Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhát ma

-A...à...

Mắt thì chưa kịp mở mà cổ họng đã thấy đau, Vân Ngọ ngồi dậy, đã lâu lắm rồi cậu không biết cảm giác ốm yếu bệnh tật là như thế nào. Cậu thấy cổ họng đau rát, nói cũng không được, nuốt nước bọt thôi cũng đau.

Vân Ngọ vệ sinh cá nhân, ăn chút cháo rồi đi làm. Cậu ăn ít, vì cứ nuốt là thấy đau họng, đúng là căn bếp khônh hợp phong thuỷ với cậu, vừa vào thì ăn đánh, mà sang hôm sau lại đau họng.

Vân Ngọ đến công ty, nhìn vị trí bảo vệ của mình bị người khác thay thế mà tràn đầy tiếc nuối. Anh đúng là xấu tính nhất quả đất, người ta dù sao cũng cần phải thử việc chứ? Anh muốn cậu làm bếp thì cũng cho cậu một, hai hôm xem có phù hợp không.

Đến lúc anh vào trong mới thấy lạ, không có tiếng chào hỏi của Vân Ngọ, nếu không nhìn thấy mặt cậu trước anh còn tưởng cậu nghỉ làm rồi. Chính ra cái người mồm miệng như cậu, lúc im lặng một cái bầu không khí chùng xuống hẳn.

Hồng Nhâm nay không trách mắng gì cậu, anh tỉ mẩn hướng dẫn, cũng chẳng nói nặng lời với cậu câu nào. Chỉ là anh thấy kỳ lạ, lúc cậu léo nhéo bên tai thì anh thấy phiền, chỉ muốn cầm băng dính dán miệng cậu lại, mà giờ cậu im phăng phắc, anh lại thấy trống trải.

Cũng tại cậu cả, tự dưng xuất hiện bên cạnh anh một cách "lắm mồm" như vậy làm gì.

-Vẫn giận chuyện bị đánh? Trông mặt mũi như vậy mà thù dai nhỉ?

Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến chỗ cậu ngồi ăn trưa, hỏi chuyện cậu.

Vân Ngọ khẽ lắc đầu, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

"-Em đau họng đó anh."

-Uống thuốc chưa?

"-Chưa, không biết mua thuốc gì, để chờ tự khỏi."

-Lớn từng này rồi có đau họng cũng không biết đường đi khám hay ra hiệu thuốc mà hỏi người ta?

Anh có hơi cáu khi cậu trả lời như vậy.

"-Thế nên mới có cái để anh lo cho em đó."

Vân Ngọ thấy anh quan tâm đến mình mừng rỡ, cậu chọc anh ngay tức khắc.

-Họng đau chứ mông hết đau rồi đúng không? Lát tôi đánh cậu.

"-Anh lạm quyền!"

Hồng Nhâm nhắn tin vào máy cậu loại thuốc anh sử dụng để cậu đi mua, anh nghĩ đau rát họng thế này không nhất thiết phải đi khám, tự ra hiệu thuốc mua cũng được. Hơn nữa anh cũng mong cậu hợp thuốc đó giống anh, uống một hôm là đỡ hẳn.

"-Thay vì việc anh nhắn cho em tên thuốc sao anh không mua luôn thuốc cho em đi sếp?"

Vân Ngọ được voi đòi tiền.

-Tự đi mà mua.

"-Nhưng mà tên tiếng Tây tiếng Tàu em không biết."

-Cậu bị ngốc à? Đưa cho người ta là người ta tự lấy!

Hồng Nhâm nhăn nhó.

"-Mặt có nếp nhăn kìa anh."

Đọc thấy tin nhắn này anh giơ tay cốc đầu cậu một cái, nhưng ngồi một lúc lại lén bật camera trước lên để soi xem có đúng như những gì cậu nhận xét không.

Vân Ngọ ăn một chút rồi ta hiệu thuốc mua, cậu chụp ảnh lại rồi gửi nó cho anh. Hồng Nhâm còn tiết kiệm chữ, chỉ thả đúng biểu tượng "thích" ở tin nhắn mà cậu gửi. Vân Ngọ bĩu môi, người đâu mà lạnh lùng khó ở, cầu cho anh muôn đời táo bón trưng ra cái bản mặt đó đi!

---

-Hế lu anh!

Sau một ngày uống thuốc cổ họng đỡ hẳn, Vân Ngọ vui vẻ trở lại, gặp anh ở công ty là tươi cười chào hỏi.

-Cậu lại bắt đầu nói lắm rồi đấy à?

Người ta không nói thì thấy thiếu thiếu, đến lúc vừa chào được một câu thì lại kêu nói lắm, Vân Ngọ nghĩ rồi, có mình cậu chịu được cái tính ẩm ương của anh thôi.

-Em mới chào anh thôi nhé! Mà thuốc của anh tốt thật đấy, nay em nhẹ hết cả người. À em bảo, anh thấy tay nghề của em có chuẩn không? Đấy, anh tìm được được người siêu như em, làm ma âm phù được cho anh, làm người trần lại giúp được anh một tay. Anh nên thưởng nóng cho em mới phải.

Vân Ngọ bắt đầu luyên thuyên.

-Cậu nói ít thôi.

Vân Ngọ ngậm miệng lại, nhìn theo hướng anh đi. Đã bao lần cậu phải khẳng định mình không phải là kẻ phá duyên của anh đâu, à thật ra là cũng có tác động một xíu, nhưng tính cách anh như vậy không ế mới lạ. Người ta đang có nhã hứng trò chuyện, anh lại dập tắt không thương tiếc. Nói chứ nếu không phải cậu đơn phương thích anh đã lâu, thì còn lâu cậu mới chịu được. Khác quái nào đang nhắn tin tán tỉnh nhau mà lại cắt ngang bằng dòng chữ "thôi em ngủ đi, chúc em ngủ ngon" cả.

Cậu trò chuyện với đồng nghiệp trong công ty nhân lúc giờ nghỉ, bây giờ cậu cẩn thận hơn rồi, không muốn bị anh cho ăn quật, không muốn bị mọi người cười nhạo thì tốt nhất tập trung một tí. Anh có vẻ cũng không khó ở như cái hôm "bạo lực" với cậu nên cậu phải phối hợp một chút.

Nghe mọi người nói, Vân Ngọ nảy sinh ý tưởng, không phải người ta bảo nhau muốn được người kia để ý thì phải biết gợi lại kỷ niệm sao. Vân Ngọ nhớ tới thái độ ban đầu của anh dành cho mình. Cái lúc cậu còn là vong nam ở trong nhà anh.

Vân Ngọ kiếm địa chỉ về chỗ trang điểm trên mạng, cậu tranh thủ đến đó để người ta "tân trang" cho mình một lượt.

Cậu chuẩn bị sẵn bộ đồ, đến công ty mới thay, sau đó lẻn vào phòng làm việc của anh ngồi đó chờ đợi. Đúng là ghế của sếp có khác, ngồi tựa thật êm mông.

-Ai kia?

-Em đây.

Hồng Nhâm bước vào phòng làm việc, thấy ai đó ngồi ở ghế của mình, còn quay lưng lại. Vừa nghe thấy giọng của cậu máu nóng trong người anh đã nổi lên, thật muốn cho cậu một trận. Tự ý trốn việc mà không xin phép, như này đủ để anh đuổi cậu khỏi công ty luôn rồi.

Thế nhưng khi người ngồi trên ghế vừa quay lại...

-Á! Ngọ...

Anh giật bắn mình lùi nhanh ra phía sau, mặt tái dại. Lúc này không có cáu giận gì được nữa, cho tiền anh cũng không dám đánh cậu, càng không dám trách mắng, bản thân anh tay chân bủn rủn, nói còn không ra câu.

-Cậu... cậu...

Người Hồng Nhâm đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời không hề có chút nóng bức nào. Anh phát sợ khi trông thấy cậu. Đây chính là hình ảnh mà khi Vân Ngọ còn là vong nam, từ quần áo rách rưới, cho đến những vết thương, rồi đầu óc tóc tai... nói chung nó khiến anh bị ám ảnh.

-Anh thấy em thế nào?

Vân Ngọ đứng dậy, đi gần đến chỗ anh, Hồng Nhâm lùi rất nhanh, tựa người vào tường, ngồi sụp xuống.

-Cậu... là... người... hay ma...?

Anh lắp bắp hỏi.

-Người chứ anh. Anh xem có khơi gợi lại được kỷ niệm xưa của chúng ta không? Sao mà ngồi xuống thế? Em đỡ anh dậy.

Vân Ngọ không nghĩ anh sợ đến mức độ này, chẳng phải anh nhìn quen rồi sao, tài nghệ trang điểm ở chỗ này cậu phải đánh giá ở thang điểm 10 cho chất lượng.

-Thôi thôi, tôi lạy ba hồn bảy vía nhà cậu. Cậu bị điên à mà làm cái trò này?

Hiếm khi có lúc anh không đủ can đảm để to tiếng hay động thủ với cậu. Nói thẳng ra là chân anh còn đang mềm nhũn chưa đứng dậy nổi.

-Như giới trẻ bây giờ gọi là cót pờ lây. Anh xem...

Vân Ngọ ngồi xổm xuống đất, để anh nhìn kỹ mình hơn.

-Ôi thôi... cậu xa xa tôi ra. Cót pờ lây cái gì? Là cosplay. Mà cậu tính hoá trang halloween à?

Tim anh đến giờ vẫn đập mạnh. Người nghe không biết lại tưởng anh động lòng với cậu, hoặc đến bệnh viện lại bảo anh tim mạch có vấn đề. Nhưng đây là do anh quá sợ nên chẳng khác nào đánh trống trong lồng ngực.

-Hay là em hoá trang halloween như này xong đi chơi với anh? Nói chứ em làm ma cũng đẹp trai lắm chứ bộ.

Vân Ngọ "mời gọi".

-Im im. Cậu... tẩy trang ngay đi cho tôi, ăn mặc tử tế vào!

Hồng Nhâm... bò ra một đoạn rồi mới đứng dậy được.

-Anh đi đâu đấy?

-Đi vệ sinh.

-Ơ, anh sợ đến mức "vãi" cả ra quần à?!

Vân Ngọ hồn nhiên hỏi, cậu còn có ý muốn trêu chọc anh.

-Vãi cái đầu nhà cậu.

Hồng Nhâm đi vội vào trong, anh phải giải quyết cái đã, nói thật chứ may anh không uống nhiều nước, chứ không đúng là bẽ mặt ở ngoài kia rồi. Đến lúc bình tĩnh lại anh mới đi ra. Vân Ngọ nhìn anh cười cười, ôi trời đất, trông thật sự rất quỷ dị.

-Tẩy trang mau lên!!!

Hồng Nhâm quát.

-Sao anh lớn tiếng với em thế. Em hoá trang như này mất nhiều tiền, tẩy trang đi phí lắm. Nhưng nếu anh tẩy trang hộ em thì được. Nè anh.

Vân Ngọ cầm sẵn chai dung dịch tẩy trang cùng gói bông trên bàn đưa anh.

-Cậu muốn ăn đòn?

Hồng Nhâm doạ.

-Hôm nay em cho anh đánh em. Đó, đánh đi, "come on baby".

Cậu quay người về phía bàn, mông đưa ra sau. Học lỏm được cái câu tiếng Anh, cậu cũng chẳng biết có đúng không nữa, méo mó có còn hơn không, dù sao anh còn quê hơn cậu nữa kìa.

-Tôi...

Hồng Nhâm quả thực muốn đá cậu một cái cho bõ tức, nhưng cứ nhìn đến quả tạo hình gấp đôi nhan sắc này anh không dám lại gần chứ đừng có nói đấm với đá ở đây.

-Nay lợn chê cám cơ đấy. Được rồi, em tẩy trang đây.

-Thay đồ luôn đi.

Hồng Nhâm bảo.

-Em không có quần áo, bộ kia bẩn rồi.

Vân Ngọ nói.

-Cậu đúng là cái thằng...!

Hồng Nhâm tức mình, anh đành phải mở tủ lấy tạm đồ của mình ra đưa cậu mặc.

-Hì!

-Ngậm miệng lại!

Anh nhìn không nổi nữa, đi đến lấy cốc nước uống cho ổn định lại tinh thần. Có nhân viên thế này chắc dăm bữa nửa tháng anh đến đột quỵ mất thôi.

Vân Ngọ tẩy trang xong, mặc dù vẫn chưa hết hẳn nhưng nhìn mặt mũi đã sáng sủa hơn phần nào. Cậu đang nghĩ doạ anh sợ thế có khi nào anh tranh thủ cơ hội lấy cớ đánh cậu không. Ban nãy biết anh run tay không dám động nên mới trêu ngươi anh như vậy. Chứ giờ anh mà đánh thật chắc cậu khóc không thành tiếng.

-Tôi cấm cậu không được tự ý vào phòng làm việc của tôi. Còn nữa, nếu lần sau tôi còn thấy cậu hoá trang thành như vậy thì cậu khỏi phải đến đây làm việc nữa! Đây là công ty chứ không phải sân chơi của cậu!

Hồng Nhâm cảnh cáo.

-Thế em không hoá trang ở đây nữa, em hoá trang xong đến nhà anh có được không? Cảm giác càng quen thuộc!

Vân Ngọ nêu ý tưởng.

-Cậu còn dám thì tôi gặp cậu ở đâu tôi đánh cậu ở đấy!

Anh trừng mắt doạ.

-Biết rồi. Anh, em hơi đói, đi ăn không anh?

Cậu rủ rê.

-Tôi còn chưa hỏi tội cậu trốn việc đâu đấy! Mai tôi mới xử tội cậu!

Hồng Nhâm doạ.

-Em có đòi một bát cơm đầy ba nén nhang một quả trứng đâu mà anh khó tính thế. Nếu anh không thích cho em ăn thì thôi, em lại mặc lại bộ này, em đi ngoài đường, gặp trúng anh ở đâu thì trúng!

Nay đúng là được dịp ăn phải gan hùm, Vân Ngọ tìm đủ mọi cách nhát ma anh.

-Tôi cũng đang đói. Ăn gì? Vứt bộ này đi rồi đi đâu thì đi!

Anh bảo cậu.

-Hì, ăn bánh gối với quẩy nóng đi anh!

Hồng Nhâm thở dài một cái, đi ăn cùng cậu. Hôm nay do anh đang thần hồn nát thần tính nên tạm tha cho cậu, chờ đến mai xem, anh cho cậu biết thế nào là dám nhát ma anh. Vân Ngọ không hề chú ý. Cậu ăn uống rất ngon miệng, còn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com