Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nỗ lực của hắn

Trước khi ra sân bay, Võ Anh mời Thanh Phi đi uống nước, nhưng biết làm sao được, cậu muốn đi riêng với anh, thế nhưng anh lại không thể để lại "hàng xách tay" là Hoàng Phương. Cuối cùng ba người đi chung với nhau. Hắn chú ý từng lời nói, cử chỉ và hành động của Võ Anh, mắt hắn tinh tường, làm sao không biết Võ Anh có ý với anh. Nhưng xem ra anh chưa yêu đương gì với cậu.

Hắn thầm chửi anh ngốc, có mối tốt như vậy mà không biết đường làm quen đi, dù quả thực hắn nhìn không được thuận mắt cho lắm, cậu định làm gì cho anh hắn cũng lon ton tranh trước. Thế mới nói hắn thật khó hiểu, cái gì cũng muốn, muốn đủ thứ, nhưng hai điều quan trọng đó lại trái ngược nhau.

Hoàng Phương bị ấn tượng bởi cốc nước ép ở đây, pha chế quá ngon, quá tuyệt, hắn luôn miệng khen ngợi. Anh còn cười, đùa cợt hắn về mà mở hàng nước ép, biết đâu phát tài. Hắn để bụng, để rồi xem, cứ khinh hắn đi, biết đâu hắn lại làm được thì sao.

Thanh Phi vẫn bị nỗi sợ đi máy bay đeo bám, từ lúc ra sân bay mặt mũi anh đã tái mét lại. May mà hôm qua hắn cẩn thận, đi xem show thời trang đó phải rào trước với anh mình không nhớ gì đâu, chỉ xem thôi, tránh việc anh lại bắt hắn thực hành một mẫu nào đó. Anh biết chuyện kia mình quá lạm quyền nên đành bảo hắn, chỉ cần hắn "hầu hạ" anh đi máy bay chu đáo, anh sẽ không khảo bài.

Về được đến nhà, điều đầu tiên Thanh Phi làm chính là lao vào phòng ngủ, nằm thẳng cẳng trên giường, đây mới chính là đi đến nơi về đến chốn, được ngả lưng trên giường ấm đệm êm thân yêu đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Anh và hắn nghỉ ngơi ở nhà, gần tối anh vào bếp nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm. Anh vẫn nhớ những món hắn thích ăn, có cảm giác sau chuyến đi này anh muốn tán tỉnh lại hắn. Chỉ là chính anh đang tự đánh cược một lần, để xem rốt cuộc là mình may mắn, hay là lại nhảy vào hố đen thêm lần nữa.

Nhìn qua những món anh nấu, sao hắn không biết ý định của anh là gì. Hắn dự đoán đâu có sai, anh đúng là có mục đích thật. Chỉ là anh thật lòng, còn hắn lại đa nghi. Hắn không dám tin có người đối tốt với mình mặc cho mình đã từng phản bội người ta. Hắn thấy mình không xứng, cũng chẳng dám ôm ấp hy vọng.

Có một câu nói thế này, không hy vọng sẽ không có thất vọng, không quá lún sâu sẽ chẳng có thương đau. Hắn đang tự tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, chống chọi lại sức hấp dẫn của anh. Hắn chấp nhận cho anh trả đũa, nhưng lại sợ anh thả hắn ở độ cao quá mức, khiến hắn mình mẩy ngập tràn thương tích.

-Ngon lắm! Tay nghề của anh vẫn tốt!

Hắn khen.

Anh mỉm cười, có vẻ anh không muốn làm mặt lạnh với hắn nữa. Vốn dĩ mặt lạnh đâu phải bản chất của anh, chẳng qua đã từng tổn thương nên anh mới khép mình, cẩn thận trong mọi mối quan hệ.

Ngồi ăn rồi chuyện trò cùng nhau, họ nhắc lại những ngày ở trong Nam, gặp gỡ những ai, làm những việc gì. Đơn giản là ôn lại kỷ niệm. Hắn ăn xong phụ anh để bát đũa vào chậu rửa, rồi đứng loay hoay bày biện làm nước ép. Anh không nhìn hắn, để hắn tự nhiên muốn làm gì thì làm.

-Anh rửa bát xong chưa? Ra đây uống nước.

Hắn để hai cốc nước ép trước mặt anh.

Thanh Phi nhìn hai cốc nước ép này, cũng chẳng hỏi hắn là loại gì, anh kéo cả hai cốc lại phía mình, đồ hắn làm chắc chắn không chấp nhận được, thôi thì anh chọn hy sinh, mình anh uống là được rồi.

-Tham thế?

-Ừ.

Anh nín thở uống một ngụm, ngờ đâu vị thanh mát lạ thường. Anh thở đều, nếm lại lần nữa. Không phải chứ? Hắn không phải là thuốc độc phòng bếp sao? Nấu ăn thảm hoạ mà có thể pha chế giỏi thế này? Xem ra đây cũng là một loại tài năng tiềm ẩn. Anh đẩy cốc nước ép còn lại về phía hắn.

-Không ngon sao?

Hắn lo lắng hỏi.

-Ngon.

-Thế sao "trả hàng"?

-Của ngon chia đôi.

Anh thản nhiên nói, không chút ngại ngùng. Tính anh khi mới thích có thể nhút nhát, nhưng một khi đã xác định được tình cảm với đối phương, chắc ăn người ta sẽ đáp lại anh cũng rất cố gắng, tự nhiên, chủ động với người ta.

-À... anh cũng cao thượng quá! Anh gọi em là em không được sao? Cứ cậu với tôi nghe xa cách.

Hắn hiểu ý rất nhanh, cũng tinh ý đáp lại anh.

-Ừ.

Anh gật đầu.

-Anh bảo này, em có thể suy nghĩ về việc từ bỏ việc theo đuổi nghề của bố mẹ đi mà chuyển sang làm cái này. Em cũng 28 tuổi rồi, không nên thử sức với những thứ mình không có năng khiếu nữa. Nghề nghiệp đâu phải là thứ cứ cố chấp là được. Đôi khi nghề chọn người, như thứ này chọn em.

Anh chỉ vào cốc nước ép, muốn thử thuyết phục hắn.

-Lấy đâu vốn lớn mà mở quán.

Hắn lắc đầu.

-Mở quán vỉa hè thôi. Em đầu tư nước ép, làm cái quầy di động, kê ghế ở đó, kiếm vỉa hè nào rộng rãi thì ngồi. Không thì em có thể mở trước cửa Ấn Thành.

Hắn giật mình nhìn anh, không phải chứ? Sao trả thù mà nhiệt tình đến vậy? Hay là anh muốn chờ hắn làm ăn được rồi đuổi thẳng cánh cò bay?

-Không không...

Hắn xua tay, tình cảm hắn nợ anh có thể cho anh đòi lại, kể cả chuyện anh có trút giận bằng bạo lực hắn cũng không ý kiến. Nhưng chuyện công việc, tiền nong không thể là thứ để mang ra đánh cược.

-Em sẽ tìm chỗ, Ấn Thành dù sao cũng là nơi anh kinh doanh, mở ở đấy không phù hợp, còn khách khứa bên anh ra vào.

Hoàng Phương tiếp thu lời của anh, có lẽ hắn cũng cần phải nhìn lại xem mình thật sự phù hợp với công việc nào. Ăn chơi hắn hơn anh, nhưng về sự trải đời anh lại hơn hắn, vậy nên nghe anh cũng được, dù sao chuyện này ai làm người nấy hưởng, hắn không lo.

-Nếu thiếu thì bảo anh, đừng dại đi vay ngoài, lãi cao.

Anh dặn hắn.

-Ừ.

Hắn đáp, để anh giúp hắn cũng được, làm được hắn sẽ trả lại anh. Hắn cũng không có ý định ăn không của anh, tiền nhà hắn trả, nếu cần vay mượn hắn cũng tự thu xếp.

...

Một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng quyết định sẽ nghỉ học, đồng thời tập trung ôn luyện tay nghề pha chế. Hoàng Phương nhất quyết không đi học nghề mà tự mày mò, hắn không muốn tốn thêm tiền. Bây giờ điều hắn cần là gom góp tiền mở quán. Mặc dù số tiền đầu tư không lớn, nhưng hắn vẫn phải vay anh một ít, tiền để trả anh không biết bao giờ mới có mà lại tiêu tốn thêm thì chẳng đành.

Thanh Phi thông báo với lớp học Hoàng Phương nghỉ. Mọi người lộ rõ vẻ tiếc nuối, anh còn nghe thấy có người bảo đẹp trai như vậy mà nghỉ thì quá tiếc. Anh còn bông đùa lại nhìn thầy giáo chưa đủ hay sao. Đồng thời giải đáp thắc mắc của họ về mối quan hệ giữa hai người, không có chuyện yêu chung một cô gái rồi ghét nhau. Chỉ là anh dùng từ bạn cũ để đỡ bị soi mói đời tư.

Một tuần chuẩn bị, anh hỏi Đồng Tâm được một chỗ xem bói khá ổn, nhưng khổ nỗi người này lại không thích nhận người ngoài. Hỏi ra mới biết, đây là vợ của Lý Luận - khách hàng của bên anh. Lý Luận thỉnh thoảng lại đặt hàng tặng váy bên anh thiết kế cho mẹ đẻ và mẹ vợ, cô của hắn cũng may đồ bên anh mấy năm nay.

Đồng Tâm nhất quyết đòi đi theo để hóng chuyện, nhưng anh nói tránh, bảo muốn xem vấn đề cá nhân. Cô biết ý nên cũng không đòi hỏi. Chỉ là Đồng Tâm sợ thầy bói phán một câu nào đó ảnh hưởng đến quyết định của anh, có cô đi cùng chí ít còn có thể nhảy lên... bịt miệng thầy bói lại.

-Xem có chuẩn không đấy anh?

Đứng trước cửa Lý Gia rồi nhưng hắn vẫn lăn tăn. Hắn chẳng nghĩ anh mê tín thế này, chẳng qua anh nói chuyện thuyết phục hắn mới miễn cưỡng nghe theo. Nào là có thờ có thiêng có kiêng có lành, nào là mở ra làm cái gì cũng phải chọn ngày lành tháng tốt khai trương...

-Chuẩn. Bảo tình duyên của bạn anh chuẩn lắm, ban đầu còn tưởng luyên thuyên nhưng ai ngờ dính lấy nhau luôn. Giờ cứ như ríu rít với nhau cả ngày.

-Anh dẫn em đi xem ngày cưới à?

Hắn giật mình lùi lại.

-Không! Đấy là chuyện của bạn anh. Thôi vào đi, em ngại thì anh đứng bên ngoài.

-Nếu nói linh tinh có đấm vào mặt thầy bói được không?

Hắn hỏi anh.

-Này! Cấm manh động! Nhà người ta mấy người là khách hàng chỗ anh!

-Biết rồi! Đùa thế thôi! Anh ở ngoài đi đừng vào!

Hoàng Phương quyết định vào xem một mình. Lý Luận và Yên Thanh nhìn hắn.

-Em chào anh chị.

Hắn nghĩ người ta cũng tầm tuổi mình, nhưng lần đầu gặp không biết xưng hô sao cho phải, gọi thầy thì ngại miệng, mà gọi là em hay bạn thì sợ thất lễ. Tốt nhất là lùi một bước cho chắc ăn.

-Bạn ngồi đây.

Lý Luận đứng dậy, đưa tay hướng về phía ghế trước mặt. Hắn ngồi ngồi, nhìn chằm chằm Lý Luận.

-Mình ra ngoài trước.

Mặt Hoàng Phương bất ngờ, không phải Lý Luận là người xem bói sao? Hắn nhìn qua Yên Thanh đang chống cằm hướng mắt về phía mình, nghĩ bụng không nhớ nổi anh bảo hắn người xem là nam hay nữ nữa.

-Tình cũ không rủ cũng tới rồi nhỉ?

Cô mở lời.

-Dạ?

Yên Thanh lặng yên không nói gì nữa, cô chỉ cảm thấy đây không phải vấn đề mà hắn muốn hỏi ở mình. Chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

-Cậu muốn xem về công việc?

-Đúng rồi.

Hắn không thích người lạ nói về chuyện tình cảm cá nhân, mặc dù thấy cô biết nhưng hắn không có nhu cầu nghe thêm.

-Cậu mở hàng nước là chuẩn rồi đấy. Sau những ngày tháng lông bông thì đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cậu. Không phải nghĩ, cứ mở đi, cậu không làm nghề này cũng không làm được cái khác đâu. Chỉ sợ cậu không đủ quyết tâm, còn quyết tâm chắc chắn thành.

Câu nói của Yên Thanh như tiếp thêm năng lượng cho hắn. Đúng là có cái để tin vào khiến con người mạnh mẽ hơn rất nhiều.

-Ngày nào em mở được ạ?

-Tôi không xem ngày.

-Dạ?! À vâng... em cảm ơn.

Hắn nhanh chóng chào tạm biệt rồi rút lui, Yên Thanh cũng không gọi hắn lại, còn điều cô muốn nói nhưng chưa kịp nói. Tính cô là như vậy, nếu cảm thấy người ta không muốn nghe tuyệt đối sẽ không dây dưa câu chuyện.

Đối diện với hắn là vẻ tò mò của Thanh Phi, trông anh nôn nao y chang học sinh chờ biết điểm thi, vừa hồi hộp lại lo sợ. Anh sợ Yên Thanh bảo số hắn làm không được, đụng gì hỏng nấy.

Đi cảm ơn Lý Luận rồi rời khỏi Lý Gia, Hoàng Phương lúc này mới bảo anh.

-Làm được, không làm nghề này thì không làm được nghề nào cả. Mà em bảo anh, chọn thầy thì chất lượng một chút. Thể loại gì mà không xem ngày? Không xem ngày thì biết mở ngày nào?!

Hắn bức xúc trình bày.

-Làm được là tốt rồi. Không sao, về tránh mấy ngày các cụ thường kiêng ra, em thích mở hôm nào thì mở.

Thanh Phi vỗ vai hắn, nghe hắn nói lại đủ để anh thở phào nhẹ nhõm rồi.

-Hai thằng con trai dẫn nhau đi xem bói, đúng là mê tín dị đoan! Tối nay mở luôn đi, dự báo trời không mưa, em tự xem ngày đẹp!

Hắn hạ quyết tâm làm bằng được. Tuy rằng miệng chê trách Yên Thanh, nhưng trong lòng hắn lại tin tưởng hết mực vào câu nói của cô. Đôi khi đơn giản chỉ là một câu nói có thể tiếp cho người ta hy vọng. Nếu cô không nói câu này, có lẽ hắn chưa dám hạ quyết tâm sẽ làm ngay và luôn đâu.

Anh sắp xếp công việc ở Ấn Thành rồi phụ giúp hắn. Địa điểm hắn mở là ở ngay trước cửa hàng bán bánh mì buổi sáng. Hắn đã làm việc với chủ nhà, giá thuê cũng khá rẻ, đồ của hắn cũng chẳng có gì ngoài quầy pha chế, bày hoa quả, nguyên liệu, máy ép, và cái tủ lạnh chuyên dụng để bảo quản đồ.

Anh bày ghế ra giúp hắn, còn mua thêm cả ô đứng đề phòng lỡ may trời mưa. Thanh Phi giúp hắn quảng cáo quán thông qua trang của Ấn Thành. Ngày đầu hắn mở anh mời được bạn bè qua uống cho đông vui.

Ai cũng tấm tắc khen nước ép hắn pha ngon, hàng xóm lân cận thấy đông đúc cũng ghé vào mua thử, người thì uống luôn tại chỗ, người thì mua mang về. Ngày đầu tiên hắn bán đến 11 giờ đêm, đồ bán hết sạch.

Tuy có một mình pha chế, vất vả nhưng lại vui. Hắn tìm thấy đam mê ở đây, cũng có cảm giác được làm chủ công việc của mình, kiếm tiền từ chính đôi tay và kiến thức mình tích luỹ.

-Quán chưa có biển nhỉ?

Anh giờ mới để ý đến chuyện này, menu cũng toàn là anh thuộc lòng đọc miệng mà ra. Ai bảo hắn nổi hứng bất chợt mở luôn ngày hôm nay nên chưa kịp chuẩn bị.

-Quên mất. Tại thầy bói của anh nên em mới hấp tấp như vậy.

Hắn miệng thì cười toe toét đếm tiền nhưng vẫn đổ tại cho bằng được.

-Đến lúc đếm tiền còn nhớ đến người ta cơ đấy. Mai anh mang mấy cốc nước ép qua chỗ Lý Luận cảm ơn.

Thanh Phi bảo hắn.

-Cũng được, bảo em tự làm thầy bói được rồi, em xem ngày đẹp không mưa!

Hắn vênh váo.

-Bớt đi, mai lo mà đi đặt biển, đặt tên, tiện in cả menu đi, đọc miệng thế lúc nhớ lúc quên.

Anh dặn hắn.

-Biết rồi mà!

...

Một tuần làm ăn dưới sự giúp đỡ của anh, Hoàng Phương công nhận anh khoẻ thật, ngày vùi mặt ở Ấn Thành, chiều mang cơm qua chỗ hắn hai người cùng ngồi ăn rồi chuẩn bị vào việc. Nhờ có anh mà hắn đỡ tiền thuê người. Nhưng để anh khổ cực như vậy cũng không đành, hay là hắn mua gì đó tặng anh?

Quần áo anh mặc cái thì tự may cái thì mua, những thứ anh mua toàn đồ hiệu, mắt hắn sành sỏi, nhìn cái biết ngay. Xem ra tặng anh vẫn nên tặng đồ gì dùng được, hắn phân vân giữa giày, quần áo và ví. Cuối cùng hắn quyết định đi mua giày.

Buồn cười nhất ở chỗ, bản thân mình thì chẳng dám mua gì tự thưởng, vậy mà nghĩ đến anh hắn lại phấn chấn vô cùng, còn phải đắn đo xem anh có thích hay không.

Ngày mưa, lượng khách cũng vắng, phía trong nhà chỉ ngồi được mấy người, ngoài vỉa hè dù có ô che nhưng mưa tầm tã như vậy cũng chẳng ai muốn ghé quán ngoài đường. Hắn cùng anh thu dọn sớm một chút rồi đi về.

Thanh Phi lái xe, hắn khâm phục anh thật, đúng là rất chịu khó, anh bảo vì anh xuất thân nghèo khó, cực khổ đã quen, cho dù có thành công cũng không ngủ quên trên chiến thắng, khi nào cần dùng sức lao động anh vẫn có thể làm được. Với lại hoạt động một chút cho linh hoạt, hơn nữa có khách ra vào, nhìn người ta chuyện trò vui vẻ lòng anh cũng hân hoan theo. Thật ra đối với anh, là được làm cùng hắn, được ở bên hắn, Hoàng Phương thay đổi thật rồi, anh cược không sai, càng lúc càng củng cố niềm tin.

-Này! Tặng anh! Phi Phí Phỉ Phi!

Hăn cười lớn đưa món quà cho anh.

Thanh Phi ngạc nhiên, không phải sinh nhật mình, tự dưng hắn tặng quà làm gì? À anh quên mất, hắn luôn thích tạo bất ngờ cho người khác, chẳng nhân dịp gì cũng thích tặng thứ nọ thứ kia, tính hắn là vậy. Chỉ là anh không biết, trước đây, thứ hắn tặng anh so với những cô gái hắn từng tán tỉnh hẹn hò đúng chỉ là hạt cát giữa bãi sa mạc, không đáng cho hắn nhớ.

Cùng là tặng quà, nhưng lần này là tiền của hắn làm ra, không phải bốc tiền ở nhà đi tiêu pha nên hắn trân trọng hơn, muốn mua cũng cân đo đong đếm, xem xét giá cả, đặc biệt phải là kiểu mẫu hợp thời và đúng gu của anh.

Anh nhận lấy hộp giày từ tay hắn, mày chau lại, khi xưa anh không hay để ý đồ hiệu vì làm gì có tiền mà mua. Anh là kiểu sống đúng với thu nhập, mình thu nhập thấp thì quan tâm đồ rẻ, thu nhập cao mới hưởng thụ cuộc sống.

Nên bây giờ xem qua nhãn hiệu và kiểu dáng, anh cũng ước chừng được giá tiền.

-Kiếm được bao nhiêu mà đã tiêu pha phung phí thế này? Mới làm ăn em phải biết tiết kiệm chi tiêu mới để ra được. Em mở được một tuần, coi như đông khách, nhưng em tiêu hết thì lãi lời ở đâu?

Hoàng Phương đang hớn hở xem anh có thích không, tưởng anh sẽ đi luôn vào chân cho hắn xem, nào ngờ anh nhận quà xong còn mắng hắn.

-Anh lải nhải gì mà lắm vậy? Không thích thì trả đây! Anh không dùng thì đưa em! Dù sao chân em với chân anh cùng size!

Hắn bực mình tính giằng lấy. Trần đời hắn ghét nhất thể loại đã được tặng quà còn chu mỏ chê bai.

-Anh là đang góp ý với em. Em phải lựa mà chi tiêu sao cho hợp lý. Thành ý của em anh nhận, nhưng sau không cần tặng anh đồ đắt tiền thế này.

Anh để hộp giày ra sau lưng, sợ hắn thu hồi. Giọng anh cũng dịu lại, quên mất mình không còn là thầy của hắn, không nên nói giọng giáo huấn người ta.

-Thế thì nhận thành ý, hiện vật thì đưa lại đây! Em đây cũng lâu rồi chưa có giày mới để đi!

Hắn cáu bẩn, quyết tâm đòi lại quà.

-Tặng rồi còn đòi lại, giờ mới biết em bẩn tính như thế.

Anh giả bộ dỗi hắn. Hoàng Phương lần đầu thấy anh xụ mặt ra thế này, cảm thấy có chút gì đó... đáng yêu.

-À... ờ... nói thế thôi chứ thèm đấy mà đòi lại. Em đi ngủ đây. Chúc anh gặp ác mộng.

Thanh Phi nhìn hắn đi mà thở dài, ấu trĩ, trẻ con, lời nói ngọt cũng không biết đường nói. Ngày trước hồi mới tán anh thì ngọt hơn cả mía lùi, cứ như rót mật vào tai. Giờ trưởng thành rồi chẳng tinh tế hơn mà chỉ giỏi lật mặt.

Anh với tay lấy hộp giày, mở ra, xỏ vào chân đi thử. Cũng may hắn còn để ý size giày của anh. Nhìn cũng thật đẹp mắt, để anh xem nào, giày còn mới cóng, anh đi lại mấy vòng trong phòng, rồi ngồi trên ghế đung đưa chân để ngắm đôi giày. Anh lướt mạng, xem có đôi nào đẹp không mua cho hắn, nghe cũng tội, lâu rồi chưa có giày mới đi mà còn mua cho anh.

...

Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, có một số tính xấu hắn đã cố sửa, nhưng có những thứ nó ăn sâu vào máu, khó mà thay đổi trong chốc lát.

Hoàng Phương là kiểu làm được tiêu được, lời nói hôm trước của anh chẳng lọt vào tai hắn. Làm chưa đến đâu mà hắn đã nghĩ xong cách tiêu tiền. Chỉ cần không nợ nần là được, còn việc hắn có để lại được đồng nào hay không chẳng quan trọng. Hắn là kiểu người sống nay biết nay, chuyện mai để mai tính.

Anh xem qua sổ sách, tay cầm bút càng lúc nắm càng chặt. Nếu không phải tính anh cẩn thận, tính toán giúp hắn thì khéo hắn tiêu đến âm luôn cả tiền lãi mà chẳng biết. Nhìn đến hộp giày mới cóng anh để dành chờ lúc hắn làm tốt tặng hắn khích lệ mà não cả lòng, ai bảo anh lại phải lòng hắn lần nữa. Để giờ như ôm một món nợ trong người.

-Nay bán hết sạch banh! Ngày nào cũng bán hết thế này thích nhỉ? Chính ra cứ bán hết xong ngày nào cũng mua đồ mới mới sướng!

Hắn vào phòng anh buôn chuyện, tâm trạng của hắn thật tốt, kiếm được tiền mà, ai lại không thích!

-Bán một tiêu mười thì sướng gì? Em lại đây anh chỉ cho em xem!

Anh ngoắc tay gọi hắn. Hoàng Phương đi tới nhìn vào quyển sổ của anh, trình bày mạch lạc dễ hiểu, thông minh như hắn làm sao mà không biết anh tính toán điều gì.

-Ôi trời! Anh bớt bớt lại đi! Tiền em vay anh kiểu gì em cũng trả đủ cho anh, tiền nhà em cũng đưa anh rồi còn gì! Hơn nữa tiền trong túi em, em tiêu gì sao anh biết được?

Hoàng Phương câng mặt, tự tin với tài ăn nói lấp liếm của mình.

-Biết chứ sao không?

-Quần áo em toàn đồ cũ, có cái gì mới đâu?

Hắn vênh váo.

-Em đổi xe.

-Ơ... phương tiện đi lại thì chẳng đổi. Xe kia vừa xấu vừa cũ rích, em đổi con xe khác đi thì sao? Với lại xe em em đi liên quan gì đến anh?

Hắn không thích anh can thiệp quá sâu vào đời tư của mình.

-Anh nói cho em nghe, em buôn nửa năm một năm em đổi xe anh không nói, nhưng giờ mới được một tháng, em đổi xe như vậy lại bù vào một đống tiền, xong mai em lại làm để đắp vào à? Em làm ăn phải biết tính toán, còn nhiều chuyện em cần chi tiêu, cái gì không cần thiết thì giảm đi.

Thanh Phi cố nói năng nhẹ nhàng, sợ hắn tự ái mình lên mặt. Nhưng anh không thể không nói, sống chỉ biết nay thế này rất nguy hiểm, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc đấy hắn có kịp thời gian để kiếm tiền bù vào không?

-Chuyện đấy để sau đi! Em đi chứ anh đi đâu mà phải lắm chuyện. Đến khi nào em ngửa tay xin anh thì anh hẵng dạy bảo em!

Hoàng Phương xua tay, hoàn toàn không coi lời của anh ra gì.

-Chờ đến lúc đấy thì anh đã chẳng quan tâm đến em.

Anh bực, vốn muốn tử tế với hắn nhưng có kẻ không thích nhẹ mà chỉ ưa nặng. Mới kiếm được chút tiền đã vênh váo như thế. Hắn nghĩ tự dưng anh xây dựng được Ấn Thành trong khi gia đình không có điều kiện trợ giúp sao? Là do anh chắt chiu từng đồng, tiết kiệm từng chút, thiếu đâu mới vay thêm, làm ăn được rồi trả, đến lúc hết nợ mới dám ăn tiêu, mua sắm cho bản thân. Đồng nợ của anh hắn còn treo ở đó mà đã thích sĩ diện với đời. Thứ mà Thanh Phi ghét nhất là kiểu còn đang nợ đầm đìa nhưng cứ thích tỏ ra sang chảnh hào nhoáng.

-Chống tay vào bàn.

-Anh...

Hắn muốn nuốt một ngụm tức, giờ thế nào đây? Chịu đòn hay không? Vốn tưởng không học từ anh nữa, anh sẽ ít cớ để đánh mình, ngờ đâu anh lại chơi trò này.

Anh muốn đánh thì đánh đi, không bắt bẻ thì ai lại đi ngồi tính toán chi tiêu của hắn thế này?

Tay hắn đập mạnh xuống bàn, đúng là muốn chọc tức anh, anh bực thì hắn cũng cáu, chẳng qua hắn nhịn anh một bước nên không nói ra thôi.

Nhìn thái độ của hắn khiến anh càng thêm chướng mắt, Thanh Phi lấy cây thước may, dùng nó đánh hắn. Đầu tiên phải trị cái thái độ hậm hực của hắn cái đã.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Năm thước này là do thái độ của em.

-Thái độ của em chả làm sao cả, anh thích thì cứ đánh đi không phải phí lời! Đồ "Phỉ Nhổ"!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Nghe hắn ngang nhiên mắng đểu mình anh càng cáu giận, thước trong tay cũng vung mạnh hơn, tiếng đáp chát chúa vang lên khi tiếp xúc vào mông hắn.

Làm sao có chuyện không đau cho được, hai vai hắn còn co lại, mặc dù mông cứ nhô ra thách thức anh. Nơi chịu đòn có thể giữ yên, nhưng các bộ phận khác cũng đủ tố cáo chủ nhân chịu đau đớn thế nào.

-Em không tính đến chuyện lúc em cần tiền gấp để giải quyết chuyện kinh doanh hay chuyện cá nhân sao? Chẳng nhẽ em còn muốn anh phải liệt kê ra tất cả những rủi ro và tình huống em có thể gặp phải mà cần đến tiền em sẽ xoay sở thế nào? Mông của em có thể đánh để dạy dỗ, nhưng não của em phải biết nghĩ chứ? Chẳng có ai bổ não em ra để nhét kiến thức vào đầu em được.

Thanh Phi không muốn hắn bị đánh mà chẳng hiểu nguyên do, anh nhất định hôm nay vừa phải đánh cho hắn đau mà nhớ, vừa phải dùng lời nói dạy cho hắn hiểu.

-Xe cộ nó chỉ là hình thức, anh có bảo em không được đổi xe, phải đi con xe cà tàng mãi không? Anh là bảo em mới làm ăn thì chú ý chi tiêu một chút, cái gì cần thiết hẵng mua. Xe chưa hỏng, em chịu khó đi một thời gian rồi đổi có làm sao? Em nhìn cho kỹ đi, số tiền em bù vào thế này, rồi mai xe cộ hỏng hóc, hay chỗ kinh doanh mặt bằng thuê có vấn đề, tiền sửa chữa, nhập nguyên liệu em kiếm đâu ra khi làm đến đâu tiêu sạch đến đây? Còn mấy đồng lẻ trong túi em định dốc ra bằng sạch à?

Hắn dù ấm ức nhưng vẫn nhìn kỹ thứ anh bày ra trước mặt mình, hắn dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận anh nói đúng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Bị đánh bất chợt như vậy hắn giật bắn mình, người co rúm, anh biết hắn đã hiểu ra vấn đề mới không cãi lại liền đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hắn không muốn kêu nên lại chơi trò nghiến chặt răng, anh nghe loáng thoáng thấy tiếng ken két mà sởn da gà, chỉ sợ chẳng may mẻ cái răng nào lại đổ tại anh.

-Đau thì kêu lên, đừng để sau này đi khám nha khoa lại bảo vì bị đánh mông nên gãy răng.

-Thằng nào kêu làm chó.

Hắn dù biết mình tiêu pha phung phí nhưng rất sĩ diện trong việc chịu phạt. Cho anh đánh là do hắn mắc nợ anh thôi chứ chẳng phải yêu thích gì cho cam. Mà đã là trả nợ thì cũng nên giữ hình tượng một chút chớ để bị coi thường...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh gia tăng lực đạo, cuối cùng nhịn không nổi, hắn kêu "á" một tiếng. Thanh Phi ngưng lại, đặt cây thước xuống bàn.

-Ban nãy em nói câu gì?

-Cái thằng mà nói chuyện với chó thì cũng chẳng phải là người.

Hoàng Phương nhớ kỹ câu mình nói, tuy tiếng kêu đó đồng nghĩa với việc vả mặt nhưng hắn biết làm sao, đau quá không kiềm được hắn cũng chẳng ngờ tới. Giờ lỡ miệng rồi thì phải cứng giọng một chút cho bớt nhục.

-Lươn lẹo. Dám làm mà không dám nhận.

Thanh Phi cố ý chọc hắn.

-Em là chó được chưa! Cái loại "thổ phỉ", xúc phạm người nhìn.

Anh ngây người, máu nóng dồn lên não, rõ ràng tên anh là Thanh Phi - tuy không quá hay nhưng nghe đâu đến nỗi nào mà hắn hết chửi xéo anh là "phỉ nhổ" rồi lại sang "thổ phỉ"?!

-Xúc phạm người nhìn đúng không? Em đứng ở vị trí này, đứng tấn cho anh, mắt nhìn thẳng vào người anh, cấm nhìn chỗ khác.

Anh chỉ hắn.

-Tại sao phải thế?

Hắn khó chịu hỏi.

-Phạt em.

-Vì tội gì?

-Xúc phạm anh.

Hoàng Phương hết lời đáp trả, bức xúc lắm nhưng vẫn phải nín nhịn, được rồi, đây là anh đang trả đũa mình, hắn lại nhường anh một bước. Mông đã đau còn đứng tấn, thật muốn trêu ngươi!

Hắn đứng tấn mà có hơi run, tư thế cũng không đúng chuẩn. Thanh Phi chỉnh lại cho hắn bằng cách vỗ mấy cái vào phần lưng dưới.

Hắn thẳng lưng, mặt đỏ au vì vừa đau vừa mỏi.

Anh đi ra bàn làm việc ngồi xuống, chống tay vào cằm, mắt nhìn hắn. Dám nói anh xúc phạm người nhìn, thì cho hắn đứng tấn ngắm nhan sắc của anh.

Hoàng Phương hối hận thật rồi, rốt cuộc Thanh Phi còn bao nhiêu bộ mặt nữa chưa phơi bày ra? Sao mỗi lần anh phạt hắn là lại khiến hắn như đối diện với một ai đó khác với người xưa hắn từng quen?

Chân hắn run, người lảo đảo, làm việc liên tục thế rồi chỉ muốn được nghỉ ngơi, ai dè đã không được nghỉ còn bị phạt hết kiểu nọ đến kiểu kia thế này.

Anh đứng dậy, đi đến chỗ hắn, tưởng anh lại định chỉnh mình, hắn chao đảo cuống quýt thế nào mà ngã xuống sàn. Mông hắn chạm mạnh xuống nền gỗ, mặt nhăn nhó kêu đau.

-Đồ ác ôn! Anh đẩy ngã em!

Thanh Phi đỡ hắn dậy mà còn bị hắn bắt đền ăn vạ.

-Anh đẩy em đâu?!!!

-Thế đang tự dưng anh đến làm gì?

Hắn cau có khó ở.

-Định hỏi em thấy mặt anh hết xúc phạm em chưa?

Thanh Phi nín cười nói.

-Hết rồi, đẹp, quá đẹp,đẹp từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ tâm hồn cho đến thể xác, hoàn hảo, đời em chưa thấy thằng nào đẹp trai ưa nhìn như anh, vừa lòng anh chưa?

Hắn khen anh với chất giọng châm biếm.

-Anh phát hiện ra em hay giận lẫy thật, à... nay anh thấy mang biển đến, tại sao lại là Phương Phi?

Thanh Phi chợt nhớ ra chuyện này, hắn đặt biển hiệu tên quán kiểu gì không biết.

-Thì anh dạy em, đó gọi là biết ơn. Đạo lý tôn sư trọng đạo em vẫn biết, dù rằng anh không dạy em pha chế nhưng vẫn có công trong việc khác. Đâu như ai đó... rảnh một chút là đánh người.

Hoàng Phương nói bóng gió.

-Thế sao không đặt là Phi Phương? Anh hơn tuổi em, với cả đặt như thế sẽ hợp tình hợp lý, hợp... phong thuỷ.

Thanh Phi trình bày, nếu hắn chịu đổi tên anh sẵn sàng chịu chi phần làm lại biển hiệu với menu cho hắn. Chỗ anh làm chắc chắn sẽ nhanh, chứ không phải để lâu mới có biển hiệu có menu như nơi hắn đặt.

-Phong thuỷ chỗ nào?

-Phi Phương là số 10, là mười phân vẹn mười, là hoàn mỹ.

Anh hy vọng hắn hiểu ý của anh.

-Phi Phương là số 10? Ngôn ngữ sao Hoả à?!

Hắn nghe không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt anh bỗng dưng hắn khôn ra, hình như ý anh là anh là 1 hắn là 0?!

-Đảo chính à? Phương Phi mới là hoàn mỹ! Phi Phương là 01 thì có!

Hắn cãi.

-Phi Phương là 10 mà. Tin anh.

-Chả có thằng công nào suốt ngày đánh thằng thụ như anh! Còn vả cho thằng thụ lật mỏ!

Hoàng Phương đương nhiên không chịu, chưa biết anh và hắn có tiến triển xa hơn không nhưng tuyệt đối tư tưởng của anh không thể như vậy được!

-Nhưng anh chiều em...

-Chiều chỗ nào? Đây chiều ở đây à?

Hắn chỉ vào mông mình, nhưng thấy hành động này có vẻ không được hợp lý cho lắm. Thanh Phi tủm tỉm cười, anh đến tủ lấy hộp giày mới tinh ra, đến chỗ hắn. Anh kéo hắn qua giường, Hoàng Phương hơi lấn cấn đoạn này, anh rốt cuộc định làm trò gì?!

-Tối ăn mắm tôm còn chưa đánh răng, hôn em chỉ có toàn mùi khắm thôi.

Hắn hơi sợ...

Sợ là vì không muốn mình với anh gần gũi thể xác, sợ rằng sẽ dây dưa khó dứt ra, cũng lo khi anh giở mặt hắn sẽ càng thêm đau khổ. Hắn cũng có thêm một nỗi sợ, đó là không muốn anh vì báo thù hắn mà phải hy sinh bản thân như thế.

-Ai hôn em mà tưởng bở? Mà em ăn thì anh cũng ăn, mùi khác quái gì nhau.

Anh không nhịn nổi nữa mà bật cười khanh khách, lấy giày trong hộp ra, anh mang vào chân cho hắn.

-Đẹp không? 1 là thế này, có tặng cũng phải đưa đến nơi gửi đến chốn. Nếu anh có tặng quần áo cho em, bảo anh mặc hộ em anh cũng không ngại.

Thanh Phi nháy mắt.

Hoàng Phương thảng thốt, thời gian đã làm gì con người thế này? Từ khi nào Thanh Phi trở nên bạo dạn như vậy? Nếu câu này hắn nói ra còn thấy bình thường, nhưng nghe giọng điệu của anh đúng là cổ quái. Danh "bad boy" hắn gánh, nhưng bảo anh đóng vai này hắn thật sự chẳng quen.

-Thế anh nghĩ em ngại?

Hắn nhìn đôi giày, đúng gu của hắn.

-Nhân tiện cởi ra hộ, thoa thuốc cho em đi.

-Em không ngắm sao?

-Ngắm thế đủ rồi, chẳng nhẽ em đem giày trèo lên giường anh?

Hắn hỏi lại.

-Ừ.

Anh lại lóc cóc tháo giày rồi cất vào hộp, đi lấy tuýp thuốc thoa cho hắn.

-Mông em...

-Này! Em không phải bot đâu đấy! Mông mông cái con khỉ! Đừng có táy máy thọc nọ thọc kia lung tung!

Hắn hoảng hốt đến mức co rúm mông lại.

-Anh bảo là mông em sưng lắm đấy, mai chắc hơi khó ngồi ghế. Em cứ làm như anh lúc nào cũng muốn thịt em không bằng! Sáu năm nay anh ăn chay rồi...

Thực ra đối với người mình thích Thanh Phi cũng muốn làm chuyện kia với hắn, nhưng anh lại sợ hắn không đồng ý nên nào dám đề cập. Với lại hắn đâu có nói sẽ quay lại với anh, chờ khi công việc của hắn ổn định một chút, hai người có thêm thời gian ở bên nhau anh mới dám đòi hỏi.

-Tự dưng anh đòi Phi Phương thì ai chẳng sợ.

Hắn lẩm bẩm.

-Anh đổi biển nhé? Chi phí anh chịu hết.

Anh vừa thoa thuốc vừa dụ hắn.

-Khi nào đổi được đầu em sang đầu anh thì hẵng đòi đổi biển. Người đâu tính kỳ! Quán em chứ quán anh đâu? Em bảo anh đổi tên Ấn Thành sang Hoàng Phương anh có chịu không? Mà Ấn Thành là tên thằng nào mà kêu ăn chay 6 năm?

Hoàng Phương tự dưng lại thấy chua chua đầu lưỡi, lời nói ra cũng có phần cục súc.

-Mẹ anh tên Ấn bố anh tên Thành.

Chết! Ghen không đúng chỗ đúng là nhục hơn chó! Giờ lỡ nói rồi hắn biết làm thế nào để chữa cháy đây?

-Anh không học cao hiểu rộng, cảm thấy tên ghép lại hay nên anh đặt thôi.

-Ờ ờ...

Cũng may chính anh giải vây cho hắn trong tình huống này. Hoàng Phương nghĩ bụng, tốt nhất sau này tìm hiểu kỹ rồi hẵng phát biểu, lỡ may nói gì đấy vô ý quá mức muốn chuộc lỗi cũng khó khăn.

Anh cứ để hắn nằm ở giường mình, anh thấy may mắn nhất là hắn còn chịu nghe anh giáo huấn, chịu để anh trách phạt. Tuy rằng có cảm giác như mang theo một đứa trẻ, uốn nắn nó trưởng thành nhưng không sao, anh có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để giúp hắn hoàn thiện.

Hoàng Phương lười nhác nhưng vẫn phải lết xác về phòng, tốt nhất hai người không nên ngủ chung giường với nhau, xa được chút nào hay chút đấy. Hắn đặt mình nằm xuống, thà anh không nói câu kia hắn còn không nghĩ, giờ anh nói rồi hắn lại thấy hơi run. Làm sao để củng cố vị trí của mình đây? Chiều anh? Mua đồ cho anh khéo lại bị anh đánh anh mắng vì tiêu pha phung phí, còn để anh mua cho mình thì lại mang tiếng. Hắn vò đầu bứt tai, đang yên đang lành mất ngủ nguyên đêm để nghĩ cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com