Chương 48: Ủng hộ
Trước áp lực từ thầy hiệu trưởng và giám thị đồng loạt lên tiếng chê trách học sinh lớp mình, Khải Châu vô cùng khó xử. Anh nhìn qua Thang Khuyển nãy giờ mặt vẫn nghệt ra, không có động thái bênh vực.
-Khuyển...
Bình thường Khải Châu không thích đôi co, nhưng chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của anh, còn khiến mọi người bàn ra tán vào về hai học sinh của lớp anh dạy. Cứ nghĩ đến chuyện bố mẹ Thế Ngôn đã đặt niềm tin vào anh, để cậu về nước một mình ở chung nhà nhờ anh chăm sóc, vậy mà cuối cùng cậu lại yêu đương với người bạn ở chung nhà.
-Hả?
Thang Khuyển giật mình khi nghe anh gọi.
-Nói gì đi.
Khải Châu nháy mắt.
-Thầy chắc vẫn nhớ em ngày xưa yêu sớm nhỉ? Em nhớ không nhầm thầy cũng gọi em lên rồi cho một bản trường ca bất hủ thế này, nhưng thầy có nhớ khi đấy em nói gì không? Tình đầu là trải nghiệm, là khó thành, nhưng nó như gia vị trong món ăn vậy, thiếu nó đời học sinh nhạt nhẽo lắm. Em mà không từng yêu, không từng chia tay, làm sao em có thể chọn được người như anh Châu? Cũng không có vấp ngã, em cũng không có động lực để thành công. Nhờ những lời chê bai của phụ huynh các bạn gái em từng hẹn hò mà em mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay, thế nên làm giáo dục phải tân tiến lên, đừng có áp suy nghĩ như vậy, em ra trường bao năm rồi mà thầy vẫn chuyện bé xé to.
Thang Khuyển ngồi xuống bàn uống nước, tự rót trà đủ bốn chén.
-Nhưng em phải hiểu đây là yêu đồng giới.
Thầy hiệu trưởng cũng ngồi xuống nói chuyện với cậu.
-Yêu đồng giới thì sao? Xã hội đang rất cởi mở mà, em nói thật với thầy chứ giờ cả trường biết Ngôn là gay, thế nên nó yêu con trai cũng đâu phải chuyện lạ.
Nhấp ngụm trà xong Thang Khuyển nhăn mặt, đúng là mùi vị trà sữa vẫn ngon hơn, dù bây giờ không uống nhiều như trước nhưng trà ở văn phòng quá đắng, không phù hợp với khẩu vị của cậu.
-Hai đứa còn ở chung nhà với nhau, em là người giám hộ của Tuất, thầy Châu là người giám hộ của Ngôn, nói sao thì nói, nhà trường rất dễ mang tiếng thầy giáo dụ dỗ học sinh vào con đường...
Thầy hiệu trưởng không dám nói tiếp.
-Bê đê?
Cậu nhướn mày, cười nhạt một cái.
-Em đã bảo thầy rồi, Ngôn là em họ của thầy Châu, bố mẹ nó biết thừa con cái mình thế nào. Thầy phải nghĩ cho học sinh, nó ở bên kia vấp phải môi trường bị kì thị nên mới chuyển về đây, khó khăn lắm mới được sống đúng với bản chất của mình. Sao thầy không nghĩ thoáng ra Châu Sơn phát triển văn minh, nhận thức tiến bộ, bao dung cho bất kỳ học sinh nào nhỉ? Còn Phong Tuất ấy à... nó cũng giống bọn em mà, chẳng qua trông nó nam tính nên thầy tưởng thế thôi. Tình yêu làm sao mà ai xúi giục được? Thầy cứ như em là cha là mẹ nó mà đòi đặt đâu ngồi đấy.
Khải Châu ưng bụng, cách của Thang Khuyển nói chuyện không hề lộ ra ý bực tức, kiểu cậu nói vừa bênh vực cho anh, cũng vừa làm tấm khiên chắn cho Thế Ngôn và Phong Tuất.
-Ở cùng em bảo sao lây tính yêu sớm.
Thầy hiệu trưởng hơi chau mày mắng cậu.
-Em là tình đầu của thầy Châu đây, nói về mát tay khéo thầy phải xứng đáng đạt giải quán quân luôn ấy chứ, không nhờ có thầy sao bọn em nên duyên được. Thế nên không thể trách bọn em, là do vía của trường mình tốt quá thôi.
Thang Khuyển nói xong liền tránh vội cú đánh của thầy hiệu trưởng, đúng là đang nhân cơ hội chọc ngoáy ông.
-Hai đứa chúng nó thành tích cao nhất khối, thầy không phải lo. So với em ngày xưa còn giỏi hơn nhiều ấy chứ. Còn phụ huynh nào thích ý kiến thì để gặp em, em giải quyết cho. Không bạo lực, không cãi nhau, đảm bảo danh tiếng của trường không ảnh hưởng.
-Thôi em về đi, bảo chúng nó có gì thì kín đáo chút, đừng có công khai lộ liễu.
Thầy hiệu trưởng đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua.
-Sao em đã về được, em cần gặp người chụp ảnh hai đứa chúng nó đi với nhau tố cáo với nhà trường. Nay không gặp được em không về đâu.
Thang Khuyển đã phải bỏ công bỏ việc đến đây. Vậy để cậu đóng cho tròn vai phụ huynh. Ban nãy dù đứng hình hơi lâu nhưng cậu vẫn nghe được mọi thứ rõ mồn một. Lúc anh gọi cậu đến cũng đã phổ biến trước tình hình rồi.
-Học sinh chụp bừa thôi ấy mà.
Thầy giám thị sợ mọi chuyện đi quá xa liền nói.
-Nếu là học sinh thì để Tuất gặp mặt nói chuyện, chỗ trẻ con em không can thiệp, nhưng nếu là người lớn thì phải gặp em. Yêu đương là chuyện riêng tư của chúng nó, chỉ là nắm tay nhau đi xem phim, đi dạo phố thôi mà cũng ầm ĩ lên được.
Thang Khuyển nhất quyết không chịu bỏ qua. Thầy hiệu trưởng và giám thị ra hiệu cho Khải Châu nhưng anh coi như vô can.
-Đây là chủ nhiệm, còn em là phụ huynh, mời phụ huynh lên làm việc rồi thì phải tiếp đón chu đáo chứ thầy. Hay là để em hỏi thầy chủ nhiệm xem ai là người tố cáo mới được. Ngôn nó mới nổi tiếng một chút trên mạng xã hội thôi mà cứ tưởng nhà có idol debut rồi.
Thang Khuyển quay sang nhìn Khải Châu. Anh nín cười. Thầy hiệu trưởng gọi giáo viên chụp hình khi hai đứa dẫn nhau đi "Tết Xưa" lên văn phòng.
-Chào chị, em là người giám hộ của Phong Tuất, Thế Ngôn còn là em họ thầy Châu, mà mối quan hệ của bọn em chắc không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ?
Thang Khuyển thấy cô giáo bước vào liền đứng dậy chào hỏi.
-Có chuyện gì mà em muốn gặp chị vậy?
-À, em muốn hỏi xem sao bây giờ đời sống sinh hoạt bên ngoài của học sinh được quan tâm đến thế. Chúng nó đi chơi bị bạn bè bắt gặp đã đành, mình là người lớn ai lại đi chụp hình chúng nó hẹn hò rồi đi tố giác như vậy? Là con người ai chẳng có cảm xúc trong tình yêu, ở lứa tuổi này của chúng nó rung động đầu đời cũng là lẽ thường.
Cậu không nể mặt hiệu trưởng, cũng không màng đến đang nói tới đồng nghiệp của Khải Châu, Thang Khuyển chỉ thấy bức xúc trong người nên đem những gì đang bức bối trong lòng nói ra một lượt.
-Các em ấy còn đang đi học, sao có thể hẹn hò yêu đương? Nhà trường cũng không cho phép yêu đương như vậy.
Giáo viên kia nói.
-Nếu em không nhầm là không yêu đương trong khuôn viên trường học, thế bây giờ chị còn rảnh đến mức quan tâm đến đời sống cá nhân của học sinh? Học sinh lớp chị mấy giờ ăn mấy giờ ngủ có cần phải báo cáo với chị không? Chúng nó đã ra ngoài rồi thì làm gì kệ chúng nó, chỉ cần không phạm pháp, không trái luân thường đạo lý là được. Yêu đồng giới thì sao? Pháp luật cũng đâu có cấm đoán?
Thang Khuyển bắt đầu nói gay gắt, Khải Châu vẫn im lặng, anh thực ra cũng khá cay cú khi bị đồng nghiệp chỉ đích danh khiến anh bẽ mặt trước cuộc họp đầu năm như vậy. Giờ anh chỉ muốn làm một chú châu chấu bé nhỏ, đậu trên bờ vai để bé "cẩu" nhà anh xù lông nhe răng chở che.
-...
Giáo viên kia nhất thời không biết đối đáp làm sao.
-Em nói cho chị nghe, với tư cách là người giám hộ của Phong Tuất, đồng thời là anh rể của Thế Ngôn, em không đồng ý chị xâm phạm đời tư của chúng nó. Nếu em không nhận được lời xin lỗi thì chắc chắn em sẽ làm ầm chuyện này lên. Khi nào chúng nó làm những trò phản cảm ở nơi công cộng chị hẵng tố giác. À quên, hai đứa nó đâu có trốn học đi hẹn hò? Nhà trường bắt chúng nó lên văn phòng còn mời phụ huynh thế này đúng là đổ oan cho học sinh quá.
Thang Khuyển cương quyết bắt người ta phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình.
-Nhà trường đúng là chưa rõ đầu đuôi đã làm ầm ĩ, em đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa.
Thầy hiệu trưởng lựa lời can ngăn.
-Em cần nghe câu xin lỗi, nếu ở đây không nói được thì để em làm to chuyện lên, dù sao phong cách ở đây cũng là chuyện bé xé ra to mà. Giáo dục học đường đừng chỉ nên nằm ở sách vở, đến người lớn còn soi mói, cấm đoán, áp đặt tư tưởng lên người học sinh thì làm sao chúng phát triển được?
Cậu nâng cao âm lượng, ánh mắt cũng trở nên quyết đoán hơn.
-Tôi xin lỗi vì đã can thiệp quá sâu vào đời tư học sinh. Chuyện các em ấy hẹn hò trong kỳ nghỉ tôi trông thấy đã hơi nóng vội trong cách xử trí. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra sự việc tương tự.
Người ta quyết định lùi một bước, Thang Khuyển cũng không chấp nhặt thêm.
-Xoá hình ảnh trong máy chị đi, ngay bây giờ.
-Xoá đi mau lên.
Thầy hiệu trưởng bảo.
Cô giáo lấy điện thoại trong túi ra, xoá hình ngay trước mặt cậu. Thang Khuyển cẩn thận, còn yêu cầu xoá thêm lần hai ở phần "ảnh đã xoá".
-Em bận lắm không có nhiều thời gian đâu, sau bớt gọi em đến vì mấy chuyện không đâu này đi. Nếu cần giấy tờ chứng minh em là người giám hộ của thằng Tuất thì cứ bảo.
Thang Khuyển không để cho họ nắm được chút sơ hở nào, cũng may lúc trước cậu đã nhờ Dương Nghị liên hệ với cha mẹ Phong Tuất uỷ quyền cho mình. Chuyện này hắn cũng không biết, cậu càng không muốn nhắc đến, nếu hắn biết thái độ của cha mẹ hắn như trút được gánh nặng khi có người tìm đến đề nghị nuôi nấng mình chắc sẽ rất tủi thân. Vậy nên có những chuyện chỉ mình cậu biết thôi là đủ.
Thang Khuyển đứng dưới chờ Khải Châu, xung quanh là đám học sinh đến chỗ Thang Khuyển hỏi thăm tình hình. Trái ngược với Khải Châu luôn muốn giấu diếm chuyện Phong Tuất ở chung nhà, cậu lại nói thẳng, còn khen ngợi hắn tuổi trẻ tài cao, ở studio của mình rất được việc. Và đương nhiên cái danh khi nhắc đến hắn chính là việc cậu nhận hắn là "em họ" mình.
-Sao rồi? Anh ở nhà thì bắt nạt em, ở trường thì im thin thít không dám nói một lời. Thầy Châu từ sau khi "chống lầy" không còn giá trị trong mắt các cô nữa nhỉ?
Thang Khuyển thấy Khải Châu xuống đến nơi liền tạm biệt đám học sinh để đi chung với anh, cậu không quên bông đùa mấy câu.
-Hàng ngày chăm sóc em chiều chuộng em để làm gì? Đương nhiên là khi cần lôi ra dùng rồi!
Khải Châu cười nói.
-Ơ? Thế hoá ra là lợi dụng em à? Đạp cho cái bây giờ.
Thang Khuyển doạ.
-Sao lại là lợi dụng? Anh võ chân tay, em võ mồm, hai đứa song kiếm hợp bích là đúng rồi còn gì. Ban nãy em sao mà như mất hồn vậy? Anh tưởng người tăng xông nhiều nhất phải là em cơ.
Thang Khuyển đi xe ôm đến trường, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi chung xe với anh về rồi.
Hai người ngồi lên xe đi ra, Khải Châu hỏi chuyện cậu.
-Choáng... em phải về nói chuyện với thằng Tuất.
Cậu thở dài.
-Anh cũng cần phải nói chuyện với Ngôn.
Khải Châu về nhà xoa đầu Ong, anh bước nhanh chân lên tầng, vào phòng Thế Ngôn. Cậu biết Khải Châu nhất định sẽ tìm mình, anh không ủng hộ chuyện yêu sớm, chẳng qua lúc đó ở trường nên anh mới không nói gì.
-Hai đứa yêu nhau từ bao giờ? Em thật sự thích người như Tuất sao?
Thoát khỏi vai diễn thầy giáo, Khải Châu giờ chỉ là một người anh trai quan tâm đến em.
-Bọn em yêu nhau từ cái hôm trông nồi bánh chưng. Em thích Tuất.
Thế Ngôn không dám dài dòng, anh hỏi sao thì đáp vậy.
-Ngày trước anh nghĩ không nên yêu sớm. Nhưng giờ anh đã cởi mở hơn, em có thể yêu đương, anh không cấm đoán, nhưng em phải chọn người để yêu.
Khải Châu không muốn nói thẳng anh phản đối cậu yêu Phong Tuất, anh nói tế nhị đi một chút mong cậu sẽ hiểu ý mình.
-Em có thể hỏi anh lý do không? Vì cậu ấy không có gia đình hoàn chỉnh sao? Anh Khuyển không phải cũng giống cậu ấy mà anh vẫn yêu đó sao?
Thế Ngôn hiểu rõ anh muốn nói gì, cậu không chấp nhận việc Khải Châu đem gia cảnh của Phong Tuất áp lên chuyện tình của họ.
-Anh Khuyển khác. Tính cách của Thang Khuyển khác Tuất, em nhìn qua có thể thấy hai người họ giống nhau nhưng thực chất không phải. Anh thừa nhận Tuất khôn ngoan, so với em thằng bé đó còn trải đời hơn nhiều. Nhưng chính cái sự khôn ngoan, cái gì cũng biết của nó làm anh lo lắng.
Khải Châu không tin tưởng Phong Tuất, chỉ sợ sẽ có ngày hắn khiến Thế Ngôn chịu tổn thương.
-Anh, em thấy anh Hy vẫn hay trêu anh ngày trước hồi anh quen anh Khuyển anh ấy gàn anh nhiều nhất, không phải anh vẫn đâm đầu vào yêu đấy sao? Đã là tình yêu rồi có thể để bọn em tự trải nghiệm với nhau được không? Dù tương lai có thế nào em cũng tự gánh vác.
Thế Ngôn thẳng thắn bày tỏ. Nghe cậu nói xong câu này Khải Châu không còn gì để khuyên giải tiếp, anh đành phải bỏ cuộc. Nếu cậu đã nhất quyết nghe theo tiếng gọi của trái tim, anh cũng chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc cho cậu.
-Đừng đi quá giới hạn. Chờ các em đủ tuổi muốn làm gì thì làm. Nếu bố mẹ có hỏi phải bảo Tuất là em họ của anh Khuyển biết chưa?
Khải Châu căn dặn cậu. Anh quyết định nối giáo cho giặc một lần, bao che về xuất thân của Phong Tuất. Anh không muốn trở thành kẻ thù trong mắt em họ vì xì đểu chuyện yêu đương của em. Dù sao Phong Tuất cũng ở chung nhà, còn là đệ tử ruột của Thang Khuyển, anh có thể cho hắn cơ hội.
Thang Khuyển đẩy cửa vào phòng Phong Tuất, anh thấy hắn đang ngồi ở bàn máy tính. Dưới ghế hắn còn lót thêm tấm đệm ngồi.
-Nay mày công tử nhỉ? Ghế đấy còn chê cứng?
Thang Khuyển chế nhạo.
-Không phải, mông em hơi đau. Ngôn đánh em.
Đã đến nước này rồi cũng chẳng có gì che giấu, hắn kể thật với anh.
-Cái gì? Mày để cho nó đánh? Sao nó đánh mày?
Thang Khuyển vừa nghe hết câu đã xắn tay áo, hắn giật mình quay sang nhìn anh, còn vội vàng đứng dậy sợ anh đi đánh người.
-Chuyện ở trường đấy anh, em phản ứng có hơi quá, nói hơi láo nữa.
-Ơ cái thằng này yêu vào lú lẫn hết cả người! Anh thấy mày nói có sai đâu? Điệu bộ tác phong y hệt anh năm xưa, có cái gì đâu mà nó đánh mày? Nó là đang lạm quyền, muốn trên cơ mày đấy thằng đần này!
Thang Khuyển bức xúc hộ cậu em.
-Em cũng thấy em nói thế là bình thường, bây giờ không nói thì trèo đầu cưỡi cổ em, coi bọn em như bù nhìn mà tổng sỉ vả, rồi bắt chia tay chia chân các kiểu. Nhưng... em ở nhà của anh, em sợ thầy Châu sẽ vào thế khó...
Hắn được lời như cởi tấm lòng, tranh thủ giải toả với anh một chút, nhưng câu cuối hắn ấp úng ngại ngùng.
-Có anh ở đấy ai dám bắt nạt thầy Châu nhà mày?
Thang Khuyển phủi tay, đến bên giường hắn ngồi xuống.
-Thế mà Ngôn nói cứ như thật, làm mình nằm im chịu đòn.
Phong Tuất thấy hơi oan ức.
-Anh có chửi nhau với thầy hiệu trưởng không anh? Tính anh là em thấy dễ lắm, có phải anh chửi đổng cả trường lên đúng không? Lúc em nói hăng anh im im là đang soạn văn tế à?
Mắt hắn sáng ngời hóng chuyện từ anh.
-Tế cái đầu mày! Lúc nào cũng nghĩ anh chửi được. Người văn minh ai như thế! Anh mày chỉ chửi tuỳ lúc thôi, chứ bạ đâu chửi đấy thành vô văn hoá à? Anh nói chuyện với các thầy cô thôi, người xì chúng mày cũng xin lỗi rồi. Nhưng mà đừng có cậy anh bênh mà làm trò ở trường, anh chưa có con, không thích đi họp phụ huynh đâu.
Thang Khuyển nói.
-Anh tập dần đi cho quen. Con anh giống thầy Châu còn đỡ chứ giống anh khéo một tuần họp phụ huynh đôi lần. Học dốt lại còn ngông.
Hắn nhận xét.
-Thằng mất dạy này! Anh mày vừa bênh mày nói rát cả cổ họng xong mà về đây mày chỉ trực đá đểu anh à? Anh mày không phải học dốt mà là không thích học. Mà không thích có nhét chữ cũng không vào đầu. Ok?
Thang Khuyển ném gối vào người hắn, đúng là cái tên trời đánh.
-Vâng vâng, mấy đứa dốt hay lý do lý trấu lắm, điển hình là anh.
Phong Tuất thấy anh càng cáu càng thích chọc.
-Mày im! Mày nói thêm câu nữa đừng trách!
Thang Khuyển chỉ tay doạ.
-Anh. Em bảo... chuyện vỡ lở ra thế này rồi anh nghĩ người nhà của Ngôn có đồng ý cho bọn em yêu nhau không?
Phong Tuất hỏi dò ý anh.
-Không biết được, phải xem thầy Châu của mày ý tứ thế nào. Nhưng Châu không phải người thích mách lẻo đâu, nếu có không vừa lòng cũng sẽ nói với Ngôn hoặc nói thẳng với mày chứ chẳng lòng vòng liên hệ tận sang bên kia làm gì. Mà mày lo cái gì dăm ba chuyện này, tình đầu có bao giờ thành đâu, khéo yêu nhau mấy tháng chia tay.
Mặt hắn đen thui khi nghe anh rủa.
-Ơ bọn em yêu nhau chưa được một tháng anh đã gở mồm thế?
-Anh mà thành với tình đầu thì đã chẳng đến được với Châu. Thôi, cứ mơ mộng với tình yêu gà bông đi, khéo sau này nghĩ lại lại bảo sao hồi đó gu mình mặn thế. Mà anh nói thật, anh bất ngờ mày yêu con trai chỉ một phần thôi, mà lúc nghe mày yêu Ngôn anh suýt chút hoá đá luôn ở đấy. Thằng nói nhiều như anh mà bị cấm khẩu mày biết như nào rồi. Mày làm sao mà lại yêu nó vậy? Anh nhớ trước mày cùng phe với anh chê nó ẻo lả đấy.
Đây đúng là cặp đôi mà không ai ngờ tới được nhất, còn oan gia hơn cả anh và Khải Châu.
-Em thấy thích thì yêu thôi. Mà ăn mặn có sao đâu, vẫn sống khoẻ là được.
Hắn gãi đầu cười trừ.
-Ăn mặn đ** khai. Nói thế cho nhanh!
-Anh có thể đừng phát ngôn cái câu sặc mùi như vậy được không?
Hắn nhăn mặt góp ý với anh.
-Không. Sống lâu trên đời cái gì cũng có thể nhìn thấy, thật sự không nghĩ mày yêu cái thằng ẻo lả như thế đâu. Anh với Châu còn nam tính, mà nó...
-Anh Khuyển. Anh có thể đừng nói xấu Ngôn trước mặt em được không? Em không vui đâu.
Phong Tuất nghiêm túc đề nghị với anh.
-Rồi, không nói. Tự mày thưởng thức. Dăm ba bữa nữa lên video make up nhớ chặn anh.
Thang Khuyển "nhắn nhủ".
Hắn lắc đầu nhìn anh ra khỏi phòng, chắc mẩm Khải Châu có lẽ đã nói chuyện với Thế Ngôn rồi hắn muốn qua tìm cậu. Phong Tuất muốn xem xem khả năng hai người gặp phải trở ngại là bao nhiêu.
Đến gần phòng cậu, hắn thấy cửa mở, giọng nói bên trong vang ra ngoài, không chỉ có mình cậu, còn có cả Khải Châu, và loáng thoáng nghe như hai người đang gọi video call cho bố mẹ của cậu.
Hắn ghé tai vào nghe ngóng tình hình, thở rất khẽ, không dám để họ biết sự xuất hiện của mình.
Khải Châu khen ngợi Phong Tuất rất nhiều, còn giới thiệu là em họ của Thang Khuyển. Thang Khuyển nói chuyện với người lớn khá lễ phép, biết ăn nói, còn chiều chuộng Khải Châu, trong mắt bố mẹ Thế Ngôn cái mác là em họ anh khiến hắn trở nên có giá trị.
Hắn thở phào, chỉ cần nghe Khải Châu đồng tình chuyện của mình và cậu hắn đã mừng lắm rồi, bố mẹ cậu xem ra khá tân tiến, còn ủng hộ chuyện tình cảm của con mình, có ý muốn khi nào cho gặp hắn hỏi chuyện.
-A...
Hắn quay người tính về phòng, suýt chút nữa hắn giật mình mà ngã lăn ra khi va chạm phải Thang Khuyển. Lúc anh thấy hắn đứng nghe lén cũng hóng hớt theo, mà hắn lại đang tập trung chuyên môn nên không chú ý đến anh.
Sợ bị bại lộ, Thang Khuyển dùng tay bịt miệng hắn lại, ép hắn vào sát tường.
-Muốn cả thế giới biết mình nghe lén à?
Anh nói nhỏ.
Thang Khuyển thấy bên trong đang mải trò chuyện, không để ý đến tiếng động bên ngoài mới bỏ tay khỏi miệng hắn, hai anh em dẫn nhau xuống tầng.
-Đúng là gương mặt có tem bảo hành, Châu bảo mày là em họ anh cái bố mẹ thằng Ngôn không chút hoài nghi luôn.
Anh vênh váo tự đắc.
-Ngoài tem bảo hành ra còn cần tem chống hàng giả, hàng kém chất lượng, mà anh hình như... hơi thiếu.
Phong Tuất bĩu môi.
-Thiếu à? Thế bây giờ mày muốn anh bảo mày chẳng có tí liên quan gì đến anh không? Chuyện tình gà bông của chúng mày trứng chưa kịp nở khéo bị mang cho lên nồi luôn rồi.
Thang Khuyển nghiêng đầu, mắt anh nheo lại, chờ xem hắn sẽ nịnh mình thế nào.
-Anh Khuyển đẹp trai, hào sảng nhất mà. Giống ai em còn ngại chứ giống anh em tự hào còn không hết. Anh, sau này ở trường em làm tai mắt cho anh, thầy Châu gần ai em cũng sẽ nhắn tin báo cáo. Tin ở em.
Hắn cười hề hề.
-Anh mày có sức hút thế này mà phải sợ ông Châu ngoại tình á? Mày đừng quên thầy Châu nhà mày đổ anh trước.
Thang Khuyển khoe chiến tích.
-Thầy ấy mắt hơi kém nên đổ anh trước là đúng rồi.
-Mẹ cái thằng! Mày đứng lại đấy! Sư bố mày!
Thang Khuyển cầm dép ném vào người hắn, Phong Tuất bị anh rượt đuổi chạy quanh nhà. Anh càng quát hắn càng không đứng lại, còn cố tình gọi mách Khải Châu Thang Khuyển đá phải thằng Ong.
Vừa nghe thấy tiếng Phong Tuất gọi bên dưới, Khải Châu vội vàng ngó xuống xem tình hình. Nhà thì rộng rãi mà trông bãi chiến trường hai anh em đuổi đánh nhau bày ra anh ngán ngẩm.
-Dọn hay là ăn đòn?
Khải Châu cho họ chọn lựa.
-Ghi sổ đầu bài.
Thang Khuyển nhanh miệng trả lời.
-Ngôn ơi dọn hộ anh.
Thang Khuyển gọi Thế Ngôn nhờ vả.
-Dạ... vâng.
-Thôi là anh bày, để anh dọn.
Thang Khuyển biết ngay nhắc tới Thế Ngôn có kẻ sẽ tự giác gánh chịu trách nhiệm. Anh mặc kệ cho hắn dọn dẹp, còn mình lấy túi thịt bò khô ra ngồi ăn. Khải Châu đã quá quen với sự trẻ con và ỷ lại của Thang Khuyển khi động đến việc nhà.
Phong Tuất dọn, Thế Ngôn cũng lúi húi phụ giúp. Nhìn hai đứa vừa làm vừa tủm tỉm cười với nhau Thang Khuyển lấy điện thoại ra chụp cho họ tấm hình.
-Anh làm gì đấy?
Phong Tuất biết bị chụp trộm theo phản xạ lấy tay che chắn.
-Chụp làm kỷ niệm, yên tâm sau này sẽ có ngày dùng đến.
Thang Khuyển ranh mãnh cười, Thế Ngôn và Phong Tuất nhìn nhau, chắc chắn anh lại có ý tưởng chọc quê người ta rồi. Hai người dọn dẹp xong liền chủ động bảo Khải Châu đưa Ong đi dạo, Thang Khuyển nghe đến đây biết ngay bài của hai đứa em, nói thẳng ra là đi hẹn hò riêng tư cho xong, bày đặt lấy việc dắt chó đi dạo làm cái cớ. Nhưng anh khá ủng hộ, hắn và cậu ra ngoài, đồng nghĩa với việc trong nhà chỉ còn anh và Khải Châu.
Thang Khuyển chỉ chờ "bóng đèn" đi khuất liền nhảy thẳng khỏi ghế sô pha, lao nhanh đến chỗ Khải Châu, cậu ôm anh từ phía sau, hôn lên sau gáy anh. Khải Châu không phản kháng, hiếm khi hai người mới có không gian riêng tư thoải mái thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com