Chương 12: Trả như vậy đủ rồi
Mở mắt dậy, hắn thấy anh đang chống tay dưới đất, nghiêng người chờ đợi mình. Có gì đó kì lạ, mặt hắn dính gì sao mà anh nhìn chăm chăm như vậy?
-Phương.
-Gì?
-Kéo anh dậy.
Anh đưa tay ra vẫy vẫy, hắn thở dài, gấp gọn chăn rồi đến kéo anh dậy. Bình thường phòng hắn sẽ không gấp chăn mà cứ để nguyên hiện trạng, nhưng hắn biết anh tính gọn gàng ưa sạch sẽ nên mới gấp cho anh đỡ chướng mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, hôm qua mình đánh anh thế, chẳng biết sau anh có lấy cớ để vụt lại hắn hay không.
Hắn giúp anh thu dọn chăn gối, anh tranh thủ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước, đợi hắn xong xuôi rồi, anh mới mở lời.
-Anh cao hơn em hay em cao hơn anh nhỉ?
Hoàng Phương thấy anh hỏi câu này liền tính kế, được rồi, hắn sẽ thể hiện cho anh thấy mình ga lăng thế nào, để cho anh chấp nhận chịu thua đi. Hắn quỳ một chân xuống, ngửng mặt nhìn anh.
-Công chúa cao hơn.
Bất chợt anh cũng mỉm cười đáp lại, nhưng hắn nhanh chóng thấy anh nằm rạp xuống đất.
-Này!
Hoàng Phương bất ngờ.
-Sao nào? Ai cao hơn?
-Bực mình!
Hắn đứng dậy, cứ tưởng chơi thắng được anh một ván, nào ngờ đầu óc anh còn lươn lẹo hơn mình. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai có thể trả lại một Thanh Phi nhường nhịn hắn trước đây không?
Thanh Phi cười hề hề, đi theo hắn ra ngoài...
-Ối trời ơi!
Hoàng Phương sợ hãi nhìn cảnh tượng ở bếp, kéo theo đó là Thanh Phi cũng hốt hoảng không kém. Thanh Loan mặt mũi dính bẩn nhìn hai người, cô muốn chuẩn bị bữa sáng để bày tỏ chân thành xin lỗi Hoàng Phương, thế nhưng cô không biết vì sao mình làm sinh tố mà phụt lên tận trần nhà.
-Em... em đi tắm rửa thay đồ đi Loan, để bọn anh dọn.
-Bánh mì ăn được rồi, các anh ăn trước đi.
Thanh Loan chạy luôn vào trong, Hoàng Phương lắc đầu, ngại ngùng không muốn nhận xét về khả năng bếp núc của cô.
Hắn với anh còng lưng ra lau dọn, Thanh Loan tắm rửa thay đồ rồi mà hai người vẫn chưa dọn xong, cô muốn xắn tay áo phụ giúp, nhưng cả anh và hắn đều sợ. Tốt nhất cô cứ ngồi yên đó, rất đẹp, rất xinh, chỉ cần không làm gì là hai người đã biết ơn rất nhiều rồi.
-Anh Phương, em xin lỗi.
Chờ đến khi hai anh ngồi vào bàn ăn rồi, Thanh Loan mới mở lời.
-Ui trời có sao đâu! Hiểu lầm thôi mà! Được em gái xinh xắn dễ thương thế này vuốt má còn là phúc phần của anh ấy chứ!
Hoàng Phương dẻo miệng nịnh nọt.
-Thế cơ à?
Thanh Phi hỏi đểu, mông anh còn hơi đau, sáng ra đã phải dọn dẹp nhà cửa, thế mà có kẻ lưỡi không xương kia lại thể hiện trình độ tán gái thành thần.
-Đương nhiên. Càng nhìn càng thấy em giống anh Phi, nhưng nét đẹp hơn anh Phi nhiều, ăn đi em, cái này trông ngon nè! Đậu rán hả em?
Hoàng Phương mặc kệ sắc mặt tối sầm của anh, hắn đang mải văn vở.
-Trứng tráng ạ.
-Ồ...
Hoàng Phương ngượng ra mặt, giờ lỡ lời biết làm thế nào, hắn quay sang nhìn anh, thấy anh ung dung ngồi ăn không nói gì. Anh thầm mắng cho hắn chừa đi, cái tội mồm lúc nào cũng xoen xoét giỏi nịnh.
-Ngon lắm, em nấu giỏi hơn anh Phi nhiều đấy, nhưng mà con gái rượu của nhà ai lại vào bếp nấu nướng làm gì. Em cứ trưng diện ăn mặc đẹp son phấn xinh xắn là được, chuyện bếp núc để anh Phi nhà em.
-Anh chê em nấu dở chứ gì?
Thanh Loan hỏi thẳng, hắn không biết cô chướng tai với những lời nói kiểu này. Hoàng Phương sượng cả mặt, không dám hó hé thêm lời nào trên bàn ăn, bù lại Thanh Phi vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Đồ ăn của hắn nấu anh còn ăn được, của em gái đã là gì.
...
Để cho em gái quen dần với nếp sống và con người ở đây, Thanh Phi nghe lời Hoàng Phương, chăm chỉ dành thời gian dẫn cô đi chơi, đi ăn. Khám phá ẩm thực lúc nào chẳng khiến người ta thích thú, mà hắn giờ cẩn thận, đi đâu cũng phải cho Thanh Phi đi chung, sau vụ ăn tát ở sân bay có tặng thêm tiền hắn cũng chẳng dám đi riêng với em gái anh.
Và đương nhiên khoảng cách an toàn nhất là sắp xếp đội hình để cho Thanh Phi đi ở giữa, em gái bên phải, còn hắn bên trái. Nếu chẳng may có va chạm, hắn cũng không trở thành tội đồ.
-Bánh tôm ngon không em?
Hoàng Phương hỏi.
-Ngon ạ.
Thanh Loan gật đầu.
-Em gái ngoan thật, một câu vâng hai câu ạ, đâu như anh trai...
Hắn liếc xéo sang anh.
-Ngoan thật, người ta kém tuổi hơn phải thế, đây cứ như bằng vai phải lứa không bằng. Phương nhỉ?
Hắn cả gan dám chọc ngoáy mình mà không nhìn lại bản thân, vậy để Thanh Phi nhắc cho hắn nhớ.
Thanh Loan tủm tỉm cười, càng nhìn càng thấy hai người đẹp đôi. Anh trai cô đúng là gu thẩm mỹ cao, chọn được đúng người như Hoàng Phương làm người yêu.
-Làm gì đấy?
Thanh Phi thấy hắn ăn uống có hơi lạ.
-Góc hai giờ có người đang chụp lén mình, tạo dáng cho đẹp chứ.
Hoàng Phương kinh nghiệm đầy mình bảo. Anh nghe thấy chướng tay, khẽ nhíu mày, gắp rau sống chung với bánh tôm, cố ý nhét vào miệng hắn.
-Ơ... mất hình tượng.
Hắn nhồm nhoàm vừa nhai vừa bảo anh.
-Chụp anh đẹp em xấu là được.
Thanh Phi cười đắc ý. Đi cùng anh mà hắn còn muốn trông đẹp trai để cưa cẩm ai?
-Chị ơi cho xem xin nick trên mạng xã hội được không ạ?
Lúc họ gần ăn xong hai người kia đến gần, ngỏ ý hỏi. Chỉ là trái với Hoàng Phương dự đoán, người họ chụp lén không phải hắn, cũng chẳng phải anh, mà là Thanh Loan.
-Mình chưa dùng mạng xã hội.
-Dạ?!
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của hai người kia, Thanh Phi mau chóng hỏi giúp em gái.
-Các bạn có việc gì không nhỉ?
-Bọn em làm ở chi nhánh con thuộc công ty Bách Gia Hoa, thiên về các nền tảng hỗ trợ livestream, bọn em đang kiếm người mẫu ạ. Chị yên tâm nếu chưa biết việc sẽ được đào tạo, còn có sẵn kịch bản nữa. Nếu chị có ý muốn hợp tác thì đây là danh thiếp của bên em, bọn em mong chị suy nghĩ.
Hai cô gái đó sợ rằng Thanh Loan nghĩ mình lừa đảo, nên mở các tài liệu cho cô xem, đồng thời cũng mở điện thoại, để Thanh Loan nhìn qua công việc.
-Để mình suy nghĩ. Cảm ơn hai bạn.
Thanh Loan nhận lấy danh thiếp.
-Thế mà có người cố tình ăn sao cho đẹp trai để được chụp trộm. Cuối cùng không phải chụp mình.
Đợi hai người kia đi rồi Thanh Phi mới trêu chọc Hoàng Phương. Hắn mặt mày tối đen, ban nãy còn đang bừng sáng như nắng mùa hạ, giờ lại chả khác nào tiết trời sầm sì chuẩn bị mưa bão.
-Em biết thừa, chẳng qua làm thế cho Loan nhà mình được tự nhiên thôi. Anh thấy công việc này ổn đấy, nhàn nhã, làm theo ca, mức lương tốt, em mới về chưa có việc làm thử xem sao.
Hắn khuyên cô.
-Em xem đã.
-Xem cái gì nữa, đi thử việc cũng có lương thử việc mà, giờ kiếm được chỗ thử việc mà mức lương cao thế cũng khó đấy. Hơn nữa hai người đó gửi ảnh của em về cho sếp duyệt rồi mới nhiệt tình mời như vậy. Anh bảo...
Hắn luyên thuyên một thôi một hồi, cho đến khi Thanh Phi huých nhẹ vào tay hắn.
-Em không thích thì thôi. Thế em muốn đi tiếp hay về nghỉ?
Thanh Phi hỏi ý em gái. Cô thấy vui chơi cả ngày cũng đã mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh lái xe đưa Thanh Loan về nhà, rồi cùng Hoàng Phương ra dọn quán.
-Anh kiểu gì thế không biết, việc nhẹ lương cao như thế mà không xui em nó làm. Sao mình đây chẳng ai mời nhỉ? Mặt mũi đâu đến nỗi nào, tán gái bách phát bách trúng, haizzzzz.
Hắn thở dài than thở.
-Cái mặt em sợ xúc phạm người nhìn.
Thanh Phi bụm miệng cười.
-Này! Câu xúc phạm người nhìn là của em dành riêng cho anh! Đừng có mà bắt chước! Trả tiền bản quyền đây!
Hắn chìa tay ra trước mặt anh, Thanh Phi đặt quả dứa vào tay hắn.
-Đây! Ép nước đi ông nội!
...
Ngày nào kết thúc công việc cũng là tối muộn, hắn nghĩ bụng kể ra một ngày có 48 tiếng thì tốt biết mấy, như vậy có thể tranh thủ kiếm thêm tiền.
Giá trị của đồng tiền mình kiếm ra cũng khác hẳn, tuy tiêu không được tự tin như bố mẹ cho sẵn, nhưng hắn thấy ít nhất mình cũng có chút tự hào.
Hắn bước ra khỏi phòng tắm, bất chợt bị ép sát vào tường. Hắn giật mình, thấy Thanh Phi mặt đã kề sát mình.
-Phi?!
-Anh cũng nhớ em lâu rồi, ở chung phòng thế này, chúng ta "làm" đi.
Tay anh luồn vào sau lưng hắn, Hoàng Phương có hơi sởn da gà, không phải hắn kì thị gì, hay là mất cảm giác với anh, mà là hắn sợ.
Hắn dùng lực đẩy mạnh anh ra, trước khi môi anh chạm tới môi hắn, trước khi đôi tay kia muốn đi sâu hơn.
-Phương? Em sao vậy?
Anh không ngờ hắn sẽ phản ứng như thế. Ở chung phòng với nhau, bảo anh làm sao không có cảm xúc trong chuyện riêng tư được. Anh nghĩ tình cũ đã quay lại rồi, đôi bên đều chấp nhận được nhau, chẳng nhẽ ham muốn đó chỉ mình anh có?
-Đủ rồi. Anh tưởng anh khôn lắm à? Anh có thể bày ra đủ trò, nhưng một lần nữa trao thân mình cho em anh có bị ngu không? Dừng lại ở đây là đủ! Em nhận cũng đủ! Mà anh trả thù cũng coi như xong rồi. Bỏ đi mà tìm tình mới! Ngủ với thằng này không khiến anh thoả mãn được đâu!
Hắn quát thẳng vào mặt anh.
Thanh Phi đứng hình, hắn nói gì vậy? Hắn cho rằng anh trả thù hắn nên mới dùng tình cảm để trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Hắn nghĩ trước đây hắn tệ với anh nên bây giờ anh vẽ ra kịch bản này để chơi hắn? Tên khốn này không có một chút tình cảm nào với anh sao?
*Bốp*
Anh tát một cái vào mặt hắn. Hắn nhếch miệng cười, đúng lắm, vốn là nên như vậy, anh có thể đánh đấm hắn tuỳ ý, chỉ là đừng có ngu ngốc dùng tấm thân của anh ra để bỡn cợt hắn.
-Đánh xong chưa?
Hắn cố ý trêu tức anh bằng việc trưng ra gương mặt thiếu đòn.
-Từ trước đến nay những gì anh làm, em coi là sự trả thù đúng không? Ngay cả chuyện anh đánh đòn em, em không rút được ra bài học gì?
Thanh Phi đã cố bình tĩnh hết mức có thể.
-Nhớ chứ! Nhớ đòn đau, nhớ có người đánh xong sung sướng lắm! Mà cũng chịu đủ rồi, chán rồi...
-Cút!
Thanh Phi suy sụp, anh không còn từ nào khác để nói ngoài việc chỉ tay về phía cửa. Hắn chỉ chờ có thế, lao ra, dắt xe rồi phóng bạt mạng. Đường phố tối muộn thế này vắng người, một mình hắn một đường, cùng lắm gặp vài ba người làm đêm, hay đám thanh niên đi chơi khuya, chỉ là có gặp ai, đối với hắn vẫn là khoảng không trống rỗng.
Anh ngồi xuống đất, cúi gằm mặt, cảm giác con tim mình lại bị trêu đùa lần nữa. Giờ anh không dám gọi cho Đồng Tâm, anh sợ bị cô mắng cho là ngu ngốc, vả lại anh không muốn làm ầm ĩ chuyện này.
Những gì anh dành cho hắn hoàn toàn là thật lòng, cho dù trước đây hắn từng phạm sai lầm anh cũng chấp nhận bỏ qua, bảo anh bao dung cũng được, nhẹ dạ cũng được, dại khờ cũng được, chỉ là anh muốn tin vào linh cảm của mình.
Mà linh cảm mách bảo, trải qua biến cố, không còn là công tử bột nữa, hắn đã thay đổi. Anh có niềm tin mãnh liệt như vậy, chỉ là hắn lại tát một cái vào mặt anh.
Nói thẳng ra, cái tát ban nãy, cũng là một nửa anh tự đánh chính mình. Anh đánh cho tỉnh mộng đi, hắn vẫn như thế, luôn không tôn trọng tình cảm của người khác. Hắn tự tin đến mức không thấy người ta thương yêu mình, quý trọng mình sao? Đúng là tâm hắn làm sao, ảnh hưởng đến chính nhãn quang của hắn.
Anh lại thất bại rồi, có vẻ như tình yêu không dành cho anh. Người anh yêu, không yêu anh, người thích anh, anh lại không cho họ cơ hội.
Nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, mặn chát, chua cay. Thanh Phi muốn hét lên một tiếng, nhưng rồi lại sợ làm Thanh Loan giật mình. Anh ngoài ba mươi rồi, có đau khổ cũng nên chịu một mình, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác. Có khóc, cũng chỉ nên để mình mình biết, tránh thể hiện yếu đuối. Có đau, cũng tự mình cam chịu, vì do mình chuốc lấy.
...
Hoàng Phương dừng xe ở ven hồ, hắn mua mấy lon bia, uống cho bằng sạch. Dừng lại ở đây là hợp lý, vì con đường nào chẳng phải có điểm dừng, hắn sao có thể tháo chạy mãi trong đêm? Cũng như chuyện tình cảm với anh, dừng đúng lúc, hắn đủ đau, còn anh, lại chẳng mất mát gì.
Anh dại lắm, trao thân cho hắn, hắn đau đâu chưa thấy, chỉ làm vấy bẩn anh mà thôi. Hắn đã từng sai lầm một lần khi coi chuyện ngủ với anh là một thử thách, một khám phá mới, hắn không thể lặp lại điều đó một lần nữa.
Hắn không muốn anh lãng phí thời gian cho hắn.
Nhưng nghĩ lại, quả thật dù có cho rằng anh báo thù, thì có những lần anh đánh đòn hắn, mắng hắn, hắn vẫn thấy ghi nhớ.
Bản thân hắn ngày thường nhanh nhạy, nhưng lúc này lại không hiểu rốt cuộc mình là đòn đau nhớ đời, là khắc ghi lời dạy, hay là chỉ nhớ anh... cố tình trút giận lên mình.
Coi như là cả hai, thì hắn vẫn có thể rút ra bài học cho bản thân, nghĩ đến đòn đau chẳng dám tái phạm.
Nhưng cũng sau tối nay, anh và hắn còn không bằng được người xa lạ.
Có thể hắn vạch trần anh như thế, anh sẽ không nghĩ đến ân oán nữa, hoặc là anh cay cú với hắn.
Dẫu sao hắn vẫn phải làm cho bung bét chuyện này, như vậy anh mới có thể thoát vai, trở về với cuộc sống của anh, tìm một người yêu thương anh.
Đáng lý ra yêu nhau, được quấn lấy nhau, được gần sát bên nhau, hoà cùng nhịp thở sẽ là giây phút thăng hoa trong tình cảm. Nhưng lý trí lại không cho phép, hắn tuy không trưởng thành bằng anh, nhưng hắn không muốn tổn thương người mình yêu.
Anh vừa đánh được hắn, lại khiến hắn đau khổ vì thất tình, còn gì mà chưa đủ?
Hoàng Phương cúi người thu gom mấy vỏ lon bia dưới chân, vứt ra thùng rác. Đến mấy lon bia này dùng xong còn có chỗ để "đi về", mà hắn lại chẳng biết đi đâu về đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com