Chương 51: Chịu đòn thay
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ai ai chẳng muốn tìm cho mình một nhóm bạn phù hợp để chơi chung. Nhờ mối quan hệ bạn bè đó mà những năm tháng đi học bớt buồn chán, tẻ nhạt.
Phong Tuất trước nay vẫn luôn là thành phần học giỏi nhưng ngổ ngáo trong trường, hắn thích cảm giác làm đàn anh, khiến bạn bè phải dè dặt không dám động tới hắn. Yêu Thế Ngôn rồi, cậu cũng chẳng quá khắt khe, chỉ bảo hắn đi với mình bớt câng cái mặt lên là được.
Đối với Thế Ngôn, có người yêu như vậy cũng khá ngầu, ít nhất chẳng ai dám động tới cậu.
Phong Tuất dạo này hay la cà với đám bạn, hắn tập tành mua thuốc hút, còn rít cả thuốc lào. Hắn không quá thích thú với mấy trò này, nhưng bởi giờ làm đàn anh, chẳng nhẽ học sinh các trường khác làm được mà hắn lại không? Như thế thì đúng là quá mất mặt. Thế nên dù thích hay không, trong cặp hắn vẫn có bao thuốc.
Thuốc lá điện tử hắn chưa chơi, đơn giản vì tiếc tiền, vả lại trên tay cầm điếu thuốc trông cũng "phong độ" hơn.
Thế Ngôn biết hắn hút thuốc, cậu không thích mùi thuốc trên người hắn, thay vì gàn hắn không nên làm thế này thế kia, cậu lại mua kẹo cao su, nước hoa và xịt thơm cho hắn dùng.
Thế Ngôn chỉ thấy, hắn làm gì trông cũng ra dáng đàn anh, mà kiểu "trai hư" thế này có sức hút với cậu.
-Các em làm cái gì đây?!
Hắn và đám bạn hơi đen đủi khi bị thầy giám thị bắt gặp khi đang hút thuốc ở sân sau trong trường.
Ở ngoài hắn không hút, nhưng đặc biệt thích thể hiện ở trong trường. Bạn bè đi qua đi lại, nhìn thấy mới nể hắn, mới ngại hắn.
Cả lũ bị thầy giám thị tóm sống, đưa lên văn phòng. Khải Châu có mặt, anh nhìn hắn cùng bao thuốc lá, miệng thì ngọt nhạt xin thầy giám thị cho học sinh lớp mình, còn ánh mắt của anh lại đầy sát khí.
Hắn mặc kệ, không phải hắn còn có anh Khuyển chống lưng sao? Mấy thứ này anh Khuyển của hắn mà nghe thấy kiểu gì cũng phủi tay cho qua, sẽ là bài ca tuổi trẻ nông nổi, thích trải nghiệm là chuyện thường.
Hắn về lớp trước, hình phạt dành cho hắn và đám bạn học là dọn vệ sinh trường một tháng, đồng thời viết bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh. Cái này đối với hắn lại càng đơn giản, có dọn dẹp hắn cũng chẳng phải động tay, mà xin chữ ký phụ huynh sao? Anh Khuyển sẽ như người nổi tiếng được fan đến xin chữ ký, tuy có càu nhàu mấy câu kêu mỏi tay nhưng mặt lại rất cao hứng.
Phong Tuất trở về lớp, bạn bè xúm lại hỏi xem có sao không. Thế Ngôn đưa cho hắn lọ xịt thơm miệng, đưa cả kẹo cao su cho hắn nhai. Khải Châu vào lớp, thông báo qua tình hình.
Anh bước chân vào đúng lúc thấy Thế Ngôn đã chuẩn bị cho hắn đầy đủ, anh vốn đã nghi rồi, hai đứa đang yêu nhau, đi với nhau suốt, làm gì có chuyện cậu không biết hắn hút thuốc. Xem ra lần này anh phải hỏi tội cả hai.
-Hôm nay bạn Phong Tuất lớp mình cùng với ba bạn lớp khác tụ tập hút thuốc ở sân sau của trường. Nội quy trường quy định rõ ràng nghiêm cấm các em hút thuốc, sử dụng chất cấm,... Đây là lần đầu tiên vi phạm nên nhà trường chỉ báo với phụ huynh thông qua tin nhắn, đồng thời phạt dọn vệ sinh trường một tháng, viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh. Nếu còn tái phạm sẽ ghi vào học bạ, trừ hạnh kiểm. Các em nhìn bạn làm tấm gương, tuyệt đối không được vi phạm.
Khải Châu thông báo với lớp. Nãy giờ bạn bè hỏi hắn toàn im lặng vì biết kiểu gì thầy chủ nhiệm cũng sẽ vào trong thông báo.
Khải Châu thấy mặt hắn trông không có vẻ ăn năn, càng không biết sợ. Anh nói rồi ra ngoài, nhường giờ học cho thầy cô bộ môn khác.
Anh đứng ngoài cửa, nghe nói dạo gần đây hắn còn hay dùng điện thoại trong giờ. Bởi hắn có thành tích học tập tốt nên nhiều khi được châm chước. Vả lại trông hắn đôi lúc thầy cô cũng chẳng muốn dây dưa. Lần này anh "núp lùm" quyết tâm bắt tận tay.
Khải Châu nghĩ lại, nếu bắt tận tay lại phải giải quyết luôn ở lớp, vậy thì anh phải tính cách. Khải Châu đăng ảnh chụp chung với Thang Khuyển lên mạng, để chế độ chỉ mình hắn thấy. Phong Tuất đang lướt mạng, thấy mặt anh Khuyển hắn liền like, Khải Châu thấy hắn nhanh tay like ảnh của mình liền chụp lại màn hình, để đấy tối anh sẽ tính sổ một thể.
...
Thế Ngôn cùng Phong Tuất về nhà, hắn tranh thủ đưa cậu đi mua chút đồ. Trước thì không thích xách đồ cho cậu, đi ra còn mặt nhăn mày nhó, giờ đây khi cậu đi mua sắm thứ gì, hắn luôn đảm nhận nhiệm vụ xách hộ. Nhưng được cái Thế Ngôn mua bán cũng nhanh, chứ nếu không, hắn đã chẳng có kiên nhẫn mà đi theo.
-Em chào hai anh.
Thế Ngôn và Phong Tuất đồng thanh.
-Tăm rửa thay đồ rồi xuống đây thầy bảo.
Khải Châu bảo với Phong Tuất.
Hắn tắm táp nhanh rồi cùng Thế Ngôn xuống. Cậu sợ anh mình lại mắng mỏ hắn chuyện hút thuốc, đi cùng còn nói đỡ cho hắn mấy câu.
Thang Khuyển lên phòng hắn, anh tự ý lục đồ. Tay thì lục mà miệng thì chửi, đúng là cái thằng dở dở ương ương này đi hút thuốc trong trường làm gì? Chính hắn miệng lúc nào cũng xoen xoét với anh kêu em không bao giờ động đến thứ đó. Đúng là hắn không động đến thật, nhưng chỉ là ở trước mặt anh.
-Mệt với mày!
Thang Khuyển ném mấy bao thuốc xuống bàn phòng khách, hắn giật mình nhìn anh.
-Ơ sao anh lục đồ của em?
-Anh lục thì sao? Phải hỏi mày?!
Thang Khuyển trừng mắt.
-Không...
Hắn cúi đầu.
-Thứ nhất, em có biết thuốc lá có hại thế nào không? Mà thầy nghe nói em không chỉ hút thuốc lá ở trường không đâu, còn ngồi ở quán trà đá gần trường rít thuốc lào? Ở tuổi của em không thể động đến những thứ đó, vả lại nó cũng chẳng bổ béo gì cho cam.
-Vâng em biết rồi.
Hắn giờ không cãi lại lời Khải Châu nữa, dù sao anh cũng là anh họ của Thế Ngôn.
-Thứ hai, em cho rằng như thế oai phong lắm đúng không? Hút nhiều rồi nghiện ra đấy, sức khoẻ ảnh hưởng thì oai phong với ai? Nằm trên giường bệnh ra oai? Em có nhìn thấy hình bao bì không? Hậu quả đấy!
Khải Châu chỉ vào vỏ thuốc.
-Vâng em biết rồi.
Hắn gật đầu đáp.
-Thái độ gì đây?!
Thang Khuyển đánh mạnh một cái vào vai hắn.
-Ơ? Em không cãi mà anh cũng đánh em?!!!
-Mày cãi thì ăn vả.
Thang Khuyển chỉ tay doạ hắn.
-Từ nãy đến giờ bao nhiêu từ "mày" rồi?
Khải Châu cau mày, lúc Thang Khuyển đùa với Phong Tuất thì anh không nói, nhưng lúc anh đang dạy dỗ hắn, anh muốn nghe Thang Khuyển nói năng lịch sự một chút.
-Thì em. Thầy nói thì vểnh tai lên mà nghe. Chứ không phải nước đổ đầu vịt như thế này đâu đấy!
Anh nhìn qua cũng biết hắn chỉ đáp cho nhanh thoát tội, nhân tiện nhắc nhở hắn. Khải Châu còn lạ gì điệu bộ này, hắn mà cứ thế này chỉ tổ lát nữa ăn đòn thêm.
-Em bóc ra đếm xem còn bao nhiêu điếu?
Khải Châu chỉ.
-Làm gì ạ?
Hắn chưa hiểu.
-Bao nhiêu điếu là chừng đấy roi.
Hắn há hốc miệng, Thế Ngôn nghe xong muốn thủ tiêu mấy bao này thay bạn trai. Thang Khuyển thở dài, đã thấy tác hại của việc thích làm mình làm mẩy với Khải Châu chưa?
-Thầy... anh Khuyển.
Hắn cầu cứu anh.
-Đây đây để em đếm. Một bao này 10 điếu, thì năm bao, 50 roi.
Thang Khuyển nói.
-Thuốc nào 10 điếu một bao?
Khải Châu hỏi vặn.
-Có... bên ngoài hàng bán đồ lễ có bán một gói 10 điếu hoặc một gói 5 điếu cũng có. Em hay mua loại 10 điếu về thắp hương.
Thang Khuyển giả ngây ngô bảo với Khải Châu.
-50 roi em chết anh ơi.
Hắn ghé vào tai anh nói nhỏ.
-Thế muốn 1 bao 20 điếu? Cái thằng ngu! Mua lắm trữ trong nhà làm cái gì?
-Em phát cho bạn em. Chúng nó không dám mang về.
-Còn tội tàng trữ và dụ dỗ các bạn nữa nhỉ? 50 roi thêm 20 roi nữa là 70 roi, thêm 30 roi tội dùng điện thoại trong giờ nữa là 100 roi. Đáng ra còn số lẻ cái tội rít thuốc lào nữa nhưng thầy tính tròn 100 thôi.
Ba người nhìn nhau, từ lúc nào Khải Châu tính số roi mà cứ như tính tiền thế này?! Còn biết đường bớt cho khách số lẻ?!
-Hình như cộng lại là 60 thôi mà?
Thang Khuyển muốn giúp hắn được phát nào hay phát đấy, chứ giờ để hắn chịu 100 roi anh cũng không đành.
-Thầy! Em có dùng điện thoại trong giờ đâu?
Hắn cãi.
-Ai like ảnh thầy trong giờ Hoá?
-...
Thế Ngôn huých nhẹ vào tay hắn, anh cậu chưa bao giờ tố tội lung tung đâu.
-Khuyển, em nên học lại toán đi. Tính toán thế này làm ăn lỗ vốn đấy.
Khải Châu nói kháy. Anh biết thừa một bao 20 điếu, nhưng giờ mà nhân lên đã thành 100, còn thêm mấy tội kia sợ hắn chịu không nổi nên đành mắt nhắm mắt mở như lời Thang Khuyển nói.
-Cái loại buôn bán thì ngu mà tính toán thì giỏi!
Thang Khuyển biết không xin được cho Phong Tuất liền mắng thầm.
-Anh là thầy dạy toán, những phép toán cơ bản này mà còn không nhẩm được thì dạy ai? Mà hình như em nói hơi nhiều, hay là biết Tuất hút thuốc rồi mà giấu anh?
Khải Châu nghi ngờ.
-Anh bị điên à? Ai rảnh đi xem nó hút thuốc hay không?
Thang Khuyển đứng lùi ra xa, coi như mình không liên quan.
-Còn Ngôn, em biết bạn trai em hút thuốc mà không can, còn chuẩn bị sẵn xịt thơm, kẹo cao su cho Tuất nữa, tội này tính sao? Bao che 30 roi.
Khải Châu nhìn sang cậu.
Thế Ngôn lay lay tay Phong Tuất, giờ hắn phải cứu cậu chứ?
Đáp lại sự mong ngóng của cậu là sự im lặng. Làm sao hắn có thể nói để hắn chịu? Còn 100 roi đang chờ hắn kia kìa.
-Chống tay vào đây, đưa mông ra. Khuyển, lấy hộ anh cây roi.
Thang Khuyển chạy nhanh lên phòng, để xem nào...
Anh tìm đủ mọi cách để bẻ được cây roi này, nhưng không hiểu sao cây roi này lại quá dẻo dai, bẻ sao cũng không gãy. Bỗng dưng anh nghĩ ra con Ong, nó hay cắn bừa, đưa cho nó là xong.
Nhưng giờ con Ong lại đang ở dưới tầng, đúng là trời chặn đường sống mà.
-Khuyển!
Tiếng Khải Châu gọi làm anh giật mình, Thang Khuyển mang roi xuống.
-Cái này có vẻ hơi đau đấy. Hay là đổi sang cái khác?
Thang Khuyển đã cầm roi trên tay nhưng không nỡ đưa cho anh.
-Em là người bảo lãnh cho Tuất, hay em chịu một nửa?
Chỉ một câu này của Khải Châu thôi Thang Khuyển đã dúi vội cây roi vào tay anh. Phong Tuất nhìn anh, lần này anh hết cứu nổi hắn rồi.
-Thôi chịu đòn đi. Anh làm đơn xin phép cho nghỉ học mấy ngày.
Thang Khuyển bất lực lắc đầu.
Nghe thấy câu này đúng nghĩa bầu trời sụp đổ, Phong Tuất lưỡng lự rồi cũng tiến đến chỗ ghế sô pha, chống tay vào tay vịn của ghế, mông đưa ra sau.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Thế Ngôn không dám nhìn thẳng, Thang Khuyển nhăn mặt nhìn theo, nghe tiếng roi vút chát mà anh sởn da gà.
Phong Tuất cắn răng chịu đựng, mới năm roi mà đã kêu thì 100 roi hắn chịu kiểu gì?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau... đau thật sự... em... sợ chịu không nổi.
Khải Châu đánh thẳng tay, không vì số lượng nhiều mà anh có sự châm chước. Hắn vốn chưa định kêu, nhưng nghĩ đến còn chặng đường dài hắn không thể cứ im lặng gồng mình được.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Hắn kêu thì kêu, nhưng roi vẫn đều đặn đánh xuống. Chỉ cần hắn không nháo nhác dịch chuyển vị trí, hắn có kêu gì anh cũng coi như không nghe thấy.
Thang Khuyển giờ đã nhìn không nổi, lắc đầu quay mặt đi.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Thầy Châu... a...
Hắn kêu thảm.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au... đau a... thầy...
Hắn gồng mình cam chịu, nhưng tuyệt đối không mất mặt chạy lung tung. Bảo hắn chạy đến chỗ anh Khuyển của hắn, hay núp sau lưng Thế Ngôn ư? Hắn làm không nổi.
Gân xanh ở tay hắn nổi đầy, tay cũng bấu chặt vào ghế sô pha. Hắn đau đến thở gấp, cả người cứng đờ.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
...
Hắn càng lúc kêu càng thảm, chân bắt đầu mất tự chủ mà khuỵu xuống. Hắn quỳ trên nền đất, tay vẫn bám vào ghế. Khải Châu không mủi lòng, anh cương quyết đánh cho đủ. Hai lớp quần chẳng thể chịu nổi đòn đau. Hắn không nghĩ sẽ bị đánh, nên mặc quần ngoài cũng bình thường, biết vậy hắn mặc quần bò cho xong.
Đánh xong 100 roi, hắn gần như xụi lơ người dưới đất. Mông hắn nóng rát, đau nhức, cảm giác cả người không muốn động. Thang Khuyển đến đỡ hắn dậy, Khải Châu nhìn qua Thế Ngôn. Lúc này rồi mà cậu còn mong hắn cứu mình sao?
Thế Ngôn vào vị trí, người yêu đã bỏ rơi mình rồi thì không thể yếu đuối được. Thế Ngôn ở nguyên tư thế anh chỉ định, cắn răng chịu đòn.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Ba mươi roi anh đánh, roi nào cũng thẳng tay. Khải Châu phải thừa nhận roi của Dương Nghị đưa khá tốt, đánh như vậy mà chẳng hề xước xát chút nào, mà cảm giác càng đánh càng thuận tay hơn. Thế Ngôn gồng mình chịu đánh nãy giờ, mông cậu giờ cũng phát run, đảm bảo sau lớp quần là cặp mông sưng phồng với những đường nét màu sắc trang trí. Thế Ngôn đứng dậy, tay ôm lấy mông, mặt cúi xuóng, phần vì xấu hổ, phần vì đau.
Phong Tuất từ lúc nghe đến 100 roi là đã vứt bỏ sĩ diện sang một bên rồi. 10 roi còn nghĩ đến chuyện bị đánh trước mặt bạn trai sẽ thế nào, chứ 100 roi hắn lo cho cái mông của mình hơn.
Hắn bước từng bước lên phòng dưới sự giúp đỡ của Thang Khuyển.
-Nằm đây mà hút! Hút cho lắm vào! Mày không xuống hố vì thuốc lá đâu mà xuống hố vì bị thầy mày đánh nát mông đấy!
Thang Khuyển mắng.
-Em đau chết mất thôi anh ơi... sao anh không ném roi ra ngoài cửa sổ đi!
Hắn trách ngược.
-Mẹ mày! Anh mày tính bẻ rồi nhưng không bẻ được. Ném ra cửa sổ để lộ hết cả à? Sau trận này mà mày dám hút tiếp thì anh vái mày. Yên tâm, mày có bị đánh chết anh mày tuần rằm mua thuốc về cúng mày!
Thang Khuyển trêu chọc hắn.
-Em nghĩ em không xuống nổi giường nữa đâu...
Giờ hắn thấy mình còn tỉnh là còn đau.
-Thầy Châu nấu sẵn nồi cháo rồi. Thôi nằm đấy mà húp cháo.
-Anh không bảo trước để em bỏ nhà đi luôn.
Hắn nghe mọi thứ đã được chuẩn bị hết liền ân hận.
-Mày bỏ nhà đi thì đến lượt anh đánh mày. Nằm đấy mang cháo lên cho! Đang tự dưng phải hầu!
Thang Khuyển nói rồi đi xuống.
-Anh đánh thằng Tuất nặng thế? Phạt vừa vừa thôi chứ đánh nó nằm liệt giường thế kia thì nghỉ ở nhà để hầu à?!
Thang Khuyển xuống bếp bảo.
-Anh thấy nó học theo em nhiều thứ lắm, bao gồm cả kiểu ngổ ngáo thích chơi trội. May cho em là không gặp anh ngày còn đi học.
Khải Châu vừa múc cháo vừa nói.
-...
Thang Khuyển bĩu môi, đúng là thằng nhóc đó đen. Nhưng cũng may cho nó là Thế Ngôn lại hùa theo chứ không nghiêm như Khải Châu, nếu không chắc chẳng thể trụ nổi.
Khải Châu mang cháo cho em trai, còn Thang Khuyển mang cháo cho hắn. Hắn ăn xong, anh lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, tiện thể cởi quần hắn ra xem tình hình. Mông hắn đánh là bị đánh thảm, có chỗ còn tróc da chảy máu. Thang Khuyển ghê tay không dám làm, sợ hắn kêu đau, đành phải sang gọi Khải Châu.
-Anh thoa thuốc cho Ngôn xong đã.
-Thôi thôi sang với thằng Tuất đi, Ngôn để đấy cho em.
Thang Khuyển bảo.
-Nhưng sợ ngại.
-Ngại cái gì? Thoa bừa là xong!
-Không phải... ý anh là Ngôn nó hay ngại, sợ nó ngại em.
Thang Khuyển đành phải chờ Khải Châu thoa thuốc cho Thế Ngôn xong rồi mới sang chỗ Phong Tuất. Anh thay thế Khải Châu, vào trong phòng Thế Ngôn ngồi.
Hai người im lặng, cậu thì vùi mặt vào gối, anh thì ngồi lướt mạng. Giữa Thang Khuyển và Thế Ngôn vẫn luôn như vậy, họ đều không tìm ra đề tài chung để nói chuyện cùng nhau.
...
Khải Châu bước vào phòng Phong Tuất, đập vào mắt anh chính là "tác phẩm" của mình. Hắn nằm im bất động, dường như còn chán chả buồn xem ai bước vào. Anh có động vào người hắn cũng mặc kệ, chỉ nhăn nhó, kêu đau khi sát trùng qua chỗ chảy máu rồi thoa thuốc mà thôi.
-Em giống anh Khuyển nhỉ? Mặt dày y chang.
Khải Châu chọc hắn cho bầu không khí bớt ngột ngạt.
-Vâng... à không! Sao lại kêu em mặt dày?
Hắn hỏi.
-Không giữ hình tượng trước Ngôn sao? Lúc em bị đánh còn kêu to như vậy?
-Đau chết cha! Em suýt khóc luôn đến nơi! Chẳng qua em là thằng không dễ khóc thôi chứ không em đã gào khóc thảm thương luôn rồi! Cái tầm mà đau thì tình yêu cũng chỉ là phù phiếm!
Nghe hắn nói mà anh bật cười, cách nói chuyện tếu táo y chang Cẩu nhà anh.
-Đau thì được nhưng không được "chết cha" biết chưa? Đừng học anh Khuyển mấy từ đệm đó.
Anh dù sao cũng là chủ nhiệm của cậu, về chuyện ăn nói dùng từ vẫn phải nhắc nhở.
-Em biết rồi. Anh Khuyển đâu rồi ạ?
-Đang trông Ngôn.
Thấy hắn không nói gì nữa, Khải Châu có chút tò mò, hai đứa này yêu nhau mà chẳng hỏi thăm một câu người kia thương thế ra sao.
-Em không hỏi thăm Ngôn à?
-Có gì đâu mà hỏi thăm, em ăn đòn gấp mấy lần đây này. Xem mấy phim đam mỹ nhiều quá mệt lắm! Còn nghĩ cảnh em chịu nốt phần đòn cho nữa! Em đâu có ngu! Thầy bảo với em thầy thế!
Hắn biết thừa Thế Ngôn sẽ giận mình. Cậu không tình nguyện chịu bớt roi cho hắn thì thôi đi còn muốn hắn chịu hộ.
Khải Châu nghe hơi nhột, anh cũng xem đam mỹ mà đâu có thế.
-Em tự bảo đi. Trước khi yêu nhau có hỏi ý thầy không mà bây giờ muốn thầy truyền đạt hộ?
Khải Châu bảo hắn.
Hắn biết mình nói chẳng lại nên đành im. Lần này Thế Ngôn mà không chịu hỏi han hắn trước, chờ đấy hắn mới chịu xuống nước dỗ cậu.
...
-Này! Không đi được cũng không nhắn tin hỏi nó hay gọi điện xem nó thế nào à?
Thang Khuyển thấy Thế Ngôn nằm yên nãy giờ liền hỏi.
-Cậu ấy còn không chịu đòn thay em, để mặc em ăn đánh mà không bảo vệ thì sao em phải hỏi đến cậu ấy chứ?!
Thế Ngôn bức xúc sẵn trong người, nay được anh hỏi cậu liền xả ra.
-Nó chịu 100 roi, em chịu 30 roi. Em nghĩ có thằng ngu nào bảo thôi đánh nó 130 roi đi à?!!!
Thang Khuyển bênh "đồ đệ" hỏi vặn cậu.
-Nhưng mà như thế thiếu ga lăng! Nói chung là cậu ấy hống hách với cả thiên hạ thì cũng bảo dịu dàng với em chứ?! Đến bảo vệ người yêu cũng chẳng xong.
Thế Ngôn lần đầu nói nhiều với Thang Khuyển như vậy.
-Thế từ lúc yêu nhau, nó đấm em bao giờ chưa?
-Dạ chưa.
Cậu không hiểu vì sao anh hỏi vậy.
-Nó đi đấm cả chục thằng, có em là nó không đấm là dịu dàng rồi còn gì? Bảo vệ cái gì thì bảo vệ, chứ nó sai rành rành ra đấy, ăn đòn toét cả đít ra còn muốn nó bảo vệ kiểu gì? Người yêu có thể có nhiều, chứ mông chỉ có một thôi em ạ.
Lời khuyên của Thang Khuyển đúng là đi sâu vào lòng đất, khiến Thế Ngôn đã đang ấm ức trong người lại càng muốn bốc hoả.
-Cẩu! Em lại luyên thuyên cái gì đấy?!
Cửa phòng không đóng, Khải Châu đang định vào trong nghe thấy hết câu chuyện, anh tiến tới hỏi Thang Khuyển.
-Chẳng thế! Người yêu thì không yêu đứa này yêu đứa khác. Chứ chả nhẽ anh đánh xong nó lắp mông khác vào cho anh đánh tiếp à?
Thang Khuyển ghét nhất kiểu giận dỗi thế này, anh nói thay Phong Tuất. Khải Châu càng nghe càng thấy hai anh em nhà này giống nhau.
-Em sang với Tuất đi! Thế này mà đứa nào thất tình gặp em chắc đến trầm cảm luôn mất!
Khải Châu đuổi.
Thang Khuyển đi, ở lại anh lại tức thêm. Nhìn thằng em bị đánh khổ sở thế kia mà người yêu nó còn õng ẹo giận dỗi. Anh còn chưa thêm mắm dặm muối cho từ mặt nhau đã là tốt tính lắm rồi.
-Thầy Châu bênh em thầy ấy kinh luôn anh ạ!
Vừa thấy Thang Khuyển vào hắn đã mách.
-Ờ đấy! Suốt ngày bênh nhau!
-Anh có bênh em không?
-Không! Sao anh phải bênh mày?!
Thang Khuyển dửng dưng. Hắn thoáng thất vọng, còn ghen tị với Thế Ngôn.
-Anh Khuyển ~
-Điên à mày?!!!
Thang Khuyển thấy hắn lay lay tay mình, còn nói giọng ngọt xớt liền chửi.
-Anh viết hộ em bản kiểm điểm, tiện ký luôn hộ em với.
-Khôn như chó thế mày? Thầy Châu nhà mày có nằm mơ cũng biết được chữ anh. Mà anh không giỏi văn thơ đâu mà viết kiểm điểm. Tự đi mà viết, xong đưa anh, anh mày đây lại phải làm idol, cho fan xin chữ ký vậy.
Thang Khuyển chuyển sang bắt tay hắn, nhân tiện nháy mắt một cái.
-Em đau thế này viết bằng niềm tin à?!
-Sống phải có niềm tin, mày nằm đây thì đặt niềm tin mình sẽ nhanh ngồi dậy được đi. Tối nay anh ngủ ở đây với mày, phòng việc nửa đêm mày lại gọi anh sang.
Thang Khuyển nói.
-Anh... khi nào anh mới hết sợ thầy Châu vậy? Anh nói đỡ cho em mà cứ phải nhìn sắc mặt của thầy Châu.
Hắn phụng phịu.
-Im mồm! Anh mày sợ thầy mày lúc nào? Đây gọi là tôn trọng biết chưa? Mà mày tuổi gì biết được! Ngủ đi!
Thang Khuyển doạ đánh hắn. Hắn nghĩ anh sợ Khải Châu sao? Chờ đấy anh mới sợ! Chẳng qua thầy Châu của hắn giỏi môn "Đả Cẩu Bổng Pháp" nên anh mới phải dè chừng một chút thôi. Mà người ta bảo một điều nhịn là chín điều lành, anh muốn toàn mạng thì cũng phải lựa sắc mặt thầy mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com