Chap 18:Đừng tùy tiện như thế chứ! (HoonLin)
Trước khi vào chap thì cho tui xin lỗi trước vì mãi đến giờ này mới ra chap mới, năm nay năm cuối cấp nên tui không có nhìu thời gian để viết truyện. Thông cảm cho tui nha. Kamsahamnita ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JiHoon vừa mới tốt nghiệp nên cậu được anh hai tặng cho một sợi dây chuyền hình trái tym rất là đẹp. Cậu quý nó lắm, vì cậu luôn trân trọng những thứ anh hai mình tặng và anh hai cậu cũng vậy.
Hôm nay hai nhóm xin công ty nghỉ tập một buổi để đi dự tốt nghiệp của Park JiHoon. Dự xong lễ tốt nghiệp hai anh em JiHoon và JiMin đánh lẻ mọi người để đi ăn, đi chơi. Theo như truyền thống thì khi tốt nghiệp người ta thường đi ăn mì tương đen để ăn mừng vì vậy JiMin dẫn JiHoon tới quán mì tương đen nổi tiếng ở Seoul. Vì lâu ngày không gặp nên hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện cả buổi.
-Dạo này em ăn uống có đều đặn không đó?
-Dạ có.
-Giỏi *xoa đầu* Thế dạo này không gặp anh hai có nhớ anh hai không?
-Có chứ anh hai, em nhớ anh muốn chết đây này.
-Anh cũng nhớ em. Vậy giờ anh bù cho em được không?
-Dạ được.*cười tít cả mắt*
-Vậy ăn xong em muốn đi đâu nè?
-Đi xem phim đi anh, có gì mới ra hay lắm.
-Còn muốn đi đâu nữa không?
-Đi shopping đi anh, em còn vài thứ cần mua.
-Vậy quyết định vậy ha. Ăn xong rồi mình đi.
-Dạ.
Vừa ăn vừa nói một lúc cũng xong phần mì tương đen. JiMin ăn xong trước chờ JiHoon, JiHoon cũng ăn xong sau JiMin một xíu. Anh nhìn miệng nhem nhuốc tương đen của em mình mà phì cười, cầm khăn giấy lên lau cho JiHoon. Còn đứa em thì mắc cỡ đến đỏ mặt, 19 tuổi đầu mà còn để anh hai phải lau miệng dùm thì thật là xấu hổ a~~.
Ăn no nê xong hai anh em tiếp tục cuộc hành trình đi chơi. Anh và cậu đi vào rạp chiếu phim gần đó. Hai cậu đứng lựa phim mà cả rạp phim ai cũng nhìn chầm chầm vào hai cậu, còn quay phim chụp hình lại nữa chứ. Nhưng họ bị bảo vệ nhắc nhở và không được chụp hình hay lại gần sát quá hai anh em vì JiMin và JiHoon không muốn bị soi về đời tư và cuộc sống hai anh em nên mới thế. Hai cậu chọn mãi mới được bộ phim yêu thích, đặt vé rồi mua combo bắp nước chờ tới giờ xem phim rồi vào.
Trong lúc chờ phim hai anh em ngồi vào ghế chờ. JiHoon đang ngồi nhắn tin với WooJin thì JiMin lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi đeo vào cổ cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười rồi chỉ chỉ vào cái dây chuyền đó và nói
-Quà tốt nghiệp anh tặng em đó, sau này nhớ học giỏi và càng nổi tiếng để anh hai tự hào nghen. Nhớ đừng làm mất đó.
-Wow, đẹp quá đi, cảm ơn anh hai.- Cậu cầm sợi dây chuyền lên ngấm nghía rồi thán phục vì cái đẹp của nó.
Sợi dây chuyền anh tặng cậu là dạng đá thạch anh nhưng bên trong nó được khắc Park JiHoon kèm thêm trái tim nhỏ nhỏ bên trong kết hợp với màu trắng hồng có xíu kim tuyến nhìn rất đẹp. Bạn nhỏ bị đắm chìm vào cái đẹp của mặt dây chuyền đó, cứ cầm nhìn nhìn rồi lại mân mê nó. Nhìn thấy bé con nhà mình thích đến cười tít cả mắt anh cũng thấy vui lây.
-Em thích nó đến vậy sao?
-Dạ em thích lắm, cảm ơn anh hai.
-Em thích là anh vui rồi.
-Dạ, cực thích là đằng khác, anh hai của em là nhất.
-Xạo xạo không. Vậy có đứa nào mỗi lần bị tui tét vào mông thế là la ầm lên bảo tui đáng ghét, không thương tui nữa cơ mà.
-À thì.... lúc đó đâu phải em. Đó là ai vậy anh hai, anh nhớ lộn người rồi?
-Vậy để tui đè ra quánh vào mông vài cái là biết ai liền à.
-Anh hai kì....
-Anh đùa thui, vào xem phim nè, tới giờ rồi.
-Dạ.
Anh và cậu dắt tay nhau vào phòng số 5 vui vẻ tận hưởng hết bộ phim.
----------------------------------
1 tiếng 30 phút trôi qua,anh và cậu cũng coi xong bộ phim, rồi hai anh em bắt taxi đi đến trung tâm thương mại mua sắm. Cậu vào mua vài bộ đồ vì lâu ngày chưa đi mua sắm nên đồ cũng đã cũ hết rồi.
-Bộ này đẹp nè JiHoon.- Anh cầm lên một chiếc áo thun tay ngắn, chất liệu vải hơi mỏng, rất hợp cho mùa hè bây giờ. Bên trên áo được in dòng chữ:" Love myself first" màu đen viết kiểu nhìn rất đẹp. Màu áo là màu pha trộn giữa màu xanh biển và màu trắng, chúng hòa hợp lại tạo thành một màu xanh ngọc nhạt trộng rất năng động và trẻ trung.
-Dạ để em thử.- Cậu nhận áo từ anh rồi vào phòng thử. Đang đi thì anh kêu lại.
-Khoan đã, còn cái này nữa đem vào thử chung một lần luôn đi.- Anh lựa cho cậu một chiếc quần jean đen ôm, có rách ngang đầu gối, nói là ôm nhưng thật ra là mặc vào rất thoải mái vì nó có độ dãn.
Cậu "Dạ" một tiếng rồi cầm quần áo vào bên trong thử. Xong, cậu bước ra bao nhiêu ánh mắt phái nữ đều đổ dồn vào cậu. Chiếc áo và chiếc quần nhìn đơn giản vậy thôi nhưng khi kết hợp lại nó rất đẹp, kèm theo đó là khuôn mặt đẹp trai của cậu làm hớp hồn người nhìn. JiMin cũng bị giật mình bởi sự phối đồ và độ đẹp trai của em mình, anh giơ ngón cái lên làm dấu, cậu thấy thế cười một cái rồi quay vào trong thay lại bộ đồ cũ lúc nãy. Ra ngoài cậu để bồ đồ thử lúc nãy vào giỏ để lát tính tiền. Anh và cậu tiếp tục đi qua các quầy khác để mua đồ, đồ cậu mua đều do JiMin một tay tự phối đồ cho em mình. Không biết là do mắt thẩm mĩ của JiMin cao hay là do JiHoon xinh nên mặc cái gì lên cũng đẹp quá đáng luôn. Nãy giờ anh lựa đồ cho cậu cả chục bộ nhưng anh chưa có bộ nào. Thấy thế JiHoon mới tự mình làm stylist cho anh, chọn kĩ lưỡng đồ rồi đưa cho anh.
-Nãy giờ anh toàn lựa cho em, để giờ em lựa cho anh nhé.
-Thôi được rồi, anh mua cho em thôi.
-Thôi sao được chứ, em lựa xong rồi nè, anh vào thử cho em xem đi.
Anh cũng cầm đồ cậu đưa vào trong thử. Anh bước ra chẳng khác gì một chàng hoàng tử cả.
Anh khoác lên mình một bộ vest đen nam lịch lãm bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tay dài với quần tây bình thường nhưng toát lên vẻ thanh lịch và điển trai. Cậu chọn bộ này để dành cho anh đi tiệc hay đi dự lễ để mặc cho sang trọng.
Hai anh em quần quật mua hết thứ này tới thứ khác, mua sao cho lắm tới lúc tính tiền thì hổi ôi số tiền lên đến 10 triệu. Của anh tổng cộng 5 bộ, của JiHoon tổng cộng 10 bộ, đáng lẽ nhiều hơn nhưng bỏ lại bớt rồi bởi vì sợ không đủ tiền. Ở quầy tính tiền có hai con người cứ giành nhau trả tiền. Anh thì đòi trả hết, em thì đòi trả hết. Sau một hồi tranh nhau vật vã cả hai quyết định là anh trả tiền phần đồ của cậu còn cậu trả tiền cho phần đồ của anh.
Hai người tay cầm một núi đồ,bắt taxi về nhà. Xe chở cả hai qua KTX của JiHoon trước. JiHoon xuống xe cảm ơn anh hai cũng không quên kèm một cái bobo vào má anh rồi mới chịu vào. Anh cũng vẫy tay tạm biệt cậu rồi về KTX của mình.
------KTX Wanna One-------
-JiHoon về rồi kìa.-JiSung la lên báo cho mọi người biết.
-Em mua gì mà nhiều thế?- Daniel vừa hỏi vừa chạy lại xách phụ cậu một tay.
-Dạ, quần áo thôi à.
-Nay đi chơi với anh JiMin có vui không anh?- DaeHwi hỏi.
-Ừm vui lắm. Tụi anh lum la chỗ rồi còn tâm sự quá chừng, đồ này anh hai mua cho anh hết nè.
-Có anh ruột quá đi, em cũng muốn có.- DaeHwi than vãn
-Mà WooJin của em đâu rồi anh?
-Nó đi chơi với bạn rồi, lát nữa mới về, em lên lầu nghỉ ngơi đi.
-Dạ em biết rồi, vậy em xin phép lên lầu.- Tạm biệt mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi.
--------- Phòng JiHoon------------
Cậu lên phòng mình liền đặt lưng thẳng xuống giường, hôm nay đi chơi từ sáng đến tối nên giờ hơi mệt cậu liền nằm chợp mắt một tí. Nằm nghỉ một xíu cậu đi vào nhà tắm tắm rửa cho mát mẻ. Vì sợ làm rớt mất sợi dây chuyền nên cậu tháo dây chuyền ra cất trong tủ.
Trong lúc cậu tắm, GuanLin vào phòng mượn đồ sạc pin nhưng thấy cậu đang tắm nên tự mình mở tủ ra lấy dây sạc. Vì dây chuyền để trên dây sạc mà GuanLin lại không để ý, một phần cũng do GuanLin đang vội nên rút mạnh dây sạc ra, sợi dây chuyền cũng theo đó mà rơi mạnh xuống đất vỡ toang ra. Vì là đá thạch anh nên khi va chạm mạnh sẽ vỡ ngay. GuanLin như đứng hình khi thấy vật đang vỡ nằm dưới đất. Cùng lúc đó JiHoon tắm xong cũng bước ra. Nhìn cậu em mình cứ đứng ngay người ra đó nhìn nhìn gì đó dưới đất, anh cũng dõi mắt mình theo. Mắt, miệng chữ O hiện ra lúc đó khi nhìn mặt dây chuyền anh hai tặng bị vỡ tan ra như thế kia. Anh liền đùng đùng nổi nóng.
-Yah, Lai GuanLin, anh đã bảo là vào phòng anh phải gõ cửa và muốn lấy cái gì cũng phải xin phép anh mà.
-Anh... em.... xin lỗi. Em chỉ là muốn lấy sợi... dây sạc thôi mà.
-Em có biết cái này quý giá với anh như thế nào không hả?- JiHoon quát lớn.
-Anh đừng giận, em không cố ý mà.- Chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng như thế với mình, GuanLin bắt đầu sợ sệt.
-Chống hai tay lên bàn đi, đưa mông ra rồi đứng đó chờ anh.
-Anh đừng đánh em mà, em xin lỗi, em không cố ý mà.
JiHoon lơ GuanLin đi luôn thẳng một mạch xuống dưới nhà tìm kiếm cây thước gỗ. Loay hoay một hồi cũng tìm thấy cậu cầm thước lên lầu, thấy tình hình căng thẳng mấy anh trong nhóm lên tiếng.
-Sao thế JiHoon? Có gì bình tĩnh chứ em.
-Mấy anh mặc kệ em.- Quăng một câu rồi đi thẳng lên lầu.
Trên lầu có một con người đang chống tay lên bàn chờ JiHoon lên.
JiHoon đi lên phòng cầm trên tay cây thước gỗ dài bước lại gần bàn của GuanLin đang đứng ở đó.
-Cởi quần- Giọng trầm xuống, trở thành một con người đáng sợ khác hẳn Park JiHoon đáng yêu ngày nào, nhìn cũng đủ biết cậu giận tới mức nào.
-Anh... em xin lỗi.
-Nhanh.
(tới đây au thay đổi cách gọi nha) GuanLin ủy khuất làm theo lời anh, cậu cũng chả hiểu vì sao anh lại đáng sợ đến thế, anh cũng chưa bao giờ phạt ai bao giờ cả vậy mà.......
Cậu chần chừ rồi kéo hai lớp quần xuống rồi quay lại bàn với tư thế cũ, JiHoon lại gần r nhịp nhịp thước trên mông cậu vừa giáo huấn.
-Em vào phòng anh rồi tự tiện lấy đồ mà không xin phép anh bao nhiêu lần rồi ?
-Dạ 5 lần.
-Những lần trước anh bảo thế nào ?
-Dạ, muốn lấy gì thì phải nói anh một tiếng để anh không phải đi kiếm và sợ mất đồ nữa.
-Ừa, lần này em cũng vẫn vậy. Đã vậy còn làm vỡ cái dây chuyền của anh.
-Em không cố ý mà.
-*Ba* Ít ra em cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, cái dây chuyền nó chình ình đó chứ có ở đâu đâu mà không thấy.
-A~~ Em xin lỗi.
-Anh quý cái dây chuyền này lắm, đây là quà tốt nghiệp anh JiMin tặng anh nhưng bây giờ nó lại vỡ như thế này, anh đau lòng lắm em biết không? Anh biết ăn nói thế nào với anh hai đây.
-Em không biết nó quan trọng đến thế, em xin lỗi anh- Giọng cậu nhỏ dần, giờ cậu mới biết anh quý nó như thế nào, cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
- Anh phạt em 30 thước để em nhớ và không tái phạm nữa. Anh không cấm em mượn đồ của anh nhưng em phải nói anh một tiếng để anh biết, rồi muốn lấy gì phải nhìn trước nhìn sau kẻo làm bể đồ như hôm nay.
-Dạ, em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh.
-Chúng ta bắt đầu được chưa, không cần đếm, không né, không xoa, không che.
-Nae.
Đợi cậu chuẩn bị tinh thần anh đánh xuống đều mỗi bên mông cậu 5 cái
"Ba,ba, ba, ba, ba"- Mông phải
"Ba,ba, ba,ba,ba"-Mông trái
Vì JiHoon chưa phạt ai bao giờ nên lực đánh cũng không mạnh lắm, chỉ đủ làm cái mông đó ửng hồng lên tạo cho GuanLin cảm giác hơi đau một tí ở mông thôi. Tiếp đó là 10 cái nữa cũng đánh đều xuống cái mông tội nghiệp đó, lần này lực lại mạnh hơi tí đủ làm cậu uốn éo người vì đau.
-Còn 10 cái cuối đếm cho anh.
- Dạ
-"Ba" Một.....
-"Ba"Hai..... A~~
-"Ba" Ba......
-"Ba"Bốn.....
-"Ba"Năm.... Anh.. nhẹ tay
-"Ba" Sáu..... Đau
-"Ba,ba,ba,ba" Bảy,Tám,Chín,Mười a~~~ đau quá, em xin lỗi
Mười cái cuối anh cố dùng hết lực đánh xuống chủ yếu để cậu nhớ vì cậu nhỏ tuổi nhất trong nhà nên cần phải biết lịch sự khi mượn đồ của các anh.
Anh buông thước xuống xoa xoa mông cho cậu, mông không bị thương nặng chỉ là hơi đỏ tí thôi, xung quanh hơi phớt hồng nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu đau rồi. Anh đỡ cậu nằm xuống giường rồi thoa thuốc cho cậu.
Thấy anh im lặng tưởng anh còn giận, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
-Anh còn giận em sao, em xin lỗi.
-Còn hơi giận thôi, không sao đâu em đừng lo.
-Em xin lỗi, để em giải thích với anh JiMin giúp anh cho.
-Thôi để anh tự giải quyết được rồi.
-Em là người làm thì em sẽ phải là người giải thích với anh JiMin chứ, nhỡ đâu anh ấy lại hiểu lầm anh nữa.
-Ừm, vậy mai anh với em qua gặp anh JiMin rồi giải thích ha, nằm nghỉ ngơi đi, anh không giận em nữa đâu nên đừng lo.
-Dạ.
Anh đứng lên cầm miếng giấy gói sợi dây chuyền lại cất vào tủ rồi xuống lấy sữa cho GuanLin uống rồi đỡ cậu về phòng. Cậu quay lại phòng rồi ngủ thiếp đi vì mệt.
--------Sáng hôm sau-------
-Anh hai, anh ra quán XX, đường XY gặp em tí được không ạ?
-Được nha bé con. Đợi anh xíu.
Vì anh cũng đang tập gần đó, nghe JiHoon gọi nên chạy sang đó ngay. JiMin vừa tới thì GuanLin với JiHoon cũng vừa có mặt ở đó luôn.
-Em chào anh-GuanLin chào
-Em chào anh hai- JiHoon cũng chào luôn.
-Chào hai đứa. Hôm nay hẹn anh ra đây có gì không?
-Dạ chuyện là sợi dây chuyền hôm qua anh tặng cho anh JiHoon ý mà em không để ý nên lỡ tay làm vỡ nó, mong anh đừng giận, em xin lỗi- GuanLin nói thẳng vào vấn đề chính luôn.
-Anh hai, em xin lỗi. Qùa anh tặng mà em lại làm vỡ như thế.
-À, hai đứa đừng cảm thấy có lỗi,là chuyện ngoài ý muốn mà, anh không giận hai đứa đâu. JiHoon anh không giận đâu nên đừng cảm thấy có lỗi, nếu em thích nó anh sẽ đặt lại cái khác cho em.
-Nhưng anh bảo phải giữ kĩ cái này cơ mà.
-Không sao, nó lỡ vỡ rồi thì anh bù lại cái khác cho, em đừng buồn nữa.
-Dạ, em biết rồi.
-Giờ anh cũng rảnh, hai đứa đi anh gì không anh bao.
-Mỳ ý đi anh-JiHoon lên tiếng.
-Em thấy sao GuanLin- JiMin hỏi cậu
-Dạ được ạ
-Vậy đi thôi.
Sau đó cả ba vui vẻ dắt tay nhau đi ăn, vậy là nỗi buồn đã được giải quyết, không ai giận ai cả, cả ba vui vẻ đi ăn, đi chơi tới chiều, vì là chủ nhật mà, lâu lâu xã street tí cho khỏe.
Au bị bí ý tưởng rồi nên chap này hơi dở, xin lỗi mọi người nhiều nha. Vì tui không có nhiều thời gian nên chắc các chap sẽ viết khi có hứng và ý tưởng nên có ra chap lâu thì cũng thôngcảm cho tui nghen. Luv you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com