Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10] Trẻ con🌼

Trời mưa to lắm, em lạnh lắm, em cô đơn chỉ có một mình, em hối hận rồi, em...

-Em không nên bỏ đi như thế, Thành, cậu ấy thương em lắm đấy, nhóc ạ.- Phong Kiêu nhẹ nhẹ xoa đầu nhỏ, em ngồi một mình trước cửa sổ quá lâu, trời còn đang lạnh như vậy, chắc chắn là lạnh lắm. Anh tiện tay đưa luôn một chiếc áo ấm rộng thùng thình cho cậu. Anh không muốn cậu bị cảm đâu, nếu không chắc chắn bạn thân anh không để yên cho anh.

Em bé thấy tủi thân, người ta quan tâm mình dẫu sao cũng chỉ là người ngoài, em không đòi hỏi hơn được. Nếu là Thành, chắc chắn anh ấy đã ôm em vào lòng sưởi ấm rồi. Em đưa tay quẹt nước mắt. Cố gắng mạnh mẽ cười một cái thật tươi.

-Em..em không sao. Em chỉ ngắm mưa một chút thôi.- em bé lạnh rồi hai má cùng chiếc mũi nhỏ cũng ửng đỏ lên cả rồi.

Phong Kiêu không thể lên tiếng trách em được, chỉ nhẹ nhàng khuyên em vào trong kẻo lạnh. Em cũng rất nghe lời, nương theo anh vào trong đắp chăn thật kín. Em muốn ngủ một giấc thật ngon, ba ngày rồi, ba ngày em không gặp Thành rồi, em muốn ngủ để quên đi chuyện này, em muốn, em muốn sau khi ngủ dậy, mọi chuyện lại giống như ban đầu, em không có trận cãi nhau to với anh ấy, anh ấy cũng không bỏ mặc em, em lại càng không bỏ đi như thế. Em buồn quá, thành ra nước mắt lại rơi.

Ting..ting..

-Hiên, em đang ở đâu, anh đến đón.

......

Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy sáng, em không buồn nhìn tới cuộn mình trong chăn, mắt nhìn lên trần nhà, nằm sao cũng không ngủ được, thật khó chịu. Trước đây dù em có đi đến đâu anh cũng biết được, nhất định sẽ tới thẳng nơi mang em về cho bằng được. Vậy mà giờ chỉ có ngồi đó nhắn tin, có phải anh chỉ làm được như vậy thôi không.

Đúng vậy, anh làm sao không biết em đang ở đâu, anh làm sao không lo cho em cho được, anh là người nhờ Phong Kiêu đến đón em, chẳng qua anh nhắn tin cho em chỉ muốn thăm dò em đã suy nghĩ thông chưa, nếu em chưa muốn gặp anh, anh nhất định sẽ không đi chọc tức em nữa, nhỡ đâu em thấy anh lại buồn thêm. Anh cho em không gian, nhưng không có nghĩa anh bỏ mặc em, anh lúc nào cũng cho em lựa chọn, chỉ cần anh nhìn thấy đã xem anh nhất định đến mang em về, vậy mà anh nhắn nhiều tới như vậy nhưng em vẫn không xem. Có phải là giận anh tới vậy rồi không.

Khi tỉnh lại, em thấy mình đau lòng mãi không thôi nên đã cầm không được nước mắt, một mạch chạy ra đường, mặc cơn đau rát ở dưới như muốn xé em ra thành trăm mảnh. Em ngất đi cũng không phải là chuyện xấu, em lại xem đó là một chuyện tốt, nếu em không trực tiếp ngất đi có phải anh định đánh chết em luôn không.

Bản thân tự cảm thấy thương cho mình, em tự mỉm cười xót thương vì bản thân lại quá yếu đuối như vậy. Chỉ bởi vì hành động của anh đã rạch nát tim em rồi. Bộ dạng của anh lúc đó rất đáng sợ, em không biết bây giờ em trở về, liệu có phải vẫn là nằm xuống chịu đòn nữa không, em biết mình sai nhưng em thật sự chịu không nổi ánh mắt đó của anh, cũng không chấp nhận anh dùng bạo lực lên mình như vậy. Em tổn thương, nên mới phải rời đi. Hi vọng anh đừng làm vậy với người sau em, em đi và cũng không muốn quay lại đó thêm lần nào nữa.

Em thất thỉu trong nỗi buồn, cái đau âm ỉ ở hạ thân mãi không dứt nhưng cũng không thay thế được vết thương lòng. Em thiếp đi một chút. Nén nước mắt lại rơi.

-Em ấy sao rồi?- anh mặc kệ em có cho phép hay không, ngay lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy bảo bối của anh thôi.

Nhìn vẻ mặt sầu não của đứa bạn, Phong Kiêu cũng không nỡ trách móc, vốn dĩ lúc nãy đã soạn ra cả tấu sớ để mắng tên này, nhưng cục diện bây giờ ai cũng đều không vui, làm bạn như anh vốn dĩ là nên an ủi.

Lắc đầu ngồi xuống sofa cạnh anh:

-Em ấy còn buồn.

-Là mình đã khiến em ấy tổn thương.- ánh mắt anh trầm xuống, hờ hững, không có cách giải quyết, anh đã tạo nên vết xước quá lớn, bây giờ có bù đắp thế nào thì liệu em ấy có còn tha thứ cho anh không.

Phong Kiêu, thở ra một cái, vỗ vỗ vai người bạn thân, rồi đứng lên đi ra ngoài, cho hai người có không gian riêng.

Cốc..cốc.

Em bé đang ngủ lười lên tiếng, chỉ ưm..m một cái...

Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, bước vào thấy em nằm co rúm lại lại không khỏi đau lòng, vuốt vuốt trán em, đắp chăn cẩn thận, điều chỉnh tư thế em thoải mái, đến hơi thở em từ từ ổn đều đều, anh mới cẩn thận đặt xuống đỉnh đầu em một nụ hôn.

Em nằm im đến bất động, ngay từ lúc anh vào em đã biết, nhưng mà em không thể tránh đi, vì em yêu anh rất nhiều, chỉ có thể giả vờ ngủ, muốn anh ở cạnh thêm một chút.

-Anh xin lỗi.- anh nói nhỏ bên cạnh em. Trở người nằm xuống ôm em vào lòng, cẩn thận nhẹ nhàng như thể em là chiếc ly thủy tinh dễ vỡ.

Từ trong kẽ mắt em nhỏ xuống một dòng nước mắt. Em bối rối, cứng đờ, yêu anh nhưng em quả thật không dễ chấp nhận anh đối xử với em như vậy.

Quẫn bách, nằm cứng không thở nỗi, đến khuôn mặt trắng bệch, đưa tay đẩy anh ra xa, xoay người dùng chăn trùm lên cả đầu, nấc lên từng tiếng nhỏ.

Bây giờ em không muốn gặp anh chút nào. Xin anh, xin anh cho em chút thời gian.

Anh thở dài bất lực, bản thân không cầu mong em tha thứ, đành lủi thủi đi ra ngoài. Chốt cửa.

Vùuuuuu...

Tiếng xe xét gió chạy qua...anh là dùng tốc độ cao nhất, bất chấp trên đường đông người cỡ nào. Trong lòng anh hiện tại rất trống rỗng, anh không cần biết có ai sẽ bị thương nữa hay không, vì chính người anh yêu đang bị thương mà anh còn không làm gì được.

Bíp..bíp..

- Đề nghị dừng xe! Títttt. Yêu cầu dừng xe.

Kíttttt.

Tiếng phanh xe thắng gấp nghe đến chói tai.

Cục cảnh sát...

-Bao nhiêu tuổi rồi còn khiến anh tới đây mời em về?- Giang Trí Kiên tức giận trách mắng, cho dù thế nào, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn bị người ta cười thối mặt.

Lúc này anh cũng không biết nói gì nữa, vì anh hai đang tức giận nên cũng thuận đường nghe chửi cho nhanh, với lại anh cũng sai thật mà.

- Bị câm?- hắn quát.

Bị quát một cái, anh mơ hồ giật mình rồi cảm thấy xấu hổ muốn kiếm cái hố chui vào.

-Anh, em xin lỗi, phiền anh..rồi. ..

Cốp.

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn mạnh tay kí vào đầu cái cốp.

-Thử nói như vậy lần nữa.

Anh không biết nên thế nào, cúi đầu nhỏ tiếng xin lỗi..

-Vô nghĩa. Đi về!

Cả hai anh em bước ra tổng cục cảnh sát bộ dáng quang minh chính đại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đại sảnh Giang gia..

-Chuyện là thế nào?- Giang Trí Kiên một thân thoải mái ngồi ở sofa, hai tay đan lại, không khó chịu chỉ nhàn nhạt hỏi.

Anh bước vào cũng vào chỗ kế bên anh mình ngồi xuống, có chút sầu não.

-Hiên giận em.

-Ă?

-Em tổn thương em ấy.

-Ừ.

-Anh hai...

-..

-Anh hai ..

-Nói đi.

-Em không biết làm sao nữa.

-.. Từ mình gây ra thì tự mình đi dỗ.

-Em...em ấy có khả năng không muốn gặp em.

Bộp.

Hắn lấy tay đập mạnh bàn một cái.

-Nó làm gì mà không muốn gặp em? Tiểu Hiên nhỏ đáng yêu như vậy, em lại đem cái gì làm nó tổn thương, hả?- hắn tức giận, nhướng mày trợn mắt khó chịu nhìn thằng nhóc không biết trời cao đất dày làm em dâu cậu giận đến mức không muốn gặp nó nữa.

-Anh cho cậu hai ngày, mang tiểu Hiên về đây cho anh!- là mệnh lệnh.

-Anh...

-Không có thương lượng.

Nói rồi anh cũng không rảnh cùng cậu ngồi đôi co nói đạo lí, em anh bây giờ cũng lớn lắm rồi, đi dạy dỗ người nữa rồi, anh không phải quản quá nhiều chuyện. Nhưng lần này anh lờ mờ cũng đoán ra được, chuyện có phần nghiêm trọng, nói như vậy nhưng cũng không nỡ buông tay để mặc được, vẫn là người anh trai này thương em trai.

°
°
°Ở chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc ......(Mãi mãi là bao xa- Diệp Lạc Vô Tâm)

------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em-------

No one can make you feel inferior without your consent. -Eleanor Roosevelt⛅🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com