Chương 5: Đồng ý
Trời đã cuối thu, sân trường vẫn đầy nắng nhưng gió đã bắt đầu lành lạnh. Thẩm Ninh Kha đứng dựa vào lan can ở hành lang lớp. Bên dưới, học sinh đang nô đùa trong giờ ra chơi, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bóng nảy vang vọng. Nhưng Kha chẳng bận tâm, mắt cứ liếc tới dãy lớp khối mười một ở bên kia.
Mấy hôm trước, từ khi được đàn anh Trần Minh Nam giúp giải vài bài Toán hình khó nhằn, cậu đã bắt đầu để ý đánh anh khối mười một ấy. Không giống như những học bá suốt ngày khoe khoang điểm thành tích hay ra vẻ ta đây, Nam ít nói tới mức người ta tưởng anh khó gần, nhưng khi cầm bút giảng giải thì vừa chậm rãi, vừa rõ ràng. Kha thầm nghĩ "Nếu được anh kèm riêng thì chắc mình đứng nhất bảng."
Hôm nay, cậu đã hoàn thành hết bài tập mà hôm qua anh giao để có thể muốn anh nhận kèm. Không phải chỉ là làm cho có, cho xong mà hôm qua cậu làm đến hơn mười một rưỡi lận. Cậu nắn nót viết từng con chữ, con số và cố nhớ lời anh dặn "Đừng bỏ qua bước trung gian!". Cậu muốn cho anh thấy cậu thật sự nghiêm túc.
Cậu xoay người, rời khỏi dãy khối mười, bước dãy khối mười một bên đó. Hành lang đông người, ánh mắt tò mò dõi theo vì hiếm khi học sinh ở khối mười qua đây nhưng Kha chẳng bận tâm. Đến cửa lớp 11A3, cậu khựng lại một chút rồi gõ cửa.
~cốc cốc cốc
Nam ngồi ở dãy trong cùng cạnh cửa sổ, đang cúi xuống viết bài. Nghe tiếng gõ, theo bản năng anh ngẩng đầu lên xem. Thấy cậu nhóc Ninh Kha cầm theo vở bài tập đến, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ bình tĩnh thường thấy. Anh biết là cậu mang bài tập hôm qua anh yêu cầu cho cậu đến nếu như cậu muốn anh kèm riêng. Anh buông bút ở tay xuống, bước ra tới cửa gặp cậu. Cậu nhìn thấy anh bước ra thì hớn hở cười và vẫy tay, anh không để ý lắm chỉ gật đầu một cái.
"Anh."
"Có chuyện gì ?"
"Bài hôm qua anh bảo làm... em làm xong rồi ạ. Mang qua cho anh."
Anh nhận lấy vở từ tay cậu, liếc quay liếc lại chút.
"Sắp hết giờ ra chơi rồi, về lớp đi. Chiều tan học ra thư viện, tôi xem cho."
"Dạ. Nhưng.."
Anh nghe được chữ "dạ" của cậu xong là quay về chỗ, không để cho cậu kịp nói tiếp. Tiếng chuông hết giờ ra chơi cũng vang lên, cậu đành về lớp. Ít ra người ta cũng cho mình cái hẹn rồi. Chiều gặp vậy.
Trong giờ học tiếp theo, Nam vẫn giữ cuốn vở của Kha ở trong ngăn bàn. Anh tranh thủ lúc giáo viên đanh viết bảng thì mở ra xem. Nét chữ của Kha khá đẹp, có phần cứng cáp nhưng vẫn còn những chỗ sửa gạch. Lời giải nhìn qua thì đúng hướng, nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra mấy đoạn lập luận còn thiếu chắc chắn.
Anh chống cằm, mắt dừng lại ở một bài hình học không gian. Kha đã tìm được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, nhưng phần chứng minh lại bỏ qua mất điều kiện vuông góc giữa hai vector. Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy cậu có tư duy nhưng hay chủ quan.
Anh ghi chú vài dấu hỏi chấm bên lề, viết thềm vài dòng nhận xét như "Giả thiết không đủ lập luận để chứng minh vuông góc. Cần bổ sung thêm điều kiện."
Anh gập vở lại. Trong đầu đã định sẵn kế hoạch sắp tới.
Cuối cùng cũng đã tan học. Ninh Kha ngồi trong giờ học chỉ mong nhanh hết giờ để biết được kết quả như nào. Cậu cất sách vở vào cặp, rời khỏi lớp và đi tới thư viện trường. Trường cấp ba của cậu khá rộng, đi từ dãy khối mười tới thư viện cũng mất hơn năm phút, mà cậu thuộc dạng lề mề, chậm chạp nên phải đi mất khoảng mười phút.
Cậu tới thư viện, ngó nghiêng xung quanh tìm anh. Nhìn quanh thư viện thì cũng thấy anh ngồi ở một góc thư viện. Anh lúc nào cũng trong hình tượng nghiêm túc, thẳng lưng, đầu không cúi thấp chăm chú ghi bài.
"Anh."
Cậu đi tới chỗ anh, chào một tiếng. Anh không trả lời lại, mở cặp lấy cuốn vở mà cậu đã đưa cho anh. Anh mở phần giải của cậu ra, đưa cho cậu xem những cậu anh nhận xét.
"Có cố gắng. Nhưng còn thiếu cẩn trọng. Chỗ chứng minh hình học, bỏ qua bước thì dễ sai."
"Em sẽ chú ý ạ."
Anh không nói gì thêm, chỉ lấy một tờ giấy A4 từ tập tài liệu của mình và để vào chỗ Kha.
"Một tiếng. Tôi muốn biết trình độ thực của cậu."
"Làm đề này ạ ?"
"Ừ."
Cậu cầm tờ đề lên, lật qua lật lại. Ba bài đại số, hai bai hình, một bài tổ hợp. Đại số đối với cậu thì ổn áp không vấn đề gì, hình thì có thể hoặc không, nhưng tổ hợp thì cậu làm đúng chắc đếm trên đầu ngón tay. Cậu thấy bài tổ hợp thì gai cả người, thật sự nó rất khó, khó hơn hình nhiều, nhiều công thức, dễ rối vì cậu không nắm chắc khái niệm.
Nhưng có điều, cậu thấy rất vui. Chắc hẳn một phần anh đã ngầm đồng ý kèm riêng cho cậu.
"Này là anh tự viết tay cho em luôn ạ ?"
"Còn không làm ?"
"Dạ."
Thư viện chiều muộn vắng người, chỉ còn vài bạn ngồi học lác đác. Nam ngồi ở bàn gần cửa số, còn Kha ngồi đối diện. Ánh nắng cuối ngày lọt qua ô cửa kính, trải lên mặt bàn màu vàng nhạt.
Kha cúi xuống làm bài, bút di chuyển nhanh ở những câu đầu. Anh không đọc sách, cũng không làm việc gì, chỉ lẳng lặng quan sát cậu, thỉnh thoảng lại đảo mắt sang đồng hồ. Được ba mươi phút, Kha bắt đầu dừng lâu ở bài hình thứ hai và đặt biệt ở bài tổ hợp. Cậu cau mày, cắn bút, gãi đầu. Cứ biết rồi lại gạch, lại xóa, xong lại viết.
Anh im lặng, không can thiệp. Anh muốn xem cách cậu phản ứng khi gặp khó khăn. Đến phút cuối, cậu vẫn chưa thể ra đáp án, viết ra đáp án nhưng lại gạch đi.
Hết giờ.
"Hết giờ rồi."
"Cho em thêm năm phút nữa ạ."
Anh không nói gì. Nay làm người rộng lượng nên đồng ý cho cậu thêm năm phút.
Hết năm phút.
"Xong ? Không thêm giờ nữa."
"Xong rồi ạ."
Anh cầm lấy bài từ tay cậu, tay kia vớ lấy cây bút đỏ. Anh chấm từng bài, mấy bài đầu cậu làm đúng nhưng càng về cuối càng chi chít nét bút đỏ của anh. Đến bài tổ hợp lại chỉ duy nhất một nét mực đỏ, anh gạch luôn một đường thẳng vào bài cậu. Anh ghi điểm lên trên góc và đưa lại bài cho cậu xem.
"Tạm được. Đại sổ ổn, hình học còn thiếu cẩn trọng, tổ hợp yếu."
"Dạ. Vậy.."
Cậu mong chờ câu tiếp theo, tim đập nhanh.
Anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mặt cậu:
"Tôi sẽ kèm. Nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì ạ ?"
"Một tuần bốn buổi. Bài tập tôi giao phải làm đầy đủ, trình rõ ràng. Nếu mắc phải, tôi sẽ có biện pháp nhắc nhở."
"Dạ."
"Em cũng muốn có điều kiện cho anh ạ."
"?"
"Anh đổi xưng hô với em đi ạ. Anh xưng tôi như thể xa cách lắm ạ, em với anh gần nhau như này."
"Ừ."
"Dạ học vào những hôm nào ạ ? Mấy giờ ạ ?"
"Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật. Sau giờ học."
"Vậy là ngày mai học luôn ạ ?"
"Ừ. Mang theo thước kẻ, compa, cả cái não."
"Dạ."
Anh thu dọn sách vở, tài liệu để đi về. Cậu cũng đã xong hết rồi nhưng chưa dám về mà ngồi đợi anh.
"Còn chưa về ?"
"Em.. em."
"Còn gì không rõ trong bài à ?"
"Không.. không phải. Em... em sợ ma, không dám về một mình ạ."
Cậu bặm môi, lúng túng.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma ?"
Cậu ngại đỏ mặt, tay gãi đầu. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, như thể chỉ cần anh từ chối cậu sẽ nhất quyết không dám bước ra khỏi cửa.
"Nhưng.. đoạn qua trường không có đèn đường. Tối lắm."
Kha nói lí nhí, vừa nói vừa lùi sát cạnh bàn. Dáng vẻ nửa nhõng nhẽo, nửa lo lắng.
Nam thở dài, ánh mắt đầy bất lực. Anh vốn không giỏi dỗ dành, nhưng nhìn Kha cứ tròn mắt, giọng run run, trong lòng lại không thấy khó chịu.
"Ngốc. Đi nhanh, anh còn phải soạn bài."
Gương mặt cậu lập tức sáng bừng. Vội vã chạy lại bên cạnh, suýt chút nữa thì va phải vào anh. Mà cậu còn vui hơn khi nghe thấy chứ "anh" từ chính miệng anh phát ra. Anh đã không xưng cái chữ tôi lạnh nhạt kia nữa rồi.
"Em biết ngay anh sẽ không bỏ em mà."
Anh liếc sang, không nói gì, bước đi với dáng vẻ bình thản nhưng tốc độ chậm lại rõ ràng để cậu có thể đi song song theo.
Trên con đường ra cổng, bóng tối trải dài, gió thổi xào xạc qua hàng cây. Thi thoảng có vài tiếng chim hay tiếng mèo kêu vọng lại, làm Kha giật bắn mình co người sát vào Nam.
"Anh... nghe không ạ ? Có tiếng gì á."
Nghe cậu thì thảo, anh liếc xuống thấy cậu đang căng thẳng liền cốc nhẹ lên trán cậu.
"Ngốc. Là mèo. Nếu cứ thế này, ngày mai anh bắt em ở lại thư viện làm bài tập thêm, cho đến khi không có thời gian nghĩ linh tinh nữa."
"Ơ, em sợ ma mà anh cũng bắt em học thêm ạ ?"
"Ừ. Vẫn có thời gian nghĩ lung tung thì chứng tỏ chưa chịu tập trung học."
"Không.. không phải là em sợ, mà là cùng đường thì chúng ta đi về chung thôi ạ."
Bóng hai người kéo dài trên con đường vắng, một cao một thấp, một lạnh lùng một rụt rè, hoà lẫn dưới ánh đèn vàng hắt xuống.
Hai người ở chung một xóm nên suốt quãng đường đều đi cùng nhau. Thật ra anh không biết điều này, thấy cậu đi cùng anh gần về đến nhà anh rồi mà vẫn không thấy cậu bảo gì.
"Tới nhà em rồi ạ."
"Gần phết nhỉ ?"
"Dạ ?"
"Gần nhà anh. Chắc nên cho thêm một buổi qua nhà anh học."
"Dạ thôi, bốn buổi đủ rồi ạ."
"Vào nhà đi."
"Anh về cẩn thận ạ."
—————————-
Lần đầu tớ viết truyện ở W, mọi người cho tớ xin nhận xét, góp ý ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com