồi, chỉ là bản thân hắn không thể chấp nhận được mà thôi. Bởi vì hắn chỉ muốn có cái cơ để nổi giận, muốn có cái cớ để tỏ thái độ với tên này chứ hắn không có ác ý gì cả. Bao năm nay cũng chỉ có tên này là bên cạnh, chăm sóc hắn còn nhiều lần cứu hắn ra khỏi bóng tối nữa. Hắn yêu thích không hết nói chi là chán ghét chỉ là hắn không đủ can đảm nói xin lỗi còn có cảm ơn mà thôi.

"Ăn đi, nhìn cũng không no được đâu."

"Tôi biết rồi đừng hối nữa."

"Được tôi sẽ không nói nữa." An quản gia im lặng ngồi một bên quan sát. Phụng tổng bình thường đều mặt mày nhăn nhó, khó chịu ai nhìn vào cũng sợ hãi bỏ chạy nhưng mấy ai biết chứ, ngài ấy đã vất vả ra sao để có được ngày hôm nay. Suy cho cùng ngài ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bị bắt trưởng thành mà thôi.

"Đừng nhìn tôi."

"Được tôi không nhìn nữa."

"Tôi cũng không đuổi cậu đi, ngồi yên ở đó đi." Phụng Ẩn khó chịu ra lệnh, người gì đâu thở thôi cũng làm hắn khó chịu nữa.

"Ngài thật khó chiều."

An quản gia mỉm cười, tiếp tục quan sát người trước mặt. Ngài ấy cũng chỉ có lúc ăn lúc ngủ mới thôi mặt mày hầm hầm cau có.

"Cười cái gì?"

"Tôi không cười nữa."

"Cậu thở thôi tôi cũng rất khó chịu đó."

"Vậy tôi không thở nữa."

"Tôi bảo sao cậu liền nghe vậy ư?"

"Chẳng phải ngài không cho tôi kháng lệnh sao?"

Phụng Ẩn trừng mắt, hoàn toàn đem người trước mắt thành không khí còn nói nữa chắc hắn tức chết mất thôi.

"Im đi!"

"Vâng ạ!" An quản gia bật cười, thì ra Phụng tổng không ghét anh mà chỉ đang cố làm khó dễ anh mà thôi.

"Dở tệ, tôi đi đây."

"Ngài không dùng chúng sao?"

"Không cần nữa em trai đang đợi tôi, tôi cũng không có sức nghe cậu càm ràm nữa."

Phụng Ẩn tiếc nuối nhìn ly rượu cùng điếu thuốc trên bàn. Hôm nay không hút cũng không chết được, đúng vậy đúng vậy em trai vẫn nên ưu tiên còn những thứ kia chỉ là phù du.

"Lần sau cũng phải vậy nha. Tôi lo cho sức khỏe của ngài lắm đó!"

"Mặc xác tôi."

An quản gia cứ thế đứng đó im lặng dõi theo bóng lưng ấy từ từ khuất đi, cũng như cách mà anh vẫn luôn làm im lặng đi theo, im lặng chăm sóc, im lặng bên cạnh. Anh như cái bóng của ngài ấy vậy luôn ở phía sau âm thầm cổ vũ và bảo vệ. Thân phận nào cũng được anh không quan tâm, bởi vì trong mắt của anh chỉ có Phụng Ẩn mà thôi.... trước kia cũng vậy bây giờ vẫn thế mãi mãi về sau cũng không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com