Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 : MĂM MĂM

Từng vạt nắng một chiếu lên mái ngói lưu ly của Tử Cấm Thành, lung linh tựa vảy cá dát vàng dáy bạc .Từ xa văng vẳng tiếng chim Mận Tuyết xua đuổi đi bầu không khí nặng nề của tuyết đông

Tiểu nhân nhi tỉnh lại cả cơ thể rã rời, chỗ nào cũng vừa đau vừa mỏi, cả mở mắt ra cũng thấy lao lực, thậm chí còn cảm thấy thân thể vô lực đến không cửa động nổi. Nguyệt Thanh hoang mang nghĩ, rốt cuộc bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu rồi ? Y chỉ nhớ được mình đang trò chuyện với Ca Ca liền không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào .

Tiếng bước chân ,tiếng rèm sa liễm rung rinh lung lay theo gió , hàng mi mảnh dài rung rinh, đôi mắt đẹp mơ màng mở ra, Nguyệt Thanh ngơ ngẩn một lúc .Cho đến khi tấm màn mỏng che ngủ nhũ vàng tinh xảo được vén lên .Một nam nhân khôi ngô tuấn tú xuất hiện, đến bên cạnh y ngồi xuống ,giọng trầm ấm có một chút yêu chiều phả vào trong thinh không
- Dậy rồi sao ?
Để chắc chắn hắn lấy bàn tay ấm áp, áp lên má hồng của tiểu nhân nhi .Y mơ màng cọ cọ khuôn mặt mềm mềm vào bàn tay thon thả to lớn của hắn .Bàn tay của hắn rất đẹp ,tuy là của người luyện kiếm nhưng vết chai sạn lại rất ít không những thế lại còn đẹp như từ sứ điêu khắc mà thành.

Từng chùm ánh dương từ trên cao yếu ớt xuyên qua sa liễm, rọi xuống gương mặt thanh tú xinh đẹp. Nằm trên chiếc đệm êm mềm thoải mái , xung quanh có rất nhiều gối đầu lớn nhỏ bao quanh, y trở thành một con mèo lười không muốn dậy. Nguyệt Thanh hàng mi hơi run rẩy, lại đem đầu vùi sâu xuống hơn chút nữa, mũi nhỏ cọ cọ vào tay nam nhân miệng khẽ lẩm bẩm, toát ra nồng đậm giọng mũi mè nheo :
- Ca, đệ còn muốn ngủ...

Trong phòng nơi y ngủ, được hắn bố trí những tấm sa liễm rất dày, đem cửa sổ xung quanh toàn bộ che chắn. Đây là hắn chu đáo vì y mà chuẩn bị, phòng ngừa thứ ánh sáng đáng ghét ,gió lạnh bên ngoài sẽ làm nhiễu loạn đến giấc mộng đẹp và ngọc thể của đệ đệ bảo bối. Dù y không muốn ngủ cũng sẽ bị hắn ấn xuống gường bắt ngủ a .Kiếp này y được người thương yêu ,ngủ nhiều cũng thành thói rồi. Chính là vì quá được thương yêu nên mới dưỡng thành thói quen này .
Hắn khẽ cười ,niết niết cái mũi nhỏ của tiểu nhân nhi mắng yêu bảo
- Không ngoan ~
Sau đó xoa xoa đầu tiểu nhân nhi ,giọng ôn nhu dỗ dành y
- Tỉnh rồi thì dậy nào .Giờ này có phải hay không Nữu Nhi của Trẫm đói rồi ?
Y yêu thích cái xoa đầu của hắn cùng với giọng nói đầy yêu thương kia liền ngồi dậy .Bất quá bé con của hắn còn ngái ngủ ,ngọc thủ xinh đẹp đưa lên dụi dụi đôi mắt phỉ thúy sau đó mắt nhắm mắt nhắm mở lết lết cái mông đến chỗ hắn. Chỉ là được một tí y liền mất đà ngã nhào vào trong lòng hắn .Đầu nhỏ đập vào trong lồng ngực rắn chắc kia không khỏi ăn đau nhíu mày kêu nhỏ
- Đau.....
Chưa kịp định hình y đã được một cánh tay rắn chắc đỡ dậy ôm vào trong lòng. Bên trên truyền xuống một tiếng cười khẽ ,người cũng rung lên vì vui vẻ .Y rầu rĩ ngồi ăn vạ trong lòng ca ca ,cũng không có ý định rời đi. Tất cả thể diện cũng không cần nữa rồi. Y vùi khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của mình vào lòng hắn ,nhỏ giọng tố cáo hắn
- Ca xấu ~
Thấy đệ đệ ăn đau ,người làm ca ca còn có thể cười sao ? Hắn nín cười ,khuôn mặt có một chút nhu hòa nhìn tiểu nhân nhi chịu ủy khuất .Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên cái trán hơi đỏ kia ,giọng mang theo một chút sủng nịnh trách mắng
- Đứa nhỏ này ,còn không phải đệ ngủ đến phát ngốc ?
Y dùng móng vuốt nhỏ níu níu áo hắn ,vùi đầu vào cơ thể ấm áp kia mà tham luyến hít lấy hít để hương thơm nam nhân .Còn trên trán nhỏ thì hưởng thụ cái xoa ôn nhu dịu dàng kia
Hắn nhìn tiểu nhân nhi khuôn mặt thỏa mãn ngồi trong lòng mình liền liên tưởng đến một tiểu yêu miêu được thị sủng sinh kiêu .
Chà ,sao càng ngày càng giống tiểu mao tử thế này .Nhìn xuống cần cổ trắng nõn của trân bảo, mềm mịn như tuyết đầu mùa kia .Hắn nhịn xuống cảm giác muốn sờ sờ gãi gãi tay vào cần cổ non mịn

Hắn thay y phục cho bé con rồi truyền tới một khay đồ ăn nhẹ buổi chiều .Bế y tới bàn ăn ,tâm tình hắn thực sự rất vui vẻ .Được chăm lo cho bé con là quãng thời gian trong ngày hắn thấy hạnh phúc yên bình nhất .Đứa nhỏ ngồi trong lòng hắn gọi nhỏ
- Ca ca......
- Ừ
Hắn đang bận tâm suy tư a
Không thể không nói, thân thể Nữu Nhi quá nhỏ yếu, đứa nhỏ này vốn bị sinh non, khi sinh ra đã ốm yếu trong bọc nếu Phụ Hoàng không mang về sớm nuôi dưỡng có hay không đã mất mạng .Khi y còn nhỏ vất vả mãi nuôi lớn bây giờ mới tốt lên được một tí .Nhưng vẫn là nhỏ hơn so với đồng trang lứa.Trong hoàng cung không thiếu thuốc bổ ,dược quý nhưng nếu bắt đứa nhỏ này uống thuốc thì cực biết bao nhiêu.
Nhìn y khóc ,nhìn y nháo ,hắn không chịu được
Thuốc không thể uống thì làm sao bây giờ ?
Ăn đồ bổ !
Chỉ cần gắng sức, ăn đồ bổ cũng có thể bổ thành bé mập!
Lúc ăn điểm tâm chiều, hắn ôm tiểu đệ đệ vào trong ngực, tự mình bưng lên một bát lớn yến sào đút cho y ăn .Y há miệng ăn cũng vô cùng ngoan ngoãn.Cứ hết một thìa ,lại một thìa đưa đến bên miệng .Y liếc mắt nhìn hắn ,tiến độ đút ăn sao thuần thục như hiền mẫu vậy
Hắn càng đút càng vui vẻ, càng nhìn tiểu đệ đệ càng thấy đáng yêu, lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp đẽ, mũi cao thẳng, môi mỏng manh, cằm nhỏ tinh xảo, thời điểm nở nụ cười ngọt ngào như vậy thật ngoan ngoãn đáng yêu, Hắn chợt cảm thấy địa phương mềm mại nhất trong lòng mình bị đâm một chút, không nhịn được nặn nặn mặt Nữu Nhi , lại đút một muỗng yến sào
Y ăn xong ,kéo kéo tay áo hắn ,dùng giọng nói dễ nghe nhất nói khẽ
- Ca, đệ muốn học chữ viết .Người dạy đệ có được không ?
Hắn tiếp nhận khăn trong tay người hầu, lau miệng cho đứa bé lòng hơi buồn vì y đang còn ăn" ít ".Nghe thấy nhân nhi đòi học chữ viết hắn có hơi ngẩn ra .Đứa nhỏ này từ hôm phạt quỳ sân điện Trường Xuân Cung đến đổ bệnh cái gì cũng nhớ nhớ quên quên ,lúc chữa trị thái y có nói qua là đang mất trí nhớ tạm thời .Sau này sẽ tự nhớ lại thôi ,mọi chuyện cũng không quá đáng lo.Chữ viết cũng không phải ngoại lệ .Hắn lại quá lo chính sự nên điều này cũng quên mất .Tuy có đưa một số sách vở đến Bạch Xuân Cung cho y đọc nhưng chữ viết thì vẫn chưa có dạy lại .Tuy Nữu Nhi có tự học nhưng chữ viết khó vẫn chưa có thể tự mình đặt bút được .Hắn thở dài trong lòng làm ca ca như vậy thật là tắc trách mà .Hắn âu yếm nhu nhu mái tóc thiếu niên ngồi trong lòng ,nhu hòa nói
- Ngoan ,liền dạy đệ viết chữ nhưng trước đó...
Khóe miệng hắn có một chút nhếch lên ,giọng âm vực có hơi lớn
- Lại đây
Hắn luồn tay xuống thắt lưng, có ý định muốn cởi đồ ra .Thì đột nhiên có cái bàn tay nhỏ không ngoan liền chụp lấy tay hắn ,y mặt đỏ bừng liền lúng búng nói.
- Ca.....đừng........đệ không dám..........
Hắn lấy làm lạ hỏi lại nhân nhi
- Không dám !?
Đừng nói là vì hắn thấy y quá ngốc mà ca ca liền muốn đánh cái mông đáng thương của y .Cái mông tội nghiệp sáng ra mới bị hắn tra khảo bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Y cầm tay hắn ,cái đầu nhỏ lắc lắc đến đáng thương. Hắn hơi nhíu mày không hiểu ,liền cứ động thủ trước đã ,y toang chạy liền bị hắn kéo tay ấn xuống đùi ,giọng hơi khó hiểu
- Đứa nhỏ này ,ca ca muốn bôi thuốc cho đệ ,chạy loạn cái gì ?
Y liền đỏ bừng mặt ,bôi....bôi thuốc !?
Không đánh cũng không cần bôi thuốc đâu .Y lắc đầu, hơi đạp chân bất lực nói lắp bắp
- Ca ca....đệ.....đệ lớn rồi......tự......
Thiên Kỳ cười gian
- Nằm ngoan nào ,đưa Trẫm xem vết thương đệ thế nào rồi, có đỡ hơn không ?
Hắn đè y xuống đầu gối ,không cho tiểu nhân nhi lấy một chút cựa quậy. Rồi hắn tiến tới kéo từng lớp quần của Nguyệt Thanh xuống .Y bất đắc dĩ ngượng nghịu nằm ôm đùi nam nhân ,miệng nhỏ lầm bầm vài câu oán trách
- Ca...người....sao có thể như vậy ? Đệ...đỡ rồi mà .Đừng......xấu hổ chết.......
Hắn mặc kệ nhưng lời cầu xin của tiểu trân bảo, tay bôi thuốc mỡ xuống hai cánh mông kia .Đỡ cái gì mà đỡ ,mông vẫn còn hồng hồng đâu này .Mai mà sáng nay hắn xoa bóp tiêu sưng ,nếu không chưa chắc bảo bảo có thể ngồi được. Thật sự là yếu như sên ,đánh vài cái da thịt liền sưng đỏ .Hắn còn mặt dày trêu chọc
- Xấu hổ cái gì ,ca ca nhà mình còn phải sợ sao ? Vậy sáng nay là ai xoa thuốc cho đệ mà xấu hổ ?
Y lắp bắp không nói nên câu
- Ca.....sáng là sáng......chiều là chiều mà.......căn bản là...là không giống nhau.....Người....
Y đang định nói lý phản bác lại liền bị ăn xoa xoa đầu nhỏ , Thiên Kỳ mặc lại quần áo bế xốc bé con lên đùi ,hắn cười khẽ ánh mát nhu tình có vệt ý cười nhìn y
- Nữu Nhi như vậy thập phần rất đáng yêu ..!
Sau đó giữ cái đầu nhỏ ,cúi xuống thơm bất thình lình
" Moa "
Thiên Kỳ lại lén hôn trộm lên trán đệ đệ một cái ,y khuôn mặt dần đỏ lên ,hai cái tai ửng đỏ rúc sâu vào trong lòng hắn .
Đừng có hôn tự nhiên như vậy a...
Hắn thích thú vỗ vỗ mái tóc đứa em bé bỏng trong lòng ,da mặt hãy còn mỏng .Có hơi nghiêm giọng một chút nhắc nhở
- Không phải Trẫm từng nói sao này tuyệt đối đối với Trẫm không được xấu hổ hay sao ? Lời Trẫm dặn dò lại quên rồi, hử ?
Tiểu nhân nhi bị hỏi tội đến liền khẩn trương sợ hãi ,y thu nhỏ bản thân đến vô hình, vùi mặt vào lòng hắn đáp
- Có nhớ.....nhưng........
Hắn ỷ thế mình lớn ,lại là ca ca liền bẻ gãy lời nhân nhi lớn giọng
- Không nhưng nhị gì cả ,sao này còn đối với Trẫm xấu hổ thì.....
Hắn nghĩ nghĩ, liền cúi đầu hạ tầm mắt nhìn hai cái tai đang đỏ ửng kia thỏ thẻ nói nhỏ
- Hôn đệ một cái !
Ca ca này cũng thật mặt dày vô liêm sỉ ,luôn tìm cách chiếm tiện lợi của y. Phạt gì không phạt mà lại phạt hôn .

Sau đó hắn bế đứng nhỏ đến bên áng thư đặt y ngồi ngay ngắn trên ghế sau đó bắt đầu nhu hòa lấy bút lông chấm vào nghiên mực .Y ngoan ngoãn ngồi ngoan bên cạnh nhìn hắn kế bên vén tay áo viết chữ .Trên hàng giấy liền xuất hiện hàng chữ mạnh mẽ cứng cáp dưới ngòi bút của Thiên Kỳ .Nhưng chữ có đẹp đến mấy cũng không có đẹp bằng người trước mặt .Ngũ quan sắc xảo khôi ngôi tuấn tú ,góc nghiêng lộ ra khuôn mặt góc cạnh , cơ thể nở nang lại thêm làn da săn chắc do luyện võ quanh năm thực sự rất đẹp đi .Y mơ hồ gác tay lên bàn chống cằm nhìn hắn .Chính mình còn không nhận ra bản thân đang làm gì ,mắt mèo tinh nghịch cong lại thành hình bán nguyệt chăm chú ngắm hắn đôi lúc còn hơi ngơ ngẩn bưng miệng cười một mình .Nguyệt Thanh bây giờ chính là như một con mèo con đang làm việc xấu nhưng chính bản thân không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu lộ liễu

Bất ngờ Thiên Kỳ thấy hơi nhột nhột, đứa nhỏ này, rốt cuộc mặt ca ca dính cái gì mà chăm chú nhìn như vậy .Bất quá hắn cũng không vạch trần đứa nhỏ cũng chỉ khẽ cười rồi chuyên chú viết chữ .Vậy mà nụ cười ai đó liền làm cho Nguyệt Thanh có chút ngẩn ngơ sau đó máu nóng chảy lên đầu ,khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng cũng chẳng dám nhìn nữa .Vậy mà mê mẩn ca ca y đến vậy ,liêm sỉ rốt cuộc là đánh mất nơi nào ?
Khi hắn viết xong nhìn lại bé em bên cạnh chính là một màn khuôn mặt đỏ ửng như phát sốt .Hắn nghi ngờ Nguyệt Thanh có hay không phát bệnh liền giơ tay lên sờ thử trán .Bàn tay chai sần đầy xúc cảm sờ lên trán y liền khiến Nguyệt Thanh như bị điện giật liền lúng túng hốt hoảng lấy tay mình gỡ tay hắn ra
- Ca...đệ đệ đệ.....mới không có bị sốt.....
Bàn tay non mềm nóng hổi chạm vào tay hắn như bánh bao mới từ lò hấp lấy ra .Hắn thấy biểu tình đứa nhỏ như vậy liền cảm thấy thú vị ,nhưng cũng không truy hỏi là việc gì .Thiên Kỳ chỉ thu tay về sau đó lại giơ ra nhu nhu mái tóc thiếu niên ,ôn hòa nói
- Nữu Nhi nếu phát sốt phải nói Trẫm một tiếng
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu lia lia như phải ngải .Sau đó hắn chỉ lên một bảng chữ mới viết xong ,mỉm cười nói
- Nữu Nhi viết lại cho Trẫm xem
Y liền phát ngốc tại chỗ thực sự là tai hại quá đi .Ngắm trai đẹp mà quên cả học viết chữ rồi. Y liền cắn răng viết vài chữ bất quá được có một nửa .Hắn cầm tờ giấy lên xem xét có một chút hơi nhíu mày .Tuy viết có thành nét nhưng nét chữ nào viết trước,chữ nào không cần dấu tiểu nhân nhi đều làm sai hết .Lúc nãy đứa nhỏ không hề chú tâm thậm chí chắc chắn lúc nãy hắn giảng giải một chữ cũng không vô đầu .Thật sự là đáng đánh mà.....
Đứa nhỏ thấy hắn không hài lòng liền hốt hoảng kéo tà áo hắn nói
- Là đê...đệ không chú tâm nghe giảng....Ca Ca....người phạt Nữu Nhi đi......
Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ lấy mộc thước gõ hai cái vuốt hư hỏng của tiểu mao tử .Nhưng đứa nhỏ mới ăn đòn sáng nay xong làm ca ca hắn không bao giờ đánh đứa nhỏ quá một trận một ngày .Hắn ấy à, nói vậy thôi, chứ đánh đứa nhỏ lòng hắn đau muốn chết đi ấy .Hắn vòng tay qua thắt lưng đứa nhỏ kéo vào trong lòng ,hôn lên mái tóc nhắc nhở
- Sau này nên chú tâm nghe giảng nhớ chưa Nữu Nhi ?
Đứa nhỏ gật đầu nhỏ liền đáp
- Nữu Nhi nhớ rồi.....
Hắn vui vẻ trở lại cầm tay tiểu nhân nhi viết lại từng chữ một ,cẩn thận chu đáo trong từng nét hạ bút .Phương pháp cầm tay này có vẻ hữu hiệu, vậy mà những lần sau đó đứa nhỏ không mắc lỗi nữa .Chữ viết thậm chí còn đẹp hơn hắn .Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc sau đó khuyến khích khen ngợi
- Nữu Nhi thực sự rất giỏi !

Hắn gục xuống mái tóc nhân nhi ngửi lấy hương thơm thanh mát ,có một chút luyến tiếc cầm lấy ngọc thủ xinh đẹp nắn bóp .Mấy ngày nay loạn Nam cương cho dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể cắt xén thời gian ra cho tiểu nhân nhi nữa rồi .Cái này làm hắn phiền não không thôi ,sáng ra qua Bạch Xuân muốn cùng đứa nhỏ bồi chuyện ,tranh thủ nói cho Nữu Nhi biết mấy ngày nữa hắn khó mà sang thăm .Cuối cùng thế nào liền một trận giáo huấn tiểu hài tử đến phát khóc .Rồi trân bảo ngủ sáng ra đến gần chiều mới dậy .Sáng quên nói rồi chiều không thể quên nói .Nghĩ đến đó hắn một chút buồn buồn nói
- Mấy ngày nay trên triều liên tục có việc ,tấu chương khắp nơi đều dâng lên cho Trẫm .Mấy ngày này có lẽ phải ủy khuất Nữu Nhi rồi. Có lẽ phải một tuần nữa Trẫm mới có thể gặp đệ .

Hắn quá gắn bó mật thiết với y, ngày nào không gặp nhất định sẽ khó chịu như ngàn con kiến gặm nhấm chân tâm .Bây giờ lại thêm cả đống tấu chương,muốn cân bằng việc tư và việc riêng thực sự rất khó .Tiểu nhân nhi vì đó mà cũng phải ủy khuất rồi. Nguyệt Thanh nghe xong liền hơi ngẩn người ,vậy mà phải một tuần nữa mới được gặp hắn ? Bút lông cầm trên tay vì động tác khựng lại của y mà nhỏ mực trên trang giấy .Tự nhiên đột ngột như vậy khiến y cũng chưa thể thích ưng được. Biết trước làm hoàng đế trách nhiệm gánh vác giang sơn sẽ nặng hơn vạn người, huống chi y chỉ là một tiểu đệ của hắn không hơn không kém nếu không phải mấy ngày nay y phá rối nếu không cũng chưa chắc đã được gặp hắn .Nghe đến như vậy ,y chầm chậm rũ mi mắt buồn bã .Đứa nhỏ mím chặt môi tự an ủi bản thân .Một tuần thôi sẽ gặp lại mà .Ca Ca cũng ở trong nội cung đi vài bước chân là có thể qua thăm rồi , đâu phải gọi là xa cách .Y ngẩng đầu nắn nắn lại tay hắn hơi cười nói
- Đệ sẽ ngoan mà ,sẽ không hư nữa, Ca Ca không phải lo đâu......
Y chẳng muốn hắn phải lo nhiều ,y sẽ ngoan mà .Ca đừng buồn.
Thiên Kỳ nghe xong liền không phát giác ra cảm xúc mà Nguyệt Thanh che dấu .Bé con của hắn như tiểu hài tử vẫn chưa hiểu chia xa là gì ,hắn cũng chỉ hơi buồn một chút sao đó liền thay đổi tâm trang khẽ xoa đầu nhỏ
- Nữu Nhi của Trẫm tất nhiên rất ngoan.....
Đứa nhỏ này cứ vô tư vui vẻ như vậy cũng tốt .Đổi là hài từ khác khóc lóc năn nỉ hắn ở lại chắc hắn sẽ thực sự rất khó xử .Nguyệt Thanh viết một hồi liền thấm mệt tối đó ăn cơm xong bé con liền dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài ngả vào hắn nằm ngủ .Sờ lên tấm lưng nhỏ bé hắn nhẹ nhàng bế thiếu niên về gường .
Đêm đó hắn rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi ngủ say , Thiên Kỳ bản thân dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu .Bé con yếu ớt như vậy nhất nhất ở bên cạnh hắn còn không yên tâm ,nói gì xa cách một tuần đúng là chẳng còn lòng dạ nào mà làm việc .Hắn buồn bực chẳng làm gì được liền véo mũi nhân nhi một cái .Ca ca thì hốt hoảng lo lắng mãi hơn ngày trời mới nói ra được vậy mà ai đó nghe xong vô tâm vô phế ngủ say trong lòng hắn .Đứa nhỏ bị đau đôi mi liền run nhè nhẹ ,miệng liền kêu khe khẽ sau đó tiến sâu vào lòng hắn ngủ say .Thiên Kỳ ôm sát đứa nhỏ vào lòng sau đó vùi mặt vào lớp vải mỏng mềm, tham lam hít sâu mùi hương thanh nhã của bé con nhà mình, hương vị mát mẻ ấm áp ấy làm người không khỏi muốn càng nhiều hơn.Một tuần nữa là lại được ngửi lại mùi hương thơm thân quen này rồi.

Đúng mấy ngày sau thực sự hắn không đến nữa ,ngày nào y cũng thức đêm đọc sách tìm hiểu những thứ chưa biết về Xuân Quốc. Cả chữ viết hay những bài khóa luận cũng đọc thông tuốt .Y muốn học hỏi ,hiểu biết nhiều hơn để sau này nếu hắn muốn có người bầu bạn trò chuyện y cũng không đến mức dốt đặc cán mai không thể nói được. Có lần vì quá mệt mà y lăn ra ngủ trên áng thư đúng lúc đó Thiên Kỳ cũng xong việc liền chạy qua thăm một chút .Bước vào thư phòng chẳng thấy tiểu nhân nhi đâu chỉ thấy những bức họa tinh xảo bị nén la liệt xuống đất .Trong tranh đôi lúc là bức tranh thủy mặc phóng khoáng phiêu du ,đôi lúc là một hài đồng đang bật khóc đòi sữa nhưng cho dù là bức tranh nào cũng thấy nét họa điêu luyện tuy không cứng cáp như hắn nhưng lại nhẹ nhàng thướt tha như mộc liễu bên sông Hằng .Đứa nhỏ như vậy nhưng tâm hồn lại rất phong phú làm hắn không khỏi tự hào cảm thán .Đi ra sau chồng sách cao quá đầu người hắn pháp hiện một cục bông nhỏ đang nằm ngủ ngoan ở đó .Trên áng thư đầy những chữ viết ngăn nắp xinh đẹp không rỏ mực .Đẹp như rồng bay phượng múa ,cả ngay những chữ viết khó nhất cũng được thi pháp trên trang giấy. Khẽ mỉm cười hắn nhấc bé con lên bế vào trong lòng ,cố gắng đến như vậy rốt cuộc là vì ai ? Hắn có từng nói qua Nữu Nhi chỉ cần an phận hưởng vinh hoa phú quý là được rồi mấy cái khác hắn không có cần .Y ngốc hắn có thể nuôi cả đời ,y gặp chuyện bất bình hắn có thể đứng ra đòi lại công đạo ,y muốn tiêu tiền hắn có thể rải châu báu khắp Xuân Quốc cũng sợ y không tiêu hết được .Cái gì hắn cũng có thể làm thay, vì vậy bé con chỉ cần ngoan ngoãn làm tiểu Nữu Nhi bên cạnh hắn là đủ rồi .Nhìn chồng sách chất đầy trên bàn hắn có một chút hoang mang, hình như sách nào hắn mang đến đây cho tiểu nhân nhi đọc cũng đều tập trung ở chỗ này .Chỗ sách hắn mang đến ít nhất cũng phải một tháng mới đọc hết trong khi mới chưa đến một tuần ,đừng nói là đứa nhỏ thức khuya để đọc nha .Hắn không muốn phạt mông bảo bối nhi đâu .Đứa nhỏ gác đầu lên cánh tay hắn cảm nhận khí tức thân quen liền có một chút buông lỏng cơ thể ,dụi dụi vào tay hắn nói mớ " Ca ca... " Hắn dịu dàng sờ lên khuôn mặt thanh tú trong lòng ,cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhỏ tiểu nhân nhi .Sau vài ngày có một chút thương nhớ rồi .Cái gì cũng có thể làm được duy chỉ xa đệ là điều không thể .
Nhắc mới nhớ lúc hắn nhấc tiểu nhân dậy giữa cả đống chữ viết dường như có một góc tranh vẽ lộ ra .Hắn tò mò lật từng mảnh giấy lôi bức họa ra .Đôi mắt thâm trầm tối lại nhìn bức họa trong tay .Người trong tranh là một nam nhân mặc chiến bào ,đầu đội kim quang tay cầm một thanh kiếm trường lam .Mái tóc bồng bềnh cột lên dài đến quá eo trông như một dũng tướng .Kì lạ ở chỗ nhân nhi không vẽ khuôn mặt mà lại có thể khiến hắn nhận ra đây một nam nhân có khí chất thậm chí cơ thể còn rất đẹp .Nữu Nhi chưa bao giờ bước ra khỏi cung tại sao phong cảnh trong tranh lại sắc nét quá như vậy .Cứ như những việc này bé con đã từng trải qua nhiều lần đến nỗi từng đường nét đều chân thực đến sống động .Lại thêm nam nhân quen mắt trước mặt khiến hắn thêm phân ưu ,hắn tuy không đoán ra là ai nhưng nếu để hắn biết được là ai hắn nhất định sẽ xin thủ cấp treo lên tường thành .Hắn cau mày tức giận :

" Muốn cướp nhân nhi không dễ ! "

Hắn tức giận cúi xuống gặm cái má tiểu nhân nhi .Ca ca xa một tí liền đã vẽ nam nhân khác rồi. Đáng tét đít lắm biết không. Khi không hắn lại thấy mình giống hài tử ,vậy mà ghi thù so đo với trẻ nhỏ như vậy .Như vậy có khác gì cùng không bằng một tiểu nhân nhi đang ngủ say trong lòng .Nếu không phải vì sợ đánh thức tiểu bảo bảo đang ngủ say trong lòng hắn nhất định sẽ hung hăng gặm cái má của tiểu nhân nhi đến bật khóc thì thui . Khiến hắn lao tâm khổ tứ như vậy ,tiểu nhân nhi thật đáng phạt đáng phạt lắm đó .Nhìn khuôn mặt Nữu Nhi được hắn nuôi từ nhỏ tới lớn bây giờ đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp không khỏi khiến hắn hồi tưởng .Hồi nhỏ có cặp má bánh bao măm măm một tí liền sướng cả ngày bây giờ lớn rồi liền biến thành một thiếu niên phong hoa tuyết nguyệt xông xáo thiên hạ .Nghĩ nghĩ lại buồn cười, hắn còn nhớ lúc đứa nhỏ tầm bốn tuổi cứ ngủ lại chảy dãi ướt hết cả mảng ngực hắn .Hắn nửa đùa nửa thật nhẹ giọng nhắc nhở
- Nữu Nhi đi ngủ mà còn chảy dãi nữa Ca Ca không ngủ với đệ nữa đâu
Nhớ tới lại cười ,đứa nhỏ giậm chân xuống sàn nhà hai má nhỏ phụng phịu lên gường quay vào trong chăn một lúc sau mới ngồi dậy ôm gối khóc thút thít nói với hắn
- Đệ muốn ngủ với ca ca.....nhưng...nhưng.... không thể không chảy dãi được....hức...hức....
Biết đùa quá trớn hắn liền chạy lại vòng tay ôm lấy bé con để đứa nhỏ nằm úp vào trong lòng xoa mái tóc mềm mềm cười cười dỗ dành
- Ngoan nào ,ca ca ngủ với Nữu Nhi mà ,không ai chảy dãi đáng yêu như Bảo Bối Nhi của Ca Ca đâu nha
Đứa nhỏ sụt sùi trong lòng hắn gật đầu ,Nữu Nhi là một đứa bé ngoan nghe thấy vậy cũng nín khóc , y cũng không khóc nhiều nhưng cũng đủ làm cho lòng hắn đau đau . Từ đó hắn hứa với bản thân rằng sau này dù tiểu nhân nhi có tật xấu gì hắn cũng không  bao giờ lôi ra trêu đùa nữa  .Sau này đứa nhỏ khoảng tầm hơn năm tuổi liền bỏ được tật xấu này ,có những đêm hắn vô thức tỉnh dậy theo thói quen lấy ống tay áo lau dãi miệng nhân nhi thấy không có nước miếng nào liền đâm ra khó chịu trong lòng gợn lên một tia mất mát.Chảy dãi vẫn tốt hơn mà .Tiếc muốn chết ấy !

Hắn bế nhân nhi đã thu thành một đoàn nhỏ nằm trong lòng về gường .Nhìn bộ dạng tiểu mao tử không chút phòng bị cuộn lại thành bộ dáng vật nhỏ khiến hắn thật muốn ăn nga .Trong đầu hắn lúc bấy giờ chỉ xuất hiện đúng hai từ " đáng yêu " bộ dạng này thật khiến người muốn thêm phần yêu thương. Nằm xuống bên cạnh hắn lại không kìm được cắm nhân nhi thêm một cái, lòng chợt nghĩ nếu đứa nhỏ là một cục mochi chắc chắn sẽ ngọt đến sâu răng .Đứa nhỏ bị người khác ức hiếp liền hơi nhăn mi lại đôi mi hơi run rẩy , trong miệng dường như còn phát ra tiếng thút thít gấp gáp như sắp phát khóc .Đôi má bị nam nhân măm măm hai lần cũng đã cánh hồng. Hắn thấy vậy liền cảm thấy tội lỗi vậy mà lại cắn nhân nhi đau rồi. Bình thường ở bên ngoài đã ăn hiếp tiểu bảo bây giờ người ta đi ngủ cũng ăn hiếp nốt Thiên Kỳ cảm thấy bản thân chính là một tên xấu xa ca ca đáng đánh không hơn không kém. Khuôn mặt của Anh Đế lúc này liền hiện diện lên một chút sự thất thố ,nhìn tiểu nhân nhi liền cảm thấy ưu thương. Hắn liền vội vàng kéo nhân nhi vào lòng dỗ dành ,bàn tay vuốt nhẹ sống lưng khống đứa nhỏ
- Ngoan nào ,ngoan nào ,Trẫm sai rồi không cắn Nữu Nhi nữa a

Đứa nhỏ được dỗ dành an ủi liền dịu sau đó vùi sâu khuôn mặt vào lòng đại nam nhân ngủ say .Người ta đã mệt gần chết rồi hắn còn đi quấy rối giấc ngủ có phải rất đáng ăn tát không. Nhưng hắn là không có tát ,tát rồi chính tiểu nhân nhi sẽ xót hắn .Ngắm hơn một canh giờ hắn liền ngồi dậy muốn rời đi .Tiểu nhân nhi ngủ say ương bướng níu lấy hoàng bào đại nam nhân một khắc cũng nhất quyết không chịu buông ra .Hắn như vậy cũng không biết làm gì ,nhẹ thở dài ,lấy thanh Xuân Tuyết gần đó cắt lấy vạt áo, sao đó sủng nịnh hôn lên đôi má đáng thương, lưu luyến nhìn người thương một chút rồi mới rời đi .

Chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi là có thể gặp được bé con rồi ,lúc đó nhất định hắn sẽ bù đắp nuông chiều tiểu nhân nhi thật nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com